Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Chương 14



Hắn cực kỳ cảm thán ý nghĩ của nàng.

"Ly An ta muốn bảo vệ nàng, không muốn nàng phải đứng ra phía trước gặp mưa gió. Đây là trách nhiệm của 1 nam nhân, nàng đừng trách ta được không?"

Tôn Ly An che miệng cười, ngoan ngoãn nói một tiếng vâng; Tôn Tung Hoành ôm nàng vào trong lòng, ngửi mùi thơm từ cơ thể nàng làm cho hắn thấy vô cùng an tâm. Hắn rất sợ nàng vì hắn mà lên núi tuyết lạnh, hắn rất sợ mất đi nàng. Nếu không phải hắn nôn nóng trở về thì không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng may tìm được nàng. Cảm tạ trời đất!

"Tung Hoành, huynh đang nghĩ gì vậy?" Phát hiện ra ôm mình mà Tôn Tung Hoành thật lâu không nói gì nàng hỏi.

"Ta nhớ tới chuyện trước kia, nhớ nàng cực kì ngốc trời đông giá rét lên núi cũng ma huynh về kịp nếu không thì… chỉ sợ" Hắn thắt chặt cánh tay kí ức sợ hãi đó hắn vẫn còn lo lắng.

"Tung Hoành thực xin lỗi…"

"Ta không phải muốn nghe nàng xin lỗi nữa, ta chỉ không muốn nàng gặp nguy hiểm mà thôi."

"Sau này muội sẽ cẩn thận hơn."

"Nếu có một ngày ta không có cạnh nàng nếu gặp phải nguy hiểm nhất định phải sống nhớ đó. "

"Huynh đừng quá lo, muội cũng rất yêu sinh mạng mình mà. Trải qua 2 lần suýt chết muội rất hối hận rồi. Chết sẽ phải nuối tiếc"

"Bởi vì nàng vẫn có chuyện chưa hoàn thành sao?" Tôn Tung Hoành đột nhiên hỏi.

Tôn Ly An sửng sốt một phen, muốn đánh trống lảng.

"Đúng vậy! Muội còn chưa được gả cho huynh, còn chưa làm cho tiêu cục quảng đại, còn con của chúng ta sau này cần muội dạy dỗ, còn muốn cùng huynh sống với bách niên giai lão….ngần ấy tâm nguyện còn chưa hoàn thành được mà nên muội không thể dễ dàng chết" Quả thật trừ bỏ việc kia thì mọi tâm nguyện của nàng đều liên quan tới hắn.

"Nắm tay cả đời, bên nhau đến già… Đời này mọi nỗi buồn hay niềm vui ta sẽ cùng nàng gánh vác, chia sẻ. Chờ ta năm sau trở về chúng ta thành thân nhé?"

"Vâng" Nàng mềm mại tựa vào ngực của hắn, từ khi biết hắn cũng yêu mình nàng cảm thấy khó có thể tách rời hắn. Giả sử có kiếp sau nàng cũng nguyện ý vì hắn mà trả giá…

Sau khi vấn đề của Từ bá được giải quyết bên phía Thái Thuận tiêu cục cũng tạm thời không có động thái gì, hôm nay Ly An đi tới Thủy Yến quán gặp Trần lão gia.

Trần lão gia là người vẫn luôn giúp đỡ tung hoành tiêu cục đối phương cho mời đương nhiên không thể thất lễ, chỉ là nàng cực kỳ kinh ngạc sao lại trực tiếp hẹn gặp nàng? Nếu là chuyện áp tải thì đều tìm Tôn Tung Hoành mới đúng chẳng lẽ lại là giống như việc lần trước của Hoắc lão gia sao? Tôn Ly An không nghĩ nhiều đến Thủy Yến quán nhưng mà bên trong không phải là Trần lão gia mà là 1 người xa lạ nói cũng không hẳn lạ mà là nàng chưa chứng thức đối mặt thôi.

"Trương lão bản."

Ngày khai trương tiêu cục Thái Thuận có nhìn thấy ông ta, nhìn mặt có vẻ tà khí, và nhìn tướng tham lam.

"Không dám chào Tôn quản sự! Muốn thỉnh đến cô quả là không dễ dàng." Vẫn ngồi cắn hạt dưa, không đứng dậy

"Tới rồi mời cô ngồi, đừng khách khí."

Tôn Ly An lại không nhúc nhích.

"Không biết Trương lão bản tìm ta có chuyện gì?" Muốn gặp mặt cô ư? Mà địa điểm này ông ta lựa chọn mình đâu phải ngốc mà chui đầu vào lưới. Đúng là kẻ tiểu nhân!

Tấm Đông Khai uống vào một chén rượu

"Nghe nói Tôn quản sự từ trước đến nay rất nổi danh, sắc xảo hôm nay ta đã được thưởng thức, ta đây liền không nói dông dài: tới chỗ ta làm việc, ta tuyệt không bạc đãi cô." ( L: thằng này ngu thế người ta là phu nhân tương lai tới chỗ mi làm thuê có mà điên)

Tôn Ly An 1 lời cự tuyệt.

"Xin lỗi tôi là muội muội của chủ tiêu cục Tung Hoành cả đời đều là người nhà họ Tôn. Xin đa tạ đã Trương lão bản ưu ái."

"Tôn quản sự, cô đừng cự tuyệt nhanh như vậy, để ta đây nói vài việc đã rồi hẵn trả lời chẳng may tiêu cục Tung Hoành tận thế cô còn lưu luyến sao? hãy sang chỗ ta đó là 1 suy nghĩ rất sáng suốt."

"Tung hoành tiêu cục có tận hay không làm chuyện của nhà chúng tôi. Xin lỗi tôi còn có việc nên đi trước. Cáo từ."

"Tôn Ly An! Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đây là nể mặt mũi cô lắm rồi!"

"Cám ơn Trương lão đã chiếu cố xin lỗi Ly An không bao giờ thờ chủ, mặt khác… ta cũng nhắc nhở ngài Tung Hoành tiêu cục cũng không dễ để cho Trương lão bản nuốt chứng được đâu." Nói xong nàng muốn chạy thì cửa có vào nam nhân to lớn chặn lại.Tôn Ly An không quay đầu lại cũng biết là tình thế gì.

"Không chiếm được thì giết Trương lão bản thật không coi vương pháp ra gì rồi?"

"Ha ha! Ta chính là vương pháp. Ta đã bao trọn nơi này, con muỗi cũng không thể lọt qua. Cô chỉ có thể lưu lại cái xác ở đây thôi!"

Đây là mục đích thực sự của Tấm Đông Khai nhưng muốn nàng chết ư? Đâu thể dễ thế được.

"Ai nha! Người ở đây rất nhiều thì phải… chủ tiệm sao ngươi lại gạt ta nơi này không cho phép người vào sao ta thấy ở đây vẫn có người đó thôi. Oa đã lâu không gặp Tôn quản sự!" Xà gia Bạc Vân một tay cầm bình rượu một còn còn mắt đầy sát khí nhìn tên kia. ( L: ai sẽ là kẻ phải chết nhỉ…)

Tâm hồn còn nửa cái mạng của Ly An nhìn thấy Xà gia liền an tâm

"Xà lão bản ngài khỏe chứ."

Chủ Thủy Yến quán vẻ mặt xấu hổ đuổi theo, thở hổn hển nói:

"Trương lão bản thật xin lỗi Xà gia cố ý muốn lên, tôi…."

"Ta tâm tình không được tốt muốn tìm nơi uống rượu các ngươi dám ngăn cản ta ư? " Bạc Vân mượn say nói.

"Không sao, không sao dù sao ta cũng có việc phải đi…Tôn quản sự, Xà lão bản lần sau gặp lại…. " Nói xong Tấm Đông Khai đi qua Bạc Vân hung hăng trừng mắt vội vàng xuống lầu.

Xà gia Bạc Vân ảm đạm cười, quơ quơ bình rượu trong tay lộ ra nụ cười sâu xa khó hiểu.

"Đa tạ Xà lão bản."

"Không cần cảm tạ, hắn còn nợ ta 1 thứ ta muốn tới đòi lại."

" Một thứ?"

"Hắn dám động vào dạ lam ngọc của ta! hắn tưởng cứ vậy sống qua sao?"

Ngoài ý muốn nghe được 1 cái tên quen thuộc Ly An nhớ lại hình ảnh lúc ấy Tôn Tung Hoành mượn dạ lam ngọc, quả là khiến Xà gia tức giận.

"Vô luận thế nào Ly An vẫn là cảm tạ Xà nhà lão bản kịp thời tới."

"Ly An nói chuyện có khi đừng quá thẳng nếu không sẽ khó bảo toàn cái mạng." Xà gia Bạc Vân dốc bình rượu, ngồi xuống.

"Tiểu nữ đã biết, Ly An chỉ là không muốn cùng hắn nói nhiều lời, người đó quá giảo hoạt lại tham lam."

"Ít nhất đừng làm cho chính mình lâm vào nguy hiểm không thì sẽ có người thương tâm tới tìm ta khóc lóc, kể lể " Hắn lạnh lùng cười ý nói ai đó. ( L: đừng nói xấu anh Hoành chứ..)

Người Bạc Vân nói Ly An trong tâm biết rõ không khỏi cười.

"Đa tạ Xà gia nhắc nhở, cũng xin Xà lão bản đừng đem việc này nói cho hắn."

"Một khi đã liên lụy đến ngươi hắn liền không biết cái gì gọi là lý tính cùng hòa bình đây, đây cũng là lí do mà ta tới đây nêu không hắn mà tới thì 10 cái Yên tửu này sẽ bị san bằng."

"Ly An xin ghi nhớ trong lòng, xin cáo từ."

"Từ từ cái hộp điểm tâm này muốn nhờ cô đem cho Niệm Tương Khảm." ( L: quả là rất có … gian tình)

Tôn Ly An lại phát hiện hoá ra ngoài mứt ngọt Tương Khảm lại còn thích ăn bánh ngọt nữa ư? Xem ra người này quan hệ với Tương Khảm không phải bình thường.

***

Thái thuận tiêu cục lúc trước mặc dù cướp đi hàng của tung hoành tiêu cục cũng gây cho tiêu cục hao tổn không ít. Làm mất uy tín với khách hàng, và làm cho tiêu cục gặp sóng gió.

Thời gian cuối tháng Tôn Ly An quyết định đi đến Long An phân quán.

"Nhanh như vậy phải đi sao?" Tôn Tung Hoành vốn định gác lại việc của tiêu cục để đi cùng nàng.

"Muội nghĩ muốn đi sớm về sớm, sẽ nhờ Niệm Tương Khảm thay muội xử lý mọi việc của Tôn phủ." Đáng lẽ muốn giao cho Từ bá phụ trách,nhưng mà chuyện Tấm Đông Khai còn chưa giải quyết nên Từ bá vẫn có lo lắng, bởi vậy mới không đem chuyện này giao cho ông ta.

"Lần này ta sẽ nhờ Tiểu Chiêu đi cùng với muội." Mỗi khi Tôn Ly An xa nhà hắn đều đã phái người đi theo.

"Tiêu cục còn có việc, thêm người sẽ giúp đỡ được; muội mỗi lần xuất môn đều là bình an trở về, huynh đừng lo lắng." Tôn Ly An uyển chuyển nói.

"Nhưng ta lo lắng, nếu muội không đáp ứng vậy đừng đi. Huynh sẽ cho Trạch Nghĩa phái người đem sổ sách đưa tới." Tôn Tung Hoành cố ý như vậy, hắn từ trước đến nay thói quen cẩn thận hành sự miễn cho sau mất bò mới lo làm chuồng

Tôn Ly An cắn chặt răng đành phải đồng ý.

"Được rồi! Giữa trưa mai muội sẽ khởi hành, đến lúc đó sẽ để Tiểu Chiêu đi cùng."

"Thế mới ngoan!"