Omega Giả Làm Nam Thư Ký Beta Cho Thượng Tướng Thô Bạo

Chương 79: Thượng tướng và tinh dầu bạch trà



Lucas không nói gì, chỉ ôm thật chặt Lạc Nhiễm, choàng tay vỗ về lưng y.

Hắn giữ nguyên tư thế này rất lâu, giống như hoàn toàn mất đi sức lực.

"Sao em vẫn còn khóc nhè?" Lucas thấy khóe mắt Lạc Nhiễm ửng đỏ.

"Em không có." Lạc Nhiễm lắc đầu.

Y có thể cảm nhận được Alpha liên kết tinh thần lực với mình kia đang rất đau lòng, vô cùng vô cùng đau lòng.

Lucas tức giận Sirrell bao nhiêu thì cũng tự trách bản thân bấy nhiêu, thậm chí còn nóng giận hơn nữa.

Y thấp giọng nói: "Thượng tướng, em luôn nghĩ, nếu giả sử em có thể sớm gặp anh hơn một chút thì tốt biết mấy."

Nếu lúc Alton mất, y đang ở cạnh bầu bạn cùng Lucas sẽ đỡ biết bao nhiêu.

"Tôi thường xuyên nghĩ giống em." Lucas xoa sau gáy Lạc Nhiễm: "Quay trở lại thôi."

Hai người nắm tay nhau lên phi cơ.

Lucas dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu điều chỉnh tinh thần lực.

Đây không phải chuyện nhỏ, phải mang kết quả điều tra và chứng cứ giao đến toà án ngay, ngày mai hẳn có thể mở phiên toà.

Hắn nghĩ phải chăng những vong linh bị vận mệnh chiếu tới kia cũng muốn giúp hắn nhỉ?

Dù sao những bằng chứng đã bị nhấn chìm dưới lớp tuyết dày đặc sau trận tuyết lở, và nó được vùi rất sâu trong lòng đất, không ai có thể tìm thấy bằng chứng, cả Sirrell cũng không có cách nào tiêu hủy nó. Nhưng hiện tại đơn giản chỉ vì sai sót hay do sự thay đổi của địa chất, trận tuyết lở lại xuất hiện và xới tung di vật từ chiến trường năm đó lên rồi bị Kleiman tìm thấy.

Nếu không có hai đợt tuyết lở này, khả năng suốt đời hắn cũng không thể nào biết người năm đó hại chết Alton và đội tiên phong tinh nhuệ của ông là tinh khấu và tay cung bắn lén trong nhà mình.

Tất nhiên, nếu Sirrell không có có tật giật mình, sau ngần ấy năm vẫn bám riết không tha Kleiman, Kleiman cũng sẽ không quay lại núi tuyết, tận dụng hoàng thất Lạc Băng để tìm hiểu.

Gieo gió gặt bão.

Thấy Lạc Nhiễm cứ nhìn chằm chằm mình, Lucas nở nụ cười: "Yên tâm, tôi là Thượng tướng, thủ hộ bảo vệ Đế Quốc và nhân dân."

—— Niềm kiêu ngạo của ta, đừng gục ngã, hãy dũng cảm tiến lên.

"Ừm." Lạc Nhiễm hạ tầm mắt: "Em sẽ theo cùng anh, anh bảo vệ nhân dân và Đế Quốc, còn em bảo vệ anh."

Có lẽ trên chiến trường Lạc Nhiễm không giúp được gì nhưng y cảm thấy bản thân có thể hỗ trợ hắn xử lý công vụ, đối phó với âm mưu và đủ loại người ở thủ đô, sẽ không để Lucas phải giống như Alton, bị người trong nhà đâm sau lưng.

Có y ở đây canh chừng những lúc Lucas mất kiểm soát tinh thần lực, cũng không để hắn bước lên vết xe đổ của hầu hết những Alpha cấp bậc S trở lên.

Lucas kinh ngạc.

Đoạn hắn nắm cổ áo Lạc Nhiễm, kéo cả người tiến đến trước ngực hôn xuống.

Lạc Nhiễm đã quen với kiểu yêu đương hôn hít thô lỗ này của hắn, chỉ nhắm chặt mắt mặc người tùy ý gặm cắn.

Hắn ấn người tì vào cửa sổ trên phi cơ, hôn một đường từ môi tới yết hầu.

Đây là xúc cảm thân mật đầu tiên sau quãng thời gian xa cách dài giữa hai người.

"Nhiễm Nhiễm." Lucas nâng tay y lên cắn một cái, nói: "Của tôi."

Giống hệt con chó con.

"Được rồi......" Lạc Nhiễm khẽ đẩy hắn ra, đỏ mặt: "Em phải về công ty chuẩn bị tài liệu cho phiên toà......"

"Ừ."

Chờ phiên tòa kết thúc, hai người sẽ trở lại chiến trường.

......

Ngày hôm sau, Sirrell với thương tích khắp cơ thể, khuôn mặt sưng vêu ngồi ở vị trí bị cáo, cả người gã cứ run rẩy vì đau.

Sirrell lên án Đại hoàng tử, muốn đẩy mọi tội lỗi sang cho anh ta, luật sư của Sirrell cũng giúp gã bào chữa.

Giọng nói trong bộ đàm đúng là thật, bao gồm cả thời gian và lịch sử ghi chép, tọa độ trong đoạn hội thoại đều khớp, chuyện này không thể tẩy nổi nữa, chỉ có thể đùn đẩy trách nhiệm.

"Sirrell tiên sinh một không quân quyền hai không thế lực, nhà Aldo nhằm vào hắn, hắn không nhận được bất cứ tài sản cũng như thế lực nào của gia tộc cả, thử hỏi nếu không có người đứng sau bức ép và sai bảo, sao hắn dám làm?"

"Sở dĩ lúc ấy Sirrell cung cấp tin tình báo, chẳng qua là nghĩ cùng lắm thì dẫn đến bất hòa mà thôi, bởi vì hắn nhiều lần bị em trai coi thường bắt nạt nên mới muốn tinh khấu giáo huấn người một trận, cũng không biết hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, hắn đã bị người khác che mắt lừa dối."

Lucas tin Sirrell năm đó thật sự không biết hậu quả, gã bị bọn người tinh khấu lừa, cho rằng nếu gã nói ra thì nhiều lắm là giết chết được Lucas, gã cho rằng hành động chỗ hẻm núi kia chỉ có mình Lucas, mà Alton đang ở phía Bắc.

Dù sao Sirrell không có lá gan bự như vậy, bản chất của gã luôn hèn kém nhát gan.

Đại hoàng tử bị nêu đích danh, tất nhiên cũng có luật sư đến biện hộ.

Lucas và Lạc Nhiễm ngồi ở vị trí nguyên cáo, xem hai người kia tranh cãi đỏ bừng mặt mũi.

Thờ ơ.

Lạc Nhiễm nhìn Lucas, cười khẽ lắc đầu.

Chó cắn chó.

Đã tới nước này, Sirrell cùng đường mạt lộ chỉ có thể quay ngược cắn lại Đại hoàng tử, ít nhất còn có thể trưng ra bằng chứng gã ngầm liên hệ với Đại hoàng tử.

Nhưng phía Đại hoàng tử nắm càng nhiều chứng cứ hơn.

Đại hoàng tử từ lúc bắt đầu đã dè chừng Sirrell, thậm chí coi Sirrell trở thành bàn đạp của bản thân, mỗi động tác đều lưu giữ chứng cứ, ngay trong phiên tòa anh ta rất thuận lợi phơi bày tội trạng tham ô công quỹ rồi ném lên đầu Sirrell.

Muốn phủi tay sạch sẽ.

Phiên tòa thẩm vấn giằng co tận mấy ngày.

Trên Tinh Võng cũng vô cùng náo nhiệt.

XXX: May mà Sirrell đã bị nguyên soái và Thượng tướng trục xuất, gã không xứng với cái họ Aldo! Chỉ là một con chuột cống già không mẹ mà thôi! Tôi cực kỳ giận! Cực kỳ tức giận đó!!! Sao gã ta có thể làm ra chuyện như vậy!!!

XXX: Cái lùm mía! Tao nhổ vào mặt!!! Thế bất nào trên đời này còn tồn tại người như vậy! Thượng tướng Alton huhuhu...... Người là anh hùng của chúng ta, khóc mất, vì sao lại bị loại rác rưởi xấu xa kia hại chết chứ?

XXX: Yêu cầu hình phạt tàn khốc nhất dành cho Sirrell! Thiên đao vạn quả cũng không bù đắp được tội lỗi của gã!

Trên Tinh Võng chỉ toàn những lời mắng chửi, đề tài của mọi người mấy ngày nay chưa từng rơi khỏi Sirrell, đều tức giận phỉ nhổ và chửi bới.

XXX: Tin hot Sirrell và Đại hoàng tử chó cùng rứt giậu cắn nhau! Trời mẹ, nhiều tin giật gân quá, hóa ra cũng không minh bạch rõ ràng giống thứ súc sinh Sirrell, tôi cảm thấy Đại hoàng tử chẳng phải kiểu tốt lành gì đâu?

XXX: Sirrell nói Đại hoàng tử sai mình cấu kết tham ô với tinh khấu, Đại hoàng tử bên này lại bảo Sirrell lợi dụng danh nghĩa ăn chặn đút lót, tôi biết phải tin ai?

XXX: Lầu trên, chúng ta vẫn nên tin Thượng tướng đi, chính trị Đế Quốc quá phiền phức.

XXX: Má ôi...... Tôi nổi hết cả da gà rồi đây nè, sao con trưởng nhà Aldo có thể móc nối với tinh khấu chứ...... Vợ chồng nguyên soái dạy con kiểu gì vậy? May mắn Thượng tướng của chúng ta lớn lên dưới vòng tay Thượng tướng Alton. Sirrell súc vật quả không sai, nhưng xét đến cùng thì trong tay hắn làm quái gì có quyền lực, nếu Đại hoàng tử thật sự cấu kết tinh khấu thì Đế Quốc toang mẹ rồi, aaa rốt cuộc nghĩ gì mà lại đi hợp tác với tinh khấu! Kinh tởm thay!!

......

Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, hình tượng của Đại hoàng tử đã vỡ nát vì bị Sirrell cắn ngược.

Mà Sirrell cũng bị Đại hoàng tử vả chết.

Vốn tội danh ban đầu là tử hình, nhưng Lucas lấy thân phận người thừa kế Alton 'Cầu tình', nói chuyển người đến ngục tù bên phía quân bộ.

Chung thân.

Chuyện này xem như hạ màn.

Kết thúc phiên tòa, Sirrell bị áp giải vào ngục, nguyên soái gọi Lucas trở về nhà chính.

Hắn cũng phần nào đoán ra lý do.

"Thủ tục đã làm xong, con ký tên là được." Trong thư phòng, vẻ mặt nguyên soái bình đạm, nhẹ đẩy tập văn kiện trên bàn đến trước mặt Lucas.

"Về sau con chính là trưởng họ gia tộc Aldo, những người khác sẽ tuân theo lời của con."

Ngoài văn kiện còn có một cái hộp gỗ đàn, bên trong là con dấu nhà Aldo.

Lucas im lặng.

"Về sau nhà Aldo trông cậy vào con." Nguyên soái phu nhân ngồi bên cạnh như đã già đi vài tuổi, sắc mặt tiều tụy nhưng vẫn gượng cười: "Con là đứa trẻ tốt, về sau phải cùng Lạc thư ký hạnh phúc bên nhau. Ngày mai mẹ và cha con sẽ xuất phát đến tinh cầu nhỏ TY do nhà Aldo đứng tên sống, không ở thủ đô nữa, nếu con muốn đến thăm thì chúng ta rất vui mừng, nhưng chúng ta sẽ không quấy rầy con. Tinh cầu TY rất xinh đẹp, có thể nuôi mấy động vật nhỏ, cũng không buồn chán."

Lucas vẫn im lặng.

Nguyên soái hiếm khi mở miệng nói chuyện.

Bình thường ông nói gì cũng chỉ có vài chữ, nhưng hiện tại không giống nhau.

"Lucas, ta thừa nhận ta là một người cha tệ." Nguyên soái nói: "Không làm tốt trách nhiệm của mình, xin lỗi con."

Lúc còn trẻ nguyên soái từng ra chiến trường, nhưng chưa đầy một năm sau đó đã bị thương nặng, trận chiến thất bại đó là một thảm kịch, ông trở về thủ đô suốt ba năm nhưng không có cách nào khôi phục, người nhà Aldo nhanh chóng thay thế ông nắm vị trí chủ soái.

Nguyên soái có thể nói là xuất sư bất lợi, chưa kịp phát triển sự nghiệp đã bị ép rời khỏi chiến trường, từ đây về sau tính cách ông liền trở nên quái đản lạnh nhạt, đồng ý kết hôn với nguyên soái phu nhân cũng vì bà đã không rời bỏ và luôn chăm sóc trong lúc ông hành động khó khăn.

Ngoại trừ việc ngẫu nhiên nói vài câu với vợ mình, ông không quan tâm bất cứ chuyện gì khác.

Ông thật sự không làm tròn trách nhiệm của một người cha và nguyên soái.

"Đúng vậy, con là đứa trẻ ngoan, do chúng ta không đúng." Nguyên soái phu nhân đỏ mắt, bà tiến lại gần Lucas, hơi vươn tay nhưng giữa chừng ngừng lại rụt về.

"Mẹ xin lỗi con, Lucas."

Lucas rũ mắt.

Qua lát sau, hắn khẽ "Ừ" một tiếng, không rõ cảm xúc.

Tiếp theo hắn cầm tài liệu và hộp gỗ xuống lầu, nhanh chóng rời đi.

"Thượng tướng."

Bên ngoài căn nhà ánh nắng chói chang, Lạc Nhiễm đứng cạnh phi cơ chờ, thấy Lucas xuất hiện thì lập tức tiến lên.

"Sao thế?"

Lucas lắc đầu, duỗi tay cẩn thận nắm lấy tay y.

Đây là điều duy nhất còn lại của hắn.

"Đi thôi." Lạc Nhiễm mỉm cười cùng hắn lên phi cơ.

......

—— Đọc truyện tại wpad và wordpress Nynuvola ——

Kết thúc phiên tòa, Lucas và Lạc Nhiễm lập tức lên chiến hạm trở lại tiền tuyến Lạc Băng.

Sirrell bị đưa vào nhà tù quân sự, mấy ngày sau trời đều đẹp, vợ chồng nguyên soái rời khỏi thủ đô, tất cả coi như đã xác định.

Có điều lần này Đại hoàng tử lại nhặt được món hời, thuận lý thành chương đổ ụp cái nồi kia cho Sirrell.

Vốn phía cục điều tra đã lần mò đến mối quan hệ giữa Đại hoàng tử và tinh khấu, nhưng hiện tại bị chuyển thành Sirrell, Đại hoàng tử cũng muốn kết thúc vụ án.

"Đi bộ trên bờ sông sao có thể không ướt giày được, tiếp tục điều tra sẽ có kết quả." Lucas ra lệnh: "Nói bên đội điều tra tiếp tục."

"Vâng."

Đường xá xa xôi, Lạc Nhiễm và Lucas cùng ngồi trên boong chiến hạm ngắm sao, Lạc Nhiễm bỗng nhiên nói: "Thượng tướng, chờ chiến dịch đợt này kết thúc, em muốn trở về thành phố thuần khiết thăm mộ."

Tuy y không biết cha mẹ mình là ai, nhưng ở khu mộ kia nhất định sẽ có người nhà của y.

Lucas ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lạc Nhiễm.

"Thượng tướng biết còn gạt em." Lạc Nhiễm sờ cằm bảo: "Thượng tướng sớm đã ủ mưu trêu ngươi em từ lâu rồi."

"......" Lucas nghiêng đầu hừ mũi, "Nói trước, hồi đấy tôi không hề có bất kỳ ý đồ gì với em cả, không cần tự mình đa tình."

"Thật vậy sao? Em kém như thế mà vẫn được tuyển vào làm thư ký Đế Quốc á?" Lạc Nhiễm cười tủm tỉm: "Thượng tướng tốt thật nha."

"......"

"Đó là hồ sơ Thẩm Tây Lạc giúp tôi tuyển chọn!" Lucas cố gắng bão chữa.

Lạc Nhiễm ngây người.

Tuy rằng cuối cùng vẫn do Lucas thông qua, nhưng ngay từ đầu nếu không có Thẩm Tây Lạc nhanh tay lót đường trước, e là một Lucas cao cao tại thượng sẽ không nhìn thấy.

Vì sao Thẩm Tây Lạc lại làm như vậy?

Hơn nữa ngoại trừ điều này, Lạc Nhiễm còn có điểm đáng ngờ khác.

"Thượng tướng, đại hội thể thao liên đoàn 5 năm trước anh đã từng tham gia sao?"

"Đại hội thể thao liên đoàn? Có chuyện này ư?" Lucas nhíu mày, "Em muốn nói về cái gì?"

"5 năm trước." Lạc Nhiễm lặp lại: "Có một đại hội thể thao rất lớn được tổ chức vào mỗi 5 năm, năm nay cũng có."

"Thật à?" Lucas không để ý lắm: "Tôi không nhớ rõ."

"Vậy Thượng tướng còn nhớ...... À đúng rồi, năm đó Vương phó tướng kết hôn." Lạc Nhiễm nói: "Anh nhớ dạo Vương phó tướng kết hôn đã xảy ra chuyện gì không?"

"Chắc là chạm mặt bọn tinh khấu ở dãy núi Bình Lạc Băng."

Bởi vì Vương Thu Dương kết hôn nên chỗ phòng vệ của núi xuất hiện một sơ hở nhỏ.

Vụ việc liên quan đến chiến trận hắn vẫn nhớ kỹ.

Lạc Nhiễm nhìn vào ghi chép nhật ký: "Không phải, trận chiến kia cách hôn lễ của Vương phó tướng tận chín tháng, khoảng thời gian ở giữa đó anh không nhớ mình làm gì sao?"

"Chuyện đã xảy ra nhiều năm trước tôi khó mà nhớ nổi!" Lucas nghĩ nghĩ: "Nhưng thật sự chẳng có ấn tượng nào hết, lâu như vậy rồi ư?"

"Vâng."

Xem ra Lucas cũng không nhớ.

Y suy đoán trong lòng, hỏi tiếp, "Thế còn chuyện hoa tử đằng và nhà gỗ nhỏ Thượng tướng từng nói trước đây?"

"Em sao vậy?" Lucas nhướng mày: "Vẫn còn ghen tị hử?"

"Không có gì, em thuận miệng hỏi thôi, em biết chuyện của anh rõ hơn cả anh đấy, sao lại ghen được?" Lạc Nhiễm lảng đi, trong lòng thầm có câu trả lời.

Tiếp theo phải đi tìm Thẩm Tây Lạc.

Thẩm Tây Lạc là bác sĩ chiến địa, phần lớn thời gian đều đi theo Lucas, lúc này anh ta cũng ở trên chiến hạm.

"Lạc thư ký?" Thẩm Tây Lạc vốn đang ngồi trong phòng xem tư liệu, thấy Lạc Nhiễm tới thì khá bất ngờ.

"Cứ tự nhiên."

Lạc Nhiễm vào thẳng trọng tâm: "Bác sĩ Thẩm, tôi muốn hỏi anh vài vấn đề."

"Được thôi." Thẩm Tây Lạc đẩy mắt kính.

Lạc Nhiễm kéo ghế dựa ngồi xuống, nói: "Bác sĩ Thẩm chỉ vô tình gặp tôi thoáng qua trong tòa nhà tuyển chọn, từ ánh mắt đầu tiên đã biết tôi là Omega 3S, phải không?"

Thẩm Tây Lạc sửng sốt, đáp lời, "Đúng vậy."

"Mà lúc ấy Thượng tướng vừa rời khỏi chiến trường, mất đi Alton, tinh thần lực không ổn định, vậy nên anh cố ý ứng cử tôi, phải không?"

"...... Ừ."

"Anh hy vọng tôi có thể giúp đỡ Thượng tướng, mà tôi quả thật đã làm điều đó, vào năm thứ hai tôi làm thư ký cho ngài ấy, Thượng tướng hoàn toàn bị mất kiểm soát và suy sụp tinh thần, vì thế tôi và anh quyết định thực hiện một âm mưu." Lạc Nhiễm hạ tầm mắt: "Tôi đưa ngài ấy đến sống tại một khu vườn hoa tử đằng ở ngoại ô, ngăn cách với thế giới bên ngoài, dùng tinh thần lực của mình để trấn an và chữa trị vết rạn nứt tinh thần của Thượng tướng, hai chúng tôi đã ở đó hơn chín tháng."

Thẩm Tây Lạc đờ người, vội đứng dậy nghi ngờ hỏi: "Cậu nhớ ra?"

"Chỉ nhớ một chút, phần lớn dựa vào manh mối và phán đoán." Lạc Nhiễm tiếp tục: "Lúc ấy vì để che giấu thân phận Omega của tôi, anh lừa Thượng tướng bảo rằng mình chế tác tinh dầu bạch trà, như vậy cho dù tôi phóng thích tin tức tố cũng sẽ không bị phát hiện, đương nhiên, chủ yếu do khi đó tinh thần của Thượng tướng đã sụp đổ, khó mà phân biệt, thần chí không rõ ràng."

"Đúng vậy." Thẩm Tây Lạc gật đầu.

Lạc Nhiễm nói suy đoán trong lòng: "Anh và Lục Thành cùng ém chuyện này xuống dưới, trùng hợp ngay thời điểm kia lại xuất hiện kẻ địch sang xâm lấn, Thượng tướng vô tình làm tôi bị thương đúng không?"

"......" Thẩm Tây Lạc im lặng không nói.

Tinh thần của Lạc Nhiễm bị thương tổn nhiều năm trời kéo dài là do là Lucas gây ra.

Lạc Nhiễm không biết nên vui hay buồn.

"Bác sĩ Thẩm, anh cho rằng tôi sẽ để tâm nó sao?"

"Lúc ấy tình cảm giữa hai người không sâu sắc như bây giờ, hơn nữa......" Thẩm Tây Lạc nói: "Thượng tướng có lẽ sẽ rất để tâm."

Lạc Nhiễm ngây ra.

Sau đó lập tức nói: "Vậy thì đừng cho ngài ấy biết."

Rời khỏi văn phòng của Thẩm Tây Lạc, Lạc Nhiễm dựa vào tường, không khỏi cười khẽ.

Tinh thần lực bị tấn công, đoạn ký ức mơ hồ này y có chút ấn tượng.

Nhưng chỉ nhớ mang máng vài chi tiết linh tinh vụn vặt.

Ví dụ như.

Lần đầu tiên bị đánh dấu, chính vào khoảng thời gian đó.

......