Nửa Đoạn Duyên

Chương 18





Từng lời anh nói như vị ngọt của rượu, thấm tận sâu trong miệng lan xuống cả trái tim. Tôi tủm tỉm cười nhìn anh, dưới ánh đèn rọi xuống, cảm xúc trở nên hồi hộp và ngọt ngào khó tả. Rồi bất ngờ Quân cúi xuống hôn lên môi tôi, hơi thở nóng bỏng cùng hương thơm của rượu nhàn nhạt hoà quyện, bao vây lấy tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình không làm chủ được bản thân nữa. Tôi chưa bao giờ chờ đợi anh chiếm đoạt như lúc này. Dù bị anh gặm nhấm đến tận xương tủy tôi cũng nguyện ý bằng lòng. Tôi chủ động đáp trả nụ hôn của anh. Lưỡi anh cuốn chặt lưỡi tôi, hương thơm từ anh tỏa ra khiến đầu óc tôi mộng mị. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào từng lớp áo, chậm rãi cởi sạch lớp vải che tấm thân tôi. Tôi lên tiếng nói nhỏ:

– Còn vết thương ở tay của anh?

– Không c.h.ế.t được đâu!

Quân khẽ cười, lần nữa đôi môi mỏng đỏ mãnh liệt áp xuống môi tôi. Bàn tay anh từ trên đỉnh đầu trượt xuống bờ vai, chậm rãi tiến ra sau lưng, sau đó thẳng một đường xuống cặp mông của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Toàn thân tôi bỗng chốc như bị điện giật, mặc dù đã cùng anh trải qua cảm giác này nhưng mà mỗi lần nhớ đến đều khiến tôi đỏ mặt tim đập loạn. Anh đặt tay tôi vào cúc áo của anh, tôi biết ý liền nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi. Khi hai tấm thân trần sát lại vào nhau, từ đôi môi anh hôn trượt xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi dừng lại nơi bầu ngực căng tròn, nhẹ nhàng mút mát nhũ hoa hồng đang dựng đứng. Một bàn tay không an phận di chuyển xuống phần hạ thân, tiến sâu vào bên trong hang huyệt nhỏ, càn quấy trêu đùa trong đó. Tôi bị anh kích thích đến cực độ, không cách nào đè nén tiếng rên rỉ, cả người nóng rần lên, một cảm giác mãnh liệt chưa từng có trào dâng trong cơ thể dưới bàn tay của anh. Anh thấy vậy động tác lại càng trở nên nhanh dứt khoát, ngón tay dài lúc tiến lúc lùi từ trong sâu thẳm khiến tôi không cách nào áp chế sự run rẩy cùng tiếng thở gấp.

Càng lúc tôi càng cảm thấy nóng ran, càng lúc càng khó chịu, một cảm giác trống rỗng dâng lên như thể chờ đợi một sức mạnh lớn lao lấp đầy. Cuối cùng tôi đã không chịu nổi nữa mà lên tiếng cầu xin:

– Em…muốn anh!

Quân nghe vậy liền bế tôi đặt xuống ghế sofa, anh tách rộng hai đùi tôi, chỉ một cú nhấn người, bộ phận đàn ông sớm đã cương cứng của anh chìm trong khao khát của tôi. Cảm giác trống rỗng được lấp đầy, độ khoái cực lên đến đỉnh điểm, tôi đưa tay ôm bờ vai anh, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Anh điên cuồng ra vào trong cơn co rút ở thân dưới của tôi. Không có đau đớn, chỉ có sự sung sướng đến mức người lâng lâng, đến mức mất hết tri giác. Trên bức tường in bóng tôi và anh, trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn tình yêu thăng hoa.

*******

Đêm hôm đó, tôi và anh trở về phòng ngủ thế nào tôi cũng chẳng rõ. Chỉ nhớ cả đêm qua chúng tôi không chỉ quấn lấy nhau một lần mà đến tận ba lần. Đến nỗi khó sáng hôm sau mặt trời lên cao rồi mà tôi vẫn uể oải không muốn dậy. Mở mắt ra nhìn thẳng mắt nhau, khoảnh khắc này khiến tôi thật sự rất lưu luyến. Tôi thấy trong mắt anh loé lên cảm xúc của tình yêu thương chứ không phải sự thoả mãn sau ân ái. Đêm qua cả hai chúng tôi đều không say, chúng tôi làm tình hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo và tự nguyện. Thế nhưng giờ đây khi nghĩ lại, hai má tôi vẫn đỏ ửng lên như quả cà chua chín cây. Quân chủ động lên tiếng hỏi:

– Mệt không em?

– Anh còn phải hỏi.

– Hôm nay để anh nấu cơm.

– Anh không phải đi làm gì à?

– Anh nghỉ được. Nghỉ ở nhà phục vụ em.

– Phục vụ em hay là hành hạ em?

Quân khẽ cười:

– Phục vụ trước hành hạ sau.

– Nghe mùi giống nuôi trước thịt sau thế nhỉ?

– Em thông minh rồi đấy.

– Ơ, trước giờ em luôn thông minh mà.

– Ừ đúng rồi, cô giáo của anh luôn thông minh.

Nói xong anh kéo sát tôi ôm chặt vào lòng mình, tôi nghe rõ từng tiếng tim anh đập rất mạnh. Đến bây giờ khi đang nằm trọn trong vòng tay của anh rồi mà cảm xúc trong tôi vẫn hồi hộp một cách khó tả, giống như một thứ gì đó mình chưa bao giờ mơ sẽ có ngày có được nó, bây giờ bỗng dưng lại nắm được trong tầm tay. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có được người đàn ông này, vậy mà bây giờ anh lại chủ động tiến một bước về phía tôi. Nghĩ đến lời chị Quyên và Dương nói, tôi tò mò hỏi:

– Vì sao khi đó lại giúp em?

Dương cúi xuống nhìn tôi, anh đáp:

– Anh giúp em vì nghĩa vụ của người cảnh sát.

– Anh đừng giấu em nữa. Em biết hết rồi. Vì em anh mới bị chuyển công tác, vì em anh mới nghỉ việc. Sao anh ngốc quá vậy?

– Dương hay Quyên nói với em?

– Ai nói không quan trọng.

– Đúng là anh bị chuyển công tác nhưng mà anh nghỉ việc một phần cũng là do gia đình muốn anh nghỉ. Nên anh cấm em không được áy náy. Coi như kiếp trước anh nợ em quá nhiều nên kiếp này anh phải trả đi.

– Ngốc. Rõ ràng anh yêu thích nghề cảnh sát vậy mà.

– Nhưng không bằng thích em!

Lời Quân nói hơi sến nhưng khiến tôi ngọt đến truỵ cả tim. Từ trước đến giờ tôi cứ ngỡ cảnh sát khô khan lắm, hoá ra khi yêu cảnh sát cũng ngọt ngào vô cùng. Nếu là mấy hôm trước tôi còn hèn nhát không dám đối diện với tình cảm dành cho anh thì bây giờ bất kể đúng sai, bất kể tương lai phải đối mặt thử thách và đau khổ nhường nào, tôi cũng nguyện đánh cược tất cả để được yêu anh một lần.

Khi hai chúng tôi còn đang chìm đắm trong không gian hạnh phúc thì bất chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên, một giọng nói lớn vọng ra:

– Quân, con có trong đó không?

Cả tôi và Quân cùng nhìn về phía cửa, cũng may là tối qua anh đã khoá trái cửa phòng, nhưng dù vậy sắc mặt tôi đã sớm chuyển thành đỏ tím. Đối diện với sự xuất hiện bất ngờ của mẹ anh, tôi không thể bình tĩnh nổi. Ngộ nhỡ bà có chìa khoá dự phòng mở được cánh cửa này ra thì tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi dù rất muốn mở miệng nhưng không dám phát ra âm thanh lớn, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn anh cầu cứu anh nghĩ cách giải quyết. Quân cúi xuống nhìn tôi, sắc mặt bình thản vô cùng, khoé môi còn nở ra nụ cười nhẹ, anh nói nhỏ:

– Kệ đi.

Thế rồi tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, giọng bà vọng ra:

– Quân, mẹ biết con ở trong phòng. Ra ngoài mẹ có chuyện muốn nói với con.

Tôi lúc này đã không thể bình tĩnh nổi nữa, ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường mặc áo vội vàng quần áo lại. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh, giọng Quân phía sau truyền đến:

– Em định làm cái gì thế?

Ánh mắt tôi chợt bừng sáng khi thấy chiếc tủ, vị cứu tinh của tôi đây rồi. Tôi thì thầm nói nhỏ:

– Em trốn trong này, anh mau ra ngoài gặp mẹ anh đi.

– Nhi!

Tôi không thèm trả lời anh nữa mà chui tót vào trong chiếc tủ. Một lát sau tôi mới nghe thấy tiếng bước chân của anh vang lên, cánh cửa phòng mở ra. Mẹ anh hỏi:

– Con làm gì trong đó mà mẹ gọi không thưa vậy?

– Con ngủ. Mà sáng sớm mẹ đến đây làm gì? Sao không nói trước với con?

– Ơ kìa, từ lúc nào mà mẹ tới thăm con trai mẹ mà còn phải nói trước thế hả?

– Vậy mẹ đến đây có chuyện gì? Ra ngoài kia con với mẹ nói chuyện.

– Mà con bé giúp việc đâu rồi? Sao giờ nó còn chưa đến dọn dẹp nhà cửa và nấu đồ ăn sáng cho con à?

Cả tim tôi thót lại khi bà nhắc đến mình. Quân bình tĩnh bảo:

– Hôm nay con cho cô ấy nghỉ.

– Nghỉ? Con có thấy mình dễ dãi với giúp việc quá không?

– Con người mà mẹ, chứ có phải cỗ máy đâu mà không được nghỉ ngơi.

– Vậy còn con? Sao bản thân con không nghĩ được như vậy?

– Mẹ đến đây để thăm con hay là để điều tra cuộc sống của con vậy?

– Mẹ cũng chỉ lo cho anh mà thôi. Mà bố con hôm qua hỏi con đấy, chiều nay về thăm bố đi. Hai bố con cũng lâu ngày không gặp nhau rồi.

– Chiều nay con bận rồi.

– Quân, mẹ chẳng hiểu con giận dỗi bố con chuyện gì mà cứ lảng tránh không muốn gặp ông ấy thế hả? Dù có thế nào thì bố cũng là bố của con, có bố thì mới có con trên đời này.

Sau đó tôi không nghe thấy tiếng Quân trả lời lại nữa. Tôi biết Quân bây giờ đang nghĩ gì, hình ảnh về người bố đẹp đẽ trong lòng anh một khi đã mất đi thì rất khó có thể lấy lại được. Giọng mẹ Quân lại vang lên:

– Quân, coi như con vì mẹ một lần đi. Đừng khiến tình cảm hai bố con trở nên xa cách nữa.

– Được rồi, mẹ cứ về đi. Lúc nào rảnh con sẽ về. Bây giờ con chuẩn bị đi làm rồi.

– Ừ. Mà mẹ bảo này, cuối tuần này đi cùng mẹ tới một nơi nhé.

– Mẹ lại định dẫn con đi xem mắt à?

– Con bé nhà cô Xuân, mới tốt nghiệp trường đại học Harvard về. Con bé học chuyên ngành quản trị kinh doanh, rất hợp với con bây giờ, sau này sẽ cùng con gánh….

Bà nói đến đây thì lập tức bị anh chặn lại:

– Mẹ đừng tốn công vô ích vào mấy việc vớ vẩn này nữa đi. Con có người yêu rồi.

– Con không phải lừa mẹ.

– Con không có lừa. Mấy nữa con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt mẹ.

Nghe Quân nói đến đây tim tôi bỗng chốc đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. Quân trực tiếp khẳng định mình là người đã có chủ trước mặt mẹ mình. Tuy anh không nói thẳng tên nhưng anh đã mang đến cho tôi một cảm giác an toàn lạ kỳ. Tựa hồ trong cơ thể như đang có những dòng nước mát róc rách chảy qua, hoà quyện cùng dòng máu lan tỏa khắp người tôi.

Bất chợt cánh cửa tủ mở ra, Quân đứng trước mặt tôi, cười nhẹ bảo:

– Em định ở trong đó đến bao giờ? Mẹ đi rồi!

Tôi ngại ngùng nhìn anh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi phải trốn chui trốn lủi như vậy. Nhưng mà cảm giác này nghĩ lại cũng thú vị phết, có khi lại cả đời khó phai!!!

Hôm nay là chủ nhật, cái Ly không đi học nên tôi xin anh cho mình về nhà xem tình hình cái Ly thế nào, dù gì cả đêm qua đã để nó ở nhà một mình rồi. Lúc tôi về thì thằng Đức cũng vừa ra tới cổng, thấy tôi nó chủ động chào:

– Chị ạ. Em mua sữa bầu với phở gà mang đến cho Ly.

– Ừ. Cậu về luôn à?

– Vâng. Em về còn đi làm.

Tôi khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong, cái Ly vừa nhìn thấy tôi đã tủm tỉm cười trêu:

– Em tưởng chị có tí vitamin tình yêu nên quên đường về nhà luôn rồi.

– Cái con bé này, ăn phở đi không nguội hết rồi kìa.

– Chị, tối qua chị đi đâu đấy?

Tôi khẽ cười tủm tỉm nhưng rất nhanh liền lấy lại bộ dạng nghiêm túc đáp:

– Tối qua chị đi có việc.

– Việc gì mà đêm hôm thế chị?

– Việc của chị, mày cứ tò mò thế nhỉ? Mà chị đi cả đêm cũng không thấy mày gọi điện quan tâm thế?

– Xời, tính chị em biết thừa rồi, nên chẳng bao giờ em phải lo lắng cho chị đâu.

– Ờ. Thế mà mày cũng làm chị yên tâm được như thế thì tốt.

– Chị ráng mà lo cho em nốt thời gian này đi, không ít nữa em lấy chồng rồi chị muốn lo cũng chẳng lo được. Vì lúc đó em có chồng em lo rồi.

– Thế hả? Được thế thì tốt quá. Mà thằng Đức thưa chuyện với mẹ nó chưa? Để còn về quê thưa chuyện với mẹ mình nữa. Chứ cái bụng ngày một lớn ra, để lâu đâu có được.

– Anh Đức vừa bảo đã thưa chuyện với bố mẹ anh ấy. Bố anh ấy thì mừng lắm, còn mẹ anh ấy hơi khó chút. Nhưng mà cứ từ từ rồi mẹ anh ấy sẽ nguôi thôi chị ạ. Không phải lo đâu.

Nó nói không lo nhưng làm sao tôi có thể không lo được. Nếu chưa gặp mẹ thằng Đức thì chẳng sao, nhưng gặp rồi tôi chỉ sợ mối hôn nhân gượng ép này, sau này quãng đời còn lại của cái Ly cũng sẽ khổ vì bà mẹ chồng như thế.

Tôi lén thở dài một hơi rồi đáp:

– Ừ, thôi ăn đi.

Những ngày tiếp theo lại trôi qua, tôi với Quân càng lúc càng như quen hơi nhau, cảm giác xa nhau một ngày là nhớ không chịu được. Anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng là người đầu tiên mang đến cho tôi những cảm giác đặc biệt nhất. Là người đầu tiên khiến tôi biết: hoá ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng, hoá ra một cái ôm thôi luôn là không đủ, hoá ra nũng nịu một chút lại nhận về biết bao cưng chiều, hoá ra một lồng ngực ấm áp thực sự có ma lực khiến người ta cảm thấy bình yên.

Buổi sáng hôm ấy khi tôi vừa thức dậy liền nhận được tin nhắn của anh gửi đến:

– Hôm nay anh đi Hải Phòng nên không ăn cơm nhà. Em không cần đến nấu cơm đâu nhé, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Tôi tủm tỉm cười nhắn lại:

– Em còn đến dọn dẹp nữa.

– Anh dọn xong hết rồi.

– Anh chiều em thế không sợ em lười à?

– Để giành sức tối mình gặp nhau!

“ Để giành sức” ba từ này tôi biết thừa anh đang ám chỉ chuyện gì. Hai má tôi bất chợt đỏ bừng lên như quả cà chua chín cây, miệng vô thức nở nụ cười hạnh phúc. Cái Ly thấy thế mới huých vai tôi:

– Khiếp dạo này bà chị già của em yêu đời thế?

– Đâu, chị vẫn thế mà.

– Thôi chị không phải giấu nữa. Em thấy hết rồi.

– Thấy gì cơ?

– Thấy cái anh đẹp trai đưa chị về nhà mỗi tối đó. Eo ơi lại còn hôn trán một cái rồi mới chào tạm biệt. Lãng mạn như phim Hàn Quốc ấy.

Cái Ly đã biết rồi nên tôi cũng không muốn giấu nó nữa nên đành kể cho nó nghe về Quân. Xong tôi hỏi:

– Mày thấy chị yêu có vội vàng quá không?

– Không, em chẳng thấy có gì mà vội vàng cả. Người như anh ấy chậm một chút có mà ngàn vạn con nó tranh cướp xâu xé rồi ấy chứ.

Cái Ly vừa dứt lời thì giọng cái Ngân phía sau vang lên:

– Cái gì mà tranh cướp xâu xé khiếp thế?

Tôi chưa kịp trả lời thì cái Ly liền đáp:

– Ơ chị Ngân vừa đến à? Em đang bảo người yêu chị Nhi đó, sểnh ra cái có mà ối đứa nó tranh cướp.

Chuyện tôi và Quân yêu nhau cũng chưa nói với cái Ngân luôn. Không phải là tôi muốn giấu nó hay không tin tưởng nó, mà đợi chuyện của chúng tôi mọi thứ đều ổn rồi mới công khai. Cái Ngân nghe cái Ly nói vậy ngạc nhiên hỏi:

– Người yêu Nhi á? Là ai?

– Ơ chị không biết à? Là anh Quân chủ nhà chị Nhi làm việc đó.

Sắc mặt cái Ngân thoáng thay đổi, rồi rất nhanh nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt chất vất, hỏi:

– Mày với anh Quân yêu nhau khi nào thế? Giờ còn giấu tao nữa. Bộ mày không coi tao là bạn mày hay gì?

– Thì bọn tao cũng mới thôi, chưa đâu vào đâu nên chưa nói. Xin lỗi mà.

– Má, cái Ly mà không nói chắc mày định giấu tao đến lúc mày lấy chồng quá.

– Thôi mà, tao xin lỗi, chỉ là tao đợi mọi thứ ổn hơn mới công khai, chứ không phải tao cố tình giấu mày đâu.

– Đéo, mọi lý do chỉ là ngụy biện. Dỗi!

Tôi biết thừa cái tính nó rồi nên tủm tỉn cười đi đến chỗ nó, gục đầu vào vai nó kiểu nũng nịu:

– Thôi mà, tao biết rồi. Đừng giận, tội nghiệp tao.

– Tưởng xin lỗi suông là xong à?

– Thế muốn gì? Hay đi ăn gà rán, uống trà sữa nhá.

– Cũng được!

Thế là hai đứa tôi lại bật cười nhìn nhau. Cái Ly mới bảo:

– Khiếp, hai chị ra dẻ quá. Tưởng dỗi được nhau luôn.

– Bọn chị có phải như tụi con nít mày đâu mà động tí là phát xít nhau.

– Ơ kìa, con nít mà sắp lấy chồng rồi nhá hai bà chị. Đừng khinh con nít, hai bà lắp mô tơ cũng không đuổi kịp em đâu.

– Gớm thôi, ai mà dám tranh thành tích giống như cô. Của cô tất!

Cả ngày hôm ấy tôi cùng cái Ngân và cái Ly đi mua sắm. Bụng của cái Ly bây giờ cũng đã lộ hơn đợt trước, mỗi ngày trôi qua mà chưa thấy nhà thằng Đức nói năng gì đến đám cưới cũng khiến tôi sốt ruột. Mà mỗi lần tôi hỏi cái Ly đều bảo chờ thêm thời gian nữa. Tôi không biết phải chờ đến bao giờ khi gia đình mình đang ở thế khó. Nhiều lần tôi muốn đến gặp mẹ thằng Đức nói chuyện cho rõ nhưng thấy thằng Đức mỗi ngày đều qua chăm sóc mẹ con nó rất tốt nên lại để yên cho chúng nó tự giải quyết.

Lúc chúng tôi về đến nhà trọ thì thằng Đức đi tới đón cái Ly đi chơi. Cái Ngân lúc này mới dám bảo tôi:

– Này, tao thấy bụng cái Ly cũng lộ hơn rồi đó. Mày không tính gì sao?

– Thì tao cũng giục chúng nó suốt đấy. Nhưng thằng Đức nó cứ xin tao cho thêm thời gian nữa, thời gian này mẹ nó mới nguôi thôi.

– Mẹ phải làm căng vào không nó bỏ bom là chết bà.

– Khổ, con Ly bây giờ bầu rồi, mình làm căng đâu được.

– Ừ nhỉ, mình đang cầm lưỡi dao, nhà nó cầm đằng chuôi. Nhưng thôi thấy thằng này cũng có trách nhiệm đỡ lo hơn.

– Ừ.

– Thế mày với ông Quân. Sao rồi?

– Bọn tao cũng mới thôi.

– Mày tìm được người yêu mới tao cũng mừng cho mày. Nhưng mà tao thấy ông Quân này thuộc dòng cực phẩm như vậy, mày nhớ giữ cho kỹ.

Tôi mỉm cười đáp:

– Yêu thì cứ yêu thôi chứ nếu người ta đã muốn đi mình giữ đâu được.

– Mày đừng có mà chủ quan, tao mà có bạn trai như vậy khéo tao cất tủ kính rồi ấy chứ. Trai đẹp giờ đã hiếm, mà cực cực phẩm như ông Quân lại càng hiếm. Huhu biết bao giờ tao mới tìm được người như vậy để yêu nhở?

– Mày đúng là chết vì trai đẹp. Haha

– Mày thì không.

– Ờ thì đẹp một phần, còn tính cách người ta nữa mà.

– Tao đếch biết, cứ đẹp cái đã rồi mới tính cách sau.

Nói thêm vài câu nữa thì cái Ngân đi về. Sau khi cái Ngân đi khỏi tôi liền nhận được tin nhắn của Quân:

– Cười nhiều thế đã đói chưa?

Đọc xong dòng tin nhắn tôi vội vàng đưa máy nhìn xung quanh, thấy chiếc xe ở đầu đường đang nhấp nháy đèn. Tôi nhận ra đó là xe của anh nên liền mỉm cười đi lại gần chiếc xe, cánh cửa kính xe hạ xuống, Quân bảo:

– Lên xe đi, anh với em đi ăn.

– Anh đi Hải Phòng về rồi à?

– Ừ. Anh vừa mới về tới Hà Nội thì liền đi gặp người quan trọng luôn đấy.

Ba chữ “người quan trọng” khiến cả người tôi lâng lâng hạnh phúc không sao tả được. Tôi tủm tỉm cười hỏi:

– Thế anh muốn ăn gì?

– Cho anh trả lời thật lòng được không?

– Tất nhiên là được chứ.

– Anh muốn…ăn em!

Nghe vậy hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng lên. Mặc dù đã cùng anh trải qua biết bao lần ân ái nhưng khi nghĩ đến chuyện này vẫn không khỏi khiến trái tim tôi đập nhanh. Tôi lườm nhẹ anh một cái:

– Đáng ghét!

Quân bật cười nhìn tôi, nụ cười toả ra những tia nắng ấm áp, đẹp đẽ hút hồn.

– Hôm nay cho em chọn món. Em muốn ăn ở đâu?

Hà Nội bắt đầu vào thu, trời se se lạnh, tự nhiên nghĩ đến món ốc nóng ăn cùng sung muối, thêm mấy chiếc bánh gối nữa thì ngon tuyệt. Thế nhưng tôi sợ người sạch sẽ như Quân sẽ không chịu đến những chỗ vỉa hè nên lưỡng lự. Quân thấy vậy mới lên tiếng:

– Ăn ở đâu cũng được, miễn là em thích.

– Em muốn đi ăn ốc ngoài bờ hồ. Anh đi được không? Nếu không thì mình đi….

Tôi chưa nói hết thì Quân đã chặn ngang:

– Tưởng gì chứ ăn ốc lại đơn giản quá. Em cũng thật biết tiết kiệm tiền cho tương lai của mình quá đấy.

Nói xong thì Quân nổ xe di chuyển. Tôi ngồi bên cạnh anh mà tha thẩn mãi, lúc sau mới kịp hiểu ra ý anh nói là tiết kiệm tiền cho anh cũng chính là tiết kiệm cho tương lai của tôi. Nói vậy là anh đang nói đến chuyện xa xôi kiểu như sau này chúng tôi là vợ chồng thì cùng chung tương lai. Nghĩ vậy mà trái tim tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp bắn ra khỏi lồng ngực.

Khi đến nơi Quân gọi ra hai bát ốc nóng, đĩa bánh gối và đĩa sung muối. Mới đầu tôi cứ tưởng anh đưa mình đến đây chủ yếu là để chiều lòng tôi nhưng không ngờ anh khêu ốc cũng rất thành thạo. Thấy tôi ngạc nhiên Quân cười nhẹ nói:

– Em tưởng là anh không biết ăn ốc à?

– Vâng. Em không nghĩ người như anh sẽ đến những nơi này.

– Xem em kìa, làm như anh là tổng tài ngôn tình không bằng ấy.

– Không phải. Tại em nghĩ người sạch sẽ như anh sẽ không ăn mấy món vỉa hè.

Quân vừa lắc đầu vừa cười nhẹ, sau đó anh chủ yếu ngồi khêu ốc cho tôi ăn là chính, còn anh ăn rất ít. Ăn ốc xong chúng tôi còn đi ăn thêm một vài món nữa rồi mới về nhà. Lúc đưa tôi về tới cổng, tự nhiên anh bảo:

– Cho anh mượn tay em.

Nói xong anh cầm lấy tay trái của tôi, tôi cúi xuống thấy anh đeo cho mình một chiếc lắc tay đính mấy viên kim cương chói mắt đeo trên cổ tay. Tôi ngạc nhiên nhìn, vừa ngước mắt lên định hỏi thì anh đã cười nhẹ nói:

– Em thấy đẹp không?

– Sao tự nhiên lại tặng lắc tay cho em? Với tặng đồ quý giá như này em không dám nhận đâu.

– Có tấm lòng của anh là quý giá thôi, còn lắc tay này anh mua hàng chợ vài chục ngàn 1 chiếc thôi đấy. Nhưng dù là hàng chợ anh cũng cấm em không được làm mất nó.

Nói xong khoé môi anh khẽ nở nụ cười, tôi biết anh đang cố tình trêu mình để mình không ngại ngùng về giá trị của món quà. Tôi tủm tỉm cười đáp:

– Rồi, em biết rồi.

– Thôi em vào ngủ đi. Cũng muộn rồi đấy.

– Vậy em vào trước nhá. Anh về cẩn thận.

– Ừ.

Tôi vừa xoay người bước đi thì Quân liền ôm tôi từ phía sau, đem cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ tôi. Qua vài phút sau anh mới nhẹ nhàng buông tôi ra, giọng nói dịu dàng vang lên:

– Ngủ ngon!

Tôi mang theo tâm trạng lâng lâng hạnh phúc vào nhà, trèo lên cả giường rồi mà vẫn cười không khép miệng lại được. Đang nằm tự nhiên tôi tò mò về ý nghĩa việc tặng lắc tay trong tình yêu nên liền mở điện thoại gõ tìm kiếm. Hoá ra lắc tay là vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, việc tặng lắc tay cho một người hàm chứa tình cảm sâu nặng của bản thân dành cho người ấy và mong muốn được ở bên người ấy mãi mãi. Bất giác trái tim tôi không ngừng dâng lên cảm giác ngọt ngào, ngọt đến mức thấm sâu vào xương tủy. Cuộc đời này, chỉ cần được ở bên anh, mưa giông bão táp cũng là những ngày nắng vàng rực rỡ!!!

Bẵng đi thêm một thời gian nữa, mối quan hệ của tôi và Quân vẫn êm đềm phát triển thêm từng ngày. Có điều hôm nay anh phải đi công tác một tuần trong Sài Gòn. Tôi cũng chưa hỏi anh xem công việc mới của anh là gì, vì tôi tôn trọng quyền cá nhân của anh. Hằng ngày bên nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau, vậy mà hôm nay mới bẵng đi vài tiếng thôi mà tôi đã cảm thấy nhớ vô cùng. Buổi chiều tôi đến nhà Dương dạy học cho bé Ben, Dương vừa thấy tôi đã cười trêu:

– Anh tưởng cô giáo nay không còn tâm trí nào mà dạy học nữa.

– Anh lại trêu em rồi. Có gì đâu mà đến nỗi nghiêm trọng vậy hả anh.

– Người yêu đi vắng, em không buồn mới lạ đấy.

– Anh ấy đi công tác có tuần thôi anh ơi.

– Gớm, những đôi yêu nhau quấn quýt như chim ri. Giờ xa nhau một ngày còn nhớ nói gì đến một tuần. Anh từng trải qua anh biết mà.

– Anh Dương có kinh nghiệm yêu đương quá. Hôm nào em phải lĩnh giáo mới được.

– Anh có kinh nghiệm nhưng không lãng mạn như Quân đâu. Anh nghe bảo nó mới đặt vé sang tháng đi Đà Lạt với em một tuần đấy.

Lời Dương nói làm tôi ngớ người ra mãi, nhớ mấy hôm trước tôi chỉ nói bóng gió “nghe nói Đà Lạt đẹp lắm, thời tiết thích nữa” không ngờ anh lại làm liền. Cái ông này đúng là chỉ tẩm ngẩm tầm ngầm hành động là nhanh, mức độ chiều người yêu số 2 thì không ai là số 1 luôn quá.

– Em chưa thấy anh ấy nói gì.

– Chắc tính làm em bất ngờ rồi.

– Dạ. Em lên tầng dạy học cho Ben đây ạ.

– Ừ em.

Dạy học cho Ben xong cũng là 6 giờ 30 phút, tôi vừa giao phiếu bài tập cho thằng bé xong dặn dò vài câu thì điện thoại tôi đổ chuông, màn hình hiện đến cuộc gọi của thím ba. Mỗi khi nhìn thấy dãy số bất thình lình này là tim tôi như thắt lại một dự cảm chẳng lành. Và quả đúng như tôi dự đoán, vừa nhận máy giọng thím đã vọng ra:

– Nhi ơi ra gấp viện Bạch Mai đi, thím đang cho mẹ mày cấp cứu ở đấy. Không biết cái con mụ kia từ đâu đến nói với mẹ mày những gì mà mẹ mày lên cơn đau tim rồi.