Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 10: Đêm Lạnh



Xe trực tiếp chạy đến biệt thự Tây Sơn, cô xuống xe, đứng ở cửa thấp thỏm không yên nhìn thấy Viên Soái.

Mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng quạ đen kêu, một tiếng nối tiếp một tiếng, quanh quẩn trong hoàng hôn trầm tĩnh.

Anh nhẹ ôm cô, "Vào đi thôi" Kéo cô đi vào trong sân, "Hút điếu thuốc trước"

"Em muốn chết thảm hơn cứ thử, đừng kéo theo anh!" Anh tăng thêm lực tay, hận không thể siết chết cô.

Cô chấp nhận số mệnh, bị anh kéo lên bậc thang, vừa đi được một nửa, cửa đã mở.

"Thủ trưởng, tôi còn có việc, đi trước "

"Ăn cơm xong rồi đi"

"Vâng"

Viên Soái nhìn đám phụ nữ khóc bù lu bù loa, thở dài một hơi, ngồi xuống sô pha

"Viên Soái, lần này phải cảm ơn con, tính tình đứa nhỏ Quân Quân này bọn ta đều biết, một khi trở nên bướng bỉnh, tám con ngựa cũng không kéo nổi, con cực khổ rồi"

"Chú Chung, cô nhóc kia đã sớm muốn trở về, chỉ là da mặt quá mỏng, hiện giờ không phải đều tốt rồi sao?

"Ba, đứa nhỏ này cũng trở về rồi, ba cũng đừng tức giận nữa, đợi lát nữa bảo nó quỳ xuống nhận lỗi với ba"

"Đều do chúng ta nuông chiều ra, tự tạo nghiệp mà" Cụ Chung cầm lấy tẩu thuốc trên bàn gõ gõ, ba Chung vội vàng đưa một cái túi vải cho Viên Soái, nháy mắt với anh.

Viên Soái ngầm hiểu tiến lên, bỏ sợi thuốc giúp ông cụ, lấy diêm ra châm.

"Con cái đứa nhỏ này cũng vậy, nó không hiểu chuyện, con còn cứ làm theo nó, khi nào mới có thể lớn chứ?"

"Thủ trưởng, tình hình Giang Quân mấy năm nay ngài cũng đã biết, cô ấy ở bên ngoài chịu khổ không ít, cô ấy cũng chịu đựng được, nói không thể khiến trong nhà mất mặt, thật ra cô ấy là sợ ngài nói cô ấy không cầu tiến, cô ấy đã sớm biết sai rồi"

"Đúng vậy, ba, lúc trước không phải ba cứ nói tính tình nó giống ba, trong người đều có máu đại hán Sơn Đông, còn nói nếu là quá khứ, nó chắn chăn là một nữ hiệp Quan Trung."

"Đừng nói đỡ cho nó, cháu gái của mình có tính cách gì ta biết rõ, đúng rồi, chuyện của hai đứa các bọn ta đã biết, tìm thời gian sớm xử lý đi, đừng có cái gì cũng nghe theo nó"


"Vâng, thủ trưởng"

Cha Giang cười tiến lên, "Còn gọi thủ trưởng? Gọi ông nội đi"

"A?"

"...... ."

"Vâng, ông nội"

Ông cụ cười cười, dặn dò cha Chung, "Mấy ngày nữa, mời chú Viên của con và tiểu Viên lại đây cùng ăn một bữa cơm, định ngày, sớm gả sớm bớt lo"

"Vâng"

"Gọi con nhóc kia lên đi, bảo bọn họ lên đồ ăn, chuẩn bị ăn cơm"

"Vâng"

Mắt Giang Quân đỏ ửng, giống như con thỏ nhỏ trốn phía sau bà nội.

"Nha đầu ngốc, ông nội con còn có thể ăn con sao"

Cô cúi đầu, từng bước, từng bước nhích tới trước mặt ông nội, "Ông nội, con về rồi"

"...... ."

"Ông nội, con sai rồi"

"..."

Cô nhìn thấy bà nội bỉu môi, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống.

"Ông nội, xin lỗi, con biết sai rồi"

"......... ."

"Ông nội, ông đánh con đi, mắng con đi, con biết sai rồi, con đã làm cho ông đau lòng."

Ông cụ ra hiệu bảo người bên cạnh kéo cô đứng lên, ngón tay gõ bàn, "Có tác dụng gì sao? Từ nhỏ đến lớn, cô có khi nào không phải đau xong liền quên?"

"Con thật sự biết sai rồi, nếu không con viết giấy cam kết? Viết huyết thư này nọ"

"Chung Giang Quân, cô ngứa da phải không"

"Ông đánh con đi, con cam tâm tình nguyện, ông nội, nếu không, ông đưa con tới Tây Tạng đi lính đi, con bảo đảm bảo vệ quốc gia thật tốt"

"Sao ta lại nuôi ra quỷ đòi nợ như con vậy chứ" Tay ông cụ nhấc lên cao, dừng lại thật mạnh ở trên mông cô, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cười đi vào phòng khách ăn cơm. Viên Soái theo ở phía sau, thấy Giang Quân đắc ý giơ tay chữ V về phía anh.

Ăn cơm xong, Viên Soái không để ý tới nháy mắt ra hiệu của cô, tạm biệt rời đi.

Giang Quân bị áp giải đến phòng họp nhỏ, tam đường hội thẩm, "Con ở bên ngoài quậy đủ rồi chứ, nên suy nghĩ lại rồi, Viên Soái là đứa nhỏ rất tốt, hiếm có quan tâm con như vậy, qua một thời gian, các con lo xử lý việc đi"

"Bà nội, con còn nhỏ mà"

"Con còn nhỏ sao, lúc ta ở tuổi này con cũng học tiểu học rồi"

"Mẹ, hiện giờ đâu có ai kết hôn sớm như vậy "

"Con là một đứa con gái, ở bên ngoài gây chuyện giống bộ dạng gì nữa"

"Ông nội, con sao lại gây chuyện chứ, con là chăm chỉ làm việc, ngày ngày hướng về phía trước, không phải ông luôn dạy con đừng học mấy kẻ ăn chơi trác táng kia, phải tiến lên sao?"

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng có không biết lớn nhỏ" Mẹ trừng mắt nhìn cô một cái

"Con đâu có lấy danh tiếng nhà họ Chung ra ngoài rêu rao, con chỉ muốn dựa vào chính mình mà sống"

"Đi làm không phải không được, nhưng cưới vẫn phải cưới"


"Đúng vậy, ta còn chờ ôm cháu cố đây, bọn ta xương cốt già hết rồi, còn có thể chờ bao lâu, nếu con thật lòng thương bà nội thì mau sinh cho bà nội mổ đứa cháu cố để ôm."

"Không muốn cháu cố, bà nội có người khác, sẽ không thương con nữa" Cô tới bên cạnh bà nội, giống như con cún nhỏ dùng sức cọ.

"Nói lảm nhảm cái gì đó"

"Chung Giang Quân, con lại muốn ăn đòn?"

Cô nhìn thấy mắt ông cụ trợn tròn, lập tức chạy tới, "Ông nội, con rất là kiên định ở bên cạnh ông, hiếu thảo với ông mấy năm không tốt sao? Đừng biến con thành con gái nhà người khác, ông thật sự có thể nỡ sao?"

Ông cụ dùng sức nhéo nhéo mũi cô, "Nha đầu thúi, ta ước gì tiễn ôn thần như con ra khỏi cửa"

"Được rồi, việc này về sau lại bàn đi, mấy ngày này con ngoan ngoãn ở nhà cho ta, đừng mò ra ngoài chơi đùa"

"Vâng, thủ trưởng!"

Đêm đã khuya, cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại, không ngủ được, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Viên Soái, "Ngủ rồi?"

"Còn sức nhắn tin sao, qua ải rồi?"

"Xong lâu rồi, anh làm gì đó?"

"Đang nằm, em thì sao? "

"Em cũng vậy"

Di động lập tức vang lên, cô vội vàng nhận lấy, chột dạ nhìn xung quanh.

"Làm gì vậy, mọi người đều ngủ rồi" Cô nhỏ giọng nói, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm trầm của anh

"Em ở trong phòng của mình?" Anh cũng hạ giọng

"Dạ"

"Phòng trong nhà của em, bom cũng nổ không thủng, ngốc rồi hả" Anh bỗng nhiên nâng cao giọng, cười lớn

"Chán ghét sao, vậy anh..." Cô ngẫm lại cũng đúng, ở bên đây đầu điện thoại cũng cười lên

"Nhớ anh sao?" Anh đột nhiên hỏi, cô xoay người, vui mặt vào gối

"Nhớ" Cô nghe thấy giọng nói của mình, cô nhớ anh, vô cùng, vô cùng nhớ.

Cô mặc quần áo vào, giống như kẻ trộm, rón ra rón rén xuống lầu, vừa đấm vừa xoa ép cảnh vệ trực ban mở cửa cho cô.

Cô chạy băng băng trong đêm lạnh, thân thể và tâm hồn đều vô cùng khát vọng tình yêu của người đàn ông kia, yếu đuối trong bóng đêm chạm vào là nổ.

Xe của anh dừng cạnh cửa hoa viên, né tránh đèn đường yên lặng ẩn mình trong bóng tối.

Cô kéo cửa xe ra, anh tựa trên tay lái nhìn cô, không nhìn rõ biểu cảm, không nhìn thấy ánh mắt. Cô nhào lên cùng anh quấn quýt với nhau. Anh đè về phía cô, nâng mặt cô, vô cùng kịch liệt hôn sâu.

Anh lái xe mang cô rời đi, tốc độ giống như tia chớp, tranh thủ mọi thời cơ mà âu yếm. Tay cô nắm lấy bộ phận đã cứng rắn của anh, ép anh vượt qua một lần lại một lần đèn đỏ. Anh vác cô trên vai, đi nhanh vào phòng, bọn họ quỳ gối trên giường, kéo ra, cởi ra quần áo trên người, giống như dã thú liếm láp máu thịt trần trụi của đối phương.

"Gọi tên anh" Anh thở hổn hển nhìn cô, mồ hôi nhỏ lên gương mặt cô, cô ở bên dưới anh, cùng anh mười ngón giao nhau

"Viên Soái" Cô si mê nhìn anh, thân thể cong lên nghênh đón anh

"Gọi thêm một lần"

"Viên Soái"

"Gọi nữa"

"Viên Soái!"

Anh mãnh liệt va chạm cô, bọn họ gầm lên, đồng thời đạt tới cao trào.