Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 43



Edit: Kuro

Beta: Ka

Trương Tri Âm một đường chạy thẳng về phòng, đóng cửa lại, chỉ cảm thấy đời người thật khó hiểu. Vạn vạn không ngờ tới mình đường đường là một nam tử hán cao 1m79 sẽ gặp chuyện như vậy.

Lão Chúc cùng mọi người đều đang chờ kết quả hắn dò hỏi Thương Tư, nhìn mặt hắn đen như đáy nồi đều im lặng. Lão Chúc và Đại Đao than thở trong lòng, tuy rằng đội trưởng có sức mạnh, bình thường chỉ huy cũng thỏa đáng, nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ da mặt mỏng, không đủ kinh nghiệm, chuyện như vậy đương nhiên không thuận buồm xuôi gió.

Trương Tri Âm suy nghĩ một chút, dò hỏi lão Chúc: “Chúng ta xin gia nhập những trạm tiền tuyến phòng thủ khác như thế nào?”

Lão Chúc cùng mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể suy đoán rằng đội trưởng yêu cầu Mộc thạch không thành nên nổi lên mâu thuẫn cùng Thương Tư, cho nên không muốn ở đây nữa.

Lão Chúc luôn thận trọng, biết xin chuyển nơi đóng cũng không dễ dàng, liền nỗ lực động viên Trương Tri Âm: “Mẫu thuẫn là không thể tránh khỏi, đội trưởng trước tiên nên bớt giận, nhìn lại một chút. Còn Mộc thạch chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, không đến nỗi không thể lấy được”

Trương Tri Âm thấy ý kiến những người khác cũng nghiêng về như vậy, thật không tiện nói cho bọn họ biết rốt cuộc mình gặp phải chuyện gì, nên chỉ có thể làm người câm ăn hoàng liên, khổ sở nuốt vào bụng, dựa người ra đằng sau điều chỉnh hơi thở mà đi ngủ.

Trong mơ không hiểu sao lại mơ thấy bị Thương Tư ôm lấy. Hắn khẩn trương, liền muốn tránh đi đánh người. Không hiểu sao khi ôm lấy thì người kia lại biến thành Ân Niệm.

Trương Tri Âm lập tức mềm nhũn, toàn bộ khí lực biến mất, ngoan ngoãn ôm lấy người kia, cọ nhẹ trước ngực hắn: “Ân Niệm, ta nhất nhớ ngươi”

Người kia ôm hắn, thổi vào tai hắn, quấn lấy: “Ta cũng nhớ ngươi”

Sau đó Ân Niệm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hắn.

Trương Tri Âm cười một cái liền tỉnh, chỉ cảm thấy Thương Tư ám ảnh trong lòng liền bị Boss đại nhân an ủi. Tay tùy ý quơ sang bên cạnh, mò tới một vật cứng. Cầm lên nhìn – Mộc thạch.

Mộng đẹp trong nháy mắt biến thành ác mộng, nghĩ đến cục đá thế nào lại xuất hiện ở đây, Trương Tri Âm cả người đều tỉnh mộng.

Hắn vội vàng biến ra một phiến băng kính, kết quả nhìn một cái liền tức giận ném gương vỡ tan – khóe miệng có vết thương, rõ ràng là vết cắn.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Trương Tri Âm tâm hồn đang trên mây vội tụt xuống, liền đi mở cửa. Vừa vặn người ngoài cửa không phải ai khác chính là lão Chúc.

Trương Tri Âm trong nháy mắt lấy lại ý thức, phản ứng đầu tiên là không cho họ thấy miệng mình, bằng không thanh danh một đời chẳng phải bị hủy hoại trong một ngày sao? Vì vậy hắn tận lực nhếch môi lên, cũng không nói gì, gật gật đầu mời bọn họ vào.

Lão Chúc nhìn vẻ mặt hắn tưởng đội trưởng vẫn là vì vụ Mộc thạch mà tâm tình không tốt.

Kết quả Trương Tri Âm chỉ lo giấu miệng mình, quên không giấu Mộc thạch. Mộc thạch trơn bóng đặt trên giường phát ra ánh sáng nhạt, cực kỳ gây chú ý hấp dẫn.

Lão Chúc trước kia là nhân viên trường đại học, vốn mở trung tâm phụ đạo chịu trách nhiệm giải tỏa tâm tư của học sinh, sau đó không hiểu sao, dần dần các những học trò kia có chuyện gì đều không tìm đến trung tâm tâm tình của Lý lão sư nữa, mà đều đến tìm hắn, mọi thành phần đều có, sinh viên chưa tốt nghiệp, đang học thạc sĩ, đang học bác sĩ đều có, sau này hắn có danh tiếng, ngay cả thầy giáo trng trường có việc gì đều đến tìm hắn. Lão Chúc tự nhận hiểu tâm lý người trẻ tuổi như đội trưởng, nhìn thấy Mộc thạch đã trở lại nhưng đội trưởng vẫn giận dỗi liền nói lời an ủi ý sâu xa:

“Đội trưởng, ta biết Thương phó tọa và ngươi không hợp, hai người đều còn trẻ, dị năng thiên phú xuất chúng, lòng tự trọng cao, về bất cứ phương diện nào cũng muốn tranh cao thấp, đó là điều bình thường, lão Chúc đều hiểu. Thế nhưng đội trưởng, ngươi xem Thương phó tọa đã chủ động đem Mộc thạch tới, đây rõ ràng không để cho đội ba chút mặt mũi nào, muốn lấy lòng ngươi, đội trưởng nếu ngươi tiếp tục tức giận, e là không tốt…”

Trương Tri Âm: “…”. Thế này sao lại là vấn đề lòng tự trọng tranh cao thấp, đây rõ ràng là vấn đề hắn không còn có thể lành lặn nguyên vẹn đợi đến ngày được thấy Boss đại nhân không!

Lão Chúc hiền lành nhìn hắn.

Trương Tri Âm không biết nên nói thế nào, vì che giấu vết thương mờ ám nơi khóe miệng mà không nói nhiều, vì vậy thở dài, méo miệng nói: “…Được, thúc yên tâm, ta sẽ không như vậy nữa”

Lão Chúc cũng không để ý, hài lòng đi ra.

Nhìn thấy đội trưởng có chút trưởng thành, dần dần trở thành người lãnh đạo hoàn mỹ có quyết đoán nhìn xa trông rộng, đây là một việc tốt! Mặc dù bây giờ đội trưởng vẫn cùng hắn thường xuyên xem 《 Khai Quốc Lãnh Tụ xxx》《 Nhất Đại Truyền Kỳ xxx》《xxx – Thời Đại Người Dẫn Đầu 》 có một chút chênh lệch, thế nhưng lão Chúc tin rằng đội trưởng của họ có thể tạo dựng sự nghiệp tại thời tận thế này! Mà hắn sẽ trở thành nhân chứng của tất cả, tên hắn cũng đã nghĩ xong, liền gọi là 《 Trương Tri Âm mạt thế truyền kì —— Trương đội trưởng trong mắt một đôi viên cũ》. Đúng, chuyện ngày hôm nay nhất định phải nhớ kĩ, đây chính là đội trưởng không ngừng tu dưỡng tâm tính, lấy đại cục làm trọng không vì tư oán cùng nữ nhi tình trường mà ảnh hưởng đến công tác.

Trương Tri Âm ngồi trong phòng suy nghĩ một chút, mình bây giờ chỉ kém một bước là có thể lên cấp năm, lúc đó thêm vào thuộc tính bổ trợ, chạm mặt Thương Tư chưa chắc ai thua ai thắng. Thương Tư cũng chỉ là mang dị năng Lôi cấp năm, tuy rằng nghe nói hắn dùng lôi rất độc ác, mà các cụ có câu: Có Thương Thành làm hẫu thuẫn, ngươi đánh hắn vẫn có người bên vực. Dù thế nào, tăng thực lực vẫn là quan trọng nhất.

Nghĩ đến đây Trương Tri Âm cũng không vướng mắc gì nữa, trực tiếp mở đạo cụ thương thành, đem những tài liệu thiếu hụt mua lại, bắt đầu thăng cấp trang phục.

Đội trưởng đội ba cũng nhận được tin Thương Tư đem Mộc thạch cho Trương Tri Âm, nhất thời cuống lên, nhằm đến phòng Thương Tư, cau mày sốt ruột nói: “Phó tọa, này không công bằng…là thứ ngài không hài lòng? Ngài thiếu cái gì nói với ta, lão Lưu này sẽ nghĩ ra mọi cách tìm thứ ngài cần, chỉ là Mộc thạch kia kính xin phó tọa…”

Nói xong lời cuối, nhìn thẳng đôi mắt tựa mũi tên của Thương Tư, hắn không khỏi im bặt.

Thương Tư lấy ra một túi không gian ném cho đội trưởng tam đội, Lưu mở ra xem, bên trong không ít tinh hạch rồi giáp lôi rồi tro lôi giống nhau, nhất thời né mặt lúng túng. Chỉ là hắn từng trải hơn Trương Tri Âm, lúc này tuy không hài lòng nhưng cũng không biểu lộ nửa phần, chỉ khẩn cầu nhìn Thương Tư: “Phó tọa, không thể châm chước một chút sao…”

Thương Tư gõ nhẹ lên mặt bàn: “Nói thực, những thứ ngươi đưa ta ta đều không thiếu, ta chỉ thiếu…”

Lưu nghe đến đây có chút đùa giỡn, cố ý treo chính mình, vội vã vểnh tai lên, vỗ ngực đảm bảo nói: “Chắc chắn lão Lưu này có thể lấy được thứ phó tọa cần”

“Ồ”. Thương Tư nhàn nhạt nói: “Ta muốn Trương Tri Âm”

Sắc mặt Lưu Trứ nhất thời thay đổi, tức giận hai tay run lên. Hằn thề hắn sống nhiều năm như vậy chưa thấy người nào không có giới hạn đến mức này