Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 2: Nữ Giám Đốc



8 giờ sáng, Sở giao dịch chứng khoán Tokyo mở cửa, TV tự động mở, trên giường một mảnh lộn xộn.

Giang Quân vặn vẹo ngồi dậy, đầu tóc rối bù, ánh mắt mờ mịt.

Cô xốc chăn lên, để chân trần chạy vào phòng tắm......

30 phút sau, nhân viên phục vụ Starbucks tại đại sảnh nhà trọ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi Miyake màu xanh ngọc bích mỉm cười nói "Morning", sau đó đưa túi giấy chứa nước chanh cùng bánh sừng trâu cho cô.

Giang Quân cứng nhắc gật đầu, mỉm cười xoay người ra khỏi cửa. Viên Soái* đang nói chuyện điện thoại, thấy cô đi ra liền rướn người qua mở cửa xe bên ghế phụ lái, thuận tay lật tấm che năng xuống, chờ cô thắt chặt dây an toàn, lấy nước chanh và bánh mì từ trong túi ra xong mới khởi động xe.

Trên đường đi, Viên Soái không ngừng dùng đủ loại ngôn ngữ nói chuyện điện thoại, tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh... Giang Quân nhắm mắt lại, nuốt vào mẩu bánh mì cuối cùng, hút một ngụm nước trái cây, hương vị chua chua từ khoang miệng trượt vào dạ dày, kích thích lục phủ ngũ tạng bắt đầu thức dậy, cô ngáp một cái rõ to, híp đôi mắt ướt át nhìn về phía anh. Viên Soái biết tính nóng lúc rời giường của cô nhóc này đã tan hết, che điện thoại, chỉ chỉ nước trái cây. Cô đưa ống hút đặt ở trước môi anh, chờ anh uống xong, thuần thục xé bánh mì, từng chút, từng chút đút vào miệng anh.

Viên Soái đột nhiên bực bội, nâng cao giọng và tốc độ nói. Giang Quân đặt túi giấy chứa rác xuống dưới ghế ngồi. Kẻ xui xẻo nào mới sáng sớm đã tới tìm phiền phức, người quen biết anh đều biết cái tên này sau khi rời giường một tiếng tính công kích rất mạnh. Cô rút khăn ướt ra lau tay, sau đó là miệng anh. Anh nhìn phía trước, để mặc cô xoa lung tung trên miệng anh một lượt. Cô kéo gương trên tấm che nắng ra, bắt đầu trang điểm, đèn đỏ kẽ mắt, xe chạy đánh phấn, đèn đỏ kẽ mắt còn lại, xe chạy đánh nửa bên mặt kia. Chờ tới lúc xe dừng ở vị trí chuyên dụng ở Lippo, Giang Quân vừa lúc kẹp chặt lọn tóc sau cùng.

Cô cầm rác xuống xe, quay đầu lại bái bai với anh, thuận tay lấy đi điếu thuốc anh vừa mới châm, vừa đi vừa thoải mái phun ra một vòng khói.

9 giờ 30 sáng, Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải mở cửa, bạn học Giang Quân ngồi trong văn phòng của lãnh đạo trực tiếp

"Rất nhanh sẽ có bổ nhiệm chính thức " Anh ta cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật đống giấy rách, dù đó là do cô thức suốt 4 đêm để làm.

"Thks......" Cô kéo ra nụ cười mỉm

"Trước khi công văn chính thức đưa xuống em phải đặc biệt cẩn thận" Anh ta – Cấp trên của cô Lei.Du (Lậy Tu) tên tiếng Trung là Đỗ Lỗi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Biết ạ"

"Tối thứ sáu có thể vinh hạnh mời em ăn một bữa cơm không? Anh cần phải nịnh bợ giám đốc tương lai cho tốt"

"Gì chứ, lại muốn chọc ghẹo em sao" Cô cảnh giác liếc anh ta. Ai không biết anh ta 27 tuổi đã là giám đốc điều hành, là nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Anh ta không nói gì, lấy ra từ trong hộp một điếu xì gà, lắc lắc trước mặt cô.

"Quintero?" Cô đưa tay giật lấy "Thứ tốt như vậy, vậy mà lại dấu riêng"

"Còn có thứ tốt hơn, tối thứ sáu sẽ đưa cho em"

"Nói sau đi, em ra ngoài trước"

Anh ta giữ tay cô lại, chậm rãi ngồi thẳng người, cô theo bản năng lui ra sau.

"Ăn một bữa cơm với em khó như vậy?" Anh khẽ cười ra tiếng, đầu ngón tay lướt qua lưng bàn tay trắng mịn của cô, "Không đồng ý thì để Quintero lại cho anh."

Cô rút mạnh tay ra, cầm chặt xì gà.

"Đi hẹn trước với Ammy "

10 giờ, Sở giao dịch liên hợp Hồng Kông mở cửa, phòng thư ký đưa qua một quyển dày cộp những tin tức hôm nay của các báo đã được phân loại. Cô mệt mỏi nằm trên sô pha, lật xem lung tung, trợ lý Ammy đưa tách trà xanh tới.

"Nói đi, chuyện gì"

Cô có chút do dự, cười vỗ vỗ cô bé, im lặng chờ cô bé.

"Em muốn từ chức"

"Được"

"Xin lỗi, em biết bây giờ ra đi rất quá đáng, nhưng cường độ công tác như vậy......" Mắt cô bé đỏ lên

"Viết đơn từ chức đưa chị trong tháng này, thời điểm bận rộn nhất đã qua rồi."

"......"

"Không sao cả, nói HR cố gắng tuyển người, cứ nói chỗ chị không đủ người, cần tuyển thêm, tốt nhất là đưa qua nhiều thêm mấy người."

"Dạ"

"Tạm thời đừng nói với người khác, tuần sau nhận tiền thưởng rồi mới nói đi"

"Vâng"

"Che đôi mắt thỏ của em lại, đi ra ngoài làm việc đi, nửa tiếng sau gọi bọn họ vào họp"

"Ammy à, nhớ giúp chị đem tiểu thuyết nhiều kỳ đang bỏ dỡ qua, chị bỏ nhiều kỳ như vậy rồi, con của nữ nhân vật chính cũng có thể đi mua nước tương rồi" Cô làm mặt quỷ với cô bé.

Ammy phì cười, lau nước mắt "Đồ lập dị"

AMMY dặm lại trang điểm xong, từ phòng tắm đi ra, phát hiện mới đó mà cô đã ngủ say, ánh mắt cô bé lại đỏ lên, lấy áo lông đắp lên người cô.

Báo cáo tài chính, bản kế hoạch đếm không xuể, hàng quyển, hàng quyển báo cáo đánh giá cổ phiếu, những cuộc điện thoại tiếp không ngớt, khách hàng gặp không hết.

9 giờ 30 tối, Sở giao dịch chứng khoán New York mở cửa.

Giang Quân băng qua khu văn phòng phổ thông, mỉm cười nói tạm biệt với những người quấn đầy dây điện thoại quanh mình, phát cuồng với màn hình lớn kia, bước chân rời đi.

"Thành Môn Ngoại" là tên tiệm ăn do Giang Quân và Viên Soái góp vốn mở ra.

Gạch xanh, ngói xám, cột hiên trắng, rừng trúc, khe nước, Tử Đằng, đây hoàn toàn là bộ dáng những ngôi nhà cổ Bắc Kinh trong trí nhớ Giang Quân.

Giang Quân thoải mái ngồi dựa trên ghế mây hút thuốc "Nghe nói anh đào người ở công ty bọn em?"

"GT đang dự kiến xây dựng ngân hàng chi nhánh nội địa, anh sẽ là Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc" Viên Soái ngồi thẳng người nhìn cô

"Chúc mừng, chúc mừng Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất, có sức hấp dẫn nhất"

"Cùng vui, cùng vui, nữ giám đốc xinh đẹp nhất, có nhiều triển vọng nhất" Anh cười quỷ quyệt, "Khi nào thì có bổ nhiệm chính thức?"

"Khoảng chừng một tháng đi"

"Sau đó thì sao? MH gần đây không yên ổn à!"

"......"

"GT lần này đã quyết tâm rồi, bỏ vốn rất lớn"

"Vậy bộ phận nghiệp vụ vào tay?"

"Hai mảng FID và IBD"*

*FID – Foreign Investment Division – Bộ phận đầu tư nước ngoài

"Ồ, FID? Anh là ông chủ nha"

"Nếu có thể thêm nữ vương IBD thì thật sự là bách chiến bách thắng rồi!"

"......"

"Qua đây giúp anh đi"

"......"

Cô cúi đầu, ngón tay cuộn chặt lấy tua rua trên khăn ăn.