Ổ Buôn Người

Chương 31



Sau một ngày nghỉ ngơi, hai mẹ con Hà Vi lại tìm đến Đồn 35 để nói hết câu chuyện mà cô trải qua cho cảnh sát.

Trước các chiến sĩ công an ngồi nghiêm trang theo dõi, Hà Vi đã dần lấy lại được vẻ tự nhiên vốn có. Cô kẻ tiếp:

- Đêm đầu tiên ở nước ngoài tôi thấy có rất nhiều phụ nữ khác bị bắt như tôi. Chúng giam tất cả chúng tôi tại một nơi hẻo lánh và cho ăn ngủ đường hoàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi không thấy một ai nữa, cứ như sau giấc ngủ họ bị quỷ dữ ăn thịt hết. Thấy khì lạ quá, tôi ra khỏi giường và tìm khắp căn nhà tối tăm một lỗ hổng nào đónđể chui ra nhưng bất thành. Lát sau có người mở cửa và tôi nhận ra ngay hắn chính là anh bộ đội đã ép tôi trên chiếc BMW. Anh ta là người Việt Nam nên tôi đỡ sợ hơn. Tôi yêu cầu hắn đưa tôi về ngay lập tức.

- Hắn có làm gì cô không hay đưa đi đâu nữa không? - Trần Phách hỏi.

- Không! Hắn không động đến tôi và đối xử khá thân thiện, thậm chí anh ta còn mời tôi ăn kẹo cao su nữa nhưng tất nhiên là tôi từ chối. Có lẽ thấy tôi khá xinh, hắn muốn lấy lòng và hứa sẽ cho tôi trở về nhưng không nói rõ lúc nào. Tôi cũng không hiểu hắn sẽ làm gì với tôi trong những ngày tới. Suốt ngày hôm đó hắn ta ở lì trong nhà và không cho tôi ra ngoài cứ như sợ tôi bỏ trốn. Thức ăn nước uống đều có người mang đến cho tôi đầy đủ. Tóm lại hắn chưa làm gì xúc phạm đến tinh thần và thể xác của tôi trừ việc hắn đã ... bắt cóc tôi.

- Thế hắn giữ cô ở đó mấy ngày?

- Tình trạng đó không kéo dài. Ngay nửa đêm hôm đó có người gõ cửa, có vài tên vẻ mặt hung dữ mặc những bộ rằn ri hệt bộ kia kìa. - Cô gái chỉ tay bộ quần áo Trần Phách đang treo trên móc sau cánh cửa. - Chúng ập đến và kéo tôi lên xe bất chấp sự phản đối cực lực của người bộ đội.

Nửa tiếng sau thì chúng dừng xe thả tôi xuống một tòa lâu đài cổ quái. Một gã cao to đeo kính đen, hình như là tên cầm đầu dẫn tôi vào trong tòa lâu đài rồi dừng lại trước một căn buồng đóng kín. Hắn ra hiệu bằng miệng lẫn tay ý như là tôi phải phục vụ thân xác cho một ai đó. Nói xong hắn mở cửa đẩy tôi vào rồi đóng chặt lại biến mất. Tôi nhìn khắp phòng lờ mờ ánh đèn ngủ và rùng mình khi thấy một đứa trẻ con béo phì đang ngồi uống bia trên ghế sa-lon. Thấy tôi hoảng sợ hắn ta có vẻ thích thú rồi bật dậy tiến về phía tôi. Khi hắn đứng lên tôi như suýt ngất đi khi nhận ra đó là một người đàn ông dị dạng. Tôi khóc trong sợ hãi và biết mình đã thuộc về một người đàn ông tàn tật xấu xí.

- Hắn giam cô ở đấy đến bao giờ?

- Tưởng như cuộc đời tôi sẽ vĩnh viễn chôn vùi nơi này nhưng trong lúc đau đớn tuyệt vọng nhất thì một bất ngờ xảy ra. Hơn nửa tháng sau đó, một người quen của tôi xuất hiện như câu chuyện cổ tích. Anh ta giải thoát cho tôi rồi trốn khỏi lãnh địa của tên Ma.

- Anh ta đây đúng không? – Trần Phách rút bức ảnh trong tập hồ sơ dơ cao trước mặt cô gái.

- Đúng đó, tên anh ta là Hà Phan. Một người Việt gốc Hoa mà tôi quen biết từ lâu.

- Thế sau đó, sau khi cứu cô, anh ta đưa cô về đây luôn à?

- Đâu có. Hóa ra tôi nhầm. Anh ta lại mang tôi đi bán cho một hội khác. Thằng con lai mang tên Hà Phan này hóa ra là một tên đạo đức giả. Một kẻ hai mặt. Bật mí với các anh nhé, khi còn ở Hà Nội hắn theo đuổi tôi gần cả năm trời nhưng tôi chưa nhận lời. Khi hắn liều mình cứu tôi khỏi sào huyệt tên Ma, tôi thực sự đã xiêu lòng trước hành động hảo hán đó và chỉ chờ hắn ta ngỏ lời nữa thôi là tôi... Nhưng, hắn lại ngỏ lời dạm bán tôi cho một tên giàu hơn. Đời có ai ngờ, khi thân xác và lòng tin đặt trọn vào hắn thì hắn lại không cần đến tôi nữa. Tóm lại, tên buôn động vật quý hiếm này đã kiếm một món hời khi bán lại tôi cho một thằng khác.

Ba trinh sát nhìn nhau thở dài, bao nhiêu sóng gió dữ dội đã vùi dập tơi bời một thể xác lẫn tâm hồn ngây thơ trong trắng. Trần Phách nhìn cô gái đầy vẻ cảm thông và ông hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà cô ta lại già đi gần chục tuổi so với bức ảnh hồ sơ mà ông vẫn xem hằng ngày. Ông hỏi:

- Sau khi bị Phan bán cho khách mới, người khách này lại bắt cô đi một nơi xa xôi hơn?

Cô gái lắc đầu rồi bỗng nhiên nở một nụ cười gần như duy nhất từ khi họ gặp cô. Khuôn mặt trái xoan rạng ngời dưới mái tóc sực mùi hoa Lan dại làm viên đại úy bỗng trở nên bồi hồi khác lạ. Cô gái chầm chậm kể như không muốn để sót chi tiết quý giá nào:-Anh này lái xe đưa tôi đến nơi rừng cây heo hút, ngỡ là vào sâu trong nội địa nhưng khi đến một con sông lớn anh ta dừng lại chỉ tay về phía bên kia. Do bất đồng ngôn ngữ nhưng tôi đoán ra ý anh ta là tôi phải sang bên đó. Bất ngờ với ý định đó của anh ta, tôi nhìn chăm chăm sang bên kia sông và sung sướng vô cùng khi nhận ra vài người đội nón lá và mặc áo dài. Tôi không tin nổi đó lại là quê hương tôi. Quay lại tạm biệt thì tôi thấy trên tay anh ta cầm một nắm tiền đang chìa cho tôi. Anh ta ra hiệu đó là tiền đò và tàu xe. Tôi từ chối rồi vùng chạy qua bãi sông như đứa trẻ lao về phía người mẹ. Khi con đò chất đầy hàng hóa lấm lét rời bến tôi mới kịp quay lại nhìn anh ta. Gió nam lồng lộng thổi từ lòng sông làm những khóm cỏ lau cong rạp xuống bờ. Người thanh niên ấy vẫn đứng đó bên chiếc xe nhỏ vẫy vẫy tay rồi gọi to vang cả khúc sông, các anh biết anh ấy nói gì không?

- Đôi môi xinh xắn đã hồng lên tủm tỉm cười. - Anh ta nói thế này này:

- Lao bo, hui jia bie wang le wo.

Trần Phách, Long và nhóm trinh sát lặng thinh ngơ ngác nhìn nhau.

- Đại loại là hắn nói gì?

- Ồ, thế em tưởng các anh phải biết ngoại ngữ chớ?

- Chúng tôi chỉ biết tiếng Nga và tiếng Anh thôi. – Long nghiêm khắc.

- Em cũng không hiểu gì hết, chỉ thấy mấy người trên chuyến đò hôm đó tủm tỉm nhìn nhau cười mà thôi.