Nước Chảy Thành Sông

Chương 57



Khi Chu Mộc mở mắt ra, lập tức lọt vào trong tầm mắt chính là đôi mắt đen láy của Lâm Tu.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng trở nên dịu nhẹ.

Đã một tháng không gặp, nỗi nhớ nhung trong đáy lòng giờ khắc này dạt dào dâng lên.

Chu Mộc giữ nguyên tư thế khi tỉnh lại, cứ thế yên lặng nhìn anh.

Thời gian chỉ trong phút chốc, lại giống như cả vạn năm đã trôi qua. Trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, cuối cùng Lâm Tu mở miệng phá vỡ sự trầm mặc.

“Có khó chịu không em?”

Giọng nói của người nọ vẫn không chê vào đâu được, nhưng lúc này, trong chất giọng mơ hồ thoảng qua dường như hơi có chút khản đặc không nén nổi.

“…” Chu Mộc lắc đầu muốn ngồi dậy, Lâm Tu bước tới, một tay nhẹ nhàng vòng qua lưng Chu Mộc, tay kia thì cầm một cái nệm dày lót vào đầu giường chỗ cô sắp dựa vào.

“Uống chút nước ấm đi.” Lâm Tu cúi đầu khẽ thổi mấy ngụm, sau đó mới đưa cái cốc sứ trong tay cho cô, “Uống từ từ thôi, cẩn thận nóng.”

Xem cái tính chu đáo ấy kìa…

Chu Mộc không nói lời nào, cong cong hàng mày nhận lấy các cốc nhấp từng ngụm nhỏ.

Dòng nước nóng qua khoang miệng thông qua thực quản, chảy xuống dạ dày để lại sự ấm áp ôn hòa khiến người ta yên lòng không gì sánh được.

Cơn đau nhức trên khắp cơ thể như trong nháy mắt đã giảm đi hơn nửa, nói cho cùng, nhân tố quyết định vẫn là phó đoàn trưởng Lâm anh.

“Phòng bếp nghe tin em đến, đặc biệt mang đồ ăn đến cho em này.” Lâm Tu xoay người cầm một cái cặp lồng giữ ấm mở ra, “Hơi nguội rồi. Để anh đi hâm lại cho em.”

Người này phản ứng thế này… Tuy rất bình thường, rất ấm áp kiểu vợ chồng già… Nhưng có phải là – quá trấn định rồi không?

Chu Mộc đặt cái cốc xuống tủ đầu giường rồi vươn tay ra kéo vạt áo Lâm Tu.

“Em không có khẩu vị…”

Lâm Tu nhíu mày, nhìn Chu Mộc lẳng lặng mở miệng, “Mệt lả cả một ngày, thế nào cũng phải ăn một chút.” Nói xong xoay người toan đi ra cửa.

“Thế thì…” Chu Mộc nắm chặt vạt áo trong tay, “Cứ để vậy ăn đi… Ấm là được rồi, nóng quá em cũng không ăn được.”

Mở nắp cặp lồng, động tác của Chu Mộc hơi khựng lại.

Cháo thập cẩm ngọt… Món cháo lý tưởng thích hợp cho phụ nữ có thai ăn vào mùa hè.

Gạo kê, gạo tẻ, đậu xanh, lạc, hạt óc chó, táo đỏ, nho khô… Nguyên liệu được xay vụn, cháo cũng ninh rất nhừ, màu sắc có vẻ trong vắt ngon miệng, có thể thấy đầu bếp rất đầu tư công sức.

Khẽ quấy thìa, Chu Mộc múc vài muỗng ép chính mình ăn vào, cuối cùng mới chậm rãi buông thìa xuống đồng thời chậm rãi ngước mắt.

“Chuyện đó… Anh biết rồi hả?”

“Ừ.” Lâm Tu hơi rũ mắt, đáy mắt tối đen gợn lên từng vòng sóng.

“Em… chuyện đó…” Giây phút mong đợi bao lâu cuối cùng đã đến, nhưng vào giờ khắc này Chu Mộc chợt nói năng lộn xộn: “Lúc đầu em định đợi anh tập trận xong rồi sẽ nói cho anh… Nhưng Quách Duệ nói rất có khả năng anh tạm thời chưa về nhà được, em không kìm nổi lòng nên…”

Lời còn chưa dứt, Chu Mộc đã được ôm vào vòng tay ấm áp mà quen thuộc kia.

Trái tim chợt nhảy vọt lên, vành mắt Chu Mộc cay xót vô cùng, nỗi nhung nhớ sâu lắng tích tụ nhiều ngày rốt cục tìm được vòng ôm để giải tỏa vào giây phút này.

Chu Mộc nhẹ nhàng vươn tay, nhẹ nhàng vòng bên hông anh, nhẹ nhàng cọ mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng dựa đầu vào trong lòng anh.

Trần thế phiền nhiễu giờ phút này đều trôi xa, thế giới ồn ào náo động nào có quan hệ gì với ta.

Chân thực. Trọn vẹn. Triệt để.

Nhịp tim đều đặn của Lâm Tu lúc này dường như hết sức rõ ràng, cảm giác được vòng tay ôm mình hơi run rẩy, Chu Mộc ngước mắt, lại nghe thấy giọng nói có phần bất ổn của Lâm Tu chậm rãi vang lên bên tai –

“Mộc Mộc, chúng mình về nhà thôi.”



Không lâu sau khi về nhà, Chu Mộc ngồi trên chiếc sofa cố ý được lót thêm nệm mềm, nhìn Lâm Tu đang bê một chậu nước ấm đi tới, cô hơi có chút thất thần.

“Đi đường xa như vậy, ngâm chân hẳn là sẽ thoải mái hơn một chút.” Nói xong Lâm Tu chậm rãi khom người bắt đầu giúp Chu Mộc xắn ống quần lên.

“Đừng, không cần đâu!” Chu Mộc lập tức phản ứng kịp, ngay tức khắc né tránh động tác của Lâm Tu, “Lâm Tu… Em tự làm được mà.”

“Cố gắng hạn chế khom lưng đi.” Lâm Tu chậm rãi ngước mắt, “Dù sao, bây giờ em không giống với ngày xưa đâu.”

Chỉ một câu đã làm Chu Mộc đỏ bừng tai, cô vừa tránh né không chịu phối hợp vừa mở miệng ồn ào: “Đâu có yếu ớt như vậy chứ! Mới có ba tháng…”

“Chuyện này em nói không tính.” Lâm Tu cười khẽ nhướng mày, ánh mắt rơi xuống bụng Chu Mộc, “Chỗ đó, vị kia mới có quyền lên tiếng.” Nói xong lại tiếp tục động tác khi nãy.

Cảm giác khẩn trương như vậy thật sự rất phức tạp – vừa e lệ vừa vui sướng, còn có tí xíu xấu hổ nữa.

Nhận thấy được động tác trên tay Lâm Tu kiên định, Chu Mộc không giãy giụa nữa, để anh nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của mình ngâm vào trong nước ấm.

Không cao không thấp, nhiệt độ vừa vặn.

Từ lòng bàn chân hướng dần lên trên, Chu Mộc chợt cảm thấy tế bào khắp cơ thể mình đều rung rinh.

Khoan khoái.

Nhưng mà cùng lúc để ý tới biểu cảm trên mặt người nọ, Lâm Tu chợt hơi nhíu mày.

Vết phỏng nước, một trái một phải, hai chân Chu Mộc bị ma sát phồng rộp lên.

Đáp án nằm ngay ở đôi giày đế bằng cô đi ngày hôm nay giờ phút này đã dính đầy cát bụi và lá vụn.

Như vậy hai vết phồng rộp này… Phải đi một quãng đường rất xa mới có thể thành ra thế?

Lâm Tu kín đáo thở dài, nhẹ nhàng lau khô vết rộp trên chân cho Chu Mộc, lần thứ hai ngước mắt, trong con ngươi của Lâm Tu lại tràn ngập vẻ nghiêm túc và chăm chú.

“Làm sao vậy?” Chu Mộc e dè nhìn chồng hỏi.

“Lần sau không được làm thế nữa.” Đôi mắt Lâm Tu nhìn chăm chú vào Chu Mộc, lời nói ra lại kiên quyết mà không cho nghi ngờ.

“À…” Lâm Tu không nhiều khi như vậy, Chu Mộc len lén nhìn anh.

“Đây không phải đang thương lượng, mà là mệnh lệnh, hiểu chưa?” Con ngươi đen láy chậm rãi khóa vào mục tiêu.

Vậy nếu em nhớ anh thì biết làm sao…

Đây là câu nói Chu Mộc giấu ở trong lòng không thể cất lời.

Nhưng còn chưa đợi cô lên tiếng đáp lại, giọng nói của Lâm Tu lại vang lên rõ ràng ở trong phòng –

“Cuộc diễn tập kết thúc rồi. Trước khi đứa bé ra đời… Anh sẽ không bỏ lại em một mình lâu như thế nữa đâu.”

Tấm lòng của cô anh hiểu. Nỗi bất an của cô anh cũng hiểu.

Giọng nói run rẩy, cảm xúc mất khống chế… Tất cả không đơn giản chỉ vì Chu Mộc mang thai, mà còn một nguyên nhân khác – đó là sự ân hận và nỗi áy náy tột cùng đã gần như chôn vùi người đàn ông xưa nay luôn ung dung bất động này.

Không đành lòng khiến cô bị tổn thương thêm chút nào nữa, chẳng nỡ lòng nào nhìn thấy cô mệt mỏi rã rời vì mình thêm nữa.

Anh là một người lính, anh có sứ mệnh của anh trách nhiệm của anh, nhưng cùng lúc đó, anh cũng là chồng của một người phụ nữ, là cha của một đứa trẻ!

Cho nên, từ nay về sau, trách nhiệm mà anh phải gánh vác, phải thực hiện không còn đơn giản như trước đây nữa.

Nhưng đối với Lâm Tu mà nói, đây cũng là một khởi đầu mới trong cuộc đời anh.

Vì thế nên, anh vui vẻ đón nhận.



Không biết có phải do có Lâm Tu ở bên cạnh, cái tính ỷ lại được phát huy rõ rệt, nửa đêm Chu Mộc từ trong giấc ngủ không yên tỉnh lại, sau đó rơi vào trạng thái trằn trọc.

Đói…

Chu Mộc sờ sờ bụng, suy nghĩ bắt đầu bay xa.

Trong những ngày mang thai, tình trạng này xảy ra khá nhiều, ban ngày ăn uống không có khẩu vị, vừa đến nửa đêm là sức thèm ăn của cô trỗi dậy.

Lạc, mứt hồng, bánh đậu xanh, mơ chua, óc chó, nho khô… Vừa nghĩ đến cái gì là thèm ăn cái đó, dăm ba bữa không ăn lại cùng một món, ngay cả Chu Mộc cũng bị sức sống dồi dào của mình dọa sợ, đống quả khô đồ ăn vặt chất cao quá ngọn trong hộp đựng thức ăn chính là được chuẩn bị để giảm bớt tình huống này vào những lúc cần thiết.

Nhưng mà lúc này cổ họng Chu Mộc khô rang, cô chậm rãi nuốt nước miếng, nhìn chiếc hộp đựng thức ăn cách đầu giường không xa, cô lại không hề có chút hứng thú.

“Làm sao thế?”

Dù động tác của Chu Mộc rất khẽ khàng, nhưng Lâm Tu trời sinh tỉnh ngủ vẫn nhận ra sự khác thường của cô, “Mộc Mộc, khó chịu à?”

“Không phải…” Chu Mộc yếu ớt đáp, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngước đôi mắt có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Tu mở miệng, “Em đói…”

Lời của bà bầu chính là thánh chỉ, Lâm Tu không nói hai lời đứng dậy xuống giường, sau khi bật đèn đầu giường lên lại chậm rãi dém lại chăn cho Chu Mộc.

“Muốn ăn cái gì?” Lâm Tu nhấc tay khẽ vén mấy sợi tóc rũ xuống trán Chu Mộc sang hai bên, “Anh đi nấu cho em.”

“… Mì ăn liền.” Người nào đó nắm một góc chăn mở to đôi mắt đáng thương như một con cún nhỏ đáp lời.

“Không được.” Ngón trỏ của Lâm Tu khẽ ấn một cái vào trán Chu Mộc, “Vừa nóng vừa nhiều dầu mỡ lại có chất bảo quản … Không được ăn.”

“Nhưng mà em đói…” Người nào đó tỏ vẻ đáng thương.

“Đổi thứ khác đi. Anh làm thứ khác cho em ăn.”

“Em chỉ muốn ăn cái đó…” Người nào đó tỏ vẻ thống khổ.

Lâm Tu thở dài rồi đứng dậy, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên trán Chu Mộc, “Sẽ xong ngay.”

He he… Người nào đó cuộn người trong chăn cười trộm.

Lúc Lâm Tu quay lại trong tay đã bưng một bát mì thơm nức mũi.

“Thật sự không có cách nào khác… Anh dùng mì sợi thay thế đấy.” Lâm Tu vừa đặt nước ấm lên đầu giường, vừa chậm rãi nâng Chu Mộc dậy. “Hơi nóng đấy, ăn từ từ thôi nhé.”

Chu Mộc nhận lấy đôi đũa và bát mì thơm ngào ngạt từ tay Lâm Tu bắt đầu xì xụp, cho đến khi đầu lưỡi bị nóng đến tê dại, môi sưng đỏ lên, cả người đều nóng hầm hập, cô mới ngừng đũa dời mắt khỏi bát mì nhìn về phía gương mặt Lâm Tu vẫn đang tủm tỉm nhìn cô.

“Ăn giỏi ghê nhỉ.” Giọng nói đượm ý cười khẽ vang lên bên tai Chu Mộc, cùng lúc đó Lâm Tu vươn tay rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng Chu Mộc.

Ánh mắt thoáng ngừng lại, Chu Mộc giơ tay kéo lấy tay Lâm Tu.

Một vết đỏ rõ ràng như vậy.

“Mu bàn tay anh bị làm sao thế?”

“Không có việc gì.” Lâm Tu khẽ rút tay về, tiện thể khẽ vò đỉnh đầu Chu Mộc, “Lúc đổ canh hơi vội, không cẩn thận bị bỏng nồi.”

Lách tách –

Không hề có dấu hiệu báo trước, một giọt nước mắt lớn liền rơi vào cái bát Chu Mộc còn đang cầm trong tay.

“Ây da, thế này là sao hả?” Lâm Tu bóp bóp mặt Chu Mộc, “Người ta bảo phụ nữ có thai tính tình thất thường, em như thế này cũng quá làm anh thấp thỏm rồi đó…”

“Nói linh tinh!” Chu Mộc sục sôi khí thế đặt cái bát lên tủ đầu giường, vừa quay lại liền nhào vào lòng Lâm Tu.

“Xem kìa, vừa nãy chẳng phải vẫn bình thường sao…” Lâm Tu nhẹ nhàng vuốt hai bên tóc mai của Chu Mộc, “Chẳng lẽ là mì nấu ngon quá nên em cảm động?”

Chu Mộc đưa tay cấu anh.

“Á…” Lâm Tu cười khẽ. Giơ tay vỗ nhẹ lưng của người trong lòng. “Nhóc con ngốc này… Chuyện nhỏ tí xíu thôi mà.”

“Em chỉ thấy trong lòng khó chịu… Hơn nửa đêm còn bắt anh đi làm đồ ăn cho em…” Chu Mộc rúc vào lòng Lâm Tu, kéo vạt áo anh mà nói.

“Ngốc ạ.” Lâm Tu hơi nhếch khóe môi, đôi con ngươi đen như mực càng thêm sâu hút trong bóng tối lờ mờ, “Từ trước tới nay anh chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này.”