Nửa Đoạn Duyên

Chương 23



Tôi nghe xong cả người như chết lặng, thế giới dường như cũng im bặt vào thời khắc đó. Bốn từ “đứa bé mất rồi” sao mà tàn nhẫn quá vậy. Tôi giương to đôi mắt thẫn thờ nhìn cái Ly và cái Ngân, tâm can tôi như bị ai xé nát. Tôi không tin, không muốn tin, con của tôi đã lớn rồi, siêu âm đợt gần đây nhất con đã được 2,6kg, bác sĩ còn khen con trộm vía phát triển tốt, thậm chí bác sĩ còn chụp cho tôi xem bức ảnh con đang cười, làm sao con dễ dàng từ bỏ tôi như thế được. Tôi liên tục lắc đầu, tôi không cho phép nước mắt mình rơi vì con của tôi vẫn khỏe mạnh, tại sao tôi phải rơi nước mắt cơ chứ. Tôi cố gắng dùng hết sức để bật dậy, tôi phải đi tìm con, chắc là thằng bé đang nằm phòng kế bên thôi. Thế nhưng tôi vừa bước xuống giường cả người đã ngã quỵ xuống, cái Ngân vội vàng quỳ gối xuống sàn để đỡ tôi dậy, đau lòng nói:

– Nhi, mày định đi đâu? Sức khỏe mày vẫn còn đang yếu lắm.

Tôi ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn cái Ngân, yếu ớt bảo:

– Buông tao ra…tao phải đi tìm con tao. Thằng bé sinh thiếu tháng, chắc đang nằm ở phòng ấp đúng không?

Cái Ngân nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng khàn đục:

– Nhi, mày đừng như vậy, hãy để thằng bé được ra đi thanh thản.

– Mày nói dối, mày đừng lừa tao nữa, con tao vẫn khỏe mạnh đúng không?

– Mày tỉnh táo lên đi, con mày đã mất thật rồi. Thằng bé đã mất được 3 ngày rồi, mày có cần tao dẫn ra mộ thằng bé không?

Nghe đến đây trái tim tôi như bị ai bóp mạnh, mạnh đến mức không thể thở nổi, lồng ngực quặn lên. Tôi không cho phép mình rơi lệ vì tôi luôn nghĩ sao có thể thế được, tất cả là giả dối. Nhưng giờ phút này tôi đã không kìm nổi nữa mà bật khóc nức nở. Từng giọt, từng giọt trượt dài xuống miệng đắng ngắt và mặn chát cả cõi lòng. Khóc đến đâu những mảng ký ức cùng con trong suốt 34 tuần, tương đương 238 ngày qua hiện lên rõ mồn một. Lần đầu tiên nhìn thấy con, khi ấy con chỉ nhỏ như một củ lạc, cho đến khi con đã đầy đủ hình hài của một con người, con còn biết cười nữa, rồi những cú đạp bất thình lình bất kể ngày hay đêm của con, cảm giác đó làm sao tôi quên được đây. Tôi đưa tay chạm xuống bụng mình, cổ họng khó nhọc phát ra hai chữ:

– Con ơi!!!

Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời chưa bao giờ tôi khóc nhiều như lúc này, cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lúc này. Tôi đã trải qua biết bao khổ hạnh, nhưng khoảnh khắc biết sinh linh bé bỏng này rời khỏi tôi tôi mới biết, trên đời này mất đi đứa con là thứ đau đớn nhất. Mất con như mất đi cả thế giới. Tôi không còn muốn sống nữa, không còn muốn tồn tại trên cuộc đời đầy bất hạnh và đau thương này nữa. Vì sao con lại rời xa tôi? Vì sao lại rời xa tôi khi tôi đã định sẵn ra biết bao kế hoạch cho tương lai mình và con. Chặng đường đó mẹ cần có con đồng hành con ơi….Tôi vẫn không muốn tin, tôi cố nhắm mắt lại, hi vọng mở mắt ra sẽ nghe được tiếng con khóc, sẽ nghe được tiếng mọi người bảo tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Thế nhưng thực tế phũ phàng, giọng cái Ly lại vang bên tai tựa như một nhát dao chặt đứt mọi mộng tưởng của tôi:

– Chị Nhi, em biết chị đang rất đau lòng, em cũng đau lòng không kém gì chị. Nhưng chị ơi, giờ phút này chị phải cố gắng mạnh mẽ, em bé chắc chắn không muốn thấy chị đau lòng như vậy đâu ạ. Có duyên, em bé nhất định sẽ quay về bên chị lần nữa.

Nỗi đau này quá lớn, làm sao tôi chịu nổi được đây?Càng nghĩ tôi vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này, tôi khóc đến mức tê liệt tâm can. Càng khóc đầu tôi như có hàng ngàn chiếc búa giáng xuống cùng lúc, cuối cùng tôi đã chẳng thể chịu nổi mà ngất lịm đi.

Khi tôi tỉnh dậy thấy mình vẫn đang nằm trong căn phòng trắng của bệnh viện, xung quanh lúc này ngoài cái Ngân và cái Ly ra còn có mấy người bác sĩ nữa. Bác sĩ hỏi tôi vài câu nhưng đối với tôi bây giờ có khác gì cái xác không hồn, ai nói gì tôi cũng không hiểu, nghe không rõ. Một lát sau thì bác sĩ cũng rời đi, cái Ly đi đến bên tôi, giọng nó nức nở đầy thương tâm:

– Chị ơi!

Tôi liếc mắt nhìn cái Ly, cổ họng bất chợt nghẹn đắng phát ra không thành tiếng. Cái Ngân nhìn cái Ly nói rất nhỏ:

– Bác sĩ bảo nếu cứ tình hình thế này không ổn đâu.

– Chị Ngân, hay là…

Cái Ly nói đến đây thì cái Ngân cắt ngang:

– Em đi ra mua thuốc bác sĩ vừa kê đi.

Cái Ly gật đầu, những lời hai đứa nói vọng vào tai tôi. Từng giọt nước mắt mặn chát vẫn âm thầm rơi xuống hai bên gò má rồi trượt dài xuống gối. Tâm can tôi giờ đây không phải chỉ một mũi dao nhọn đâm mà là cả tỉ mũi dao nhọn đâm thẳng vào sâu đến tận xương tủy. Thử hỏi trên đời này có người mẹ mất con nào mà không đau, có nỗi đau nào lớn hơn thế này? Ông trời ơi, con tôi rốt cuộc nó có tội tình gì, có tội tình gì hả ông trời? Ông tàn nhẫn với cuộc đời tôi chưa đủ sao mà ông còn phải tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy? 238 ngày qua ông cho tôi được hưởng cảm giác hạnh phúc, sau đó ông lại tuyệt tình cướp đi tất thảy, ông khiến tôi sống không bằng chết, sao không để tôi chết luôn đi cho rồi? Tôi mệt mỏi nhắm mắt, hoá ra con người ta vẫn có thể chết khi tim vẫn đang đập…là chết tâm!!!

Ba ngày sau đó, tôi chỉ nằm trên giường bệnh, không nói lời nào. Cái Ngân và cái Ly thay phiên nhau ở bên tôi, hai đứa an ủi tôi, nói rất nhiều điều nhưng lại chẳng lọt vào tai tôi. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của con, có lúc bụng tôi còn nhói lên tựa như cú đạp của con, đáng tiếc khi tôi sờ tay xuống bụng mới phát hiện tất cả chỉ là do bản thân tôi tưởng tượng ra mà thôi.

Một tuần nằm viện trôi qua, sức khỏe của tôi đã ổn hơn một chút, nhưng tinh thần của tôi chẳng khá hơn là bao. Mỗi ngày trôi qua tôi lại càng ám ảnh mình chìm vào nỗi đau mất con kia. Ngoài thân thể tàn tạ này ra tôi thấy mình chẳng còn gì nữa, ngay cả việc muốn chết, muốn kết thúc cuộc đời mình tôi còn chẳng đủ sức mà làm. Hằng ngày khi tỉnh dậy tôi đều khóc, thậm chí khóc cả trong giấc mơ. Cú sốc tinh thần này quá lớn khiến tôi không còn một hi vọng sống nào nữa. Ngoài trời những tia nắng vàng rực rỡ bao phủ khiến tất thảy mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường, nhưng tại sao khi thu vào trong mắt tôi, mọi thứ như phủ một màu đen u ám đến đáng sợ.

Cái Ngân có lẽ không thể chịu được cái tình trạng vô tri, vô giác này của tôi nữa nên nó đã gắt lên bảo rằng:

– Mày định thế này đến khi nào nữa hả Nhi? Tao xin mày, mày tỉnh táo lại đi. Đứa bé mất thì cũng mất rồi. Mày luôn bảo con mày thương mày, hiểu chuyện từ trong bụng, nếu đứa bé đã thương mày như vậy thì tao tin chắc rằng ở nơi kia đứa bé không muốn nhìn thấy mày đau lòng vậy đâu. Còn nữa, mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho cái Ly nữa chứ. Nó cũng sắp sinh rồi, mày định để nó mất ăn mất ngủ lo cho mày sao? Rồi mẹ mày nữa, mấy nay mẹ mày gọi cho mày suốt đấy, bọn tao cũng mệt mỏi khi phải nói dối lắm rồi.

Nghe đến đây tôi liền ngước mắt nhìn cái Ngân, lời nó nói như một phần nào thức tỉnh ý thức của tôi. Khó khăn lắm tôi mới nói lên lời:

– Mày đưa tao…đi gặp con tao được không?

– Bây giờ á?

Tôi lặng lẽ gật đầu. Cái Ngân đáp:

– Sức khỏe mày vẫn yếu lắm. Vết mổ thì chưa lành. Khi nào khoẻ được ra viện rồi tới gặp thằng bé sau.

– Cũng 1 tuần rồi…tao không chờ được nữa. Mày mà bắt tao chờ nữa thì thà bắt tao chết đi còn hơn.

Cái Ngân chần chừ mãi không muốn cho tôi đi, cuối cùng dưới sự kiên quyết của tôi nó mới đồng ý. Cái Ngân chở tôi đến một bãi đất chuyên chôn những vong linh thai nhi xấu số, nó nói nó có người bạn làm trong hội thiện nguyện chuyên thu nhặt xác thai nhi đem về an táng. Tất cả những thai nhi bị phá bỏ, bị lưu hay bị sinh non không qua khỏi đều được an táng tại đây. Hôm con của tôi mất, khi bệnh viện trao trả cho người nhà thì nó và cái Ly đã quyết định đem thằng bé đến đây chôn cất. Nhìn ngôi mộ nhỏ xíu, đất vẫn còn mới, rồi nhìn tới tấm bia có tên con trai mình, trái tim tôi như bị ai xé toạc. Lúc còn mang bầu, tôi đã nói với cái Ngân và cái Ly rằng sau này khi con chào đời tôi sẽ đặt con là Bình An với ý nghĩa mong con có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Vậy mà giờ đây không ngờ rằng cái tên đó lại khắc ở trên tấm bia lạnh lẽo kia. Tôi ngồi gục xuống bên cạnh mộ con, tay chạm lên ngôi mộ, cảm giác như chạm lên thân thể con.

– Con ơi…sao con nỡ lòng bỏ mặc mẹ trên đời này?

Tôi thật sự rất đau, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau này. Dù tôi đang ở khoảng cách rất gần với con nhưng sự thật nghiệt ngã cho tôi biết rằng con đã không còn tồn tại trên đời này. Vừa khóc tôi vừa hỏi con ở nơi đó có lạnh lẽo không, có nhớ mẹ không, còn mẹ nhớ con đến điên dại. Có phải ở trên thiên đường có việc gấp nên cần con trở về có đúng không? Càng lúc tôi càng thấy mình như muốn phát điên lên, muốn đào tung ngôi mộ này lên để có thể chạm vào con, ôm con vào lòng. Sữa chảy ướt ao còn con bây giờ nơi đâu? Sau này…tôi không biết mình sẽ làm cách nào để vượt qua nỗi đau này? Tôi ngồi đó ôm chặt ngôi mộ khóc thê lương suốt hơn tiếng đồng hồ, khóc đến mức cảm tưởng sắp cạn kiệt cả nước mắt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cả người tôi khẽ run lên. Cuối cùng tôi không biết bằng cách nào đó mà cái Ngân lôi được tôi quay trở về bệnh viện. Khi tôi về đến viện, cả người nhem nhuốc đất, bác sĩ trách tôi và cái Ngân rất nhiều nhưng tôi mặc kệ, tâm trí tôi lúc này chỉ có con mà thôi, những thứ khác đã trở nên vô nghĩa.

Tôi nằm viện đến ngày thứ mười thì được xuất viện về nhà. Nhìn thấy cái Ly sắp đồ chuẩn bị cho hành trình vượt cạn sắp tới mà tôi lại nhớ đến khoảnh khắc bản thân cũng từng tưởng tượng ra con mặc những bộ đồ như thế. Có điều đêm qua tôi cũng nghĩ kỹ rồi, cũng đã xốc lại được chút ít tinh thần. Tôi biết nỗi đau sẽ không bao giờ có thể quên được, nhưng tôi đã hiểu ra rằng mình còn phải sống, sống vì người mẹ già đã tần tảo nuôi tôi lớn khôn, sống vì đứa em gái chuẩn bị sinh, sống vì bản thân tôi và sống vì con nữa. Cái Ngân nói đúng, con thương tôi, chắc chắn con cũng không muốn thấy tôi u sầu mãi như vậy. Tôi ngồi xuống bàn, lôi trong ngăn kéo tủ ra một quyển nhật ký, bàn tay run run viết lên những nét chữ nguyệch ngoạc:

“ Tình yêu của mẹ!

Mặc dù mẹ và con chưa một lần được gặp gỡ nhưng chúng ta đã ở bên nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời, phải không con yêu?

Con đã rời xa mẹ nhanh chóng và lặng lẽ như cách con đến bên mẹ. Từ khi mất con với mẹ cuộc sống như địa ngục trần gian, không ăn, không ngủ, ngày hay đêm mẹ chỉ khóc, nước mắt tuôn như suối vô hạn. Cuộc đời này âu cũng là số phận. Có lẽ số phận mẹ sinh ra là để chịu thật nhiều đau khổ, thế là con đã bỏ mẹ ra đi mãi mãi. Con ơi, mẹ đau lắm con có biết không? Hôm nay đã thấm thoắt chục ngày con rời xa mẹ,nỗi đau thể xác đâu bằng nỗi đau trong trái tim mẹ. Nhiều lúc mẹ đã cố gắng ngừng khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Mẹ đau, tủi thân, nhớ con rất nhiều, muốn gào thét thật to, muốn đi xa khỏi thế giới này cùng con mãi mãi, chết thì sẽ không còn biết đau nữa. Nhưng mẹ lại không thể, mẹ còn trách nhiệm của một người con, một người chị với dì của con. Chục ngày mà mẹ tưởng dài như chục thế kỷ.

Nỗi đau thể xác theo thời gian sẽ lành nhưng còn nỗi đau trong tim mẹ cả cuộc đời này chẳng bao giờ nguôi ngoai. Mẹ luôn yêu và nhớ con thật nhiều. Con có biết khi viết lên những tâm tư này mẹ cũng khóc thật nhiều không? Sao ông trời lại ác với mẹ như vậy, bắt mẹ phải lìa xa con? Ở nơi phương trời xa ấy, mẹ chúc con sẽ được đầu thai làm con nhà người ta, sẽ là một em bé thật đáng yêu, khỏe mạnh, được yêu thương, che chở thật nhiều như những gì mẹ dành cho con.

Con yêu à! Trong trái tim mẹ, sẽ luôn có một góc dành riêng cho con, con sẽ luôn ở yên trong đó, mãi mãi trong đó. MẸ YÊU CON!”

Dừng bút, nước mắt tôi cũng rơi nhoè cả trang giấy, cõi lòng tôi như đứt từng đoạn.
*******
– Bố! Bố ơi….

Tiếng bé trai từ đâu cất lên kéo tôi trở về thực tại. Những ký ức như cuốn phim chiếu chậm ùa về khiến nước mắt tôi nhoè đi. Cũng đã 5 năm trôi qua, vậy mà khi nhớ lại cảm giác ấy vẫn chân thực, vẫn đau đớn như vừa mới trải qua. Tôi vội vàng đưa tay quệt nước mắt. Khi tôi ngước mắt nhìn lên, một bé trai đang từ cầu thang đi xuống. Khi thằng bé đưa mắt nhìn về phía tôi, bỗng chốc làm cả người tôi như lặng đi. Vô thức, trái tim nhói lên một cảm giác đau như bị ai đó xiên thẳng từng nhát dao vào sâu bên trong. Chắc có lẽ thằng bé cũng chạc tuổi đứa con đã mất của tôi, với lại thằng bé quá giống Quân, như một bản sao phiên bản nhí của anh. Mũm mĩm đáng yêu vô cùng, da trắng môi đỏ, đôi mắt đen láy. Trái đất này rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé, ngàn vạn lần tôi không thể ngờ rằng, tôi lại dạy học cho con của anh.

Quân bế thằng bé trên tay, ánh mắt từ lạnh lùng thoáng chốc chuyển đổi đầy yêu thương khi nhìn con mình:

– Lion, đây là cô giáo mới của con.

Nói xong Quân quay sang nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm khẽ chạm vào mắt tôi. Tôi không biết anh đã quên tôi thật rồi hay cố tình quên mà anh hỏi:

– Mà cô tên gì nhỉ? Bữa thằng Hưng có nói nhưng tôi quên rồi.

Ánh mắt, giọng điệu anh khi hỏi câu này có vẻ rất tự nhiên, không gượng gạo một chút nào. Tôi cười khổ đáp:

– Tôi tên Nhi…Hà Tiểu Nhi.

Nghe tới đây sắc mặt anh thoáng trở lên trầm mặc, nhưng rất nhanh lại khôi phục về dáng vẻ lạnh lùng ngàn năm xa cách kia:

– Hợp đồng dạy học tôi sẽ bàn với cô vào buổi học ngày hôm sau. Bây giờ tôi có việc phải đi.

Tôi khẽ gật đầu, sau đó Quân dặn dò con mình vài câu rồi gọi quản gia dẫn tôi và con anh lên trên phòng học. Sau khi quản gia đi khỏi, thằng bé cứ nhìn tôi chằm chằm, dường như thằng bé không thích tiếp xúc với người lạ nên mới đầu đối với tôi rất xa cách. Tôi mỉm cười bảo:

– Cô chào Lion nhé. Cô là cô Nhi, là cô giáo mới của con, bây giờ cô trò mình cùng bắt đầu bài học đầu tiên nhé.

Thằng bé không đáp lại lời tôi mà chỉ gật đầu. Có lẽ là kiểu “cha nào con nấy” nên dù còn nhỏ thằng bé đã toát lên thần thái của một con nhà danh gia vọng tộc, không phải ai cũng tuỳ tiện tiếp cận được. Trong quá trình dạy học, thằng bé tiếp thu rất nhanh, có những bài tôi vừa nói qua đã hiểu và làm được. Không biết có phải gương mặt nhỏ này quá giống với gương mặt mà tôi luôn hoài niệm kia, mà khiến đôi lúc tôi không kìm nén được nhìn chằm chằm thằng bé. Rồi tôi lại tự hỏi, nếu Bình An của tôi còn sống thì có phải cũng có một gương mặt tựa như thằng bé này không? Vì dù sao hai đứa nhỏ cũng là anh em mà. Đáng tiếc, đời này không có chữ “nếu”, Bình An của tôi có lẽ giờ này đã sống ở một kiếp khác, làm con của người ta rồi. Nghĩ vậy, nỗi nhớ con lại cuồn cuộn lên, làm tôi đau đến tê liệt cả tim gan, một giọt nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài xuống miệng đắng ngắt. Bất chợt, một bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ lên khoé mắt tôi, một giọng nói trong trẻo vang lên:

– Cô ơi, đừng khóc!

Tôi mỉm cười gật đầu đáp:

– Cô xin lỗi Lion, cô không khóc đâu, tại có gì đó bay vào mắt cô đó mà. Thôi mình tiếp tục học nhé.

– Dạ vâng.

Lúc này tôi mới thấy thằng bé mở lòng với mình hơn. Sau khi dạy học cho Lion xong thì tôi chào tạm biệt thằng bé rồi đứng dậy ra về. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, tôi nghe thấy được tiếng quản gia vang lên:

– Cô về rồi ạ? Cậu chủ nhỏ đang ở trên phòng học bài, gia sư đang trên đó.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như giọng nói người phụ nữ không vang lên:

– Hôm nay có gia sư mới sao chú?

Cả người tôi chết lặng khi giọng nói ấy vang lên vô cùng quen thuộc. Tôi đã tự nhủ mình rằng người với người giọng nói giống nhau là điều vô cùng bình thường. Nhưng khi tôi tiến lên vài bước, gương mặt người phụ nữ hiện ra khiến tôi không dám tin vào mắt mình. Người đó chính là cái Ngân…tại sao nó lại có mặt trong ngôi nhà này?Tôi cứ đứng được ra đấy, hai chân như bị chôn chặt một chỗ cho đến khi cái Ngân đứng đối diện tôi, nó nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt đen láy của nó phóng ra một tia kinh ngạc, chắc nó cũng giống tôi, ngàn vạn lần không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại nhau trong ngôi nhà này. Thậm chí nó còn kinh ngạc đến mức hai lòng bàn tay run run khiến chiếc túi xách rơi phịch xuống đất. Miệng ấp úng mãi mới nói lên lời:

– Nhi…sao mày…lại ở đây?

Tôi nhìn cái Ngân, giờ phút này cảm giác thở thôi cũng khó nhọc. Nhớ lại 5 năm trước, sau hơn một tháng xảy ra chuyện thì tôi chuyển công tác lên dạy ở trung tâm trên Mộc Châu. Rồi từ đó tự nhiên tôi không biết vì lý do gì mà tôi mất hoàn toàn liên lạc với cái Ngân, nói đúng hơn là nó chủ động cắt đứt liên lạc với tôi, thay số, thay facebook và cả zalo. Mới đầu tôi còn lo sợ nó xảy ra chuyện gì nhưng sau khi liên lạc với người nhà nó thì được biết nó đã đi nước ngoài. Trong mấy năm qua, thỉnh thoảng tôi cũng có tìm cách liên lạc lại với nó nhưng đều không được. Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén mọi cảm xúc xuống, tôi không thẳng thắn trả lời câu hỏi của cái Ngân mà hỏi ngược lại nó:

– Mày…là vợ của Quân sao?

Cái Ngân nghe tôi hỏi vậy liền liếc mắt nhìn xung quanh như một người đang đề phòng điều gì đó, sau đấy nó mới trả lời:

– Tao với mày ra đây nói chuyện.

Nói xong cái Ngân liền xoay người bước đi trước, trong đầu tôi đang có quá nhiều câu hỏi nên ngay sau đó tôi cũng bước theo sau. Cái Ngân dẫn tôi vào một phòng phía cuối dãy hàng lang trên tầng 3, ngồi xuống bàn nó rót ra hai ly nước, tôi ngồi đối diện nó. Cái Ngân chủ động mở lời trước:

– Tao với mày…cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ?

– 5 năm rồi…5 năm qua, tao đã rất nhiều lần tìm cách liên lạc với mày.

Cái Ngân nhìn tôi, tự nhiên giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường:

– Nhi…tao xin lỗi. Tao cũng không muốn giấu mày đâu, nhưng vì mày từng là bạn thân nhất của tao nên tao mới làm như vậy để cả tao và mày đều không khó xử. Tao với Quân kết hôn rồi, chúng tao hiện tại đang có một cậu con trai 4 tuổi. Chắc mày cũng đã gặp con trai tao rồi chứ?