Nuôi Em Thây Ma Gà Rù

Chương 19: Trưởng Thành



Edit: Sườn Xào Chua Ngọt Beta: Công Chúa

Xung quanh vốn đang rất ồn ào, bây giờ vì câu gào của Chu Tinh mà tiếng la hét hoảng sợ lại vang

lên hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ nhìn Kiều Kiều bằng ánh mắt sợ hãi, thậm chí có người còn lôi

vũ khí ra, thử tiếp cận Kiều Kiều.

Kiều Kiều ngớ người, hoang mang nhìn đám người bỗng nhiên nảy sinh ác ý với mình.

“Cô ta là thây ma! Bảo sao cứ bịt mặt mãi!” Chu Tinh bò dậy khỏi mặt đất, trốn ra sau đám người,

run bần bật nhìn Kiều Kiều.

Tống Phái cũng bất giác lùi về sau một bước, ánh mắt vô định nhìn Kiều Kiều vẫn đang hoang mang,

nhưng khi có người giơ dao lên muốn đâm Kiều Kiều, cậu ta vẫn cản giúp cô.

“Ban nãy Kiều Kiều vừa cứu tôi đấy!” Vì thực lực hơn người, Tống Phái rất có tiếng nói trong số họ.

Người kia quát lớn: “Nhưng nó là thây ma! Không ngờ một con thây ma lại lẩn vào chỗ chúng ta, nếu

bản năng khát máu của nó trỗi dậy thì tất cả chúng ta đều không chạy thoát.”

Gã này xem trọng Kiều Kiều quá rồi.

Rốt cuộc Kiều Kiều cũng hoàn hồn, cô chầm chậm bò dậy, đẩy Tống Phái đang chắn trước mặt ra, nhìn

về phía gã người vừa định làm hại cô.

“Tôi, không phải.” Cô cố kiềm chế cảm giác khó chịu khi bị ánh mắt đầy ác ý của bọn họ soi mói, khẽ

nói.

“Không phải gì? Mày nhìn mặt mày đi!”

Kiều Kiều từ tốn giải thích: “Mưa, đã phá hủy, mặt tôi, rất nghiêm trọng, không chữa được.”

Tống Phái là người đầu tiên tin vào cái cớ sứt sẹo của Kiều Kiều.

“Phần thối rữa trên mặt em ấy giống hệt chỗ thịt thối trên cánh tay tôi lúc trước.” Tống Phái sầm

mặt nhìn đám người xung quanh: “Sợ bóng sợ gió gì vậy hả? Kiều Kiều là người mang dị năng hệ mộc,

mấy người tính đuổi người duy nhất mang dị năng hệ mộc trong chúng ta đi à?”

Người có dị năng hệ mộc có khả năng chữa bệnh là tài nguyên rất quý giá với một quần thể ở thời hậu

tận thế.

Chu Tinh không biết những lời Kiều Kiều nói có phải là thật hay không. Nhưng cô ta quyết tâm dán

cái mác thây ma lên người Kiều Kiều đến cùng: “Anh Tống, anh chắc chứ? Chẳng lẽ anh không ngửi thấy

mùi thối trên người con thây ma này sao?”

Tống Phái hỏi lại: “Cô rắp tâm gì đấy hả? Có phải cô muốn ép người có dị năng hệ mộc duy nhất đi

không?”

Khóe mắt Chu Tinh lập tức đỏ hoe, ả buồn bực nói: “Em không có ý đó, em chỉ suy nghĩ cho sự an toàn

của mọi người thôi.”

“Mấy người còn nhìn gì nữa? Không đi ăn trưa à?” Tống Phái chẳng buồn liếc mắt tới Chu Tinh nữa,

cậu ta nhíu mày nhìn đám người xung quanh mà quát.

Nghe đến đồ ăn, đám người lập tức giải tán.

Chu Tinh vẫn chôn chân ở đó, sắc mặt dần xám đi.

Tống Phái cúi người xuống, toan giúp Kiều Kiều nhặt mũ lên thì Kiều Kiều đã nhanh hơn cậu ta một

bước, cô nhặt mũ đội đại lên đầu, chắn sạch ánh mắt của đám người đang nhìn cô chằm chằm.

“Kiều Kiều, mũ em lệch rồi.” Tống Phái vươn tay, định chỉnh lại mũ giúp cô.

Kiều Kiều ôm lấy mũ mình, băng qua đám người, chạy vội lên lầu, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt

Tống Phái.

Như kiểu chạy trối chết.

Chu Tinh đi tới bên cạnh Tống Phái, thở dài nói: “Cô ta lạ thật, rõ ràng anh vừa giúp cô ta mà cô

ta chẳng cảm kích gì.”

Tống Phái thấy hơi phiền: “Liên quan cứt gì cô, cô bị điên hay sao mà cứ nhặng lên thế.”

Vừa dứt lời, cậu ta đã rảo bước lên lầu.

Chu Nguyệt đi từ lầu ba xuống, cô không biết vừa có chuyện gì xảy ra, lúc xuống đến nơi chỉ thấy em

gái mình mặt mày khó chịu đứng giữa đám đông.

Cô đi tới, hỏi: “Tinh Tinh, em sao thế?”

“Chị, thế giới này chẳng hề công bằng. Chị nói xem tại sao có người sai rành rành mà lại được rất

nhiều người bảo vệ chứ?”

Chu Nguyệt nhíu mày: “Em đang nói gì thế? Em gặp chuyện gì à?”

“Nói với chị cũng như không, chị tự lo thân chị đi.” Chu Tinh bực dọc nói: “Chị thức tỉnh dị năng

không gian nghe còn vô dụng hơn cả dị năng của em, chị nghĩ cho kỹ sau này phải sống sao đi.”

Chu Nguyệt: “…”

Ngày đó hai chị em cô được Khúc Tòng Vân thu nhận, vì Chu Tinh có dị năng hệ thủy nên mau chóng có

chỗ đứng ở đây, còn Chu Nguyệt thì… dị năng không gian ở thời kỳ đầu hậu tận thế quả đúng là loại

dị năng vô dụng nhất.

Với Chu Nguyệt mà nói, cuộc sống bây giờ tuy rất vất vả, nhưng vẫn tốt hơn những tháng ngày ác mộng

khi xưa nhiều.

Bên kia, lúc Kiều Kiều mở cửa, Lục Diệt đã ở đó. Thấy Kiều Kiều đi vào, Lục Diệt bèn vẫy tay với

cô.

Kiều Kiều đi tới, ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh với cặp mắt đỏ hoe, đầu ngón tay cô vẫn đang run

rẩy.

Vừa rồi Lục Diệt đã chứng kiến từ đầu chí cuối, anh cởi mũ cô xuống, nói với giọng dịu dàng hiếm

có: “Em giải quyết rất tốt.”

“Anh thấy, hết rồi ạ?” Lục Diệt gật gật đầu.

Kiều Kiều lại càng thấy tủi thân hơn, cô lên án anh: “Vậy mà anh, không xuống, bảo vệ em.”

“Em có cần anh đâu.”

Giống như lúc ở thành phố Tô, Lục Diệt đã vứt cô lại trên con đường dẫn tới bệnh viện thành phố, đó

là lần đầu tiên Kiều Kiều dám dũng cảm chém giết thây ma, có sự tiến bộ vượt bậc.

Lúc này đây, khi bị mọi người nghi ngờ là thây ma, thậm chí còn suýt bị thương mà Kiều Kiều vẫn có

thể kìm nén nỗi sợ, chứng tỏ cô đã không còn là Kiều Kiều lúc trước anh vừa giơ tay lên là đã cho

rằng anh muốn đánh cô mà ngồi thụp xuống nữa.

Vả lại… Để Kiều Kiều ăn tí quả đắng cũng khiến cô ngoan hơn, học được cách không nổi lòng trắc ẩn

vô tội vạ nữa.

Nhưng trông cô đáng thương như thế, Lục Diệt vẫn hỏi: “Có muốn anh dạy cho con bé kia một bài học

không?”

Kiều Kiều lắc đầu, bảo: “Em, bị ngã, một lần, cô ta cũng bị ngã một lần, huề nhau.”

Lục Diệt nhìn cô một cái, tự nhủ đây có phải chuyện té ngã thôi đâu.

Bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Lục Diệt, Kiều Kiều bỗng rưng rưng nước mắt: “Loài người bọn anh,

quá, hung dữ, chẳng nói chẳng rằng, là muốn giết thây ma. Đã lâu rồi em không được ăn, bọn anh, bọn

anh còn, ức hiếp em.”

Lục Diệt: “… Nói chuyện cho đàng hoàng, em khóc gì mà khóc?”

“Loài người bọn anh còn, rất kỳ cục! Em, rõ ràng từng giúp cô nàng kia, thế mà cô ta lại bắt nạt

em.” Kiều Kiều thút tha thút thít nhắc tới Chu Tinh, cô không hiểu tại sao người cô từng giúp đỡ

lại cắn ngược lại cô.

Lục Diệt hỏi: “Em có biết vì sao không?”

“Biết.” Kiều Kiều chùi nước mắt lung tung hết cả, nói: “Bọn anh, kỳ cục!” Lục Diệt: “…”

Kiều Kiều bảo Chu Tinh kỳ cục anh có thể hiểu, dẫu sao đầu óc cô cũng không nghĩ được gì sâu xa,

nhưng Lục Diệt chẳng hiểu sao cô lại vơ luôn cả anh vào.

“Kiều Kiều, sau này em sẽ gặp muôn vàn loại người.” Lục Diệt thoáng im lặng rồi giảng giải cho Kiều

Kiều: “Có lẽ sau này em sẽ không gặp được người tốt như anh, nhưng như chuyện hai chị em Chu Nguyệt

và Chu Tinh chẳng hạn, sau này em sẽ gặp rất nhiều người như vậy.”

“Chu Nguyệt biết tri ân, biết một vừa hai phải, nếu em giúp cô ấy một lần thì cô ấy sẽ cảm kích em.

Trái lại, Chu Tinh là loại người có lòng tham không đáy, em giúp cô ta một lần, cô ta sẽ đòi hỏi

thêm lần hai, lần ba,…” “Vậy mới nói, anh không phản đối chuyện em muốn giúp đỡ kẻ yếu, nhưng em

phải biết chừng mực. Nếu không, gặp phải người như Chu Tinh, khi em không chịu giúp cô ta nữa, cô

ta sẽ oán hận em.” Người như vậy Lục Diệt đã gặp không ít thời hậu tận thế.

Kiều Kiều hiếm khi thấy Lục Diệt nói nhiều như vậy, cô ngơ ngác đến quên cả khóc: “Vậy, làm sao

phân biệt ạ? Em, không biết.”

Lục Diệt giơ tay lau nước mắt cho cô, ôn hòa nói: “Em nghe anh, anh bảo em cứu ai thì em cứu người

đó, đừng làm theo ý mình.”

Nhắc đến chuyện cứu người, Kiều Kiều chợt nhớ ra một chuyện. Cô gạt tay Lục Diệt xuống, đứng dậy đi

kéo tấm rèm Lục Diệt vừa vén lên không bao lâu trước đó, căn phòng bỗng tối mù.

Quay lại cạnh Lục Diệt, Kiều Kiều từ trên cao nhìn xuống Lục Diệt đang ngồi trên giường.

Lục Diệt kéo cô ngồi xuống: “Em hiểu những gì anh vừa nói không?” Kiều Kiều gật gật đầu.

“Ngoan lắm.”

Kiều Kiều tháo khẩu trang xuống, nhoẻn miệng cười với Lục Diệt, để lộ hai chiếc răng nanh bén nhọn

sáng lóe lên.

Lục Diệt nhìn cô thản nhiên hỏi: “Ngứa răng?”

“Anh, đã hứa với em.” Lần này Kiều Kiều không sợ anh, cô hùng hồn nói: “Nếu em cứu người kia, anh

sẽ, để em cắn.”

Lục Diệt: “…”

Kiều Kiều thấy Lục Diệt nín thinh không nói gì, khóe mi cô cong cong, đôi mắt đen trong veo sâu

thẳm lộ vẻ khát khao.

Cô thuần thục ôm lấy cổ Lục Diệt, đè cả người mình lên người anh.

Động tác của Kiều Kiều rất khẽ khàng, như thể cô người yêu đang nhõng nhẽo, nhưng rồi ngay sau đó

cô lại không hề do dự mà cắn cổ anh một phát. Răng của nhóc thây ma bén hơn trước nhiều, vùng cổ

anh đau nhói, nhưng không đến mức không chịu nổi.

Nhưng phát cắn của cô quá đột ngột, không vương chút do dự nào, Lục Diệt không kịp phản ứng, vô

thức kêu lên một tiếng.

Kiều Kiều ngẩng đầu khỏi cổ anh, khóe môi vốn tái nhợt của cô dính chút máu Lục Diệt chẳng hiểu sao

trông lại rất xinh đẹp.

“Em làm anh, đau ạ?”

“Để anh cắn em một miếng xem sao nhé?”

Kiều Kiều khẽ nói: “Em, sẽ nhẹ chút. Tí là xong ngay. Anh, chịu đựng xíu.” Lục Diệt: “…”

Tuy nghe hơi sai sai, nhưng suy nghĩ của Kiều Kiều rất trong sáng, vì sau khi cô hút máu xong còn

dùng dị năng hệ mộc giúp anh chữa lành vết thương.

Thật tri kỷ quá.

Nếu không phải cơn đau ở cổ vẫn còn thì Lục Diệt đã cho rằng Kiều Kiều bây giờ đang chữa thương cho

anh và Kiều Kiều ban nãy cắn anh chẳng hề nương tình không phải là cùng một người.

Khi vết thương đã khép hẳn miệng, Kiều Kiều vẫn đeo trên người Lục Diệt không động cựa gì.

Cô ngẩng đầu, thấy sắc mặt anh trông nhợt nhạt hẳn đi vì mất máu thì ngượng ngùng đưa tay mình đến

bên miệng anh, nói: “Anh vừa rồi, có phải bảo, muốn cắn em không, anh cắn đi.”

Lục Diệt nhìn mu bàn tay nhẵn thín của cô, vì giơ tay mà ống tay áo trùng xuống, lộ rõ phần thịt

thối ở mặt trên cánh tay.

Thứ này mà còn không biết xấu hổ bảo anh cắn.

Lục Diệt muốn đưa tay kéo cô xuống song Kiều Kiều không chịu, cố vùi đầu vào ngực anh, ôm lấy anh.

Giọng cô đượm vẻ rầu rĩ, còn có cả chút khàn vì vừa khóc: “Lục Diệt, em sẽ nghe lời anh. Em biết,

anh muốn em mạnh mẽ hơn, nhưng mà, anh có thể, luôn ở bên em không?”

“Hôm nay, bọn họ, vây quanh em… thật đáng sợ.” Kiều Kiều nhớ lại ánh mắt trắng trợn của đám người

hôm nay, bất giác rùng mình.

Cô rất sợ bị người khác chú ý, bất kể là thiện ý hay ác ý, nỗi sợ hãi và tự ti bẩm sinh đã có rất

khó xóa bỏ, dù rằng cô đã mất đi ký ức.

Lục Diệt phát hiện người cô hơi run rẩy bèn xoa đầu cô, nhẹ nhàng trấn an: “Anh luôn ở đây mà.”

“Anh phải ở, nơi mà em thấy được.” Kiều Kiều nhấn mạnh: “Có anh, em sẽ, không sợ nữa.”

Tin tưởng Lục Diệt luôn bảo vệ mình là chút tự tin hiếm có của cô.

Kiều Kiều có bản tính nhát gan, nhưng: “Lục Diệt, anh khiến em thấy dũng cảm tự tin.”

Cũng là “cảm giác an toàn” của cô.

Lục Diệt thấy tim mình bỗng đập nhanh nửa nhịp. Anh kiềm chế cảm giác tim đập nhanh bất thình lình

này, hứa hẹn: “Lần sau nếu gặp chuyện như thế, anh sẽ ở bên cạnh em, ở nơi em nhìn thấy được.”

Kiều Kiều nghe xong, cuối cùng cũng yên tâm. Cô chậm chạp bò khỏi người Lục Diệt, sau đó lui sang

một bên.

“Lục Diệt.”

“Sao?”

“Vừa rồi em, nói, sai rồi.” Kiều Kiều nói. “Nói gì cơ?”



“Loài người rất nguy hiểm, sẽ làm hại em. Nhưng anh thì không.” Cô cười đến cong cả đôi mắt đen

láy: “Bởi vì anh là Lục Diệt.”

Là Lục Diệt chưa từng làm cô tổn thương.

Từ đầu đến cuối, Kiều Kiều luôn tin tưởng anh, dù anh từng muốn vứt bỏ cô, muốn mặc kệ cô.

Ban đầu, Lục Diệt quả thật cảm thấy Kiều Kiều là gánh nặng. Anh vẫn luôn cho rằng, nếu không có

anh, Kiều Kiều rất có khả năng không chết vì đói thì cũng chết vì bị loài người hoặc thây ma ức

hiếp. Vậy nên gặp được anh chính là may mắn của Kiều Kiều.

Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này sao lại không phải là may mắn của anh chứ?

Cả kiếp trước và kiếp này, anh đều là kẻ cô độc, nhưng giờ đây, cuối cùng đã có thứ ràng buộc anh.

Vì Kiều Kiều mà anh không hề cô đơn lẻ bóng nữa.

Giờ phút này, Lục Diệt đột nhiên ý thức được rằng, hai người họ vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, không

biết từ bao giờ đã ràng buộc mật thiết đến thế.

Kiều Kiều là bến về của anh.

“Kiều Kiều.” Giọng Lục Diệt dịu hẳn, “Cảm ơn em.” Kiều Kiều chớp mắt một cái, không hiểu lời anh.

Đêm dần dày hơn.

Sau bữa tối, Lục Diệt dẫn Kiều Kiều lên lầu, Tống Phái đi theo họ một khoảng không gần không xa,

mãi đến khi thấy họ cùng đi vào một phòng thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà bước tới.

“Kiều Kiều , không phải đã sắp xếp phòng khác cho em à?”

Hôm nay, ban ngày bọn họ cùng đi ra từ một phòng chưa tính, mà giờ tối mịt vẫn ở chung một phòng,

chẳng lẽ họ ngủ chung với nhau?

Kiều Kiều bình thường đều chẳng quan tâm đến ai khác ngoài Lục Diệt, nhưng ít nhiều gì hôm nay Tống

Phái cũng từng giúp cô, nên cô vẫn chậm chạp chỉ vào Lục Diệt mà nói: “Anh ấy, ngủ với em.”

Tống Phái: “…?”

Cậu ta hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển từ người Kiều Kiều sang Lục Diệt: “Kiều Kiều mới mười tám,

anh không nên thừa dịp em ấy mất trí nhớ, không hiểu gì mà lừa em ấy.”

“Bọn tôi muốn nghỉ ngơi.” Lục Diệt cũng mặc cho Tống Phái hiểu lầm, dứt lời bèn dẫn Kiều Kiều về

phòng.

Giám sát Kiều Kiều rửa mặt xong, Lục Diệt cũng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra, anh thấy Kiều

Kiều đang thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống dưới.

Nghe tiếng bước chân của Lục Diệt, Kiều Kiều vội vã đóng cửa sổ lại, ngay cả rèm cũng kéo kín, sau

đó bò lên giường ngồi nhìn anh.

Lục Diệt chăm chú nhìn tấm rèm kéo kín, hỏi: “Em vừa nhìn gì thế?” Kiều Kiều lắc đầu, không dám bảo

anh rằng mình đang nói chuyện với tên đồng loại gặm vỏ cây bên dưới lầu.

Cô giở thói khôn vặt, nói lảng sang chuyện khác: “Lục Diệt, đồ ăn ở đây, không ngon, như anh nấu.”

Lục Diệt không dễ bị đánh lạc hướng như vậy, anh tặc lưỡi một tiếng, không nói gì, thầm cảm khái

Kiều Kiều đúng là trưởng thành rồi, lại còn có bí mật riêng.

Anh cũng lại mép giường ngồi xuống.

Ở chung với Kiều Kiều lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lục Diệt đối mặt với chuyện phải ngủ chung

giường với cô.

Lục Diệt không muốn nằm chung với cô, vì lúc anh ngủ say cô thường hay giở trò. Nếu nằm sát cô quá,

anh sợ cô sẽ cắn anh.

“Em ra cửa sổ ngồi đi.” Lục Diệt chỉ về phía chiếc ghế Kiều Kiều kê sát cửa sổ.

“Vì sao ạ?”

“Bảo em đi thì em đi đi.”

Kiều Kiều ôm đầu gối, tựa vào đầu giường, ngoảnh mặt sang một bên, nhìn chằm chằm vách tường đến

ngẩn người, chẳng buồn đáp lại câu nào.

Lục Diệt: “…”

Anh đứng dậy, nắm lấy cổ áo phía sau gáy cô mà kéo cô lại chỗ chiếc ghế nhỏ.

Kiều Kiều tức giận gạt tay anh ta: “Em, không thể, ngồi trên giường sao?” “Không thể.” Lục Diệt

nói: “Em ngồi yên đây, lúc anh ngủ không được tới gần anh.”

Kiều Kiều quay đầu đi, không thèm nhìn anh.

Lục Diệt thấy cô đã chịu im, mới về lại giường nằm xuống. Anh nằm nghiêng trên giường, còn Kiều

Kiều thì lẳng lặng ngồi đó. Ở góc độ này, anh có thể thấy rõ bờ vai gầy guộc và khuôn mặt xinh đẹp

của cô.

Đợi đến khi những mảng thịt thối bong hết, chắc chắn cô sẽ là một cô gái rất xinh đẹp.

Lục Diệt ngắm cô một lát, cô không biết gì, còn Lục Diệt cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Anh đắm mình trong mơ.

Giấc mơ có liên quan đến kiếp trước.

Giấc mơ chẳng tính là đẹp, thậm chí khúc sau còn khiến anh đau buồn đến ngạt thở.

Lục Diệt bừng tỉnh dậy, kéo Kiều Kiều đang nằm bò trên người anh, ngửi cổ anh ra.

Kiều Kiều thấy sắc mặt anh không tốt, cứ ngỡ anh sắp nổi nóng, vội vàng tránh sang một bên.

Lục Diệt nắm chặt tay cô, anh hơi dùng sức khiến cô thấy rất khó chịu. “Sao thế ạ?” Kiều Kiều hỏi.

Đôi mắt đen của anh vằn tơ máu, anh nhìn Kiều Kiều hồi lâu mới từ tốn lắc đầu.

“Đi rửa mặt đi.” Anh buông Kiều Kiều ra, bảo cô. “Dạ.”

Rửa mặt ăn sáng xong xuôi thì cũng đến lúc rời khỏi siêu thị Hoa An. Ban đầu Lục Diệt đồng ý theo

đám Tống Phái vào siêu thị Hoa An chỉ vì muốn Kiều Kiều chữa thương cho Tống Phái, bây giờ tay Tống

Phái đã khỏi hẳn, đương nhiên anh cũng chẳng có lý do đặc biệt để ở lại đây.

Vậy nên lúc đầu Lục Diệt tính ở lại đây một ngày rồi sáng hôm sau sẽ đi. Sau khi Khúc Tòng Vân biết

được ý định của anh, tuy cô ta thấy đáng tiếc nhưng không cố giữ anh lại, mà bảo ngày mai cũng có

một tiểu đội muốn tới cực Bắc trấn Thạch Khê để cứu những người còn sống bị kẹt lại đó.

Cô ta bèn đề nghị Lục Diệt đi chung với tiểu đội nọ ra khỏi siêu thị Hoa An, bảo hai bên có thể yểm

trợ cho nhau.

Dù sao bây giờ Lục Diệt cũng đang ở trong siêu thị Hoa An, anh không muốn nảy sinh mâu thuẫn với

Khúc Tòng Vân hay gây chuyện phiền phức nên gật đầu nhận lời luôn.

Nhưng anh không ngờ, tiểu đội mà Khúc Tòng Vân nói sẽ có cả Tống Phái. Vì cơn ác mộng đáng sợ đêm

qua mà Lục Diệt vừa trông thấy cậu ta đã vô thức nhíu mày. Tuy cậu ta là em trai của bạn Lục Diệt,

nhưng điều đó chẳng ngăn anh chướng mắt cậu ta được.

Tống Phái vẫn luôn nhìn về hướng này, đương nhiên Lục Diệt biết cậu ta đang nhìn Kiều Kiều, anh bèn

lẳng lặng nghiêng người chắn đằng trước Kiều Kiều.

Cánh cổng nặng nề từ từ mở ra, chiếc lồng năng lượng cũng tự động mở một lỗ nhỏ, mọi người không

dám dây dưa mà lao vội ra ngoài.

Khoảnh khắc họ vừa bước ra khỏi cổng, đám cây lớn vốn yên lặng bắt đầu khẽ đung đưa.

Nhớ lại thảm kịch vừa chứng kiến hôm qua, bọn họ lập tức tạo lồng năng lượng. Một chiếc lồng năng

lượng được tạo bởi nhiều loại dị năng khác nhau dần tụ thành hình.

Trong thời kỳ đầu hậu tận thế, vốn hiểu biết của mọi người về mọi thứ đều chưa hoàn thiện, nên họ

không biết ở thời kỳ sau, thực vật biến dị nằm ở tầng đáy của chuỗi thức ăn, và họ cũng không biết

nếu bên cạnh có một người mang dị năng hệ mộc thì họ hoàn toàn có thể yên tâm ngủ ngon.

Dù đã tạo lồng năng lượng khi băng qua hàng cây kia, bọn họ vẫn nơm nớp đề phòng, mãi đến khi ra

khỏi khu vực đó mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ, Lục Diệt chào tạm biệt Tống Phái.

Ánh mắt Tống Phái vẫn vô thức dán lên người Kiều Kiều đứng cạnh Lục Diệt. Kiều Kiều không thích ánh

mắt cậu ta, bèn trốn sau lưng Lục Diệt. Tống Phái cụp mắt, giấu đi sự mất mát trong ánh mắt: “Phiền

anh chăm sóc Kiều Kiều cho tốt.”

Dứt lời, cậu ta dẫn tiểu đội tiến về phía mục tiêu.

Thấy họ đã đi khuất, Kiều Kiều mới khẽ khàng nói với Lục Diệt: “Anh ta lạ thật.”

Lục Diệt nhìn cô.

“Anh ta có vẻ, rất hụt hẫng.” Kiều Kiều nói tiếp.

“Kiều Kiều, đừng nghĩ tới cậu ta nữa.” Lục Diệt nói tỉnh bơ, “Loài người và thây ma là kẻ thù của

nhau, cho dù lúc em là người có quan hệ gì với cậu ta thì giờ cũng đừng tơ tưởng nữa.”

Kiều Kiều: “…?”

“Em cảm nhận thử xem có phải quanh đây còn thây ma mang dị năng hệ mộc giống em không.”

Kiều Kiều gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, phóng thích năng lượng, nghiêm túc cảm nhận xung quanh.

Lục Diệt ngoảnh lại nhìn cô, chỉ thấy cái mũ cô đội trên đầu và mái tóc dài đen nhánh của cô.

Sau khi Kiều Kiều mở mắt, cô đang định mở miệng thì Lục Diệt đột nhiên nói một câu: “Kiều Kiều, tóc

em dài quá rồi.”

“Dạ?”

“Cắt đi.” Lục Diệt nói: “Gội đầu mệt lắm, chải đầu lại càng mệt.” Sáng nào anh cũng tốn bao nhiêu

thời gian để chải đầu cho cô.

Kiều Kiều nổi nóng: “Không! Nếu cắt, thì sẽ giống anh, xấu lắm!” Lục Diệt: “?”

Tiến bộ rồi nhỉ, lại còn biết làm đỏm?

Tức thì tức, Kiều Kiều vẫn chỉ đường cho Lục Diệt, nhưng không may là con đường này lại đúng là

hướng đám Tống Phái vừa đi.

Nhưng đi sau đám Tống Phái cũng có lợi, vì cả đường đều sạch bong, chỉ thấy mỗi xác thây ma.

Kiều Kiều nhìn đám thi thể nọ mà chùn bước hẳn.

Lục Diệt đi đằng trước, có vẻ anh không nhận ra tâm trạng sa sút của Kiều Kiều.

Kiều Kiều cố rảo bước nhanh hơn, đuổi theo Lục Diệt.

Mới đó mà họ đã tới cực Bắc trấn Thạch Khê, tại đây, họ trông thấy đám Tống Phái đang vật lộn với

đàn thây ma.

Trước nay Lục Diệt chỉ lo thân mình, nhưng anh không dằn lòng nổi khi nhìn thấy có rất nhiều thây

ma mang dị năng trong đàn thây ma cách đó không xa, bởi anh cần tinh hạch.

“Dạo này anh cứ bắt em giết đồng loại của mình nên em không thoải mái nhỉ.” Vốn đây là một câu hỏi,

nhưng Lục Diệt lại nói bằng giọng trần thuật. Kiều Kiều từ tốn gật đầu, tuy đám đồng loại thây ma

chẳng hề đối xử tốt với cô.

Lục Diệt vuốt mái tóc suôn dài đen nhánh của Kiều Kiều theo thói quen, nói: “Người với người còn

giết hại lẫn nhau, nói gì đến thây ma với thây ma. Kiều Kiều, trong lúc đứng đây đợi em nhớ suy

nghĩ chuyện này cẩn thận, đừng chạy lung tung.”

Lần này Lục Diệt tha cho Kiều Kiều, không bắt cô đi giết thây ma nữa. Anh cầm con dao găm trong

tay, gia nhập trận chiến.

Kiều Kiều nghe Lục Diệt nói xong thì trong mắt hiện vẻ hoang mang. Đúng là người với người còn giết

hại nhau thật. Trong khoảng thời gian Kiều Kiều ở cạnh Lục Diệt, cô đã từng thấy anh dùng dị năng

đốt ba người thành tro bụi một cách điêu luyện. Như thể với anh mà nói, người và thây ma đều cùng

một giuộc, không đáng để anh nhân từ nương tay.

Thế nên cô đã từng rất sợ Lục Diệt. Ngay cả đồng loại của mình mà anh cũng dám giết thì một con

thây ma như cô nào sá gì đâu?

Đương nhiên, giờ đã khác xưa.

Song Kiều Kiều vẫn cứ sa vào ngõ cụt, có cố gắng thế nào cũng không cởi bỏ được nút thắt trong lòng

mình.

Cái đầu chẳng mấy lanh lẹ của cô mà phải suy nghĩ gì đó thì rất dễ đau đầu, cô dáo dác nhìn xung

quanh, những mong đỡ đau hơn thì đột nhiên trông thấy mấy chục thây ma đang tạo thành vòng vây, vây

quanh thứ gì đó ở góc đường.

Cô thử cảm nhận một chút, phát hiện ra thứ mùi quen quen.

Chính là tên thây ma chẳng có gì đặc biệt đã đỡ cô dậy trong đêm mưa, cũng là tên thây ma hôm qua

đứng dưới siêu thị Hoa An, vừa gặm vỏ cây vừa tám chuyện với cô.

Và cũng là tên thây ma mang dị năng hệ mộc giống cô mà Lục Diệt đang tìm kiếm.

Bị nhiều thây ma bao vây như thế, chắc chắn hắn đang bị bắt nạt.

Chẳng lẽ địa vị của thây ma mang dị năng hệ mộc trong giới thây ma đều thấp như cô sao?

Kiều Kiều như đang nhìn thấy hình ảnh yếu ớt, ăn không đủ no, bị đồng loại bắt nạt của chính mình

thuở xưa.

Kiều Kiều vừa hồi tưởng, vừa tiến về phía đó, càng tới gần cô càng cảm nhận được chúng mạnh nhường

nào.

Kiều Kiều tự nhủ mình không được phép sợ hãi, sau đó cô hít sâu một hơi, rống lớn một tiếng thị uy

với mấy chục con thây ma kia.

Giọng cô không hề lí nhí, cũng không hề yếu ớt thiếu khí thế khi rống vào mặt đồng loại như trước

nữa.

Bỗng nghe tiếng thây ma rống lên phía sau lưng, đám thây ma kia quay phắt người lại, thế là Kiều

Kiều bị mười mấy đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm. Kiều Kiều: “…” Sợ, sợ quá!

Cô lấy hết can đảm vọt vào vòng vây, kéo tên thây ma mang dị năng hệ mộc kia chạy trốn.



Đám thây ma còn lại ngớ ra, không hẹn mà đồng loạt gào rú, tiếng chúng hòa vào nhau vang tận mây

xanh. Ngay sau đó, chúng bèn đuổi theo Kiều Kiều.

Mà ở cách đó không xa, đám người đang chém giết thây ma cũng giật thót mình.

Tiếng rống này… đã tạo ra một đợt sóng thây ma!

Số thây ma trong trấn Thạch Khê chẳng tính là nhiều, nhưng cũng không xem là ít. Vừa nghe tiếng

rống của đồng loại, chúng đã lục tục kéo tới từ bốn phương tám hướng. Vừa ngửi thấy mùi máu thịt

tươi ngon, chúng bèn giương nanh múa vuốt lao về phía con người.

Sóng thây ma là tình huống loài người không mong gặp phải nhất trong thời hậu tận thế, bao gồm Lục

Diệt.

Kiếp này, lần đầu anh gặp sóng thây ma là ở thành phố Tô, anh buộc phải nấp dưới đống xác thây ma,

tuy không lâu sau đó đã bị Kiều Kiều bới ra. Lần thứ hai là bây giờ, khốn nỗi đồng đội bên cạnh lại

chẳng mấy giúp được mấy.

Lục Diệt vừa móc mớ tinh hạch mới moi trong đầu đám thây ma ra ném đại lên trời, vừa lấy làm may

mắn vì Kiều Kiều không ở đây, bằng không giờ chắc cô lại trốn sau anh khóc thút thít rồi.

Nhưng Lục Diệt không biết, cô chính là kẻ đầu sỏ gây ra đợt sóng thây ma khủng bố này.

Bị đám thây ma kia truy đuổi, Kiều Kiều kéo đồng loại của mình chạy loạn chẳng nhìn đường vì hoảng

sợ, cô chạy về phía Lục Diệt để tìm kiếm sự che chở từ anh theo bản năng, nhưng chạy được hai bước

cô mới nhận ra mình không nên làm thế, có điều đám đồng loại sau lưng không buông tha cô, cô đành

liều mạng chạy vào trung tâm trận chiến.

Tên đồng loại bị cô kéo chạy một đoạn mới thôi ngơ ngác, bèn đứng lại. Kiều Kiều không kéo được hắn

đi bèn quát hắn: “Mau chạy thôi! Bọn họ đang đuổi theo kìa!”

Tên đồng loại: “Này…”

Kiều Kiều thấy bọn chúng chỉ còn cách cô mấy bước chân, cắn răng đẩy tên đồng loại kia một cái, hắn

không kịp chuẩn bị nên bị cô đẩy ngã nhào ra đất.

Sau đó Kiều Kiều cũng nằm vật ra đất bên cạnh hắn, bắt đầu giả chết. Tên đồng loại: “…?”

Kiều Kiều mở hé mắt, khẽ nói: “Mau nhắm mắt lại, giả bộ như cậu chết rồi ấy.”

Trước khi gặp Lục Diệt, Kiều Kiều luôn bị loài người và thây ma ức hiếp, hồi đó kỹ năng thành thạo

nhất cô có chính là giả chết.

Bây giờ gặp một kẻ yếu ớt giống mình, Kiều Kiều tốt bụng quyết định dạy hắn kỹ năng này.

Vừa có thể giữ mạng chó, lại vừa ít bị ăn đòn.

Quả nhiên, đám thây ma trước đó đuổi theo họ cứ thế chạy lướt qua họ mà không thèm liếc mắt lấy một

cái, xông thẳng về phía đám người kia.

Cô đúng là thiên tài mà.

Kiều Kiều bò dậy, ngồi dưới đất nói với tên đồng loại: “Khỏi cần cảm ơn tôi.”

Tên thây ma kia bò dậy, nhìn Kiều Kiều một lúc lâu rồi đưa tay kéo cô đứng dậy.

“Cậu không sợ bị chúng dẫm lên người à?”

Đám thây ma vẫn ào ạt kéo tới từ phía sau họ, giương nanh múa vuốt thay phiên nhau lao về phía đám

người.

Tên đồng loại thấy thế bèn kéo Kiều Kiều ra sau, tránh né đợt sóng thây ma. Kiều Kiều nói: “Bị dẫm

vẫn tốt hơn bị đánh.”

“Bị đánh?” Tên đồng loại nhìn chằm chằm cánh tay gầy gò của Kiều Kiều một lúc, chợt vỡ lẽ: “Cũng

đúng, cậu yếu đến độ phải ở chung với loài người, bảo sao lại không được thây ma chào đón.”

“Chẳng phải cậu cũng thế sao? Nếu vừa rồi không có tôi thì cậu đã bị đánh rồi.”

Đối phương liếc cô một cái đầy bất lực.

Thương thay cho con nhóc thây ma này, chẳng những người ngợm ốm yếu mà đầu óc cũng chẳng ra sao.

Vừa rồi rõ ràng hắn đang bàn bạc với bọn đàn em xem khi nào thích hợp xông lên làm ngư ông đắc lợi

thì cô từ đâu xông tới.

Giờ thì hay rồi, bọn đàn em quá kích động, dẫn dụ một đống đồng loại kéo tới đây, khiến lương thực

dự trữ của hắn vơi hẳn đi.

Lương thực dự trữ bị thiếu hụt thì ai mà chịu được! Tuy hắn và Kiều Kiều có chút giao tình, nhưng

hắn vẫn lạnh mặt nói: “Số lương thực tôi bị mất, cậu phải bù lại cho tôi, dùng cái tên người cậu đi

theo mà gán nợ.”

“Cậu tham vừa thôi chứ.” Cô còn chưa được nếm thử thịt Lục Diệt đâu. Kiều Kiều rất quý miếng ăn:

“Tôi không cho cậu động tới Lục Diệt, không cho! Anh ấy là của tôi!”

Tên đồng loại hờ hững liếc về đợt sóng thây ma, nhếch môi, hé lộ hai chiếc răng nanh bén ngót: “Sẽ

thành của tôi ngay thôi.”

Cơn thèm khát máu thịt sôi sục trong lòng hắn, hắn rống lên một tiếng, rồi nhào về phía Lục Diệt.

Kiều Kiều không muốn hắn đi nộp mạng, bèn túm chặt hắn: “Nếu cậu thật sự đói bụng thì ráng đợi tới

khi bọn họ đánh xong rồi hãy đi, không là chết đấy.”

“Tôi không ăn đồ bọn khác bỏ thừa lại.”

Kiều Kiều lẩm bẩm: “Bảo sao cậu lại phải gặm vỏ cây…” “Cậu nói gì cơ?” Hắn không nghe rõ.

Kiều Kiều gãi gãi đầu, hỏi: “Cậu đói bụng à? Để tôi dẫn cậu đi kiếm gì ăn.” Thấy hắn đã đói đến độ

không màng sống chết muốn ăn Lục Diệt, Kiều Kiều không khỏi động lòng thương hại.

Tên đồng loại ngẫm lại rồi bảo: “Cũng được.”

Nể tình hắn và Kiều Kiều có chút giao tình, hắn sẽ cho cô một cơ hội đền bù. Dù sao Kiều Kiều cũng

là thây ma đầu tiên có thể nói chuyện bình thường, nghe hiểu được ngôn ngữ thây ma hắn dùng sau bao

nhiêu lâu.

Tuy hắn cảm thấy đầu óc Kiều Kiều chẳng ra làm sao, nhưng chí ít vẫn hơn hẳn đám đàn em của hắn.

Kiều Kiều bắt chước cách Lục Diệt hay dùng khi đi thu gom nhu yếu phẩm, dẫn hắn đi tìm siêu thị.

Dọc đường, bọn họ còn giới thiệu qua tên cho nhau nghe, nhờ vậy Kiều Kiều mới biết tên đồng loại

yếu ớt giống cô là Lâu Dương Lăng.

Bấy giờ quá nửa siêu thị đã bị khoắng sạch, nhưng Kiều Kiều vẫn kiếm được một nửa ổ bánh mì mốc meo

trong xó, phía trên còn dính vài giọt máu.

Cô nhặt lên, phủi bụi rồi đưa cho Lâu Dương Lăng: “Ăn đi.” “Sao cậu không ăn?”

Tên đồng loại hết nhịn nổi: “Cậu giỡn mặt tôi à?”

Kiều Kiều bị hắn thét cho ngu người: “Tôi, tôi cho cậu ăn mà.”

“Chẳng lẽ cậu sẽ ăn thứ rác rưởi này à?” Lâu Dương Lăng giật lấy bánh mì trong tay Kiều Kiều, chẳng

những ném xuống đất mà còn dẫm hai cái cho bõ tức.

“Thứ này tuy rất khó ăn nhưng chẳng phải cậu đang đói bụng sao…” Lâu Dương Lăng nói: “Tôi không thể

chịu được việc một con thây ma mang dị năng giống tôi lại sống thê thảm như vậy!”

Hắn nói xong bèn kéo Kiều Kiều ra ngoài, đi một mạch tới chỗ hắn giấu đồ ăn, chính là con đường cái

trước mặt siêu thị Hoa An.

Đám cây cối trông thấy bọn họ thì khẽ đung đưa cành lá, tỏ vẻ chào đón. Lâu Dương Lăng đi tới bên

cạnh một cái cây, mò vào trong hốc cây moi một đống thịt khô ra, nhét vào tay Kiều Kiều.

Hóa ra không phải là vỏ cây à?

Tay Kiều Kiều nhỏ xíu, không cầm được nhiều như thế, mấy miếng bị rớt xuống đất đều bị đám thực vật

biến dị quanh đó nuốt chửng hết.

Cô chớp mắt, nhìn đống thịt thơm nức mũi trong tay, nuốt nước miếng.

“Ăn đi!” Hắn cầm lấy một miếng thịt trong tay Kiều Kiều ăn đến là vui sướng.

Kiều Kiều cứ chần chừ mãi, bàn tay cầm đồ ăn khẽ run lên, cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm trả chúng

lại cho Lâu Dương Lăng.

“Lục Diệt không cho tôi ăn đồ người khác cho.”

Lâu Dương Lăng suýt thì bị nghẹn thịt khô: “Cậu nghe lời một tên người? Cậu làm chúng tôi mất mặt

quá!”

Kiều Kiều bị hắn mắng mà ngớ ra, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm hắn cả buổi mà không cãi được gì.

“Cũng đúng, đầu óc cậu thế kia thì bị loài người lừa cũng dễ hiểu.” Lâu Dương Lăng ngượng ngùng ho

khan hai tiếng, sau đó bực bội mắng: “Loài người là giống loài nguy hiểm nhất trên đời! Chẳng những

giết hại đồng loại của chúng ta mà còn lừa gạt mấy con thây ma ngu ngơ!”

Kiều Kiều: “…”

Đầu óc tên đồng loại này không tốt lắm thì phải. Cô thây kệ hắn, xoay người đi luôn.

“Đi đâu thế?” Hắn nhét mớ lương thực dự trữ vào hốc cây rồi đuổi theo Kiều Kiều hỏi.

“Tôi muốn đi tìm Lục Diệt.”

“Cậu tìm tên người kia làm gì, cậu cũng muốn chia phần à? Lâu như vậy thì chắc chỉ còn tí thịt thừa

thôi. Thế này nhé, cậu theo tôi đi, tôi dẫn cậu đi ăn thịt tươi.”

Kiều Kiều dừng bước: “Anh ấy, anh ấy sẽ bị ăn sao?” “Đương nhiên, nhiều thây ma thế cơ mà.”

Mắt Kiều Kiều đỏ hoe, cô nức nở nói: “Không thể nào! Tôi còn chưa nếm thử thịt Lục Diệt mà!”

Nói xong, Kiều Kiều vội vàng chạy về hướng trận chiến.

Cảm giác phương hướng của cô không tốt, cô quáng quàng chạy nhầm rất nhiều nơi mới tới được điểm

bùng phát đợt sóng thây ma.

Lúc này, số lượng thây ma vẫn còn rất nhiều, nhưng chẳng thấy bóng dáng con người đâu nữa. Một đống

thây ma tụ lại một chỗ, đang chia nhau thi thể con người, còn số đông thây ma còn lại đang liều

mạng xô đổ một cánh cửa sắt.

Kiều Kiều lại gần đám thây ma đang ngồi ăn, đưa tay đẩy chúng, toan chen vào xem có phải Lục Diệt

không thì bị chúng đẩy ra.

Lâu Dương Lăng đỡ lấy Kiều Kiều suýt thì ngã nhào, sau đó dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn đám thây ma

đang ngồi ăn, rống lên một tiếng đinh tai.

Kiều Kiều bị tiếng rống của hắn dọa sợ, mấy con thây ma khác cũng thế, chúng thi nhau lùi về sau.

Thấy bọn chúng đã tránh ra, Lâu Dương Lăng nhìn Kiều Kiều đang ngơ ngác nhìn mình, đắc ý cười: “Tôi

xịn quá ha!”

Kiều Kiều gật đầu cái rụp, bất giác thấy rầu rĩ. Thây ma mang dị năng hệ mộc đều mạnh mẽ thế sao?

Cô đúng là khiến đám thây ma mang dị năng hệ mộc mất mặt hu hu hu.

Song chẳng rầu rĩ được bao lâu, Kiều Kiều đã nhào tới thi thể bị đám thây ma gặm tan tác kia. Thi

thể không thấy rõ mặt nữa, nhưng Kiều Kiều ngửi xong thì thở phào nhẹ nhõm.

Lục Diệt không nằm trong số này.

Cũng phải, anh hung dữ thế mà, trừ cô ra thì làm gì còn thây ma nào dám cắn anh.

Kiều Kiều lại đứng dậy, chùi bàn tay dính đầy máu vào bộ đồ đang mặc trên người, khiến chiếc áo vốn

sạch sẽ dính vài dấu tay máu.

Cô cúi đầu, nhìn bàn tay vẫn nhầy nhụa máu của mình, bất giác nhíu mày. Lục Diệt từng bảo cô phải

giữ sạch sẽ.

Cô đang nghĩ cách rửa sạch tay thì đỉnh đầu chợt rỗng không, thì ra là Lâu Dương Lăng đưa tay cởi

chiếc mũ trên đầu cô xuống ném sang một bên.

Kiều Kiều ngẩng phắt lên: “Cậu làm gì đó?”

“Tôi tính hỏi lâu rồi, cậu che thế làm gì? Không có mặt mũi gặp thây ma chắc?” Lâu Dương Lăng được

đằng chân lân đằng đầu, lại giật khẩu trang cô xuống.

Lâu lắm rồi Kiều Kiều chưa phơi nắng, cô không thích ứng kịp, vội ôm lấy mặt: “Tôi giúp cậu mà cậu

lại bắt nạt tôi.”

Lâu Dương Lăng gỡ tay cô ra, ngạc nhiên hỏi: “Sao da cô lại có màu này?” Kiều Kiều thấy hắn chẳng

lịch sự chút nào, không kiềm được mà nhe răng ra với hắn: “Cậu đừng chạm vào tôi, không là tôi cắn

cậu đấy.”

Hắn chế nhạo cô: “Cậu á?”

“Tôi không trị được cậu nhưng Lục Diệt thì có thể. Nếu cậu bắt nạt tôi, tôi sẽ bảo anh ấy vặt đầu

cậu!” Kiều Kiều tức lắm nên nói sẵng.

Dứt lời, cô xoay người muốn đi về phía cánh cửa sắt, chắc chắn Lục Diệt đang ở trong đó.

Lâu Dương Lăng nắm tóc cô kéo giật về sau, Kiều Kiều ăn đau, mắt đỏ hoe, quay đầu thì thấy mấy sợi

tóc đen nhánh của mình đang nằm trên tay Lâu Dương Lăng.

Thấy mớ tóc đó, lòng cô chết lặng.

Mái tóc quý báu mà cô vừa cố sống cố chết ngăn Lục Diệt cắt đi ấy thế mà lại bị giật xuống!

“Hu hu…” Cô giật lại mấy sợi tóc vừa bỏ mình, bắt đầu khóc nức nở. “Ơ, có mấy sợi tóc thôi mà.” Hắn

sững người, thấy Kiều Kiều khóc mãi không chịu thôi thì hơi sốt ruột.

Hắn kéo tay Kiều Kiều nói: “Đừng khóc, để tôi đền cho cậu thứ quý hơn.” “Cậu, cậu buông tôi ra.”

Phản đối của Kiều Kiều vô hiệu, một thứ ánh sáng màu xanh lục không khác mấy so với năng lượng mà

Kiều Kiều tạo ra hiện lên trên tay Lâu Dương Lăng, xuyên ra cái nắm tay của họ, truyền vào người

Kiều Kiều. Kiều Kiều từ từ nín khóc, ngạc nhiên nhìn chỗ tay giao nhau của hai người. Thấy cô đã

nín, Lâu Dương Lăng bèn buông tay ra, hậm hực nói: “Hời cho cậu quá rồi.”

Kiều Kiều bỗng thấy mặt và người mình hơi ngứa ngáy, cô không nhịn được đưa tay lên xoa mặt, thế mà

lại bóc được một miếng thịt thối ra. Kiều Kiều và Lâu Dương Lăng đều hoảng hồn.

Lâu Dương Lăng vội vàng nói: “Ối dồi ôi, dừng tay! Cậu lột hết đống thịt của cậu ra bây giờ!”