Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Chương 1: Có lẽ nàng không phải loài người chăng?(1)



Hạ Noãn Ngôn càng ngày càng hoài nghi mình không phải là người T__T. Lần đầu tiên loại ý nghĩ này xuất hiện là ở tuần trước.

Buổi sáng thứ Hai tuần trước, nàng chậm đứng lên, ra khỏi nhà, một đường chạy như điên, nếu đi xe bus dành cho nhân viên thì mất nửa giờ điđường, tiết kiệm một chút tiền xe. Nàng vừa mới đến cửa khu chung cư,vừa lúc nhìn thấy chiếc xe bus màu cam quen thuộc đang dừng tại trạm.Chạy nhanh lên sẽ kịp! Nhất thời nàng kích động nên không chú ý nhìnđường, mắt thấy sẽ va vào chiếc xe taxi vừa mới quay đầu.

A--------

Ngừng!!!!

Tiếng kêu sợ hãi còn chưa thốt lên, có cái gì đó bay ngang qua chiếc xetaxi đột nhiên dừng lại, hơn nữa ngay cả âm thanh của mọi thứ đều khôngcó. Không đúng, không chỉ mỗi chiếc xe taxi dừng mà cả ngã tư đường đènxanh đèn đỏ số đều không chạy, mọi người đi trên đường cũng ngừng lại.

Tất cả đều im ắng…

Sự ồn ào huyên náo của buổi sáng sớm đều không còn âm thanh, tất cả đềubị bao trùm bởi vẻ im lặng lạ thường. Thật sự là hoảng hốt, ngày cả vịđại gia kia trong tay làm rơi túi sữa đậu này cũng không động đậy, túisữa đậu nành đang rơi cũng đọng một màu trắng trong không gian. Ảo giác, ảo giác…. Chắc đêm qua ngủ không ngon nên ảo giác rồi. … Da đầu Hạ Noãn có chút run lên. Nuốt nước bọt, bình tĩnh nhìn vào nơi quẹt thẻ trênchiếc xe taxi, bình tĩnh quẹt thẻ-----

Không phản ứng, ngay cả máy quẹt thẻ cũng bị ngưng đọng giống như bịđình chỉ công tác. Bình tĩnh nào Hạ Noãn, đây chỉ là ảo giác, ảogiác,nàng bất giác lùi lại phía sau tìm điểm tựa. Hai tay nắm chặt vào,phía trước đột nhiên biến mất, âm thanh bên tai lại trở về quen thuộc,chiếc xe lại quay đầu, chú lái xe đóng cửa xe và rời khỏi nhà ga. Giốngnhư hết thảy đều rất bình thường trừ Hạ Noãn là vẫn chết đứng, bên cạnhcó hai người mặc đồng phục vẫn nhìn nàng bằng vẻ khiếp sợ…. Ổn định, ổnđịnh…. Các nàng nhất định không phải kinh ngạc ở nàng là vì sao lại xuất hiện ở đây, chắc nàng bị ảo giác mà thôi, làm gì có chuyện thời giandừng lại một vài phút!

Trong lòng an ủi mình như vậy, Hạ Noãn Ngôn cố gắng giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc,

làm ra vẻ như đang suy nghĩ về cuộc đời, không quan tâm đến những ánh mắt hiếu kì đó nữa.

Sáng hôm đó, một điều bất ngờ không bao giờ thấy là nàng đến công ti rất đúng giờ, còn chuyện lạ vừa xảy ra đã bị nàng kiên quyết ném ra khỏiđầu.