Nuôi Em Thây Ma Gà Rù

Chương 28: Ngôi Làng Kỳ Lạ



Edit: Basic Needs Beta: Công Chúa

Trong lúc Lục Diệt chiến đấu với con heo biến dị mập mạp, Kiều Kiều lại đang giả vờ chết trong lớp

tuyết, cô bị chôn vùi chỉ lộ mỗi cái đầu.

Trước mặt cô có hai người một nam một nữ, ánh mắt không ngừng đánh giá cô.

Kiều Kiều lén mở mắt xem thử thì thấy người con gái có vẻ ngoài như cô gái đôi mươi, mặc váy trắng,

váy phất phơ trong gió. Cô nàng trông thật xinh đẹp, mặt mày như họa, đứng đó như một bông hoa

trắng nhỏ xinh đẹp và yếu đuối.

Bên cạnh cô là một chàng trai cao cũng cỡ Lục Diệt, cao lớn cường tráng, mặt góc cạnh như giũa, oai

hùng bất phàm, vừa thấy đã biết nào dễ chọc. Cho nên Kiều Kiều quyết định giả chết, chờ bọn họ đi

rồi cô lại tìm Lục Diệt.

Chẳng ngờ cô nàng lại kia lại dừng trước mặt cô, nói lời bi thương: “Anh Diệp ơi, cô gái nhỏ này đã

chết rồi sao? Đáng thương quá, khuôn mặt trắng bệch thế kia. Chúng ta chôn cô bé đi.”

“Được.” Người con trai gật đầu.

Kiều Kiều không muốn bị chôn, trên người toàn bộ đều là tuyết đã không thoải mái lắm rồi. Thế là cô

vội vàng mở mắt, lại bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của cô gái.

“Này, không giả bộ nữa sao?” Cô xoa xoa bóp bóp khuôn mặt vừa lạnh vừa mềm của Kiều Kiều, rồi cười

tủm tỉm mà rằng, “Lông mi run đến độ thế kia, cô giả chết chả ra sao cả.”

Thế mà có người nói cô không biết giả chết?! Tức thì Kiều Kiều chẳng nhịn được nữa: “Nhất định cô

không giả chết giỏi như tôi đâu!”

Cô gái “hừ” một tiếng: “Bà đây giả chết làm cái gì? Chỉ có người không ai bảo vệ đáng thương như cô

bé mới muốn giả chết thôi.”

Kiều Kiều: “…… Vậy cô có thể kéo tôi ra được không?” “Đương nhiên rồi, tuy nhiên phải có thù lao

đấy.”

Cô nàng lui lại một bước, đầu ngón tay chạm nhẹ, tuyết đè trên người Kiều Kiều đã hóa thành giọt

nước lơ lửng giữa không trung. Nhân cơ hội này, cô bò lên, vừa tính né đi, ai ngờ đâu những giọt

nước kia lại rơi xuống, tặng cô một cái lạnh thấu tim.

Kiều Kiều: “!” Thật quá đáng!

Cô còn chưa kịp mở lời, người con trai kia đã đặt một cây đao lên cổ cô, còn cô nàng kia dựa vào

gốc cây gần đó nói thật hiển nhiên: “Chúng tôi đã cứu cô, cô phải giao ra tất cả những thứ đáng giá

trên người mình đấy.” Mắt Kiều Kiều đặt tại cây đao trên cổ mình, mồ hôi lạnh tràn ra hai bên thái

dương, cô cố sức trấn tĩnh cho hay: “Tôi không có đồ đáng giá đâu.”

Túi của Kiều Kiều sạch còn hơn cả mặt, dù là đồ ăn hay tinh hạch thì cô cũng chẳng có.

“Hả? Anh Diệp, làm sao bây giờ, chúng ta có việc đó.” Diệp Thi nói: “Giết đi.”

“Đúng ha, vậy giết chết cho rồi.”

Chẳng qua đao của Diệp Thi còn chưa vung lên, một dây leo đã vọt về hướng của anh chàng, cuốn lấy

luôn cây đao.

Diệp Thi nhíu mày, đang định mạnh mẽ chặt bỏ, đã nghe được tiếng hô của Ninh Chu.

Anh vội vàng quay đầu xem, ngay sau đó đã thấy trời đất quay cuồng, anh bị treo ngược trên cây,

cùng Ninh Chu mắt to trừng mắt nhỏ.

Ninh Chu: “……” Diệp Thi: “……”

Dẫu rằng bọn họ ở sâu trong rừng rậm, song sau khi dị năng bọn họ bộc phát, mấy thực vật này nọ

cũng biết bọn họ không dễ chọc, thế nên cũng chẳng tùy tiện tấn công. Giờ phút này bỗng nhiên bị

tập kích, không cần nghĩ cũng biết là do cô gái trẻ trước mắt giở trò quỷ rồi.

Bực thật, lật xe bà nó rồi.

Đầu sỏ gây tội, Kiều Kiều, nhặt cây đao lớn mà Diệp Thi đánh rơi, run rẩy nâng lên, đoạn chỉ vào

bọn họ mà rằng: “Giao ra đồ đáng giá trên người thì tôi sẽ tha cho các người.”

Diệp Thi tạo ra một lưỡi kiếm ánh sáng bằng vàng trong tay muốn cắt đứt mấy dây leo. Song với dị

năng hệ mộc mà Kiều Kiều đưa vào cộng với cây cối xung quanh đều là dạng to um tùm, có thể nói dị

năng của cô đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Dây leo không chút sứt mẻ.

Diệp Thi sầm mặt, tiện tay ném thanh kiếm ánh sáng trong tay về phía Kiều Kiều. Nhưng cô đã phòng

bị từ trước nên trốn vào sau đại thụ, chẳng bị tổn thương mảy may.

Kiều Kiều sờ vào dấu vết vẽ bởi lưỡi kiếm ánh sáng để lại trên thân cây, ánh sáng màu xanh lục dịu

dàng của dị năng đã làm dấu vết đó biến mất. “Anh thật quá đáng!” Sau khi chữa khỏi cho đại thụ,

Kiều Kiều, người thiếu chút nữa bị ánh sáng đấy tấn công, đã tức giận nói.

Cô cố hết sức ném cây đao về phía Diệp Thi, thế mà tuy anh ta bị treo ngược nhưng phản ứng nhanh

nhẹn lắm. Anh chàng lúc ẩn lúc hiện giữa

không trung, Kiều Kiều chém một hồi lâu mà nào có trúng, ngược lại còn làm cho bản thân mệt lả.

Loảng xoảng một tiếng, cô ném đao đi, ngay lúc nhe răng để cắn bọn họ đã nghe thấy Ninh Chu không

nhịn được mà bật cười.

“Cô cười tôi?” Kiều Kiều dời mục tiêu, tức giận nhìn về phía Ninh Chu. Ninh Chu cười càng to hơn:

“Cô nhóc này đáng yêu quá đi~”



Kiều Kiều được khen thì nháy mắt ngượng ngùng: “Cảm ơn cô.” “Vậy cô có thể thả chúng tôi xuống được

không?”

“Không thể.” Kiều Kiều thông minh nói, “Giao ra đồ đáng giá thì sẽ tha cho các người.”

Ninh Chu: “Không có khả năng đó đâu! Không ai có thể cướp được mấy món đồ hay ho đáng giá trên

người Ninh Chu ta đây.”

“Trên người các người ngay cả túi tiền còn không có, chẳng có cái gì dùng được, nhất định là một

đôi quỷ nghèo.” Kiều Kiều tiếp lời, “Chẳng trách lại muốn cướp của tôi.”

Ninh Chu “A” một tiếng: “Đồ quê mùa, túi để đồ đã được nghiên cứu ra rồi đó không biết à? Chuyện

này mà cô cũng không biết?”

Kiều Kiều nghe xong, dùng ánh mắt đánh giá trên người bọn họ một chút. Tiếp đó duỗi tay lấy một cái

túi trắng lớn bằng bàng tay ở bên eo của Ninh Chu xuống.

“Là cái này sao?”

Ninh Chu la lên: “Trả tôi!”

Người con gái đột nhiên hung dữ, thậm chí không thèm duy trì bộ dạng dịu dàng mỏng manh.

Kiều Kiều mang túi đựng đồ lên eo mình, cũng hỏi: “Tôi mang đẹp không?”

“Diệp Thi, giết cô ta!!!”

Diệp Thi, người bị treo ngược, xấu hổ làm như không nhìn thấy Ninh Chu. Hai mắt bông sen thảo mai

Ninh Chu rưng rưng, bắt đầu nhập vai: “Em gái thả chị xuống đi, túi không gian sẽ cho chi em.”

“Không đâu!” Kiều Kiều ném một nắm tuyết lên người cô nàng, tức giận đáp, “Ai biểu cô dội nước tắm

cho tôi.”

“Tôi nói này tên trẻ trâu kia, hà cớ gì mang thù dai vậy?” Biểu hiện của Ninh Chu lại thay đổi,

hung hăng đáp trả.

Kiều Kiều lại ném một nắm tuyết về phía cô nàng.

Tuy rằng hiện tại gặp phải nguy hiểm, nhưng Diệp Thi xem hai người các cô lại loại anh ra bên

ngoài, tựa hồ càng ngày chơi càng vui, thậm chí còn vô nghĩa.

Anh chàng thử tìm một chút cảm giác tồn tại: “Chu Chu, anh……” “Anh câm miệng!” Sau khi Ninh Chu nói

xong lại trừng mắt nhìn Kiều

Kiều. Tiếp đó đầu ngón tay vẽ trong hư không một chút, tuyết trên cây tan

thành nước, xối cho Kiều Kiều một cái lạnh thấu tim. “Ai cho cô dám dội nước tôi!”

Kiều Kiều tức giận khôn cùng, một nắm lại một nắm tuyết ném về phía Ninh Chu, song chính mình cũng

bị Ninh Chu dội nước hết một lần lại một lần.

Cuối cùng hai người đều ngừng lại và thở hổn hển.

Kiều Kiều nhìn về phía bọn họ, vô cùng tức giận mà rằng: “Tôi muốn cắn chết các người.”

“Úi trời, tôi sợ quá cơ đấyyy.”

Kiều Kiều chỉ muốn giương nanh múa vuốt để cắn vào cổ cô, nhưng có lẽ tiếng động bọn họ vừa phát ra

quá lớn, xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng rống thuộc về thây ma.

Kiều Kiều nghe thấy đã nói: “Động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là do mấy người làm ra đấy?”

“Đúng rồi, ai biết những thây ma đó kêu to như thế, làm chúng tôi thiếu chút nữa là bị chôn… Nhưng

cô thả chúng tôi xuống đi, thây ma muốn đuổi tới rồi.”

Kiều Kiều đáp: “Vừa rồi các người muốn làm tổn thương tôi, vì sao tôi lại phải thả hai người

xuống?”

“Cô cũng làm tôi bị thương mà, cô xem trên người tôi chỉ tuyết là tuyết.” “Trên người tôi còn có

nước đây này.” Quần áo trên người đều ướt nhẹp, làm cô khó chịu khôn cùng.

“Vậy chúng ta huề nhau.”

“Không có huề, cô còn thiếu tôi một lần.” Thây ma Kiều Kiều tính toán chi li.

Diệp Thi trước sau bị bài xích bên ngoài lại nói: “Thật ngại khi cắt ngang lời cô, thây ma sắp tới

rồi, có thể xin hai người chờ tới lúc đánh xong thây ma lại cãi nhau được không?”

Vốn dĩ Kiều Kiều không tính thả bọn họ xuống, nhưng đám đồng bọn vừa đói lại tức giận nhào về phía

cô. Kết quả là cô vung tay lên, để hai người trên cây rơi xuống.

Cô còn có ý xấu làm mặt Ninh Chu đập xuống đất, ăn một miệng tuyết. “Con bé này sao lại thù dai thế

này?!” Ninh Chu tức giận sờ lên tuyết trên mặt, “Tôi cũng muốn treo cô lên cây!”

Diệp Thỉ nghiêm nghị nói: “Chu Chu, thây ma tới rồi.” Cho nên đừng ồn ào nữa.

Nói xong, anh ngưng tụ thanh đao ánh sáng vàng trong tay, cùng lao vào đám thây. ma lao tới.

Mà người trông như cô gái yếu đuối mặc váy trắng như Ninh Chu lại nhặt cây đao nặng nề nọ lên một

cách dễ dàng, giống như bổ một quả dưa hấu, từng cái đầu thây ma lần lượt rơi xuống và lăn đến dưới

chân Kiều Kiều.

Kiều Kiều đá một cái đầu vào Ninh Chu, chẳng qua lại nào đá trúng mà lại đá vào một con thây ma,

con thây ma đột nhiên gầm lên và lao về phía Kiều Kiều.

Nếu không có con người ở đây, cô thực sự muốn gầm trở lại để cho nó biết tiếng gầm của một thây ma

thực thụ là như thế nào.

Cô không có vũ khí, vừa định dùng sức mạnh ngưng tụ một dây leo xuất hiện, cô đã thấy đầu của con



thây ma đó bị Ninh Chu chặt đứt.

Kiều Kiều, người đang an toàn, nhìn tư thế ra đao gọn gàng của cô ấy thì không thể không chạm vào

cổ trên cơ thể lạnh toát của mình.

Ninh Chu cười với cô, bày ra dáng vẻ của người con gái giàu lòng trắc ẩn trong nháy mắt: “Em đừng

sợ, chị sẽ bảo vệ em.”

Không có Lục Diệt ở bên cạnh thúc giục cô rèn luyện, thế là cô trực tiếp trèo lên nhánh cây của cây

đại thụ. Nhánh cây đưa cô lên trên cây, cô ngồi ở đó, đung đưa chân nhìn bọn họ đánh thây ma bên

dưới.

Hai con người đó đều có kỹ năng rất giỏi, trong khi mấy tên đồng bọn của cô chỉ có sức mạnh nhưng

lại ngớ ngẩn, hoàn toàn không phải là đối thủ của hai con người này. Thế nên chỉ sau một thời gian

ngắn, chúng nó đã bị quét sạch.

Ninh Chu chém đầu thây ma, sau khi cắt làm đôi, cô nàng bĩu môi: “Không có tinh thạch, haizzz.”

Sau đó, cô ấy làm tương tự, cắt tất cả các đầu còn lại làm đôi, thu được quả tinh hạch có độ tinh

khiết trung bình.

Mặc dù Kiều Kiều cũng đã đào được tinh hạch trong đầu của đồng bọn, phương pháp kia của Ninh Chu

đúng là làm cho cô thấy đau đầu.

Con người bây giờ nguy hiểm quá.

Con người nguy hiểm cầm hai viên tinh hạch, ngẩng đầu nói với Kiều Kiều: “Đừng để hai cái chân ngắn

của cô lủng lẳng thế, mau xuống tới đây cho tôi, tôi muốn treo cô lên!”

“Chân cô ngắn quá đấy!”” “Vậy cô xuống đây so đi?”

Người đơn thuần như Kiều Kiều đúng thật là leo xuống, còn đứng trước mặt Ninh Chu. Hai người có

chiều cao tương đương nhau, nhưng Ninh Chu vẫn cao hơn Kiều Kiều một chút tóc trên đỉnh đầu.

Kiều Kiều mở lời: “Chờ đến khi cô trọc, cô sẽ cao như tôi thôi.” Ninh Chu: “?”

Dựa vào lợi thế chiều cao ít ỏi của mình, cô nàng xoa tóc Kiều Kiều một cách nặng nề, cũng đáp trả:

“Để tôi làm cô hói đã rồi nói sau.”

Kiều Kiều tức giận hất tay cô nàng ra: “Đừng chạm vào tôi!”

“Còn trẻ mà nóng tính thế à. Hôm nay chị đây dù có thế nào cũng phải đánh cô em một trận.” Ninh Chu

vươn tay ra, cố gắng nắm lấy cánh tay của Kiều Kiều.

Kiều Kiều có đề phòng từ trước, cô chuẩn bị triệu tập những cây cỏ xung quanh để giúp đỡ.

Hai người đối chọi gay gắt.

Người ngoài cuộc như Diệp Thi lại phải cắt ngang lời bọn họ: “Trời sắp tối rồi nên nhanh tìm một

chỗ nghỉ ngơi. Trời sẽ rất lạnh vào ban đêm.”

Kiều Kiều liếc nhìn hai nhân loại này, lạnh đông chết hai người cũng được, dù sao cô cũng không sợ

lạnh.

Ninh Chu đi được hai bước lại mở lời: “Cô nhanh theo kịp đi chứ, thật sự muốn một mình qua đêm ở

chỗ này hay sao?”

Kiều Kiều nói: “Tôi phải đợi Lục Diệt.” “…… Lục Diệt?”

Kiều Kiều gật đầu.

“Tại sao loại người lạnh lùng như anh ta lại quan tâm đến cô, cô nên đi cùng tôi.” Hiển nhiên Ninh

Chu có quen Lục Diệt.

Người bảo vệ đồ ăn như Kiều Kiều trừng mắt nhìn cô nàng, tỏ thái độ hung dữ: “Cô không được phép

nói xấu Lục Diệt!”

“Ôi cái con nhóc này…” Ninh Chu suy nghĩ một chút đáp, “Vậy cô đi theo tôi đi, tôi sẽ giúp cô tìm

Lục Diệt.”

“Có thật không?”

Ninh Chu nói: “Con người tôi chưa bao giờ nói dối.” Diệp Thi nhìn cô nàng một cái.

“Vậy tôi sẽ đi theo cô.” Kiều Kiều suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Bởi vì lần này khác với những lần

xa cách trước, bọn họ không biết chính mình đang ở đâu, cô đợi anh tại chỗ cũng vô ích.

Kiều Kiều trả lại túi trữ vật cho Ninh Chu: “Thế trả lại cái này cho cô. Cô nhất định phải giúp tôi

tìm Lục Diệt đấy.”

Ninh Chu nhận lấy và hứa: “Tôi biết rồi, tôi đã nói là làm.” Diệp Thi lại nhìn cô nàng một cái.

Lúc này Kiều Kiều mới đi theo bọn họ rời chỗ này.

Ninh Chu quay đầu liếc mắt nhìn Kiều Kiều, thầm nói cô gái nhỏ này thật sự đơn thuần, nói cái gì

cũng tin. Lục Diệt đâu phải là người linh tinh nào, chọc ghẹo cô bé rồi còn đánh mất người ta.

Rõ ràng, trong mắt Ninh Chu, Lục Diệt là loại người có trái tim lạnh lùng, như một cục đá không có

cảm xúc.

Khi sắc trời tối hẳn, họ băng qua một dãy núi và nhìn thấy một ngôi làng. Một ngôi làng được thắp

sáng với ánh đèn dầu mờ ảo và khói bếp nghi ngút, khiến người ta có một ảo giác ấm áp trong đêm

tuyết này.

…..

Tác giả có lời muốn nói: Có lẽ là…… Nhóm hai tên cướp?

Sẽ có nhiều hơn trong một thời gian nữa ~ Tôi sẽ đưa nó lên khi tôi viết xong.