Nuôi Em Thây Ma Gà Rù

Chương 5



Edit: Sườn Xào Chua Ngọt Beta: Công Chúa

Sau khi gã đàn ông bước vào, thấy căn nhà trống không thì gào lên: “Người đâu cả rồi?”

Gã đã theo dõi căn nhà này suốt mấy ngày, khó khăn lắm mới đợi tới lúc tên đàn ông ra ngoài để chớp

thời cơ mà tới.

Tiếng lục lọi đồ đạc của gã không hề nhỏ, song hành với đó là tiếng quát tháo ầm ĩ.

“Mẹ kiếp thế mà chẳng có chút đồ ăn nào!”

Kiều Kiều vốn nghĩ gã không tìm thấy đồ ăn sẽ bỏ đi, chẳng ngờ gã lại không bỏ cuộc.

“Đồ ăn không thấy nhưng đàn bà thì chắc có!” Miệng gã phát ra tiếng cười hềnh hệch: “Mau ra đây,

ông thấy mày rồi!”

Kiều Kiều bị dọa không nhẹ, cứ run lẩy bẩy mãi, nhưng cô gắng gượng không động đậy gì.

Gã đàn ông tìm quanh nhà một lượt, căn nhà có diện tích không lớn, chẳng mấy đã bị gã lật tung hết

cả.

“Có phải mày ở ngoài ban công không? Mau ra đây!” Gã dần nổi cơn bực, rảo bước đi về phía ban công.

Gã ra đến nơi, nhìn ban công trống không thì nhíu mày. “Sao lại không có ai?”

Kiều Kiều nghe tiếng bước chân gã mỗi lúc một xa, chưa kịp thở phào một hơi, vừa ngước lên đã thấy

gã vòng lại.

Hai bên đều điếng người khi trông thấy đối phương.

Gã đàn ông khiếp vía chửi ầm cả lên: “Mẹ kiếp thằng đấy bị điên à? Sao nó lại nuôi một con thây ma

trong nhà chứ!”

Gã đã từng thấy Kiều Kiều hai lần.

Lần đầu tiên cô được Lục Diệt cõng, vùi đầu vào cổ anh; lần thứ hai là hôm cô ra phơi chăn, Kiều

Kiều trốn rất nhanh nên gã chỉ thoáng thấy đôi mắt đen và làn da xanh xao của cô.

Gã đàn ông cứ tưởng cô bị đói nên mới vậy, không ngờ hóa ra cô lại là một thây ma.

Nhưng vì Kiều Kiều quá nhỏ nhắn gầy gò, dù ban đầu gã bị khuôn mặt thối rữa của cô dọa, nhưng sau

đó lại không thấy sợ nữa.

Kiều Kiều lấy hết can đảm há miệng ra trước gã, để lộ cặp răng nanh nhỏ xinh đáng yêu.

Gã đàn ông phì cười châm biếm, sau đó rút con dao phay sau lưng ra. “Bọn mày hại ông ra nông nỗi

này, ông đây phải thịt mày trước!”

Kiều Kiều sợ tới lặng người, vụng về tránh né, nhưng vẫn bị gã đàn ông chém cho mấy nhát.

Cảm giác đau đớn của thây ma không nhạy, nhưng thế không có nghĩa là không cảm thấy đau.

Gã đàn ông không giết cô vội mà như muốn trút hết sự bực tức gã phải chịu trong khoảng thời gian

này lên người Kiều Kiều.

Sau khi chém Kiều Kiều mấy nhát, gã định giết cô rồi bỏ trốn, chẳng ngờ cán dao chợt nóng bỏng.

Ngay sau đó, Lục Diệt vọt từ cửa vào.

Rõ ràng anh đã chạy rất vội vàng, thái dương dính vài giọt mồ hôi, tóc mái hơi ướt bết vào trán,

dưới đó là một đôi mắt lạnh băng.

Kiều Kiều thấy anh đã về, bèn nhích người tới gần anh theo bản năng.

Con dao phay của gã đàn ông rơi xuống đất, gã nhìn Lục Diệt mặt mày lạnh tanh bỗng nhiên xuất hiện

rồi phóng mắt ra cửa, khi thấy đống đồ ăn thì dừng lại.

Mặt gã lộ vẻ tươi cười ngay tức khắc: “Này người anh em, cậu về rồi à? Có một thây ma xông vào nhà

cậu, tôi đang định giết nó giùm cậu đấy!”

Kiều Kiều sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy.

Lục Diệt bế cô đặt lên sô pha, xoa đầu cô an ủi, sau đó đưa mắt về phía gã kia.

Gã đàn ông trước mắt tuy dáng dấp cao to, nhưng sắc mặt vàng như nến, thoạt trông có vẻ lâu lắm

chưa được ăn no. Nhưng đó không phải lý do để gã xông vào đây trộm cướp và làm hại Kiều Kiều.

Gã đàn ông không có mắt nhìn, tiếp tục khen anh: “Tôi thấy cái túi rỗng cậu để trong phòng khách là

của siêu thị trong khu nhà chúng ta nhỉ, chỗ đó lúc trước có mấy thây ma lảng vảng, không ngờ cậu

lại kiếm được đồ ăn từ trong ấy, cừ thật!”

Gã không dám giết đám thây ma đó, nhưng lại làm hại Kiều Kiều trói gà không chặt.

Có người đúng là ngay cả thây ma cũng không bằng.

Lục Diệt ngắt lời gã, giọng anh vừa trầm vừa lạnh: “Mày nói xong chưa?” Gã đàn ông bị chặn họng,

đảo mắt nhìn Lục Diệt đang trấn an Kiều Kiều. Gã biết chuyến này khó êm, bèn giở giọng không ăn



được thì phá cho hôi: “Mày nuôi một con thây ma trong nhà! Tốt hơn hết là mày đưa đồ ăn cho tao,

nếu không bây giờ tao sẽ ra ngoài nói cho người khác biết! Chắc mày cũng biết đội cứu hộ đã tiến

vào thành phố Tô chứ!”

Lục Diệt nghe xong, ấy thế mà lại cười phởn phơ: “Giờ là mạt thế.” “Đúng! Mạt thế! Mày không đi

canh gác với bọn tao mà lại nuôi thây ma.” Lục Diệt không muốn nhiều lời với gã, anh đưa tay bịt

kín mắt Kiều Kiều. Trước mắt Kiều Kiều tối sầm, cô lơ ngơ chớp mắt, chỉ cảm thấy luồng hơi nóng xộc

qua mặt.

Lông mi cô rất dài, lúc cô chớp mắt, chúng sượt qua lòng bàn tay thô ráp của Lục Diệt khiến anh

thoáng khựng lại, một lát sau mới dời bàn tay che mắt cô đi.

Kiều Kiều tìm kiếm gã đàn ông kia, nhưng chẳng thấy gì ngoại trừ một nhúm tro màu đen trên mặt đất.

Kiều Kiều từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, thân thể cô vẫn run rẩy se sẽ.

Lục Diệt biết cô thật sự sợ hãi.

Anh ngẫm nghĩ, rồi đặt hai tay lên đầu vai cô, khẽ nói: “Sẽ không có lần sau đâu Kiều Kiều. Lần này

tôi không cân nhắc chu toàn, xin lỗi em.”

Anh biết gần đây luôn có người theo dõi nơi này, nhưng anh buộc phải ra ngoài tìm nhu yếu phẩm. Lục

Diệt đã cố gắng quay lại nhanh nhất có thể, không ngờ vẫn có chuyện xảy ra.

Xem ra lần sau ra ngoài anh nên mang cô theo, tuy thế hơi phiền phức. Đầu ngón tay ở bàn tay kia

của Lục Diệt vẫn còn vương hơi nóng, Kiều Kiều sợ lửa, run rẩy co rụt người trên sô pha, nhưng lại

sợ chọc giận Lục Diệt nên động tác vô cùng thận trọng.

Lục Diệt bỗng thấy lòng nghẹn lại.

“Kiều Kiều, để tôi băng bó giúp em.” Anh mở lời, hòng dời đi lực chú ý của Kiều Kiều.

Tuy nói cảm giác đau đớn của thây ma không nhạy, sức sống lại dai dẳng, nhưng Kiều Kiều thật sự mất

quá nhiều máu.

Anh thử vươn tay chạm vào miệng vết thương của cô, nhưng lần này Kiều Kiều phản ứng rất dữ dội.

Giãy giụa xong, Kiều Kiều lại sợ anh giận, cứ nhìn anh với vẻ bất an.

Lục Diệt không hề tức giận chút nào, chỉ cảm thấy thương cho cô nhóc thây ma Kiều Kiều sống chung

với anh mấy hôm nay.

Lục Diệt rụt tay về, sau đó nói: “Tôi đi dọn dẹp một chút, em cứ ngồi yên, lát nữa tôi băng bó vết

thương cho em.”

Lục Diệt nói xong rồi cầm chổi hốt nhúm tro trên đất vào gàu, đem đồ ăn vừa mang về vào bếp rồi mới

đi xem cánh cửa còn sửa được hay không. Sửa lại cánh cửa đã cũ không phải chuyện dễ, Lục Diệt tốn

tầm nửa tiếng mới sửa xong, trông còn chắc chắn hơn cả lúc trước.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa đâu ra đó, Lục Diệt đổ nước vào nồi, tính nấu ít nước.

Ga đã hết từ lâu, nhưng không sao, một ngọn lửa đỏ hiện ra trong tay anh, từ từ đun nóng nước trong

nồi.

Hôm nay khi anh ra ngoài chợt phát hiện dị năng hệ hỏa của mình đã thức tỉnh, xem như là niềm vui

bất ngờ.

Nhưng hình như Kiều Kiều rất sợ lửa.

Lục Diệt đợi độ ấm trong tay biến mất mới tới gõ cửa phòng Kiều Kiều. Cửa phòng cô không có khóa,

Lục Diệt gõ xong, thấy Kiều Kiều không mở bèn đẩy cửa bước vào.

Kiều Kiều đang bó gối ngồi trong góc phòng tối tăm, khe khẽ nức nở. Đây là lần đầu tiên Lục Diệt

thấy thây ma rơi nước mắt.

Anh bước tới.

Kiều Kiều thấy anh, nước mắt lại càng tuôn ào ạt.

Lục Diệt xoa mái đầu đen nhánh của cô, hỏi: “Có phải Kiều Kiều còn giận không?”

Kiều Kiều thút thít, không thốt nên lời.

Anh lau nước mắt cho cô, sau đó nói: “Để tôi dẫn em vào phòng vệ sinh, rửa sạch máu trên người rồi

băng bó cho em.”

Kiều Kiều vụng về trốn tránh bàn tay anh duỗi tới.

Tay Lục Diệt khựng lại giữa chừng vài giây, sau đó anh vờ như không có chuyện gì mà rụt về.

Kiều Kiều ngồi dưới đất, anh cũng chuyển từ tư thế ngồi xổm sang ngồi bệt, cùng cô ngồi đó.

“Kiều Kiều.” Lục Diệt gọi tên cô, hỏi: “Em có đói không?” Kiều Kiều gật đầu.

Lục Diệt chỉ vào cổ mình, dỗ dành: “Nếu tôi để em cắn, em phải ngoan ngoãn đi băng bó vết thương



với tôi, không được kháng cự, cũng đừng sợ hãi, tôi sẽ không làm hại em.”

Lực chú ý của Kiều Kiều đều đổ dồn hết vào nửa câu nói đầu của Lục Diệt, cô nghe thấy lương sống

của mình cho phép cô cắn anh, bất giác nuốt nước miếng.

Đã một thời gian cô không được nếm vị máu tươi.

Lục Diệt cúi người về trước, đưa cổ ra trước mặt Kiều Kiều. Kiều Kiều nghe thấy có thể uống máu,

bèn nín khóc.

Cô rướn người dậy, bò lên người Lục Diệt, sau đó vòng tay lên cổ anh, nghiêng đầu sang. Cô cắn một

phát vào cổ Lục Diệt rất thành thạo, không hề nể nang gì.

Lục Diệt mặc kệ cô, chút đau đớn này chẳng là gì với anh, thấy Kiều Kiều hưng phấn đến độ suýt thì

ngã từ trên người anh xuống, anh còn đưa tay đỡ lấy cô.

Mấy hôm nay Kiều Kiều không bị đói, thật ra sức ăn của cô cũng không lớn, đến khi miệng vết cắn

trên cổ Lục Diệt ngừng chảy máu thì cô cũng đã no kha khá.

Nhưng cô vẫn thấy thòm thèm, bèn lè lưỡi liếm sạch vết máu ứa ra quanh miệng vết thương trên cổ

anh.

Lục Diệt kéo cô ra, lạnh lùng nói: “Đủ rồi đấy.”

Kiều Kiều chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu rồi bò dậy khỏi người anh. Lục Diệt cũng đứng dậy, anh

cao hơn Kiều Kiều một cái đầu, cô chỉ đứng tới vai anh. Nhóc thây ma trông vẫn gầy gò lắm, sau này

phải cho cô ăn nhiều hơn mới được.

“Tới tủ quần áo lấy một bộ đi.” Lục Diệt nói.

Kiều Kiều vừa ăn no nên rất nghe lời, cũng không sợ anh nữa, chậm chạp đi tới trước tủ quần áo, cầm

lấy một bộ sạch.

Thấy Lục Diệt đi vào phòng vệ sinh, Kiều Kiều cũng rề rà đuổi theo anh. Nước đun ban nãy để một

chốc nên không còn nóng nữa, Lục Diệt thử độ ấm rồi vẫy tay với Kiều Kiều.

Bấy giờ Kiều Kiều vẫn chưa nhận ra mục đích của Lục Diệt, mãi đến khi cô đi tới, Lục Diệt đưa tay

toan cởi quần áo cô, sắc mặt cô mới thay đổi, bất chợt giơ tay đánh tay Lục Diệt.

Móng tay cô chưa cắt, vì đánh mạnh quá mà mu bàn tay Lục Diệt bị cô cào chảy máu.

Lục Diệt: “…”

Hay lắm, giờ còn có một chuyện quan trọng hơn.

Lục Diệt lạnh mặt ra khỏi phòng vệ sinh, Kiều Kiều toan trốn về phòng nhưng không ngờ anh quay lại

nhanh như vậy, trong tay còn cầm theo một chiếc kéo bén ngót, sáng loáng.

Kiều Kiều nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Lục Diệt kéo tay cô sang, nói: “Không được cử động.”

Trong tiếng hét thảm thiết của Kiều Kiều, Lục Diệt tàn nhẫn cắt sạch bộ móng của cô.

Trừ việc chui vào ở xó tối, còn có ba thứ mang lại cảm giác an toàn cho Kiều Kiều, đó là áo khoác,

móng tay và hai chiếc răng nanh nhỏ.

Mấy hôm trước Lục Diệt đã vứt áo khoác của cô sang một bên không cho cô mặc, hôm nay lại cắt móng

tay cô, vậy, vậy có phải sau này anh sẽ nhổ luôn răng nanh của cô không?

Kiều Kiều cảm thấy rất sợ hãi, cô không muốn bị nhổ răng, thế thì đau lắm. “Cắt móng tay chứ có

phải cắt đầu em đâu, nét mặt em vậy là sao?” Thấy Kiều Kiều nhìn anh với vẻ ngơ ngác, tủi thân, Lục

Diệt chợt thấy hứng chí, bèn mở miệng trêu cô.

Hóa ra anh còn muốn cắt đầu cô sao?

Kiều Kiều toan bỏ chạy theo bản năng, Lục Diệt nhanh tay túm lấy cổ áo cô kéo lại, nói: “Để tôi bôi

thuốc cho em.”

Kiều Kiều giãy giụa.

“Vừa rồi em đã đồng ý gì với tôi? Em đã cắn tôi thì phải nghe lời tôi.” Anh vừa nói vừa ấn Kiều

Kiều xuống.

Trên người Kiều Kiều có rất nhiều vết thương, lần trước cô kháng cự nên Lục Diệt cũng không ép cô,

chỉ xử lý sơ sơ những vết thương lộ ra ngoài, nhưng bây giờ không giống thế, vết thương mới chồng

lên vết thương cũ, trên cơ thể đầy thịt thối của nhóc thây ma ngang dọc đầy thương tích và sẹo, còn

có cả máu tươi chảy ra từ vết dao hôm nay gã đàn ông kia chém cô, thoạt trông rất ghê người.

Lục Diệt không cách nào ngồi yên ngó lơ được, dẫu sao anh và Kiều Kiều cũng đã ở chung mấy ngày.

Vậy nên bất kể cô có nguyện ý hay không, anh cũng phải xử lý ổn thỏa vết thương trên người cô.