Ổ Buôn Người

Chương 39



Chiếc Taxi lao như bị cướp đuổi hướng về ngoại ô Pnompenh rồi tạt vào con đường rải đá dăm đi qua một Phum nhỏ trước khi rẽ về một ngôi đền cổ bỏ hoang ven rừng. Long nghe thấy chiếc bánh xe nghiến rào rạo trên những phiến đá ong đổ nát trong sân đền. Một bóng người đứng lờ nhờ trước hai trụ đá sụp gãy khoanh tay ngắm chiến lợi phẩm đang được hai tên dân phòng giả mạo giải xuống. Hắn ra lệnh dẫn con tin vào cánh cửa đang mở sẵn phía dãy nhà cấp bốn xây ngang sau đền. Một lát sau, chiếc Taxi quay lại con đường về thành phố.

Long bị nhốt vào căn phòng hẹp bằng đá mốc meo. Mùi nền đất ẩm bốc lên như ngạt thở. Nội thất chỉ độc mộc chiếc giường gỗ và chiếc bàn cũ xộc xệch. Long biết mình đã bị bắt cóc. Anh rùng mình nghĩ đến những băng nhóm buôn bán nội tạng rùng rợn xuyên Á.

- Hãy yên tâm nghỉ ngơi. Ông Long! Rồi ông sẽ thấy chúng tôi là những người bạn không tồi. Hình như ông đang đói. Ông cần ăn gì chúng tôi sẽ phục vụ ông chu đáo. Chúng tôi có cơm vắt và mắm bò hóc. Mà hãy làm một li vang Thốt Nốt với cá quả Biển Hồ hun khói đã nhé? - Tên lính đeo băng đỏ tháo còng rồi cắp tay sau mông nhìn Long thắm đầy vẻ huynh đệ.

- Thả ngay tôi ra! Các ông là ai? - Trái với thái độ nhã nhặn trông thấy của tên này, Long bắt đầu nổi xung quát thẳng vào mặt gã dân phòng.

- Thưa ông Long! Nếu ông không muốn tử tế với tôi, đồng hương của ông sẽ gặp ông để tâm sự thêm. Chúng tôi chỉ có bổn phận phục vụ ông mấy đêm nay thôi. Ông sẽ trở về nước ông một cách an toàn vui vẻ.

Nói xong hắn đút chiếc còng vào túi quần rồi ra ngoài mà không quên khóa cửa. Long thực sự không hiểu mục đích thực sự của chúng là gì. Đồng hương mà tên lính nói trên chính là Cương, một gã sống bằng nghề mở sòng bạc, tài khoản của hắn cũng thường xuyên được làm đầy bởi các hợp đồng giết thuê và chém mướn. Người đàn ông 45 tuổi sống lưu vong này lúc nào cũng mơ làm một doanh nhân danh giá và cống hiến hết mình cho quê hương. Thấy con mồi đã nằm gọn trong tay, hắn mở chiếc vali bọc kẽm lấy chiếc máy tính xách tay Apple rồi cắm một Model kết nối internet không dây. Sau khi khở động máy hắn rút nốt chiếc webcame cắm vào máy tính một cách thành thục. Trong vòng vài phút nữa hắn có thể chuyển hình ảnh trực tiếp “con mồi’’ vừa sập bẫy qua mạng về Hà Nội để “khách hàng’’ của hắn an tâm và đó cũng là minh chứng sống động nhất khẳng định hắn đã hoàn thành phi vụ. Nếu ông ta không nghi ngờ gì nữa một khoản đầu tay 25 ngàn USD sẽ được gửi vào tài khoản của hắn sau đó vài phút. Sau năm ngày nữa, trước khi phóng thích con mồi, hắn sẽ nhận nốt 25 ngàn thanh lí. Đấy là chưa nói những khoản phát sinh có thể xảy ra như gia hạn thời gian giam giữ, hắn sẽ tính theo mức giá 1 ngàn usd một ngày đêm. Mà tình huống này thường hay xảy ra vì kẻ chủ mưu thường kéo dài thời gian để

đưa thêm ưu sách hoặc gây hoang mang cho gia đình nạn nhân. Trong trường hợp vô cùng đặc biệt, và cũng là hạng mục hắn ưa thích nhất đó là khách hàng ra lệnh thủ tiêu con tin. Hắn sẽ có thêm một khoản kếch sù chỉ trong một đêm, nhưng tất cả là tùy khách hàng và hắn chỉ làm đúng như đã giao ước.

Nhìn chiếc đồng hồ màu đen nạm đá quý trên tay đang nhích dần về số 9, tức đã đến lúc hắn phải truyền “bản tin’’ trực tiếp này về cho khách hàng. Giờ này lão khách có lẽ đang nôn nóng chứng kiến hình ảnh sống nhất từ hiện trường . Thuyết phục và chuyên nghiệp. Cương thầm nghĩ.

- Mở cửa ra! - Cương phẩy tay. Hai tên lính mau mắn mở cửa buồng bật điện soi rõ phòng giam. Long vội ngồi bật dậy trên giường, mắt anh nhìn thẳng vào chiếc máy tính đã được Cương đặt trước mặt. Chiếc webcam 3.1 bật lên chĩa về khuôn mặt hốc hác của anh đang bị hai tên lính khống chế hai bên hệt một cảnh được Al-Qaeda phát tháng trước tại Mosun khi bắt sống được 1 lính thủy quân đánh bộ Mỹ. Cương hí hoáy trước máy tính hồi lâu nhưng hình như phía bên kia không nhận hình ảnh. Nhìn lại đồng hồ và trừ thời gian lệch múi giờ giữa Pnompenh và Hà Nội. Có chuyện gì nhỉ? Ông ta chưa bao giờ lỡ hẹn. Mình phải kiên nhẫn, không nên dùng điện thoại vệ tinh lúc này vì có thể bị interpol nghe lén. Quá sốt ruột, cuối cùng tên giết thuê rút máy ra. Quan trọng là cuộc gọi phải bị cắt nhỏ đề phòng máy dò sóng. Nếu luân phiên gọi bằng hai số thuê bao lại an toàn hơn. Tuy vậy, lúc gấp gáp hắn không cần thận trọng quá mức. Sau ba lần gọi đến số điện thoại riêng mà chỉ người thân cận như hắn mới được biết. Cương lo lắng vì vị khách hàng quen thuộc bỗng dưng mất tích. Chẳng lẽ bọn cớm không nán thêm cho phi vụ này trót lọt đã. Hắn bèn gập máy rồi leo lên võng đi nằm. Khi chiếc gạt tàn đã đầy ắp thì trời cũng hửng sáng. Cảm giác bất an ùa vào tâm trí vốn đầy ắp sự tự tin và lạnh giá. Nếu “khách hàng’’ bị tóm thật, gã sẽ khai hết mọi đầu mối, và interpol sẽ lần ra nơi giam giữ con tin và chộp luôn hắn. Nhìn sang căn phòng có viên cảnh sát đang bị nhốt hắn trở nên nôn nao khác thường. Phi vụ này không khác một con dao hai lưỡi. Nó có thể đưa hắn lên hàng tỉ phú chỉ sau một đêm nhưng cũng đưa thẳng hắn xuống địa ngục trong nháy mắt. Mình đang nghịch dao sắc. Hắn trù tính, nếu đến trưa vẫn không liên lạc được thì phải hủy bỏ phi vụ và chuyển đến Tà Keo náu vài ngày.

Đến trưa hôm đó, hắn đã gọi không dưới chục cú nhưng tình trạng máy ngoài vùng phủ sóng chỉ làm hắn chồng chất thêm hoang mang. Hắn tranh thủ lướt qua mấy trang web tiếng Việt chuyên về tình hình an ninh để nắm tình hình. Khi bật trang vnexpress.net rồi kích mục pháp luật. Hắn không tin nổi vào mắt mình. Một bức ảnh tử thi loang lổ máu được tay phóng viên nào đó đã xóa nhòa khuôn mặt nhưng không thể che được bộ quân phục nhàu nát quen thuộc mà chỉ hắn mới nhận ra.

“Trùm buôn người bị sát hại trong ngôi nhà hoang’

Cương như chết lặng người đi hồi lâu, mắt hắn nhìn không chớp vào màn hình trước khi ôm đầu gục xuống bàn. Khi hắn ngửng lên đã thấy hai tên lính đứng bên cạnh lắc nhẹ vai như sợ thủ lĩnh bị trúng gió. Hắn ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn tên đeo băng đỏ:

- Thả hắn ra ngay bây giờ và mang xe Tuk-Tuk cho tao!

Hai tên lính sửng sốt nhìn hắn không kịp hỏi cho ra lẽ thì Cương đứng bật dậy chỉ thẳng vào căn phòng giam nói dằn từng chữ:

- Vụ việc vỡ lở rồi. Thả hắn ra và trốn ngay lập tức. Hai tên giả danh dân phòng không tin bao nhiêu công lao dàn dựng của chúng bỗng dưng đổ xuống sông xuống biển. Nhìn đôi mắt khát máu của tên thủ lĩnh người Việt đang long sòng sọc. Hai tên du côn Khmer chỉ biết cụp đuôi thi hành. Khi ba tên âm thầm bỏ đi cùng chiếc xe ba bánh, Long vẫn chưa hề hay biết gì. Anh rùng mình khi nghĩ đến một kết cục bi thảm hơn đang chờ đón. Cho đến lúc này sau mấy tiếng nặn óc suy nghĩ nguyên nhân và động cơ nào khiên anh bị bắt cóc vẫn chữa rõ ràng. Vợ anh hiện giờ ra sao, hay là cũng bị nhốt vào một nơi nào đó như anh. Chúng sẽ làm gì với một người phụ nữ trẻ đẹp trong tay. Xâu lại chuỗi sự kiện gần đây nhất mà bắt đầu là những bức thư nặc danh mật báo những đối tượng bị bắt cóc. Lần này nạn nhân là vợ anh, phải chăng chúng dùng vợ anh chỉ là mồi nhử để kéo anh vào chiếc bẫy đang giăng sẵn từ lâu. Liệu chúng có phải là đối tượng của anh trong những năm qua và đang tính mưu báo thù. Cần phải có thời gian yên tĩnh để suy xét tổng quan hơn. Bây giờ sự hoảng sợ tột cùng đang át đi sự minh mẫn của anh. Sau khi thiếp đi trên chiếc giường lạnh lẽo, cánh cửa bị gió thổi bật tung. Một luồng ánh sáng chói chang kèm theo ngọn gió mát lạnh tràn vào. Long giật mình bật dậy nhưng không có ai bước vào. Long tiến nhè nhẹ ra cửa đầy cảnh giác nhưng tất cả vắng tanh không bóng người. Kẻ mở cửa cho anh đã biến mất vào lối mòn phía sau nhà. Thận trọng nhưng mau lẹ, Long liếc mắt chọn một hướng đi an toàn nhất và anh quyết định chạy ra con đường lớn dẫn ra khu dân cư bìa rừng. Sau giấc ngủ say Long như được cung cấp thêm sinh lực. Viên trinh sát chạy băng băng qua con đường ven rừng ra đến một ngôi làng. Mình có nên vào đây kiếm chút gì ăn tạm không? Chợt nhớ đến những tên côn đồ hôm qua có thể quay lại bắt sống anh bất cứ lúc nào, Long chạy một mạch ra đường quốc lộ. Mình phải trở về nhà càng sớm càng tốt. Mình lấy tiền đâu mà mua vé ô tô? Anh nhìn chiếc đồng hồ selko trên tay như một lời giải. Chỉ cần đến cửa khẩu mọi việc sẽ ổn.

Qua bến xe hôm trước, anh lang thang tìm một tiệm cầm đồ cắm chiếc đồng hồ. Không đọc được chữ trên ô tô nhưng anh thuộc mặt chữ bến xe cửa khẩu hai hôm trước.

Sau năm giờ hành trình ngược trở về, khi qua đến địa phận Việt Nam việc đầu tiên là tìm một ốt điện thoại gọi điện cho Thu Hương. Đầu dây bên kia có tiếng đổ chuông làm tim anh đập rộn rã.

- Alô ai đấy ạ? - Tiếng vợ anh vang lên bên kia làm anh không thể vui sướng hơn.

- Trời ơi! em đã về thật sao? Anh đây mà.

- Cái gì, sao anh không đi luôn đi. Về đây sẽ biết tay tôi. Số điện thoại này là của ai? Tôi đi công tác anh cũng lấy cớ trốn đi chơi hả. Tôi tìm anh từ hôm qua đến giờ. Điện thoại di động cũng tắt liên tục. Anh...anh quá quắt lắm rồi đấy... - Có tiếng bật khóc.

- Em!... Hãy bình tĩnh nghe anh nói.

- Không nói năng lôi thôi gì hết. Về đây tôi sẽ cho anh biết. Thu Hương giận dữ giập máy. Nàng đang nổi cơi lôi đình sau khi đi công tác về

phát hiện chồng mất tích mấy đêm liền. Thôi, cũng tại ở mình. Dù sao mọi việc vậy đã ổn. Nàng vẫn an toàn trở về mới là điều quan trọng nhất. Vậy bọn bắt cóc đã bỏ qua nàng để bắt anh sao? Thật không hiểu nổi. Thôi để tính sau. Long vui vẻ mua vé về Sài Gòn trước khi lên sân bay về Hà Nội.

Khi đã yên vị trên chiếc xe đò 24 chỗ ngồi, Long vẫn không tin nổi mình đã có chuyến đi li lì hơn bất cứ câu truyện thám hiểm nào. Một lá thư nặc danh gây sốc. Chuyến vượt biên thú vị với gã đưa người. Đồn cảnh sát Pnompenh. Những đứa trẻ bán rong trên phố. Cô gái dễ mến Cung Điện Hoàng Gia. Cậu học sinh chôm chỉa điện thoại. Nhóm bắt cóc và phòng giam kì bí. Sự tẩu thoát khó tin. Lại chuyến vượt rừng trở về đất mẹ. Một chuyến đi bí mật kì thú. Đất nước của các vị thần Shiva, Vishnu, và

những vũ nữa Apsara huyền hoặc đầy quyến rũ.

Anh đã viết môt câu truyện cổ tích cho riêng mình. Một trải nghiệm tuyệt vời nơi xứ người với những tầng lớp tận cùng xã hội. Long trăn trở những điều tai nghe mắt thấy và anh đang phân vân có nên đưa câu chuyện này lên blog cho mọi người chia sẻ hay không.