Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Chương 5



Trời vừa ửng sáng hai người một sâu đã chuẩn bị đi lên núi Côn Luân tham dự quần tiên yến, La Lâm nắm tay Thiên Cốt tiến về phía kết giới, tron lòng nổi lên một cỗ bất an, hắn cũng không hiểu tại sao, hắn không muốn đưa nàng lên Côn Luân, giống như đưa nàng lên hắn sẽ hối hận, cảm giác hồi hộp này thật khó chịu, nhưng có đôi lúc tình cảm và lí trí là hai thứ khác biệt, bạn nghĩ là thế nhưng không phải lúc nào cũng có thể tự do làm theo suy nghĩ của bản thân.

Côn Luân núi non hùng vĩ, từng mảng rừng như phác họa nên một bức tranh tuyệt đẹp mà ở đó những hồ nước trong vắt như những viên ngọc điểm xuyết lên bức tranh đó, hoa cỏ lượn lờ, tiên cảnh nhân gian. La Lâm vừa cõng Thiên Cốt đi lên núi vừa ngâm nga khẽ hát một ca khúc không biết tên

-”thôn hạ có một ngôi nhà nhỏ

trong ngôi nhà có một cô nương nhỏ

bên cạnh ngôi nhà là một cái ao

trong cái ao cũng có một con rùa nhỏ

cô nương nhỏ và con rùa nhỏ

ngày ngày ấm áp bên nhau

cô nương nhỏ dệt vải bên ao nhỏ

ca một bài ca không có tên

rùa nhỏ nằm trong ao

lẳng lặng cùng cô nương nhỏ đón hoàng hôn

có lẽ nó đã biết thế nào là yêu rồi...”

-”Lâm Lâm, đó là bài hát gì vậy”Thiên Cốt dựa đầu vào bả vai to lớn của La Lâm thắc mắc hỏi, đó là một bài hát nàng chưa từng nghe, âm của bài hát rất lạ lẫm nhưng cũng rất ấm áp, giống như La Lâm vậy, Đường Bảo trong tai Thiên Cốt cũng rất tò mò

-”cha, đó là bài gì vậy, ta thu thập tin tức cho dị hủ các, cứ nghĩ cái gì mình cũng biết nhưng lại chưa biết bài đó, là ngươi sáng tác sao?”La Lâm im lặng, hắn cũng không biết nữa, hắn không biết làm sao hắn có thể hát bài hát đó, như một phần kí ức lỡ chân lãng quên nơi nào.

-”là một người hát, ta nghĩ nó rất hay nên lẩm nhẩm hát theo”La Lâm cười nhẹ buông Thiên Cốt xuống, không có tiên thiếp họ không thể tiến vào quần tiên yến, chỉ có thể đi lòng vòng bên ngoài nghĩ cách tiến vào, Thiên Cốt có chút lo lắng nắm lấy tay La Lâm

-”Lâm Lâm, chúng ta không có thiệp, có cách nào lẻn vào mà không bị ai phát hiên không?”La Lâm trầm ngâm một lát sau đó quay sang hỏi Đường Bảo

-”ngươi là linh trùng của Dị Hủ Các vậy có biết cách nào tiến vào không”nghe thấy La Lâm nói, Đường bảo như chợt nhớ ra điều gì, nó cưỡi lên lá rồi quay sang Thiên Cốt cùng La lâm cười toe

-”được chứ, cha mẹ chờ con”nói rồi nó phi lá bay thẳng đi, một lúc sau nó quay về mang theo vài nhánh hoa xinh xắn đặt vào tay La Lâm

-”đây là hoa Lục Tu, khi ăn vào có thể biến thành hình dáng mà mình muốn, cha mẹ có thể biến thành hình dáng gì đó rồi lẻn vào” nói xong nó cọ cọ vào tay Thiên Cốt như đang khoe chiến tích khiến nàng bật cười xoa nhẹ đầu nó

-”Đường Bảo giỏi lắm, La...” La Lâm vẻ mặt từ khi nhìn thấy hoa lục tu cực kì đăm chiêu, lại có chút phiền muộn nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại, lấy hoa lục tu bỏ vào miệng biến thành một con hỉ tước xinh đẹp, cõng Đường Bảo cùng Thiên Cốt bay vào quần tiên yến.

ánh sáng mờ ảo chiếu qua làn khói lượn lờ, tiếng nhạc du dương êm tai, trên đài những tiên tử xinh đẹp uyển chuyển múa những động tác dịu dàng, cả khung cảnh hợp lại, không dung tục mà rất thanh tao tư nhã, vương mẫu uy nghiêm ngồi bậc trên nâng cốc rượu, vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp cao quý vương giả, như phượng hoàng xinh đẹp, không nộ mà uy. Yến tiệc cứ thế cho đến khi một tiếng hô vọng lại khiến mọi người ngưng bặt động tác

-”Trường Lưu thượng tiên đến...” từ xa tựa một cơn gió, Bạch Tử Họa bước trên mây mà đến, sự bất an của La Lâm hóa thành một cơn sóng, không ngừng gào thét từ khi bước chân của Bạch Tử Họa tiến vào yến tiệc, hắn đi như bay, bước chân nhẹ nhàng lướt qua, không vương bụi trần, không luyến nhân gian, hoàn toàn tách xa thế gian, mi thanh mục họa, ba ngàn tóc đen buông dài, ánh sáng bao phủ thế gian này lúc ấy giống như chỉ soi rọi một mình hắn mà thôi, lãnh đam như vậy, xa cách như vậy nhưng lại cao quý như vậy, cảm giác không ai có thể với tới cũng như lọt vào tầm mắt hắn...La Lâm quay sang Thiên Cốt, ánh mắt của nàng, không còn thiên chân nữa, trong ánh mắt đó, đã có sự si mê rồi, đúng là càng xa cách càng làm cho con người có tham vọng muốn tiến lại gần, muốn gỡ bỏ sự xa cách ấy. Hắn...không muốn...

Chúng tiên xung quanh cúi chào hắn, kính cẩn cùng ngưỡng mộ nhìn hắn tiến về phía bàn, đôi môi mỏng của Bạch Tử Họa khép lại, ánh mắt hờ hững nhìn vạn vật, La Lâm cảm nhận được Thiên Cốt đang bối rối, nàng bất cẩn rơi trúng ly rượu của Bạch Tử Họa mà hắn không thể nào đưa tay ra ngăn nàng lại, cũng giống như hắn không thể nào cản nàng gặp Bạch Tử Họa, cản nàng si mê hắn, cũng như không cản được bản thân động tâm với nàng...

-”không cẩn thận rơi xuống sao?”Bạch Tử Họa ôn nhu vớt Thiên Cốt ra khỏi ly rượu vong ưu, tiếng nói thanh thúy như ngọc va chạm, thổi một chút tiên khí vào nàng, giây phút họ nhìn nhau, khuôn mặt và giọng nói, giống như đã khắc sâu vào tâm trí, dường như ai cũng không thể tránh được, kết cục đã định sẵn này. Bỗng chốc giữa đài đang múa, mốt chùm ánh sáng lóe lên, một nam nhân lam bào xuất hiện cùng một nữ hài, nam nhân không kiêu ngạo không xiểm nịnh quỳ một chân xuống đối diện vương mẫu cùng ngọc hoàng giới thiệu

-”tán tiên La Lâm, tân chưởng môn đương nhiệm Mao Sơn ra mắt Vương mẫu cùng Ngọc Hoàng và chư vị chúng tiên”

-”La Lâm? tân chưởng môn Mao Sơn? ngươi có gì làm bằng chứng?”Ngọc Hoàng vuốt râu tự tiếu phi tiếu nhìn La Lâm, ngay lập tức hắn rút cung linh bên hông ra đưa trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế

-”vậy còn chưởng môn tiền nhiệm?”nghe tới đây vẻ mặt La Lâm ngưng trọng lại, hắn nhíu mi như đang cố tìm từ ngữ thích hợp để giải thích

-”Mao Sơn bị tàn sát, Thanh Hư đạo trưởng đã bị giết chết, Xích thuyên thiên bị cướp, có vẻ ma giới đã bắt đầu thu thập thần khí...” câu chuyện dần dần đi vào bế tắc, cả quần tiên yến im lặng, không còn đàn ca nhảy múa, mỗi người đều mang một tâm tư riêng, Ngọc Hoàng trầm ngâm một lát rồi quay sang hỏi La Lâm

-”chuyện này không phải chuyện nhỏ, ngươi có dám chắc là người của ma giới?”

-”Ngọc hoàng, ma giới luôn có mục đích xấu, ra tay ác độc như vậy không phải thì còn thế lực nào có thể nữa”

-”Lưu Hỏa Phi Đồng Sát Thiên Mạch, yêu nhân đó có gì không dám làm...” tiên nhân lại một trận sôi nổi

-”người nào là Lao Sơn trưởng môn”La Lâm nhìn vào một đám người cất giọng

-”là ta”một lão nhân tóc bạc tiến ra từ phái nhóm người huyên náo

-”không biết tân chưởng môn Mao Sơn tìm ta có việc gì?”

-”hơn một tháng trước ông có sai một người tên Lâm Tùy Ý đến Mao Sơn, hắn bị Xuân Thu Bất Bại đánh chết, giam cầm ở Mao Sơn nên nhờ ta nếu có gặp ông, hi vọng ông có thể mang hắn về, hắn còn nói, xin lỗi vì đã không học hành tử tế” nghe xong lời của La Lâm, trưởng môn Lao Sơn khựng lại một hồi lâu, sau đó cười nhẹ đa tạ La Lâm

-”đa tạ đã thông tri, lão nhân sẽ đưa hắn về” lão nhân tóc bạc, khuôn mặt già nua, cố gắng gượng cười cũng không giấu nổi hạt lệ nơi khóe mắt. Thật ra cũng không thể trách Lâm Tùy Ý, nếu là yêu ma bình thường thì hắn có thể hạ, nhưng là Xuân Thu Bất Bại thì ngay cả trưởng môn Lao Sơn ở đó cũng khó lòng thắng nổi. La Lâm truyền lại lời của Lâm Tùy Ý sau đó quay sang Bạch Tử Họa muốn biết suy nghĩ của hắn về việc này, đáng tiếc hắn không nói gì, vẫn lạnh nhạt xa cách như vậy, sau đó chỉ có thật trầm ngâm, rồi quay sang nhìn La Lâm

-”theo ta về Trường Lưu” hắn vừa nói vừa bước đi để La Lâm lại đằng sau có chút suy tư khó hiểu, họ ở lại Tiên Yến đến tối, nghe nói bàn bạc gì đó, có lẽ La Lâm không muốn xen vào cũng không muốn dính dáng đến họ, hắn ôm tiểu Cốt ngồi dưới gốc đào, một mình nhấm nháp một chút rượu vong ưu, có thật sẽ vong ưu không nhỉ, thật khó chịu, giống như ai đó hung hăng gõ vào tim vậy, khó thở quá.

-”tiểu Cốt, muốn nghe tiếp bài hát lúc ban ngày không?”

-”hửm? có...” Thiên Cốt ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong lòng hắn ngủ gật, hắn vẫn cất lên, chất giọng vẫn trầm thấp, dịu dàng, nhu hòa trong tiên cảnh như đang kể một câu chuyện xưa cũng như tự tình thủ thỉ

-“...cô nương nhỏ xắp thành thân rồi

cô nương nhỏ sẽ ra đi

cô nương nhỏ đến với tân lang nho nhỏ

con rùa nhỏ vẫn còn trong ao

nó ngày ngày đều đợi cô nương nhỏ

có lẽ nàng quên mất rồi nhỉ

kiếp trước chúng ta chính là phu thê

trong làn nước của cái ao

không ai nhận ra cũng không ai biết

con rùa vẫn ở đó

lặng lẽ rơi lệ mà thôi”

Hắn cảm giác bản thân giống như con rùa vậy, ngay cả đối mặt cũng không có dũng khí, hắn nên làm sao đây, có nên khóc không? tha thứ cho ta không đủ mạnh mẽ nói với nàng, ta muốn mang đến cho nàng hạnh phúc nửa đời còn lại.