One Piece: Ta là Yaki

Chương 193: Thu thủy



-Keng!

Cả hai xuất hiện trên đỉnh tháp, vừa thấy nhau thì cũng không nói nhiều, lao thẳng về phía kẻ địch của mình. Nóc nhà có hình Tam giác nhưng cả bọn họ lại di chuyển như đang đi trên đất bằng, đỉnh tháp chính là nơi mà bọn hắn va chạm.

Một lần, hai lần, ba lần…

Sau vài lần va chạm trực diện, nếu có ai ở ngoài nhìn vào đều nhận ra người chiếm ưu thế liền là Zoro. Mỗi lần va chạm như vậy, Samurai Ryuma càng bị đẩy lùi xa hơn. Mỗi lần như thế, kiếm của tên Zombies Samurai có chút run lên càng dữ dội vì lực phản chấn từ từng cú va chạm.

Nhưng như thế cũng không thể nói Zoro không bị ảnh hưởng gì. Mỗi lần va chạm, Zoro hầu như dồn tất cả sức mạnh vào kiếm của mình. Vì thế, nếu đánh lâu hơn nữa, Katana của hắn sẽ bị gãy… Nói đến thì bộ thân thể này của tên Zombies cũng không đơn giản. Đó là một bộ thân thể của kiếm sĩ huyền thoại. Thông qua trận chiến vừa rồi, dù là dùng bóng của Brook nhưng tên này đã thể hiện ra sức mạnh của một kiếm sĩ huyền thoại, điều này chắc chắn không thể là giả được.

-Nên kết thúc rồi!

Zoro hạ thấp người, nhìn chằm chằm Samurai Ryuma… Sau đó hắn dùng tốc độ cực nhanh di chuyển trên mái nhà nghiêng, áp sát kẻ địch.

-Nhất kiếm phái - Phi Long!

Vừa tới gần, Zoro nhảy lên trên không, rút ra một kiếm chém thẳng xuống phía dưới. Một chiêu kiếm này vừa ra, hình ảnh một con rồng xanh xuất hiện bên cạnh hắn, cùng hắn chém đến kẻ địch.

-Han…tu…

Tất nhiên, Zombies Samurai cũng không đứng yên chịu chết, hắn cũng phóng đến, đón lấy Zoro công kích.

-Xoạt..!

Cả hai lướt qua cạnh nhau, sau đó cũng lúc quỳ một chân trên đất. Rồi từ từ đứng lên, đối lưng với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cùng một lúc, cả hai đều thu kiếm vào vỏ. Ngay đúng lúc này,...

-Phụt!

Ở giữa ngực Zombies Samurai có một vết cắt lớn xuất hiện, máu tươi phun trào. Lão cũng phun ra một búng máu tươi.

-Vết thương đang cháy!

Zombies Samurai nhìn vết thương ở ngực nói. Nơi đó có một ngọn lửa đang lan ra khắp thân thể lão, chuẩn bị nuốt chửng hắn. Lão quay lại nhìn Zoro rồi nói…

-Kiếm sĩ huyền thoại từng sở hữu thanh Meitou này… Nó gọi là Shusui (thu thủy). Đây cũng là nguyện vọng của nó khi có một chủ nhân mạnh mẽ…Thân xác Samurai này đã bị đánh bại…ta thật cảm thấy tiếc nuối…

Samurai Ryuma ném thanh kiếm trên tay của mình cho Zoro rồi nói tiếp.

-Hy vọng ngươi sẽ không làm thanh kiếm này thất vọng.

Ngay sau đó, ngọn lửa trên thân thể Zombies bốc cháy dữ dội, nhanh chóng đốt lão thành tro tàn trên đất. Ngay đúng lúc này, một cái bóng đen cũng thoát ra từ đám cháy, bay ra xa.

Zoro thu mọi thứ vào trong mắt, sau đó cúi đầu nhìn thanh kiếm trên tay mình nói.

-Shusui (thu thủy). Ta sẽ nhận lấy thanh kiếm này!

Kết quả khi nói xong câu nói này thì hắn lại nhìn xuống ba thanh kiếm đang đeo ở bên hông của mình…Rồi lâm vào trầm tư…



-Fos..Foss..!! Đúng là trẻ con… Tại sao ta phải sống vì những kẻ khác nhiều như thế chứ!? Trước đây cũng vậy, ta là một thiên tài!! Ta đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật vì tiền nhưng càng nhiều bệnh nhân mà ta không muốn cứ đến gặp ta…Chúng từ khắp nơi trên thế giới.. ‘Xin cứu tôi.’ ‘Xin cứu cha tôi!’ ‘Xin cứu con tôi!’

-Ngươi có biết nó mang lại cho ta bao nhiêu rắc rối và phiền phức không?…Ta có thể cứu mạng chúng trong khi những bác sĩ ngu ngốc khác thì không thể. Người có hiểu được cảm nhận của một thiên tài sao?

-Ngươi tôn trọng ai ta không quan tâm nhưng nếu thất vọng thì rất phi lý..!! Ngươi nghĩ rằng mình là ai… Theo cách nhìn khác, ngươi không thể thừa nhận ta là một bác sĩ…thì ngươi đã thực sự sai lầm, con tuần lộc ngu ngốc kia. Ngươi không có tư cách để thuyết giáo cho ta bác sĩ là làm như thế nào?

Ở trong một căn phòng rộng lớn khác, Chopper đang đối đầu với một bác sĩ quái dị.

Người này được gọi là Hogback, một bác sĩ rất nổi tiếng trong giới y học của thế giới này. Chopper cũng biết và trước đây cũng từng rất hâm mộ Hogback. Tên Hogback này khá là bệnh hoạn, hắn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của diễn viên điện ảnh Victoria Cindry trong thế giới này. Hâm mộ đến mức biến cô nàng thành Zombies sau khi cô ta chết. Nói đến thì tên Hogback có chút ám ảnh với sự trường tồn và bất tử… Vì thế có thể gọi hắn là một nhà bác học điên. Tất nhiên ông ta cũng là thành viên của băng Gecko Moria, và cũng là tên duy nhất trong bốn quái nhân không sở hữu trái ác quỷ.

Chopper nghe những lời của Hogback thì không đồng ý… nói.

-Ta không có ý định thuyết giáo ngươi. Ta đã không còn xem ngươi là bác sĩ nữa rồi. Zombies trong phòng này cũng thế. Chúng đã chết hết rồi, ngươi chỉ làm cho chúng biết cử động mà thôi. Chúng hoàn toàn không còn sự sống. Đừng có giỡn mặt với sinh mạng.

-Fos…Fos… Đúng là những lý luận ngủ ngốc. Nhìn chúng đi lại trước mặt ngươi và ngươi nói rằng chúng không còn sống?

-Bốp!!

Hogback cười khinh miệt nói với Chopper. Sau đó hắn đi đến bên cạnh nữ diễn viên Cindry Zombies đá một cước rồi nói tiếp.

-Lại một lần nữa được sống… Đó là phép thuật kỳ diệu. Nhìn đi… Thậm chí ta có thể biến cô ta thành hoàn hảo hơn. Nghe lời như một con cún, không dám phản kháng ta…

Hogback nhìn Cindry vừa bò dậy từ trên đất ra lệnh.

-Chà… Chà… Cindry, liếm sàn đi nào!?

Cindry liền cúi người liếm sàn nhà bên dưới. Thấy thế, Hogback cười khoái chí nói tiếp.

-Đây chính là kiệt tác của ta. Zombie Cindry-chan!! Ta rất vui khi thấy cô ta đi lại và cô ta cũng thế… Một lần nữa được làm người trên thế giới này!!

Chopper thấy Cindry Zombie đang liếm sàn nhà thì giận dữ, móng hưu nắm chặt lại. Sau đó, hắn bỏ một viên thuốc vào trong miệng rồi lẩm bẩm…

-Rumble!

Chopper cắn nát viên thuốc. Hắn biến hình thành hình dáng con người hoàn hảo. Là một cậu nhóc không quá cao, chỉ khoảng 1 mét 6. Bộ lông trên người và trên mặt cũng hoàn toàn co rút lại, thậm chí hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt hình dạng tuần lộc cũng thu lại dáng vẻ vốn có mà đã hoàn toàn giống người. Chân tay phát triển cân đối, nói chung lần biến hình này, Chopper đã có thể xưng là biến hình hoàn hảo nhất, biến thành một cậu nhóc loài người thật sự.

Đây là kết quả mà Chopper theo Yaki tu luyện bấy lâu nay. Nó đã biến thành người thật sự. Biến hình này khiến Chopper hoàn toàn biến thành một cậu nhóc loài người. Không chỉ bên ngoài mà đến cả bên trong cơ thể cũng thế.

-Mấy anh kia nói đúng… Nếu nói đạo lý không lại thì chỉ có thể đánh cho đến lúc kẻ địch hiểu rõ đạo lý của mình.

Cậu nhóc Chopper lao nhanh về phía trước, nhìn thì rất bình thường nhưng tốc độ cực nhanh. Thậm chí có một chút bóng dáng của việc thi triển Hải Quân lục thức nhưng mỗi bước của Chopper lại theo hình thất tinh.

-Thất Tinh cước!