Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Chương 17: Đêm thứ nhất ở tẩm cung (3)



Nói thế nào thì cũng là nàng đã làm hắn bị thương, cứ mặc kệ hắn như vậy thì có phần quá đáng.

Nhưng nếu giúp hắn thì có phần nguy hiểm, vẫn nên là mặc kệ đi.

Hạ Noãn Ngôn nằm trên nhuyễn tháp thượng lăn đi lăn lại mãi không ngủ được, mỗi lần muốn đứng lên lại bắt chính mình nằm xuống.

Giằng co một hồi như vậy, Hạ Noãn Ngôn vẫn từ nhuyễn tháp thượng đứng lên.

Ai, nàng vẫn không thể làm ra vẻ mặc kệ mặc hắn bị thương, hơn nữa là nàng lại làm chính hắn bị thương.

Đi quanh phòng một hồi, nàng lấy trên tường một thanh kiếm.

Vù, được.

Kiếm nhỏ nhẹ như thế này chắc là có độ sắc đến kinh người.

Xem ra mình đã chọn đúng đồ, với thanh kiếm này mỹ nam hoàng đế kia sẽ không thể chống đỡ được đâu.

Rút kiếm ra, Hạ Noãn Ngôn ra vẻ một chút, cầm vỏ kiếm bật lên giường, hỏi mỹ nam hoàng đế, “ Dược ở đâu?”

Im lặng nhìn nàng một lúc, mỹ nam nhìn phía bên phải.

Duỗi thẳng cánh tay, đứng xa hắn một chút, Hạ Noãn Ngôn lấy vỏ kiếm gậy gậy cái chăn lên.

Tốt, nơi này không có cơ quan, ở dưới giường hình như có một cái khóa nho nhỏ.

“ Nơi nào sao?”

Mỹ nam hoàng đế chớp mắt.

Cố hết sức, dùng bao kiếm bật cái cửa gỗ ra, có một ô trống hình chữ nhật, chứa đầy bình sứ.

Lần này không có cách dùng vỏ kiếm, đánh giá một chút, thấy không có gì nguy hiểm, nàng quay lại hỏi, “ Lọ nào?”

Vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, mỹ nam hoàng đế nháy nháy mắt vài cái.

Hả?

“ Hắn đoán ra suy nghĩ của mình?”Hạ Noãn Ngôn bắt đầu đoán tâm tư của hắn.

Trong nháy mắt.

“…….. Ta đoán không ra”

Nàng do dự, “ Hm, muốn ta gọi người đến hả?Nếu đúng vậy thì hãy nháy nháy mắt “

Không phản ứng.

“ Uống nước?”

Không phản ứng.

“ Này thế có phải dược không?”

Không phản ứng.

Kỳ quái rồi.

Trong chốc lát, mặt Hạ Noãn Ngôn đen lại, “ Ngươi muốn nói là nơi này có cơ quan gì đó phải không?”

Mỹ nam hoàng đế rốt cuộc cũng nháy mắt rồi.

“…………………”

Mặt Hạ Noãn Ngôn đầy hắc tuyến nhìn bộ dáng của hắn, “ Ta cảm thấy hình như ngươi không muốn nói cho ta biết thì phải.”

Tiếp túc nháy mắt.

“………. Hóa ra là thừa nhận”