Nửa Đoạn Duyên

Chương 21



Quân nhìn tôi, đôi tay anh siết chặt tới rỉ máu. Câu nói vừa nãy có lẽ như một nhát dao xiên thẳng vào trái tim anh, khiến gương mặt anh đau thương tột cùng. Anh đứng im lặng nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ bỗng trở nên tuyệt vọng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tuyệt vọng như vậy. Có lẽ anh không nghĩ tôi lại nói ra một câu tàn nhẫn như vậy. Khoé môi anh mấp máy rất lâu, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:

– Anh không tin. Em nói đi, có phải đã xảy ra chuyện gì, ai bắt ép em nói những lời này đúng không? Em nói đi, mọi chuyện chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, anh cũng sẽ không từ bỏ tình cảm của chúng ta, những gì anh vừa nhìn thấy, nghe thấy, anh coi như chưa từng xảy ra.

Nghe Quân nói vậy tôi bỗng thấy sống mũi cay xè, chỉ sợ thêm một chút nữa thôi tôi sẽ không kìm nén được mà bật khóc trước mặt anh. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, cảm giác đau đớn càng lúc càng dữ dội nhưng tôi vẫn phải ra vẻ bình tĩnh nói:

– Chia tay đi. Thực ra từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ yêu anh. Việc cố gắng diễn kịch mình yêu anh khiến tôi phải rất mệt mỏi. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ mệt mỏi này nữa.

– Em nói dối!

– Tôi không hề nói dối. Tôi chưa từng yêu anh, tôi vẫn chưa hề nói với anh câu “em yêu anh”. Nếu tôi yêu anh, tôi sẽ không ngại nói câu đó. Phạm Thiếu Quân, tôi không yêu anh!!!

Quân nhìn tôi, anh hơi nhắm nghiền mắt nuốt nước bọt như thể đang khống chế cảm giác đau đớn trong lòng. Rồi đột nhiên anh lao về phía tôi, giữ lấy vai tôi, bỗng trở nên mất toàn bộ liêm sỉ, cố chấp nói:

– Anh không tin, đừng nói dối anh nữa. Nói với anh…là em đang cố tình lừa anh thôi..em nói đi…nói đi mà.

– Quân…tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng cố chấp vậy nữa. Thực ra tôi bên anh là vì lúc đó tôi không có chỗ dựa nào khác, dựa vào anh cũng chỉ là tạm bợ thôi. Anh nghĩ xem, anh chỉ là một cảnh sát quèn, lương ba cọc ba đồng. Còn anh ấy, anh ấy là giám đốc chi nhánh một ngân hàng, xét về mọi mặt đều hơn anh. Tôi có ngu đâu mà vì con cá nhỏ từ bỏ con cá lớn. Nếu anh thương tôi, làm ơn hãy buông tha tôi, để tôi được sống một cuộc sống sung sướng. Từ nhỏ tôi đã phải sống trong cảnh nghèo khổ, tôi thực sự sợ cái nghèo lắm rồi.

Nói đến đây, đôi tay anh bỗng trượt dài rồi buông xuống không trung. Sắc mặt anh tái nhợt như chẳng còn điều gì khiến anh đau khổ hơn nữa. Từ khoé mắt anh lăn xuống giọt nước mắt, một giọt rồi hai ba giọt thi nhau rơi xuống. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Người ta nói đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chẳng qua chưa chạm đến mức thương tâm. Hoá ra, có những giọt nước mắt, người nhìn thấy còn đau hơn người khóc. Giọng anh đục ngầu, gật đầu đáp:

– Tôi hiểu rồi!

Nói xong, anh liền quay người bỏ đi. Cái bóng dáng đã chẳng còn vẻ cao ngạo, cương quyết như ngày thường, mà chỉ là như cái xác không hồn. Còn tôi, cứ thẫn thờ đứng đó, hai mắt trân trân nhìn theo bóng dáng anh cho tới khi khuất hẳn. Lúc này đây, trái tim tôi như ngừng đập, nhịp thở cũng ngưng trệ. Tôi ngồi gục xuống dựa người vào bức tường, hai tay ôm ngực cố gắng hít thở, cảm giác đau đớn càng lúc càng dữ dội. Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh, xin lỗi đã khiến cho anh bị tổn thương. Chắc hẳn, anh đang đau đớn lắm đúng không? Rõ ràng mọi thứ đã đúng với mục đích của tôi mà giờ đây tôi lại chẳng thể kìm nén được những giọt nước mắt nóng hổi đang xối xả rơi trên má. Chấp nhận buông tay một người còn rất yêu tựa như vừa mất đi cả thế giới. Lồng ngực tôi càng lúc càng thắt lại, đến thở cũng không thở nổi. Rồi bất chợt một chiếc khăn giơ ra trước mặt tôi, khoảnh khắc đó tự nhiên tôi ước người đó là Quân, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt của Minh, tôi hụt hẫng vô cùng. Minh nói:

– Nhìn em bây giờ có vẻ rất yêu người ấy nên mới đau khổ như vậy. Và người ấy cũng rất yêu em nên mới hạ mình níu kéo. Anh không biết làm sao để em bớt đau, chỉ có thể đưa chiếc khăn này cho em lau nước mắt.

Tôi nhìn Minh, má phải anh vẫn còn sưng tấy bởi cú đấm của Quân, anh vì giúp tôi mới chịu đau như vậy, thế mà tôi vô tâm quá, vì nỗi đau vật vã trong lòng mà suýt chút nữa quên đến sự tồn tại của anh trong ngôi nhà này. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi đứng dậy nói:

– Em xin lỗi…vì em mà anh bị thương rồi.

Minh đưa tay lên má rồi cười nhẹ:

– Không sao, vết thương nhỏ không nhằm nhò gì. Mà thôi việc cũng xong rồi, anh về trước nhé. Em cố gắng lên!

– Để em bôi thuốc cho anh đã.

– Không cần đâu. Anh về đây.

Nói rồi Minh cũng rời đi, chỉ còn mình tôi trong ngôi nhà nhỏ bé nhưng bỗng nhiên hôm nay tôi thấy nó trống trải và rộng lớn đến lạ thường. Minh đi được một lúc thì cái Ly cũng về. Có lẽ thấy mắt tôi vẫn còn đỏ hoe nên nó tò mò hỏi:

– Chị Nhi, chị vừa khóc à?

Tôi im lặng không nói gì, cái Ly lại hỏi tiếp:

– Chị sao thế, có chuyện gì rồi ạ? Mà chị gặp anh Quân chưa, em vừa thấy xe anh ấy từ đường nhà
mình đi về.

Tôi nhìn cái Ly, khoé mắt lờ đờ ướt đẫm nước mắt, nghẹn giọng đáp:

– Chị với anh Quân chia tay rồi.

Nghe tôi nói vậy, cái Ly tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi, dường như nó không tin nổi nên mãi mới nói lên lời:

– Có phải anh chị lại giận dỗi gì nhau đúng không? Yêu nhau giận dỗi là điều bình thường mà.

– Không, là chia tay thật, sau này sẽ hoàn toàn là hai người xa lạ.

– Nhưng đang yên đang lành tự nhiên sao lại thế hả chị?

Tôi không biết nói sao cho cái Ly hiểu nên chọn cách im lặng. Nó thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng yên nhìn tôi. Ngồi thêm một lúc thì tôi đứng dậy đi nấu cơm. Lúc đứng dậy, tôi phải chống tay vào tường mới đứng vững, từng giọt mồ hôi từ trán chảy xuống. Tôi tưởng do tôi đang đói bụng nhưng khi ăn bữa tối, tôi chỉ ăn được vài miếng là đã không muốn ăn gì, cảm giác càng lúc càng mệt mỏi, càng lúc càng khó chịu như đang bị chôn vùi dưới hố sâu của địa ngục.

Ăn cơm xong tôi bảo cái Ly rằng mình sẽ vào viện chăm mẹ, cái Ly nhìn tôi đầy e ngại bảo:

– Em thấy sắc mặt chị không tốt đâu. Hay chị ở nhà đi.

– Thôi, mấy nay thím ba ở viện chăm mẹ suốt cũng mệt rồi. Chị vào chăm mẹ thay cho thím, để thím còn về nhà nghỉ ngơi.

– Hay là em vào với mẹ, chị ở nhà.

– Không, mày đang bầu bí càng không được. Yên tâm, chị không sao.

Nói rồi tôi đi thay một bộ quần áo rồi cầm túi xách bước đi. Cả đêm đó ở viện, tôi không thể chợp mắt nổi một giây. 12 giờ cái Ngân nhắn tin cho tôi:

– Sao rồi? Hôm nay tao phải đi gặp khách hàng về muộn quá nên giờ mới nhắn tin hỏi thăm này được. Mày ổn không?

Ổn ư? Tôi làm sao có thể ổn nổi khi tim gan đang đau như bị ai cào xé. Thế nhưng tôi không muốn những người bên cạnh mình lo lắng cho mình nên nhắn lại bằng những câu hoàn toàn dối lòng:

– Yên tâm, tao vẫn ổn. Tao với ông Huy yêu nhau 3 năm, chia tay xong tao còn ổn, nói gì đến ông Quân mới yêu nhau mấy tháng.

– Ừ, thế là tốt rồi. Chứ tao lo cho mày lắm.

– Tao không sao mà, không phải lo đâu. Mà muộn rồi mày nghỉ sớm đi, mai còn đi làm.

– Ừ, mai công ty có cuộc họp. Sếp tổng mới nhận chức. Mà sếp tổng thì mày cũng đoán được là ai rồi đấy.

Cái Ngân làm việc cho tập đoàn nhà Quân nên sếp tổng mới nhận chức mà nó nói, có dùng đầu gối để suy nghĩ thì tôi cũng biết đó chính là anh. Tôi không muốn nói sâu vào vấn đề này nên chỉ bảo:

– Ừ. Nghỉ đi, ngủ ngon nhá.

– Mày cũng vậy nhé.

Tắt điện thoại tôi để gọn sang một góc, đôi mắt ráo hoảnh nhìn khắp căn phòng rồi nhìn ra ngoài bầu trời đêm đầy sao nhưng vẫn có ngôi sao nhỏ lẻ loi, chắc hẳn đó là tôi và cuộc đời tôi. Cô đơn và đầy lạc lõng. Cứ cố gắng nhắm mắt lại, những kỉ niệm lại cứ quay về, mình tôi chống chọi trong những ký ức của chính mình. Từ nay sẽ không có ai ôm tôi mỗi ngày, chúc ngủ ngon tôi mỗi tối, lau nước mắt cho tôi mỗi khi khóc, khiến tôi cười tươi kể cả khi đang buồn, bảo vệ tôi khi ai đó bắt nạt….từ nay…tôi và anh chính là hai người thẳng song song, có cố gắng thế nào cũng chẳng chung lối. Nước mắt tôi lại rơi, trượt dài xuống gối, càng khóc tôi càng thấy lòng đau như chết đi sống lại.

Tôi khóc không biết bao nhiêu lâu mới dừng lại được, cho đến khi trời sáng hai mắt sưng đỏ vì khóc. Mẹ tôi thấy vậy cũng hỏi tôi làm sao nhưng tôi nào dám nói sự thật cho mẹ biết, đành nói dối chắc đêm qua ngủ không có màn nên bị con gì đốt. Mấy ngày sau, dù trong lòng còn vật vã đau đớn nhưng tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường, vẫn phải cố gắng ăn uống đầy đủ để lấy sức chăm mẹ. Tới thứ hai đầu tuần thì mẹ tôi được xuất viện về nhà. Bây giờ tôi cũng nghỉ việc nhà Quân rồi nên tôi quyết định về quê chăm mẹ cho đến khi khoẻ hẳn. Cái Ly thì vẫn trên Hà Nội đi học, hằng ngày nó có thằng Đức chăm lo nên tôi cũng đỡ lo về nó. Tối hôm thứ ba tôi về quê thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của Dương, hình như anh chưa biết chuyện tôi và Quân chia tay nên trêu:

– Cô giáo ơi, dạo này em mải mê tình yêu quá nên quên học sinh rồi hả?

Lời nói của Dương như những mũi kim chích mạnh vào trái tim tôi khiến nó đau buốt. Tôi cười khổ đáp:

– Ôi em xin lỗi anh nhé. Do mẹ em mới mổ thay van tim nên dạo này em lu bu quá. Em về quê chăm mẹ được ba hôm nay rồi.

Giọng Dương ngạc nhiên vọng ra:

– Mẹ em thay van tim bao giờ? Sao không thấy ai nói gì với anh để anh còn đi thăm cô.

– Mẹ em thay được hơn chục ngày rồi anh ạ. Sức khỏe bây giờ cũng ổn rồi.

– Thiệt tình, thế mà em không nói với anh. Không đi thăm cô được anh ngại quá.

– Không sao anh ơi, không có gì anh phải ngại hết. Mẹ em khỏe rồi mà.

Nói xong tôi chợt nghĩ bây giờ tôi và Quân đã chia tay, mà Dương lại là bạn thân của Quân, nếu như tôi vẫn còn qua lại dạy ở nhà Dương thì sẽ rất khó cho sau này, nhỡ không may gặp mặt nhau càng khó xử nên tôi ngập ngừng một lát rồi bảo:

– À anh Dương này. Em có chuyện muốn nói.

– Chuyện gì vậy em? Anh nghe đây.

– Em…em muốn bảo anh rằng hay là anh tìm gia sư mới cho bé Ben giúp em nhé.

– Hả? Thế còn em, em định không dạy Ben nữa sao?

– Dạ vâng. Em…

Tôi chưa nói hết câu thì Dương cắt ngang:

– Em sao vậy? Hay là Quân không muốn em vất vả nên kêu em ngừng dạy hả?

Tôi vội chẳng giải thích:

– Không phải đâu. Chuyện này không liên quan tới anh Quân anh ạ. Là do em…em có chuyện riêng nên không thể dạy được nữa.

– Chuyện gì vậy em?

Tôi ngập ngừng không biết trả lời sao, trong lúc đang nghĩ lý do thì Dương lên tiếng:

– Anh xin lỗi, anh không nên hỏi quá sâu như vậy. Nhưng thật lòng anh vẫn mong em đến dạy cho Ben nhà anh. Em dạy rất tốt, thằng bé lại rất quý em nữa.

– Dạ vâng, nhưng trước mắt thời gian này anh cứ tìm gia sư mới cho Ben giúp em nhé.

– Anh biết rồi.

– Dạ. Em cảm ơn anh, thông cảm giúp em nhé.

– Ừ không sao, anh mong em sớm quay lại.

– Dạ vâng.

Nói với Dương thêm vài câu nữa thì tôi tắt máy. Buổi tối tôi ăn cơm xong muốn ra nhà văn hoá xem mấy cô trung tuổi tập nhảy văn nghệ cho khuây khoả, vừa bước ra khỏi cổng bỗng dưng một bóng đen từ đâu lao đến ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Hương nước hoa quen thuộc hoà cùng men rượu xộc thẳng vào hai hốc mũi khiến chân tay tôi nhất thời mềm nhũn ra vì phát hiện đó chính là Quân. Hai tay anh siết chặt lấy tôi, giọng nghẹn đi:

– Nói cho anh biết, tất cả không phải sự thật đi!

Tôi hít một hơi thật sâu rồi gỡ tay anh ra khỏi người mình. Tôi quay lại nhìn anh, dưới ánh đèn vàng le lói, mới mấy ngày không gặp mà tôi cứ ngỡ đã trải qua một kiếp người. Anh vẫn thế, vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen, quần âu đen, gương mặt vẫn đẹp như tạc tượng nhưng lại toát lên vẻ đầy mệt mỏi và tiều tuỵ. Giây phút đó, nếu tôi không dồn hết sự kiên cường mà mình có để đối diện với anh thì tôi đã mềm lòng thật rồi. Tôi dùng giọng điệu lạnh lùng đáp:

– Anh có bị làm sao không vậy? Những lời cần nói tôi đã nói hết với anh rồi, sao còn đến tìm tôi làm gì? Tôi không muốn thấy cái bản mặt của anh đâu.

Quân vẫn cố chấp lắc đầu đáp:

– Anh không tin. Nhất định là em có chuyện gì giấu anh.

– Tôi không nghĩ anh điên tình như vậy đâu Quân à. Anh vừa điên, vừa cố chấp, tôi đã nói không yêu anh rồi mà anh vẫn cứ cố ảo tưởng tôi yêu anh. Tôi nhắc lại lần nữa nhé, TÔI CHƯA TỪNG YÊU ANH!!!

– Nhi, xin em đấy, em đừng nói mấy lời tàn nhẫn như vậy nữa.

– Quân, nếu anh không tin thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao để anh tin cả. Sự thật thì mãi vẫn là sự thật. Tôi biết anh vì tôi nên đã hi sinh cả sự nghiệp, điều đó tôi rất biết ơn anh. Nhưng ranh giới giữa biết ơn và tình yêu nó hoàn toàn khác nhau. Thời gian qua tôi đã cố gắng để yêu anh nhưng tôi không làm được. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn vì mang ơn anh mà phải hi sinh hạnh phúc cả đời mình để bên anh được. Làm ơn, hãy tha cho tôi. TÔI…KHÔNG YÊU ANH!!!

Nói đến đây tôi nhìn thẳng vào mắt anh để khẳng định lời nói của mình là thật. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết lúc đó mình lấy đâu ra can đảm để làm được điều đó, để che đi cảm xúc thật của chính mình, để bình tĩnh đối diện với anh như vậy. Quân cũng nhìn tôi, đôi mắt anh bỗng hiện ra tia đỏ ngầu. Hai tay anh nắm chặt vào nhau nổi cả những mạch máu. Khoé môi anh giật giật, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời. Sau đó, anh không thèm nhìn tôi nữa, xoay người rời đi một mạch mà không quay đầu lại. Có lẽ những lời nói vừa nãy của tôi đã triệt để chặt đứt hết tia hi vọng mong manh của anh rồi. Không biết có phải ông trời đang khóc hộ lòng tôi không mà trên bầu trời bất chợt vài hạt mưa rơi xuống, rơi càng lúc càng nặng hạt. Tôi cứ như con ngớ ngẩn tha thẩn giữa trời mưa, hai bàn chân chôn chặt một chỗ, toàn thân bất động khẽ run lên. Sau đó, một chiếc ô che ở phía trên đỉnh đầu tôi, giọng con bé Na hàng xóm vang lên:

– Mưa rồi chị Nhi, chị không vào nhà đứng đây làm gì?

Tôi quay sang nhìn con bé, cổ họng nghẹn lại không thể đáp nổi. Chiếc ô này có thể che được mưa của trời, chứ không thể che được mưa trong lòng tôi….!!!
*******
Ngày hôm sau và một thời gian sau, Quân không đến tìm tôi nữa. Hết rồi! Chúng tôi xác định chấm dứt hoàn toàn rồi. Tôi cố gắng trở về cuộc sống trước kia, khoảng thời gian chưa từng có anh trong đời. Tôi ở quê chăm mẹ nửa tháng thì lên Hà Nội tìm việc làm mới. Ơn giời lần này tìm việc không khó khăn như những lần trước. Tôi đã xin dạy được ở một trung tâm với lương 12 triệu một tháng. Ban ngày tôi làm việc chăm chỉ, buổi tối về nhà ngoài cái Ly và cái Ngân ra thì tôi chẳng giao tiếp với ai. Bụng của cái Ly đã trông khá rõ, vì xác định tư tưởng cho nó làm mẹ đơn thân rồi nên tôi cũng chẳng giục hay đả động đến chuyện cưới xin, tuy nhiên thằng Đức vẫn ngày ngày qua thăm nom nó.

Dạo này, giấc ngủ của tôi thất thường lắm, hôm nào ngủ sớm nhất cũng là 12 giờ đêm, có hôm còn thao thức đến sáng. Tối hôm ấy tôi soạn giáo án xong thì nhận được tin nhắn của cái Ngân gửi đến kèm theo một bức ảnh Quân đang ngồi bên cạnh một cô gái rất xinh đẹp, nhìn cô ấy nở nụ cười rất hạnh phúc khi nhìn anh:

– Bà mẹ, đang đi chơi thì gặp cảnh này. Ông Quân có người mới rồi à?

Chỉ là một tấm ảnh thôi mà lại khiến trái tim tôi như bị xé thành ngàn mảnh. Rõ ràng tôi mong anh được hạnh phúc, mong anh sớm tìm được người thay thế tôi nhưng cớ sao giờ phút này tôi lại cảm thấy ghen tỵ với cô gái kia vô cùng. Tôi có đang ích kỷ quá phải không? Nhìn thần thái với cách ăn mặc của cô ấy, có lẽ là một thiên kim tiểu thư nào đó. À phải rồi, hình như đây là người phù hợp mà bố anh từng nói. Bàn tay tôi run run gõ từng chữ nhắn lại:

– Kệ đi, tụi tao chia tay rồi, chuyện một trong hai có người mới là điều bình thường mà.

– Mẹ nhưng mà vẫn ức, tưởng yêu thế nào, mới thời gian ngắn đã quen người mới được luôn cũng tài.

– Thôi, mày để ý làm gì. Hôm nay tao mệt, ngủ trước đây.

– Ừ thế ngủ đi. Tao cũng chuẩn bị về.

– Ok.

Nói là ngủ sớm nhưng nỗi đau giằng xé quặn thắt lại khiến đêm đó tôi không thể chợp mắt nổi. Sáng sớm hôm sau tôi đi làm trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Lúc đứng trên bục giảng nhìn xuống bên dưới, tôi thấy hai chân mềm nhũn sắp không đứng vững được nữa. Tôi vừa định về ghế ngồi cho tỉnh táo lại một chút thì vừa xoay người, bóng tối từ đâu như thủy triều ập đến khiến tôi ngã quỵ xuống. Trong cơn mơ màng, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn tôi nghe thấy tiếng nháo nhác của học sinh.

Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng của bệnh viện. Khi tôi định ngồi dậy thì giọng nói của chị Bích đồng nghiệp vang lên:

– Em tỉnh rồi à? Nằm yên đó nghỉ ngơi đi. Khổ đang mang bầu thấy mệt thì phải nói với chị Linh ( giám đốc trung tâm) xin dạy giảm bớt tiết lại chứ em.

Tôi nghe xong chợt sững sờ cả người, tròn xoe mắt hỏi lại:

– Bầu á chị? Ai mang bầu ạ?

– Ơ hay, em mang bầu chứ ai. Chẳng lẽ em không biết hả Nhi?