Nuôi Em Thây Ma Gà Rù

Chương 1: Đói Quá



Edit: Sườn Xào Chua Ngọt Beta: Công Chúa

Gần nửa tháng nay Kiều Kiều chưa được ăn no.

Cô kéo lê cơ thể cứng đờ, lang thang trên con đường cái chẳng còn ai sống sót, vì quá đói mà bước

chân cô có phần loạng choạng, mà cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ.

Hai tháng trước, một trận thảm họa đã khiến mầm độc thây ma lan rộng toàn cầu, Kiều Kiều bất hạnh

bị nhiễm, trở thành một thây ma.

Cô thấy sau khi những người khác biến thành thây ma đều có cơ thể cường tráng, mặt mày hung tợn,

trông vô cùng oai phong đáng sợ. Khi ấy, Kiều Kiều rất ngưỡng mộ họ, vì như vậy sẽ không còn ai bắt

nạt cô nữa.

Vì thế Kiều Kiều bèn tránh vào một góc, nhìn trộm cách những thây ma khác đối phó với loài người.

Cô nhìn trộm suốt hai ngày, cuối cùng cảm thấy mình đã nắm được bí kíp: vẻ mặt phải tàn nhẫn, tiếng

thét phải lớn, phải nhe răng nanh dọa bọn họ khóc!

Kiều Kiều tràn đầy lòng tin nhắm trúng một người thoạt trông rất cường tráng, thịt của hắn ta chắc

chắn ăn siêu ngon.

Chẳng ngờ Kiều Kiều lại bị hắn hạ gục chỉ sau một chiêu.

May mà cô thông minh hơn đám thây ma bình thường, biết đường giả chết. Nếu không, cô đã chết thêm

lần nữa.

Trải qua bài học này, rốt cuộc Kiều Kiều đã nhận thức rõ mình chỉ là một con gà rù.

Với bản tính lạc quan, Kiều Kiều quyết định tốt hơn hết là nấp sau lưng đồng loại, nhặt nhạnh chút

thịt thừa là được.

Song không ngờ, con người ức hiếp cô, mà đám thây ma đồng loại cũng ghét bỏ loại gà rù như cô,

không chịu chia đồ ăn cho cô.

Kiều Kiều cảm thấy mình bị xa lánh, chỉ biết khóc thút thít đi sau mông đội ngũ thây ma, nhặt nhạnh

chút thịt vụn lấp no bụng.

Lúc mới đầu còn ổn, vì dân cư thành phố Tô rất đông đúc, ngày nào Kiều Kiều cũng được ăn no. Nhưng

sau đó thành phố Tô thất thủ, loài người nếu không bị ăn sạch thì cũng trốn tiệt, Kiều Kiều bắt đầu

bị đói.

Đến nay đã sắp nửa tháng.

Thây ma đói khát có khứu giác rất nhạy bén, đôi mắt vẩn đục mơ hồ của Kiều Kiều bỗng nhiên sáng

lên, vì cô ngửi thấy thứ mùi vô cùng thơm ngon.

Cô lập tức hớn hở, nhất định là có đồng loại đang nhấm nháp đồ ăn, cô lén đi sang đấy biết đâu lại

nhặt được chút thịt để ăn cũng nên. Nghĩ vậy, tâm trạng vừa mới phấn chấn của Kiều Kiều lại chợt

thấy uể oải.

Cô yếu như thế, chẳng lẽ phải theo đuôi kẻ khác cả đời sao…

Thôi, làm người phải biết đủ, mà loài người còn không chịu được đói khát như thây ma đâu, may là cô

đã biến thành thây ma, nếu không chắc đã chết đói ở đầu đường.

Vừa nghĩ tới đó, Kiều Kiều đã mò tới nơi tỏa ra mùi thơm. Cô nhớ rõ mới nãy, nơi này có một cuộc

chiến giữa người và thây ma, Kiều Kiều sợ lan đến chỗ mình nên đã trốn biệt khi bọn họ đánh nhau.

Vậy nên cô chẳng lấy làm lạ nếu ở đây có người.

Kiều Kiều rề rà đi tới, bắt đầu đẩy từng thi thể một. Toàn bộ đều là thi thể của đồng loại cô,

chẳng thấy nổi một bóng người chết.

Kiều Kiều không nản chí, cô túm lấy bộ tóc của một thây ma, ném thây ma đang chắn trước mặt mình

sang một bên.

Sau đó, cô bất thình lình đối diện với một đôi mắt. Đôi mắt con người.

Một con người.

Một con người hoàn chỉnh, còn sống sờ sờ. Kiều Kiều dần trở nên hưng phấn.

Một người nằm dưới đống xác thây ma, ắt hẳn còn gà hơn cả cô.

Cô, Kiều Kiều, tuy rất gà, nhưng có một ngày, cũng có dịp hưởng dụng một người sống nguyên vẹn!

Mẹ ơi con không phải chịu đói nữa huhuhu!

Kẻ bắt được con người còn sống để ăn, chính là cô đó! Kiều Kiều hưng phấn nhào về phía lương sống*

của mình.

*lương thực còn sống

Thái dương Lục Diệt giật giật, thấy vẻ hưng phấn khó hiểu của cô nàng thây ma trước mặt, bèn giơ

tay lên toan ngăn cô nhào tới.

Kiều Kiều không ngờ người này chẳng những có sức phản công, mà còn dùng lực lớn như vậy, khiến cô

chẳng kịp đề phòng, bị anh đẩy ngã nhoài ra đất.



Kiều Kiều ngớ người. Lục Diệt cũng ngớ người.

Thây ma thời kì đầu mạt thế yếu cỡ đó à?

Rõ ràng không phải, chỉ mỗi cô nàng thây ma gầy phát thương trước mặt anh là trường hợp cá biệt.

Lục Diệt đứng dậy, phủi phủi máu thây ma dính trên người mình, bước về phía Kiều Kiều.

Kiều Kiều khóc không ra nước mắt, bất giác há miệng toan gọi đồng loại đến cứu giúp, song bị anh

nhanh tay lẹ mắt bịt chặt miệng.

Kiều Kiều gạt tay anh ra, sau đó nhe hai chiếc răng nanh tí hin về phía anh. Lục Diệt thấy cô muốn

cắn mình, bèn đưa tay định giữ chặt cằm cô, nhưng động tác chậm một bước, Kiều Kiều đã cắn vào lòng

bàn tay thô ráp của anh.

Bất ngờ thay, anh không có cảm giác đau đớn, chỉ thấy hơi ngưa ngứa, như bị mèo con cào một phát

vậy.

Lục Diệt: “…”

Huhuhu cô, cô không có kinh nghiệm cắn người sống, những người cô gặp đều đã chết, mà cô gặm thịt

người chết cũng tốn rất nhiều thời gian.

Kiều Kiều xấu hổ ngậm miệng lại, cúi gằm mặt, không thét nữa. Trừ việc thấy quá mất mặt thì còn có

một nguyên nhân khác, đó là cô cảm thấy người trước mặt hình như không có ác ý.

Lục Diệt cảm thấy trêu cô rất vui, vì thế anh nắm bàn tay thành nắm đấm, làm bộ muốn thụi vào đầu

cô.

Kiều Kiều bị anh dọa hoảng, ôm chầm lấy đầu ngồi thụp xuống theo bản năng.

Thuần thục đến độ khiến người ta đau lòng.

Lục Diệt chưa từng gặp thây ma nào nhát gan như thế, đúng là làm mất mặt giới thây ma.

Anh buông tay xuống, chẳng buồn để tâm cô nghe có hiểu hay không mà nói: “Không được kêu, không là

tôi giết!”

Giọng đàn ông nghe rất êm tai, trầm lắng, có chỗ hơi khàn, khiến người ta cảm thấy yên tâm, nhưng

nghe kỹ lại thấy ngữ khí thiên về lạnh lùng.

Kiều Kiều hụt mất bữa ăn vội vã gật đầu lia lịa, hơn nữa còn tự giác lùi vào trong góc, nhường ra

lối đi thênh thang cho anh.

Lục Diệt phát hiện cô ấy thế mà lại hiểu lời mình nói, nhất thời thấy kinh ngạc, không vội đi ngay.

Kiều Kiều thấy anh đi về phía mình, có phần sợ hãi.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, vừa hay có thể nhìn thẳng Kiều Kiều đang ôm đầu ngồi dưới đất.

Lục Diệt khẽ hỏi cô: “Này nhóc thây ma, đói bụng lắm rồi hả?” Kiều Kiều chần chờ gật đầu.

Chẳng lẽ người này sẽ cắt thịt anh ta cho cô ăn sao? Nếu là thế, Kiều Kiều cảm thấy mình sẽ rất cảm

động.

Không ngờ anh lại đưa tay ra thật, đặt ngay miệng cô: “Này, cắn đi.”

Nếu không phải răng cắn không quen, Kiều Kiều thật sự muốn gặm ngay, vì cô thật sự quá đói.

Nhưng người này trông rất hung tàn.

Kiều Kiều đưa tay, kéo tay anh tới bên miệng, há to, gầm một tiếng rồi cắn ngón tay anh.

Nhưng không cắn được.

Hình như anh chọc rất vui, bật cười hinh hích.

Kiều Kiều rầm rì rên một tiếng, dồn sức hơn, cuối cùng cũng nếm được mùi máu tươi.

Thơm quá. Muốn nhiều hơn. Nhưng cô không dám cắn tiếp.

Kiều Kiều ngượng ngùng nhả ngón tay anh ra, nhìn anh với vẻ bất an, sợ anh sẽ đánh cô.

Cô không có cách nào cắn chết anh, còn nếu anh bị cô lây nhiễm rồi biến thành thây ma thì cô càng

không đánh lại anh.

Có điều Lục Diệt không tức giận.

Ở thời mạt thế, một số người khỏe mạnh có sức miễn dịch, sẽ không bị nọc độc thây ma lây nhiễm, anh

chính là loại người đó.

“Cho em ăn no đấy.” Anh nổi lòng từ bi, đưa ngón tay dính máu lên môi Kiều Kiều.

Kiều Kiều được cho phép, vui vẻ cầm lấy tay anh, lại cắn ngón tay anh, hút sạch bách máu tươi chảy

ra.

Máu người này thơm quá, nhưng chẳng bõ gì.

Kiều Kiều nhớ ban nãy Lục Diệt bảo muốn cho mình ăn no, vì thế cô vội vàng vứt ngón tay chẳng còn

dính mấy giọt máu đi trong niềm hồ hởi, nhào lên người anh, toan cắn vào chiếc cổ mảnh khảnh của

anh.

Chỗ này thịt mềm mà cũng dễ cắn nhất, nhưng Kiều Kiều chưa từng có dịp nếm thử, toàn nghe đồng loại

thây ma khoe khoang nên cô mới biết.



Vậy nên Kiều Kiều muốn thử xem thế nào.

Sau đó sẽ đi khoe.

Lần này, Lục Diệt kịp túm lấy đầu tóc rối bù của cô, anh nói với giọng chất chứa vài phần nguy

hiểm: “Nhóc thây ma, đừng nổi lòng tham vô đáy, không là tôi vặt bay đầu em đấy.”

Nếu thây ma bị vặt đầu thì sẽ chết hẳn.

Nhưng vừa nãy, rõ ràng anh đã bảo muốn cho cô ăn no, cô mới hút có xíu máu của anh, vậy mà anh đã

đòi vặt bay đầu cô.

Đúng là đồ khỉ keo kiệt nói mà không giữ lời.

Kiều Kiều tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó nổi cơn hèn cúi gằm đầu.

Bàn tay Lục Diệt đang túm mớ tóc bù xù của cô khựng lại một chút, sau đó chuyển thành động tác vuốt

tóc cô, như đang vỗ về một con cún con.

“Chỗ đó không cắn được.” Anh như đang giải thích. Miệng Kiều Kiều méo xệch.

Được thôi.

Không cắn thì không cắn.

Lục Diệt nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy. Lúc đứng lên, anh còn tiện tay kéo Kiều Kiều dậy.

Khi cô đứng thẳng người, Lục Diệt mới phát hiện cô rất nhỏ gầy.

Khuôn mặt không rõ dung mạo kia thoạt trông vẫn còn non nớt. Có lẽ chỉ là một cô bé độ mười tám

mười chín tuổi, bị nhiễm độc thây ma ngay độ tuổi hoa, quả đúng là đáng thương.

Nói thật, Lục Diệt chỉ thấy người sau khi biến thành thây ma vì “ăn uống quá độ” mà bị béo phì,

chưa từng gặp kẻ nào gầy gò đến thương như Kiều Kiều.

Nhưng lòng trắc ẩn của Lục Diệt cũng chỉ có thế.

Vốn dĩ, anh tính náu mình trong đống thi thể thây ma một buổi tối, đợi ngày mai sáng trời sẽ tìm

đường đi, chẳng ngờ anh mới nấp không lâu đã bị Kiều Kiều đào ra.

Nếu một thây ma yếu ớt như vậy có thể phát hiện anh, đủ chứng minh đây không phải nơi an toàn để

qua đêm.

Vậy nên Lục Diệt tính tìm một chỗ trốn mới, đợi trời sáng lại hành động. Anh nghĩ vậy, bèn chọn đại

một phương hướng trong đêm, tính đi thử.

Kiều Kiều thấy anh cứ thế mà đi, không khỏi xoa cái bụng vẫn còn lép xẹp của mình, lề mề bắt kịp

Lục Diệt. Nhưng Lục Diệt thật sự đi rất nhanh, khi cô còn là người cũng chưa chắc đuổi kịp anh,

huống chi giờ cô đã là một thây ma toàn thân cứng đơ.

Kiều Kiều há miệng thở hồng hộc, nói: “Đợi tôi…”

Nhưng cô không thể nói, vậy nên âm thanh phát ra chỉ là tiếng gầm đặc trưng của thây ma.

Chẳng những cơ thể của Kiều Kiều yếu ớt mà giọng nói cũng chẳng khoẻ mạnh gì. Giọng kiểu ấy hẳn

không thể bảo là gầm rú mà giống như tiếng loài thú nhỏ rên rỉ hơn.

Xung quanh rất yên tĩnh, khiến tiếng kêu của Kiều Kiều có phần chói tai. Bước chân Lục Diệt thoáng

khựng lại, anh xoay người, nhìn Kiều Kiều đã cách mình một quãng xa.

Mà lúc này, ở phía sau anh, đã có thây ma nghe thấy tiếng Kiều Kiều, bắt đầu tiến về phía này.

Lục Diệt rơi vào đường cùng đành chạy về phía Kiều Kiều.

Kiều Kiều thấy dáng vẻ hung hăng của anh, cứ ngỡ anh muốn xông tới đánh cô, sợ tới mức vội vã ôm

đầu ngồi thụp xuống.

Nhưng Lục Diệt không định tìm cô tính sổ, mà chạy vụt qua cô.

Kiều Kiều nhận ra điều đó, gấp gáp, ì ạch đứng dậy, miệng phát ra tiếng rên rỉ sợ hãi.

Nếu đám đồng loại thấy cô, lại ngửi thấy mùi con người ở đây mà khi tới không nhìn thấy ai nhất

định sẽ đánh cô.

Bước chân Lục Diệt phút chốc dừng lại.

Anh thấy cô nàng thây ma kia đang đứng ngây tại chỗ, dùng đôi mắt đục ngầu trắng lòa nhìn anh,

dường như ánh mắt còn đẫm lệ.

Ánh mắt ấy, Lục Diệt đã bắt gặp. Thật lâu trước kia, ở kiếp trước.

Lục Diệt vòng lại, vươn tay kéo Kiều Kiều dậy, vác cô lên vai, rồi quay đầu chạy về hướng ngược

lại.

Kiều Kiều nằm trên vai anh, cố gắng ngẩng dậy.

Cô phát hiện cảnh vật xung quanh càng lúc càng quen thuộc hơn.

Kiều Kiều vươn đầu ngón tay, túm lấy phần áo trước ngực Lục Diệt, sau đó chỉ về một hướng.

Cô khẽ kêu, như thể rất sốt ruột, mong Lục Diệt có thể nghe cô nói.

Dù sao cũng không có phương hướng, Lục Diệt bèn tin theo lời Kiều Kiều, khiêng Kiều Kiều chạy về

hướng cô chỉ.