Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Quyển 1 - Chương 15: Âm Mưu Của Hắn



Lúc Lăng Nhược Tâm xoay người, Thanh Hạm cầm lấy nghiên mực đá của hắn, định nện xuống đầu hắn. Cứ tưởng sắp thành công, hắn lại đột nhiên xoay đầu lại hỏi: "Cô định làm gì?" Ánh mắt sẫm lại, ẩn bên trong là sự nhẫn nại vô cùng.

Thanh Hạm nhớ ra, hiện giờ mình chẳng còn chút nội lực nào cả, động tác vừa rồi chắc là quá mạnh mẽ, nên bị hắn phát hiện. Nàng nghĩ đến thủ đoạn của hắn, trong lòng không kìm được mà lạnh đi, cười mỉa nói: "Chẳng làm gì cả, mùa hè nóng quá, tay ta cũng thấy nóng, thấy tảng đá kia lạnh, nên muốn cầm hạ nhiệt thôi." Dứt lời, nàng buông luôn nghiên mực kia xuống.

Trong lòng Lăng Nhược Tâm cũng cảm thấy buồn cười, cái gì mà dùng đá hạ nhiệt chứ, vậy mà cô ấy cũng nghĩ ra được. Hắn nhớ tới mục đích của mình, nên tự dặn mình không cần phải so đo với nàng, cười rất vô hại nói: "Đúng vậy, thời tiết nóng quá, có muốn đến hồ nước ở đằng kia tắm nước lạnh một chút không?" Hồ nước đó chính là nơi được gọi là Phượng Trì, có nuôi mấy con cá sấu, chắc bọn chúng sẽ rất thích ăn loại thịt tươi mới non mềm này.

Thanh Hạm vừa thấy ánh mắt của hắn, đã đoán ngay đây không phải là chuyện hay ho gì, vội lắc lắc đầu. Lăng Nhược Tâm không để ý đến nàng, quay đầu đi trước, hắn biết chắc chắn nàng sẽ theo kịp, vì trong ánh mắt của nàng, hắn cũng thấy có sự sợ hãi, xem ra nàng cũng không quá ngu ngốc, cũng hiểu cách liệu thời cơ mà hành động.

Thanh Hạm thật sự không thể nghĩ ra được hắn muốn dẫn nàng đi gặp ai, ở Tầm Ẩn thành này nàng cũng chỉ biết có Đại sư huynh và cha, vừa nghĩ tới cha, nàng lại càng lo lắng, nếu thật sự là đi gặp cha, chỉ e nàng không thoát được kiếp nạn này rồi. Bắt nàng phải bảo vệ một tên yêu tinh như vậy, nàng không thèm đâu! Huống chi, yêu tinh này còn lợi hại như thế, sao lại cần người khác bảo vệ? Hơn nữa, bọn họ cũng mới chỉ gặp nhau có hai lần, làm sao hắn nhận nàng được!

Đột nhiên Thanh Hạm nhớ tới ngọc bội của nàng, liền hỏi: "Ngọc bội của ta đâu? Trả lại cho ta!" Đó là di vật duy nhất mà mẹ để lại cho nàng, nhất định phải tìm cách lấy về. Quan trọng nhất là có thể kéo dài thời gian một chút, nàng cũng có thể nghĩ đối sách cho hoàn hảo.

Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: "Sau khi cô theo ta đi gặp người kia, nhất định ta sẽ trả lại ngọc bội cho cô." Chỉ bằng một câu đã nhét những lời nàng định nói vào hết trong bụng.

Nàng hỏi liên tiếp mấy lần, rốt cuộc hắn muốn đưa nàng đi gặp ai, nhưng Lăng Nhược Tâm đều chỉ nói, cô gặp sẽ biết, hỏi nhiều làm gì, rõ ràng là hắn không thèm để ý đến Thanh Hạm. Nếu là những người khác làm phiền hắn như vậy, chỉ e hắn sẽ động sát khí rồi, nhưng giờ hắn với nàng giống như dao hai lưỡi, nàng cũng còn có chút tác dụng. Nàng nghe hắn nói vậy, chỉ cảm thấy càng buồn phiền lo lắng hơn, cả đời này chắc cũng chẳng bao giờ nàng gặp xui xẻo thế này, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần công lực của nàng hồi phục, điều đầu tiên nàng làm sẽ là giáo huấn hắn một trận thật cẩn thận‼‼

Lúc hai người đi xuyên qua một hồ nước, nàng thấy vô cùng kỳ quái, hồ nước gì mà đắp bờ kè cao như vậy? Bốn phía còn treo đầy đèn lồng, chiếu sáng mặt hồ như ban ngày. Rồi Thanh Hạm nhìn thấy một người kéo một con trâu nhỏ đên, ném xuống nước, nàng chỉ vừa đi qua đã nghe tiếng kêu thảm thiết, một con cá sấu đầu sần sùi như thân cây cắn ngay cổ con trâu nhỏ, con trâu giãy dụa kêu ầm ĩ giữa hồ, tiếp sau đó, lại xuất hiện thêm vài con cá sấu nữa xông vào, con trâu nhỏ kia nhanh chóng không còn cử động nữa, mặt hồ bị nhiễm đỏ cả một khoảng lớn.

Lần đầu tiên Thanh Hạm nhìn thấy cảnh tượng như thế, nàng sợ hãi, không kìm được hỏi: "Sao ngươi lại nuôi mấy thứ đáng sợ như thế ở đây?"

Lăng Nhược Tâm nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Cũng chẳng có gì đáng sợ cả, hồ nước này tên là Phượng Trì, đã có rất nhiều kẻ đùa giỡn ta bị ném xuống hồ rồi, hay là cô cũng muốn xuống thử xem thế nào?" Dứt lời, đôi mắt sâu như hồ nước kia lại nhìn chằm chằm Thanh Hạm, khiến nàng thấy da đầu run lên từng trận. Thì ra trước kia hắn nói ném nàng vào Phượng Trì làm mồi cho cá, không phải chỉ để dọa nàng, thật sự có nơi như vậy. Nàng vừa nghĩ đến cảnh tượng bị cá sấu cắn vừa rồi kia, mà toàn thân tự dưng thấy đau đớn. So ra, thì chuồng heo kia, vẫn đáng yêu hơn nhiều.

Lăng Nhược Tâm thấy mặt nàng lộ vẻ sợ hãi, trong mắt lại xẹt qua một tia khinh thường, ánh mắt xinh đẹp chớp chớp nói: "Đi nhanh thôi!"

Thanh Hạm đi bên cạnh hắn, ra sức thầm rủa hắn biến thái, không phải người! Lại dám bắt người đi làm mồi cho cá sấu, thật sự, thật sự là không có nhân tính mà! Sau này nhất định sẽ không được chết tử tế! Trong lòng nàng lại tính toán, nàng đắc tội hắn như vậy, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho nàng được, lại nghĩ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, vì hắn sờ ngực nàng nên mới buông tha cho nàng, hắn sẽ không định tiền dâm hậu sát(*) thật đấy chứ???? Nàng càng nghĩ lại càng thấy sợ‼‼

(*)Tiền dâm hậu sát: e hèm, là… trước thì cưỡng bức, còn sau thì giết đấy mà =))

Nàng đang định mượn cớ đau bụng muốn đi nhà xí, thì Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: "Đến rồi!" Dứt lời, cũng không cần quan tâm xem nàng có đồng ý hay không, hắn nhẹ nhàng ném nàng vào đại sảnh, nàng nghĩ hắn chắc chắn không có ý đồ gì tốt đẹp, ai mà biết bên trong có cái gì, dù sao cũng sẽ phải chết, nàng cũng bất chấp hết, chửi ầm lên: "Lăng Nhược Tâm, tên biến thái, ẻo lả, táng tận lương tâm, dám bắt người làm mồi cho cá, ngươi cẩn thận không được chết tử tế! Ta cho ngươi biết, ta không thèm sợ ngươi đâu!"

Lăng Nhược Tâm chỉ thản nhiên nói: "Ta tàn nhẫn như cô nói thật à? Ta chỉ là muốn thành thân với cô thôi, cô yên tâm, sau khi thành thân, ta sẽ đối xử với cô thật tốt, tuyệt đối sẽ không để bất kể kẻ nào khi dễ cô." Đương nhiên là, nếu thật sự cô dám thành thân với ta, mỗi ngày ta nhất định sẽ bắt nạt cô chết thì thôi.

Thanh Hạm tức giận hét ầm lên: "Đồ thần kinh, ta đã nói rồi, ta sẽ không cưới ngươi, cũng không gả cho ngươi, ngươi bị điếc hay nghe không hiểu tiếng người hả? Cho nên là, ngươi nên chết tâm đi, nếu mỗi ngày đều phải ở cùng một chỗ với ngươi, thì ta tình nguyện đi tìm cái chết còn hơn!" Rống xong, nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dù thế nào nàng cũng phải cầm cự hết bốn canh giờ, chờ nàng lấy lại được nội lực, thù cũng không thèm báo nữa, nhanh chạy trốn đi cho xong!

Lăng Nhược Tâm còn chưa nói gì, từ phía sau Thanh Hạm đã có tiếng người nói chuyện: "Hạm nhi, còn đang nói ngốc nghếch cái gì thế, cái gì mà chết với không chết, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, trước đến giờ đều là do cha mẹ định đoạt, bà mối dẫn đường, con ở đây nói bậy bạ cái gì vậy?"

Thanh Hạm quay lại, không khỏi kinh hoảng trợn tròn mắt, há hốc mồm, đứng sau nàng là người cha đã xa cách nàng hơn một năm, bên cạnh còn có thêm một vị phu nhân xinh đẹp, nét mặt giống Lăng Nhược Tâm kia đến bảy phần. Nàng ngơ ngác kêu lên: "Cha, sao cha lại ở đây?"

Mặt Đoàn Lạc Trần đen lại, uổng công ông khoa trương trước mặt Lăng Ngọc Song và Lăng Nhược Tâm là nàng quốc sắc thiên hương thế nào, tri thư đạt lễ ra sao, giờ thì hay rồi, bộ dạng nàng ngang tàng bạo ngược như thế, bảo cái mặt già này của ông phải đối mặt với người khác thế nào đây‼!

********