Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Chương 8



Thật sự cứ như 1 giấc mộng, bởi vì cứ sợ hãi sẽ biến mất, nên hắn không dám đi về phía trước. Hắn cực kì khẳng định Ly An không ghét hắn, nàng có tình cảm với hắn ư? Hắn sẽ cơ hội được nắm tay nàng ư?

Bỗng dưng hắn nhớ tới buổi sáng Niệm tương Khảm nói

Có khi những điều tận mắt ta thấy không phải là sự thật, tình yêu đâu có thể che dấu mãi được…

Cho tới nay, chỉ là nhìn hắn, còn Ly An nội tâm rốt cuộc là suy nghĩ cái gì?

Cho dù Niệm Tương Khảm đẹp, nhưng hắn không thể tự lừa dối bản thân yêu Tương Khảm; nếu Ly An cho hắn có một tia hy vọng, hắn khẳng định có thể tìm ra dấu vết.

"Quả là 1 buổi nói chyện đáng giá, cám ơn ngươi." Tôn Tung Hoành luôn mãi nói lời cảm tạ.

"Không cần khách sáo." Người này cuối cùng cũng thông suốt, không khổ công hắn đến đây một chuyến.

"Ta còn có chút việc đi trước, ngươi ở lại chơi, cứ coi như nhà mình đừng khách sáo làm gì!" Nói xong lao nhanh ra khỏi tiêu cục.

Lương Bạc Vân chầm chậm uống trà

" Quả trà của Hoắc lão gia đúng là trà ngon! Niệm Tương Khàm.. nàng thiếu ta 1 lời cảm ơn rồi!

***

Ân tình là 1 cách! Bởi vậy Tôn Tung Hoành quyết định muốn tận dụng thiện ý của thân phận "Đại ca" này! Trước kia hắn luôn luôn tôn trọng Ly An nghĩ muốn chính nàng tới; hiện giờ hắn vẫn như cũ tôn trọng Ly An nhưng bây giờ đến phiên hắn lên đài. Rời núi núi không chuyển, núi không chuyển thì người chuyển! ( L: anh định làm Ngu Công rời núi sao?)

"Đại ca! Huynh tìm muội có việc gì vậy?"

"Hôm nay ta rảnh muội theo giúp ta lên phố mua í đồ trang sức, huynh muốn… đưa cho Niệm Tương Khảm." Hắn người thân cận nhất là nữ trừ bỏ Ly An, chỉ còn lại có nương và Niệm Tương Khảm ví như nói là đưa cho nương thì không được vì trước đến giờ nương không mấy khi dung trang sức sẽ bị lộ, vì thế kéo kẻ vô tội là Niệm Tương Khảm xuống nước.

Mà lúc này có 1 kẻ đang ở phòng bếp tự dưng hắt xì 1 cái, chỉ cảm thấy trong lòng có chút run sợ! ( L: kẻ đó trăm % là Tương Khảm)

Hắn cứ như vậy trực tiếp biểu lộ tâm ý để cho Tôn Ly An nếu có yêu sẽ lộ.

"Một khi đã như vậy đại ca sao không rủ Niệm Tương Khảm cùng đi, đại ca tự mình hỏi nàng thích gì không phải càng thêm thành ý sao?" Uyển chuyển đề nghị.

"Mà muội còn có việc, Niệm Tương Khảm rảnh hơn muội nhiều."

Hắn biết Ly An sẽ nói như vậy.

"Ta chưa muốn cho nàng ấy biết ta đi mua, mà em rất thân với nàng Ly An em không thể giúp đại ca sao?" Tôn Tung Hoành nhìn nàng lộ ra vẻ khẩn cầu.( L: sói ngây thơ chớp chớp mắt..chớp…)

Tôn Ly An trong lòng hơi hỗn loạn, lâu rồi đại ca không đưa nàng đi phố, kể từ khi Niệm Tương Khảm đến đây…

"Thôi… được rồi!" Nàng không thể cự tuyệt nổi đại ca.

Tôn Tung Hoành lập tức dắt tay Tôn Ly An.

"Chúng ta đi thôi!"

Nhìn hai người tay nắm tay, làm lòng thêm hỗn loạn, lại nghe hắn nói…

"Đã lâu không nắm tay muội hình như muội gầy đi thì phải!Không khoẻ sao?"

"Đại ca nhìn lầm rồi! Ly An cực kỳ khỏe mạnh." Nàng nhanh rút tay về nhưng lại bị Tôn Tung Hoành nắm chặt rút không được.

"Thật sao! Muội mai phải ăn nhiều thêm, muội quá gầy, muội khiến ta lo đó!"

"Dạ! Đại ca! Thế này… huynh nắm lấy tay Ly An thế này thật sự không ổn." Nàng đã lặng lẽ trải thảm cho Niệm tương Khảm trở thành Tôn thiếu phu nhân, mà lúc này đại ca lại nắm tay nàng nếu như bị người khác thấy sợ có lời đồn đãi không hay.

"Ta là đại ca muội! Anh trai nắm tay em gái không phải chuyện kinh thiên động địa chứ?" Hắn đặc biệt cường điệu thân phận "đại ca" này.

Trước kia không phải Ly An hay dùng chiêu này sao, giờ tới lức hắn phản kích, sẽ sử dụng coi như 1 đòn chí mạng xem nàng chống đỡ nổi không! Đối mặt với kẽ địch nhân từ ta phải học cách tàn nhẫn, Ly An không phải kẻ địch nhưng cũng gần giống…

Đúng là không có đạo lý nào cấm anh em nắm tay nhau, nhưng mà nàng đã lớn rồi đâu phải còn trẻ con đâu? mà 2 người cũng không phải anh em ruột nữa chứ!

Tôn Tung Hoành không cho nàng có cơ hội suy tư cứ thế cầm lấy tay nàng liền đi.

"Đi nào đi nào!"

Hai người đi rồi, Niệm Tương Khảm ở chỗ nấp đi ra với vẻ cười rất đắc ya, cuối cùng cũng đẩy được mây đen âm u đi. Ông chủ Lương quả là đáng tin cậy.

Từ khi Niệm Tương Khảm đến đây đại ca có thói quen cùng Niệm Tương Khảm xuất môn; mà nàng thật sự đã lâu với hắn cùng nhau xuất môn đi dạo phố, nàng không hẳn là ghen tị mà chỉ có chút khó chịu thôi. Đi trên đường mọi người nhìn vào nàng, vì danh tiếng của đại ca nên nhắc nhở huynh ấy chứ!

"Đại ca! Có người…" Nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở.

Tôn Tung Hoành chẳng thèm để tâm đến ánh mắt của người ngoài làm gì, chỉ một lòng chỉ nghĩ đến Ly An đã lâu không chủ động tựa vào hắn gần như vậy thì phải, ài! Quá ích kỷ nghĩ hắn thiếu chút nữa đã quên ánh mắt bọn họ với Ly An, hắn thật sự là ti tiện. Rốt cục hắn cũng bỏ ra tay nàng, hắn đi đằng sau bảo vệ cho nàng, sự đông đúc va chạm vô tình làm Tôn Ly An bị đẩy về sau, thắt lưng bị Tung Hoành nắm lấy, làm nàng thần sắc rất hoang mang.

"Từ hôm nay trở đi! Đại ca muốn muội phải luôn đi theo huynh, cùng huynh ăn cơm nữa!." Trước cái gì hắn cũng nghe nàng, hiện tại tình hình biến đổi hắn sẽ lựa chọn cơ hội ép nàng. Ánh mắt của Tôn Tung Hoành nóng bỏng làm cho Tôn Ly An né tránh không được, cũng đã quên phải phản bác, đành phải đồng ý.

"À đúng rồi! Trước kia huynh có mang tặng muội đồ trang sức sao chưa bao giờ huynh thấy muội đeo nó lên. Muội không thích chúng sao?" Đi được 1 lúc bọn hắn đứng ở trước quán nhỏ.

Không dự đoán được bị hỏi vấn đề này, Tôn Ly An hơi sửng sốt sau đó mới trả lời

"Đồ đại ca đưa Ly An đều cực kỳ thích." Cho dù là hắn mua bất cứ cái gì đều xuất phát từ tấm lòng.

"Bởi vì muội thường phải ra ngoài, rất sợ không cẩn thận sẽ đánh rơi cho nên mới không đeo lên."

"Đó là huynh cực khổ tự mình chọn đó! Muội không dung nó huynh rất buồn, còn tưởng muội không thích chúng" Giọng nói mang vẻ thở dài rất thật, diễn rất đạt biểu tình ai oán. (L: sói xám… ha ha)

"Nếu như muội thích chúng, đại ca hy vọng ngày mai muội phải mang chúng, mỗi ngày đều phải dùng, huynh nhó là tặng muội 243 cái thì phải!" ( L: hả 243 nhiều dữ thế, là tat a nhận ra tình ý rồi! @@ ai tặng mình 243 chiếc tram, hay 243 đôi hoa tai, cài tóc chắc ta sướng cả năm…)

"Ách… Dạ vâng!" Quả thật là 243 cái, không nghĩ tới hắn nhớ rõ như vậy.

Không biết là tại sao, nàng cảm thấy từ khi buổi sáng đại ca đi ra ngoài rồi quay về hình như hơi khác…. Có gì đó thay đổi.. hình như có phần mạnh mẽ hơn trước. Con người hay thay đổi là bình thường! Dù sao đại ca nói gì nàng cũng gật, không dám từ chối, trước sau luôn tôn trọng.

"Tôn cô nương! Tôn cô nương!"

Đột ngột có tiếng kêu to ngắt lời bọn hắn, hai người cùng quay đầu nhìn thấy 1 lão và 1 trẻ.

"Chu lão bá! Thân thể bá đã khá hơn chút nào chưa?"

Chu lão bá mặt mày hớn hở trả lời

"Có có. Cũng nhờ vào thuốc mà Tôn cô nương nên thân thể ta sức khoẻ đã dần hồi phục, lão bá thực rất cảm kích!". Dứt lời chắp tay lạy.

Tôn Ly An vội vàng nâng người dậy.

"Chu lão bá! Chỉ là 1 chút tấm lòng của con thôi mà, thân thể người khoẻ mới là quan trọng hơn! Không sẽ kiến cháu bé lo lắng."

Chu lão bá quay đầu nhìn đứa cháu, không khỏi lại thở dài.

"Con ta và con dâu chết sớm, chỉ còn lại đứa cháu này, mà tiểu An tử này phải đi làm việc mua thuốc cho ta thật làm ta rất đau lòng…."

"Ông nội đừng nói vậy! Tiểu An tử sẽ chăm sóc ông thật tốt mà!"

Tôn Tung Hoành nhìn thấy Tôn Ly An lộ ra quan tâm nói:

"Huynh thấy tiểu An cũng nhanh nhạy, vừa lúc tiêu cục mình thiếu người, nếu Chu lão bá không ngại ngày mai có thể cho hắn đến chỗ cháu làm được không?Cháu sẽ tìm người sắp xếp công việc cho cậu ấy"

Tôn Ly An cùng Chu lão bá cùng nhìn Tôn Tung Hoành cười vui sướng.

"Tôn thiếu gia! Người… người thật sự là quá khách khí rồi! Nếu có thể để cho tiểu An tử làm việc ở tiêu cục đối với chúng ta là cực kì có phúc lớn. Tiểu An tử! Còn không mau cám ơn Tôn thiếu gia." Chu lão bá rất cao hứng.

Tiểu An tử nhìn thẳng Tôn Tung Hoành.

"Đa tạ Tôn thiếu gia."

"Đừng câu nệ! Bây giờ hãy đưa ông nội cậu về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai cậu tới tiêu cục tìm ta!"

Chu lão bá lại không ngừng nói lời cảm tạ sau đó mới được đứa cháu hộ tống đi.

"Giờ huynh biết tại sao lý do muội lại tiết kiệm như vậy!" Hắn luôn rất rộng rãi với Ly An, giao cho nàng rất nhiều quyền hạn, nhưng nàng ấy lại không tham 1 đồng. Tiền công hắn còn cho rằng nàng tiết kiệm chúng để giành nhưng giờ hắn biết bạc đó đi đâu!

"Vì sao muội không nói?"

"Đây là bản thân muội tự nguyện làm vậy."

"Giúp đỡ người khác là chuyện tốt, sau này muội hãy để ra 1 khoản chi tiêu của phủ cố định giúp đỡ người gặp khó khăn, không cần thông qua huynh."

"Ly An muội tự mình chịu thiệt như vậy làm huynh không vui chút nào. Bởi vì huynh rất quan tâm." Nói xong xoay người, trên mặt hiện lên một chút vui sướng.

Tốt! Hắn rốt cục đã bước ra bước đầu tiên.

Tôn Ly An ngóng nhìn bóng dáng của đại ca hơi tâm trạng.

"Đại ca huynh quả là người luôn quan tâm mọi người."

Ài! Thất bại…

Nhưng không sao, hắn sẽ tiếp tục

"Nếu ta là muội muốn giúp đỡ mọi người phải nói cho ta biết ta sẽ cùng muội giúp đỡ họ. Về sau lời đại ca nói muội phải ngoan ngoãn nghe, biết không?"

Hắn là thiếu gia, là chủ đương nhiên là hắn định đoạt.

"Dạ! Đại ca."

"Này… về sau gọi tên huynh đi." Đại ca nghe không gần gũi cho lắm.

"Gì vậy huynh?" Đại ca thay đổi quá lớn.

"Muội không phải vừa mới đáp ứng ta sao?" Lập tức ép, tuyệt không mềm lòng.

Tôn Ly An lập tức ngây người, suy nghĩ nhất thời hỗn loạn không biết nên làm thế nào.

"Sợ muội không thói quen, kêu thử một lần huynh xem nào." Hắn cố tình, Tôn Tung Hoành vui sướng nhìn nàng chờ mong biểu tình của nàng nhìn như chú chó ngoan vậy! Điều này làm cho nàng không khỏi buồn cười, thử gọi tên của hắn.

" Tung hoành…"

Tôn Tung Hoành vui sướng vô cùng, sờ sờ đầu nàng, tán dương:

"Ngoan! Đây mới là Ly An mà ta yêu thương nhất."

Sau này, hắn cũng sẽ không gọi nàng là nghĩa muội nữa, hắn muốn cho nàng từ từ thành thói quen coi hắn là 1 nam nhân, mà không phải là ân nhân, đại ca của nàng

Tôn Ly An gặp phải ánh mắt ôn nhu ở hắn, trong lòng nhất thời mạnh xuất hiện một cảm giác khó có thể hình dung…. Nàng gọi là từ tấm lòng, vì sao nhất thời nhìn đại ca hơi mờ ám thế này trong lòng biểu tình sôi trào…. Như vậy thật sự rất không tốt chút nào! Tựa như hồi nàng mười sáu tuổi lần đó đại ca chỉ ôn nhu với nàng một chút, nàng thiếu chút nữa quên thân phận của chính mình.

Bốn năm trước một hồi rét đậm, cũng là đại ca lại một lần cứu nàng trở về…