Ô Danh

Chương 36: Hỏa diễm (Canh hai)



Hỏa diễm: Ngọn lửa

- --

Quân Cảnh Hành cứ có cảm giác càng lúc mình càng không nhìn thấu Tuế Yến nữa, y hỏi thử: "Sao… ngươi lại nói cho y biết?"

Tuế Yến không hiểu lắm, hắn nhìn Quân Cảnh Hành rồi hỏi ngược lại: "Sao ta lại không nói cho y biết chứ?"

Quân Cảnh Hành buông bút, y nào còn lòng dạ kê đơn: "Ta thấy ngươi với thái tử giao tình rất tốt, trước đó ngươi chẳng nói gì với y hết, ta còn tưởng…"

Còn tưởng ngươi chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ Đoan Minh Sùng, sợ y áy náy nên cam tâm tình nguyện nuốt cơn giận này, giấu nhẹm chuyện này cả đời.

Tuế Yến nhìn Quân Cảnh Hành hệt như nhìn tên ngốc vậy, hắn hỏi: "Ngươi đọc truyện nhiều quá đấy hay ngươi nghĩ ta là loại người âm thầm hiến dâng không cần báo đáp thế?"

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành u oán nói: "Ta còn tưởng ngươi thật sự tốt với thái tử cơ, ai mà ngờ ngươi máu lạnh vô tình vậy."

Tuế Yến nhìn y bằng ánh mắt kỳ quái: "Bây giờ ngươi mới biết thì có muộn quá không đấy?"

Quân Cảnh Hành muốn đâm một kim cho hắn chết.

"Hơn nữa ta tốt với thái tử thật hay giả với chuyện ta nói hay không là hai việc chẳng liên quan gì nhau cả."

Đoan Cảnh Hành hỏi hắn: "Là sao?"

Tuế Yến vươn tay lấy hộp kẹo để chỗ án nhỏ bên đầu giường, hắn nhét một viên vào miệng, nói ậm ờ: "Nếu y thật sự biết chuyện này, một là y sẽ không truy cứu chuyện của ngươi nữa…"

Quân Cảnh Hành cắt lời hằn: "Sao lại thành không truy cứu chuyện của ta nữa? Đáng ra phải là y tra ra thân phận của ta, y cũng biết ta chẳng dính dấp gì tới phủ Tuế An hầu. Y muốn bảo vệ ngươi thì chỉ cần bắt ta lại như vậy thì phủ Tuế An hầu có thể thoát sạch sẽ khỏi chuyện này."

Tuế Yến cười mỉm: "Bởi vì hôm nay lúc y đến thăm, ta vừa khóc vừa kêu với y chỉ muốn Cảnh Hành nhà ta trị bệnh cho, y hổ thẹn với ta nên tất nhiên sẽ đồng ý chút chuyện vặt này thôi."

Cảnh Hành nhà hắn: "..."

Quân Cảnh Hành im lặng cả ngày mới nói lời thật lòng: "Ngươi đúng là tên vô lại cặn bã trước chưa từng sau không có."

Tuế Yến ném hộp sang, Quân Cảnh Hành nhắc nhở: "Trong hộp có kẹo đấy, năm viên một ngày, rớt mất là không được ăn đấy nhé."



Tuế Yến "hừ" một tiếng rồi cất hộp lại.

Quân Cảnh Hành hỏi: "Vậy còn điều thứ hai thì sao?"

"Thứ hai, tất nhiên để y có lòng cảnh giác." Tuế Yến lơ đễnh đáp, "Mấy người huynh đệ kia của y đều thèm muốn ngôi vị thái tử, chỉ hận y không chết ngay cho nóng. Y hả, y cứ không chịu đề phòng lại còn nghĩ ai cũng là người tốt ôn hòa lương thiện như mình. Y mà cứ huynh hữu đệ cung* như vậy thì e là chẳng sống nổi đến lúc thành niên đâu."

*Huynh hữu đệ cung: Người làm anh đối xử tốt, thương yêu em trai, người làm em cung kính anh trai, hình dung anh em hòa thuận, kính trọng nhau

Quân Cảnh Hành ngần ngừ một chốc mới nói: "Ngươi là đang muốn… nâng đỡ thái tử à?"

Tuế Yến: "Không nha, ta chỉ không muốn y chết."

Quân Cảnh Hành không biết nói gì với hắn nữa.

Tuế Yến thấy y không tin thì cau này giảng giải: "Ta không muốn bị cuốn vào vũng nước tranh vị đục ngầu này, nếu Đoan Minh Sùng muốn sống thì phải dựa vào chính y, ta giúp y được một lần chứ sao giúp được cả đời. Ai mà biết sau này còn rượu độc nào chờ y, không lẽ lần nào ta cũng uống giùm y hết à?"

Tuy là Quân Cảnh Hành biết lời Tuế Yến không sai nhưng vẫn cứ thấy có chỗ nào đấy không đúng ở đây. Suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu mới bỗng thông suốt, y hỏi ra bản chất của vấn đề.

"Vậy sao ngươi… muốn thái tử sống sót?"

Tuế Yến sửng sốt, tai hắn bỗng dưng đỏ ửng.

Quân Cảnh Hành nhướng mày: "Hửm?"

Tuế Yến vơ bừa chiếc hộp ném văng, bốn viên kẹo mình còn chưa ăn rơi đầy đất. Hắn chẳng nhìn tới đã nằm xuống giường trùm kín chăn, rầu rĩ nói: "Sao ngươi lắm lời thế? Biết thế ta cóc tìm ngươi về, để ngươi tự sinh tự diệt bên ngoài luôn cho rồi!"

Quân Cảnh Hành hết nói nổi, ban nãy thấy Tuế Yến nói năng hùng hồn y còn tưởng hắn với thái tử chẳng có tranh giành chi, hờ hững vô tình thật. Bây giờ ngẫm kỹ nguyên do y mới thấy là vì người này đối xử với thái tử không giống như với người khác.

Nhưng vậy cũng phải.

Nếu Tuế Yến có ý nghĩ muốn lợi dụng Đoan Minh Sùng thì không thể nào không màng gì cả mà cứu mạng y, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng làm bộ máu lạnh ở đây. Thật ra hắn chỉ đang dốc sức tìm một cách khác để Đoan Minh Sùng có thể sống sót.

Quân Cảnh Hành thở dài xa xăm: "Hi vọng ngươi biết bản thân mình đang làm gì là được."

Tuế Yến nhịn không xoay người trong chăn, mới qua một chốc đã hết nhịn nổi, hắn giở mạnh chăn ra, tức giận nói: "Đúng! Ta làm vì y đấy! Sao hả?! Ai đặt ra quy định ta không được đối xử tốt với y hả?!"

Quân Cảnh Hành nén cười kê đơn, y nói: "Không dám có sao, chuyện của tiểu hầu gia sao cũng được hết."

Tuế Yến đỏ mặt ngồi xếp bằng trên giường sửa sang đầu tóc rối bù của mình, hắn rầu rĩ nói: "Ta vứt kẹo mất rồi, ngươi đưa ta mấy viên đi."

Quân Cảnh Hành: "Cho ngươi một ngày năm viên là được rồi, không nhiều chẳng ít, ngươi đừng giở trò ăn vạ."

Tuế Yến giận dữ: "Ta đã ăn đâu!"

Quân Cảnh Hành: "Lúc nãy ta đã nhắc nhở ngươi rồi, bảo ngươi đừng ném ngươi cứ một hai phải ném. Trách ta chắc?"

Vành mắt Tuế Yến đỏ bừng, hắn liếc Quân Cảnh Hành, nom đáng thương vô cùng.

Quân Cảnh Hành viết xong đơn thuốc thì giũ cho vết mực nhanh khô, y chẳng buồn ngẩng đầu đã nói: "Ngươi đừng có nhìn ta bằng cái vẻ đó, thái tử ăn chứ ta thì không."

Khi không mất trắng bốn viên kẹo, Tuế Yến tức ù cả tai: "Ngươi cút đi!"

Quân Cảnh Hành nhún vai: "Buổi tối ta còn phải gác đêm hầu bệnh ngươi nữa, ngươi bảo ta cút đi đâu đây?"

Tuế Yến: "Thích cút đi đâu thì cút!"

Quân Cảnh Hành đã quen với tính tình ngoài mạnh trong yếu này của hắn nên chẳng thèm để ý nữa, lo làm việc của mình.

Tuế Yến lăn lộn trên giường một hồi đã mỏi mệt, hắn dẫu miệng trùm kín chăn.

Quân Cảnh Hành đốt lò than xong thì sờ trán hắn, thấy còn chút nóng y mới nói nhẹ nhàng: "Buổi tối có khó chịu thì gọi ta."

Tuế Yến ủ rũ gật đầu, hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Gặp ác mộng gọi ngươi được không?"



Quân Cảnh Hành: "Được chứ."

Tuế Yến nói nhỏ: "Vậy ngươi phải đến thật nhanh đấy."

Quân Cảnh Hành bật cười: "Ngươi bao lớn rồi, không lẽ gặp ác mộng còn sợ phát khóc nữa à?"

Tuế Yến đánh tay y.

Quân Cảnh Hành dém chăn cho: "Ngủ đi."

Tuế Yến lại hỏi: "Vậy… châm hương được không?"

Quân Cảnh Hành hờ hững hỏi lại: "Trước đó ta nói gì?"

Dược hương không thể dùng thường xuyên.

Tuế Yến dẫu môi.

Quân Cảnh Hành: "Nhắm mắt."

Tuế Yến cũng đã mệt, hắn vâng lời nhắm mắt lại, không lâu sau thì ngủ thiếp đi.

Quân Cảnh Hành im ắng thở ra, y thầm nghĩ vị tiểu hầu gia kiêu ngạo ương bướng này cũng chỉ có lúc ăn kẹo và đi ngủ thì mới ngoan ngoãn.

Từ khi Quân Cảnh Hành đến hầu phủ, tối nào Tuế Yến cung4 ngủ ngon, y còn nghĩ hắn nói gặp ác mộng chỉ là nói đùa, nhưng sau nửa đêm, Quân Cảnh Hành nghe hắn kinh hãi gọi tên mình trong cơn mơ hồ.

Y vội mở mắt, đang định bước xuống giường vào nội điện thì thấy Tuế Yến cầm giá nến, vẻ mặt bồn chồn bước ra khỏi nội thất.

Đầu tóc tán loạn còn đi chân trần, nửa bên khuôn mặt được chiếu sáng dưới ánh nến tái nhợt, hắn lúng túng nói: "Ta... ta gặp ác mộng…"

Quân Cảnh Hành vội kéo hắn về giường, y vỗ lưng cho mới phát hiện cả người hắn run rẩy. Tuế Yến nhìn y đầy sợ hãi, nào còn cái dáng vẻ ương ngạnh phấn chấn ngày thường, có thể thấy hắn hoảng không ít.

Quân Cảnh Hành buông nhẹ giọng: "Ngươi mơ thấy gì vậy?"

Tuế Yến thì thầm: "Mơ thấy mình bị lửa thiêu, ngươi... ngươi đứng nhìn bên cạnh."

Quân Cảnh Hành không ngờ trong giấc mơ của hắn còn có cả mình, giọng y dịu dàng hơn: "Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, nếu như ngươi bị lửa thiêu chắc chắn ta sẽ không chỉ đứng đấy nhìn đâu."

Không biết Tuế Yến có nghe thấy lời y không, cả người hắn vẫn sợ hãi không an lòng: "Ta… ta thấy Đoan Chấp Túc tới gào thét gì đấy với ngươi, hắn, hắn muốn giết ngươi, ngươi chạy mau đi…"

Hắn nói năng lộn xộn, Quân Cảnh Hành cũng chỉ xem như nói mớ. Y với Đoan Chấp Túc chẳng có mối liên quan nào, cũng chỉ gặp mặt một lần từ lâu về trước, sao người đó có thể vô duyên vô cớ đòi giết mình kia chứ?

Tuế Yến vẫn run rẩy: "Ngươi chạy mau đi…"

Quân Cảnh Hành dỗ dành hắn: "Được được được, nếu y đến giết ta sẽ nhất định sẽ chạy xa hết sức có thể."

Tuế Yến gật đầu liên tục.

Quân Cảnh Hành: "Còn sớm lắm, ngươi ngủ chốc nữa nhé?"

Tuế Yến nghe vậy thì mịt mờ nhìn y: "Vậy ngươi châm hương cho ta được không?"

Quân Cảnh Hành cau mày: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được dùng nhiều dược hương đó. Mai ta cho người phối hương an thần cho, ngoan ngoãn chống đỡ một đêm, hửm?"

Tuế Yến gật đầu kéo tay áo y nói khẽ: "Vậy nếu ta lại gặp ác mộng, ngươi phải trốn nhanh, đừng để hắn bắt được ngươi…"

Quân Cảnh Hành dở khóc dở cười đồng ý.

Tuế Yến lại nhắm mắt, đại khái người bệnh mệt mỏi, không bao lâu sao hắn lại thiếp đi, trong cơn mơ vẫn là ánh lửa ngập trời ngày ấy.

Hắn cảm thấy thân thể mình chìm trong biển lửa nhưng lại chẳng thấy nóng chút nào, trong đống đổ nát bị lửa thiêu, trong cơn hoảng hốt, hắn lại trông thấy Nguyệt Kiến vận áo đỏ ở đời trước.



Y đứng thẳng tắp như thanh ngọc trước biển lửa, khắp khuôn mặt không có chút cảm xúc nào ấy là nước mắt.

Thế lửa ngập trời, hơi nóng làm cho tuyết ngập đến mắt cá chân hóa thành nước.

Tuyết bay lả tả giữa trời, chẳng mấy chốc, tuyết dày phủ thành lớp khắp cả người Nguyệt Kiến. Y ngơ ngẩn nhìn hành lang giờ đã là biển lửa, nước mắt không ngừng tuôn.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Nguyệt Kiến vẫn không cử động như cũ, y vẫn yên lặng chăm chú nhìn ngọn lửa ngút trời trước mặt mình.

"Vong Quy đâu rồi…"

Người đứng sau lưng y lên tiếng, giọng hắn run rẩy dữ dội.

Nguyệt Kiến đáp hững hờ: "Ở bên trong."

Đoan Chấp Túc vội vã chạy tới, trên người toàn nước tuyết. Hắn ngơ ngác nhìn hành lang dài bị đốt thành đống đổ nát, hồi lâu mới cất tiếng: "Cái gì?"

Nguyệt Kiến nở nụ cười nhẹ tênh, vừa cười vừa rơi lệ. Y xoay người nhìn Đoan Chấp Túc còn đang ngơ ngác mà nói thật nghiêm túc: "Người được ban cho ly ô danh đến lúc chết cũng chẳng được vào mộ tổ gia tộc, không lẽ bệ hạ không biết à?"

Đoan Chấp Túc run lên, hắn lùi về sau mấy bước, thì thầm nói: "Chết rồi sao?"

Nguyệt Kiến lạnh lùng nhìn hắn.

"Chết rồi sao?" Đoan Chấp Túc hỏi, "Y chết rồi sao?"

Hắn lẩm bẩm lặp đi lặp câu đó rồi hệt như kẻ ngốc muốn xông vào biển lửa ấy, sau cùng Tống Tiển đến kịp ngăn hắn lại.

"Điện hạ!"

Đoan Chấp Túc xẵng giọng: "Buông ta ra!"

Tống Tiển vẫn giữ chặt hắn: "Tuế Vong Quy đã chết rồi!"

"Hắn lừa ta!" Đoan Chấp Túc trừng mắt nhìn Nguyệt Kiến, thanh âm không vững, "Nhất định là hắn đang lừa ta! Chưa tới hai canh giờ, độc dược vốn dĩ không kịp bộc phát, Tuế Vong Quy quý mạng đến vậy sao có thể chọn cách chết này cho mình hả?"

Tuế Yến sợ đau đến vậy thì sao có thể chịu cảnh thiêu sống, chọn cách chết thống khổ đến vậy cho mình chứ?

Nguyệt Kiến dùng tư thế ưu nhã lau nước mắt trên mặt mình, y nhịn cười, dịu dàng nói: "Bệ hạ, lời này của ngài sai rồi, uống ly rượu ấy xong, hắn chẳng gượng nổi nửa canh giờ đã chết."

Đoan Chấp Túc kinh sợ nhìn y.

"Hắn chẳng được vào phần mộ tổ tiên, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ." Nguyệt Kiến dịu dàng nói, "Vậy nên thi thể cháy hết cùng vương phủ lẽ nào lại không phải là chốn về tốt nhất hay sao?"

Chỉ có kẻ tội ác tày trời mới bị nghiền xương thành tro, ngay cả thi thể cũng chẳng được giữ lại.