Nửa Đoạn Duyên

Chương 17





Tiếng nói trầm thấp của anh khẽ vang bên tai, đôi mắt nóng rực cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt tôi vô thức nổi lên tia cảnh giác, còn đang không biết trả lời thế nào thì tiếng cửa phòng vang lên, giọng nói người đàn ông vọng vào:

– Ông xong chưa? Tôi đợi ông nãy giờ rồi đó Quân.

Cả người tôi giật bắn, vội vàng đẩy Quân ra khỏi người mình. Lúc tôi quay đầu ra ngoài cửa đã thấy Dương đứng đó ngơ ngác nhìn chúng tôi, anh tủm tỉm cười bảo:

– Anh không nhìn thấy gì cả nhé. Hai người đang bận thì cứ tiếp tục đi, anh ra ngoài chờ được.

Hai má tôi đỏ bừng bừng nhìn Dương, không biết giải thích như nào nên gượng gạo đáp:

– Em xuống dưới mua ít đồ.

Nói xong tôi liền vội vàng phóng một mạch thẳng ra ngoài. Khi ra đến cửa tôi nghe thấy giọng Quân vọng ra:

– Chờ tôi một chút, thay cái áo đã.

– Rồi, ông cứ thay đi. Kể mà ông bảo sớm thì tôi cũng không vội đâu. Dù gì thì lâu lắm thằng bạn mới có cảm giác với phụ nữ, cho nên trời đất có sụp xuống cũng phải tạo điều kiện cho thằng bạn.

“ Lâu lắm mới có cảm giác với phụ nữ?” Nghe câu này tôi thực sự cảm thấy rất kinh ngạc, tận đáy lòng nổi lên sự tò mò. Chẳng lẽ lâu rồi anh không yêu ai? Người như anh thiếu gì những cô gái đẹp hơn tôi, xuất sắc hơn tôi vây quanh cơ chứ. Còn đang ngẩn người thắc mắc thì giọng Quân lại vang lên:

– Đi thôi!

Nghe vậy tôi mới giật mình sợ bị phát hiện nên vội vàng chạy xuống tầng 1 bằng thang bộ. Trưa đó Quân không ăn cơm nhà nên tôi không phải nấu, tới chiều dọn dẹp xong tôi vừa khoá cửa để đi đến nhà Dương dạy Ben thì một giọng nói phía sau vang lên:

– Giúp việc mà bây giờ cũng sướng nhỉ? Chủ không có nhà ngang nhiên trốn việc về sớm.

Tôi quay đầu lại thì thấy chị Quyên, một thời gian không gặp tôi cứ tưởng chị ta đã khuất mắt mình rồi, ai ngờ chị ta cứ như âm hồn bất tán quanh mình vậy. Lần này chị ta đã không thèm diễn cái nét thảo mai, thái độ lộ rõ vẻ coi thường. Thấy thái độ như vậy tôi liền đáp:

– Tôi có trốn việc hay không thì cũng không đến lượt người ngoài như chị nói.

Tôi nhấn mạnh hai chữ “người ngoài” để chị ta hiểu rằng chị ta không phải là chủ của tôi. Tôi nói đúng quá chị ta không cãi được nên chỉ trợn mắt trừng tôi, tôi không muốn quan tâm mà định bước đi, ai ngờ vừa mới xoay người nhấc chân bước đầu tiên thì chị ta đã chặn tôi lại, quát lớn:

– Mày mù hả con này? Tao là bạn của chủ ngôi nhà này, tao đến chơi mà mày không mở cửa tiếp đón. Mày định đâm đi đâu?

– Chủ ngôi nhà này hiện tại không có nhà, chị muốn đến chơi thì đến sau đi. Tôi không rảnh để tiếp chị. Thế nhé!

Tôi vừa dứt lời thì đôi mắt chị ta liếc xuống nhìn chiếc thẻ phòng trên tay tôi, nhanh như chớp chẳng nề hà gì mà giật lấy, tôi theo phản xạ giựt lại, vừa giựt chị ta vừa nói:

– Con ranh này mày có bỏ ra không?

– Tôi không bỏ. Chị điên rồi à mà tự nhiên cướp giật thế hả?

Sau một hồi giằng co chiếc thẻ rơi xuống đất, tôi vội vàng cúi xuống nhặt lên thì bỗng dưng chị ta lấy giày dẫm lên tay tôi, cố tình nghiến vài phát khiến tôi đau ứa cả nước mắt. Tôi ngước mắt nhìn chị ta, tức giận kêu lên:

– Chị mau bỏ cái chân chị ra.

Chị ta làm bộ ngạc nhiên rồi đáp:

– Ơ dẫm lên tay cô à? Xin lỗi nhé, bảo sao nãy giờ cứ thấy êm êm.

Nói xong chị ta mới thu chân về. Tôi bực hết cả mình, bố tổ con mụ điên tình này, rõ ràng là cố ý mà còn giả bộ vô ý. Sau khi đứng lên rồi, tôi cay cú đưa chân dẫm mạnh vào chân chị ta một phát, chị ta liền kêu lên:

– Cái con điên này, mày làm cái gì đấy?

– Ơ dẫm lên chân chị à? Tôi không để ý, xin lỗi chị nhé.

Chị ta nhìn tôi, sắc mặt đen kịt lại, chắc đang tức muốn thổ huyết. Sau đó chị ta nghiến răng nói:

– Mày cũng ghê gớm đấy. Ngay từ đầu tao gặp thấy mày cũng không phải dạng hiền lành gì rồi. Mà cũng đúng thôi, cái hại c.h.ế.t bạn trai của mình rồi hủy hoại sự nghiệp người khác là loại sao chổi.

– Chị nói cái gì?

– Mày đừng tưởng tao không biết bạn trai của mày c.h.ế.t trong nhà mày nên mày mới bị giam giữ. Và chính Quân là người giúp mày. Nhưng đừng nói với tao mày không biết anh ấy đã nghỉ việc vì giúp mày đấy nhé.

Tôi nghe chị ta nói đến đây thì cả người khựng lại. Chuyện Quân giúp tôi, tôi đã nghe mong manh là anh ấy vì thế mới bị chuyển công tác. Nhưng không nghĩ anh nghỉ việc là vì chuyện này, tôi cứ tưởng anh nghỉ là chuyển nghề hoặc có dự định mới tốt hơn. Thấy tôi chưa lên tiếng, vẻ mặt chị ta tức giận nói tiếp:

– Mày có biết anh ấy thích nhất là gì không? Là làm cảnh sát bắt tội phạm đó. Mặc kệ gia đình quyết liệt ngăn cản nhưng anh ấy vẫn quyết tâm theo con đường mà mình yêu thích. Lẽ ra bây giờ anh ấy đã lên chức phó đội trưởng rồi nhưng chỉ vì mày, vì con nghèo khố rách áo ôm đã cầu xin anh ấy, đã động đến lòng trắc ẩn của anh ấy nên anh ấy mới mặc kệ tất cả mà điều tra giúp mày. Lẽ ra vụ án còn kéo dài nhưng vì để rút gọn nhanh, anh ấy còn điều tra chính người sếp của mình, đem hết những chuyện không nên biết nói ra, để ép người ta phải giúp mày. Tao không hiểu mày có cái đếch gì mà khiến anh ấy phải đánh đổi như thế?

Lúc này đây, tôi cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chẹn lại, khiến tôi bất giác không thở nổi. Một cơn gió vô tình thổi qua như thổi luôn cả tâm tư tôi. Từ đầu biết chuyện anh vì mình mà chuyển công tác tôi đã thấy áy náy vô cùng, vậy mà bây giờ biết chuyện anh vì mình nghỉ việc, cảm giác áy náy tăng lên bội phần, tựa như một vết dao khoét sâu vào trái tim tôi, khiến cả người tôi ớn lạnh. Tôi tự hỏi rốt cuộc kiếp trước anh đã nợ tôi những gì mà kiếp này phải tiêu tan cả sự nghiệp để cứu tôi. Khi nói ra những chuyện này, tôi nghĩ chị Quyên muốn cho tôi thấy tôi hoàn toàn không xứng đáng với anh nên tự rút lui. Nhưng bất chợt tôi lại muốn đánh cược một lần, tôi không muốn cả đời này sẽ phải hối hận khi bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy. Canh bạc này, nếu tôi thua, thì coi như thua hết phần thanh xuân còn lại của đời mình. Còn nếu tôi thắng, thì tôi sẽ giành được một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chị ta, cũng thầm cảm ơn chị ta đã khai sáng đầu óc cho tôi để tôi quyết tâm đối diện với cảm xúc của chính mình. Tôi đáp:

– Nhờ chị mà tôi mới biết sau này cần phải trân trọng người đàn ông đó hơn đấy.

Chị ta đột nhiên sững lại vài giây, chắc không nghĩ lại bị phản tác dụng nên rít lên:

– Mày không thấy tự nhục hả con điên kia? Mày không thấy mày không có tư cách gì để bên anh ấy, không thấy mày không xứng đáng với anh ấy hả? Bộ mặt mày dày mấy tấc vậy?

Lần đầu gặp chị ta, tôi còn cứ ngỡ chị ta là loại có học. Nhưng bây giờ chị ta cứ mở miệng ra là chửi tôi là “con điên”, một lần thì tôi có thể bỏ qua nhưng vài lần mà tôi không đáp trả thì tôi đúng là điên thật. Tôi liền đáp:

– Chị mở miệng chửi người khác là con điên nhưng không tự nhìn nhận mình là cái thứ điên tình à?

– Mày…mày nói ai điên tình?

– Tôi đang nói chị đấy, chị không có được tình cảm của anh Quân nên chị nổi cơn điên dại đi cắn loạn xạ thế hả?

Nói xong tôi không muốn chấp chị ta nữa nên liền bước đi. Nhưng chị ta cứ như âm hồn bất tán bám lấy tôi, kéo tay tôi lại. Tôi không biết làm thế nào nên vung tay giựt tay chị ta ra. Thế rồi bất ngờ chị ta ngã sõng soài xuống đất rồi kêu lên:

– Á…sao lại đẩy chị?

Khi chị ta vừa dứt lời thì một giọng nói của người phụ nữ phía sau lưng tôi truyền đến:

– Này cô kia…sao lại đẩy người ta thế hả?

Tôi quay đầu lại, thấy một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc rất sang trọng và quý phái đang bước đến. Tôi nhất thời thất thần mất vài giây, khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chị ta đã nhanh miệng nói:

– Cô ạ, cô về nước khi nào vậy?

Nét mặt chị ta lúc này thay đổi hẳn, cái nét gái nhà lành hiền thục dịu dàng. Mà lúc này tôi mới ngờ ngợ ra, người khiến chị ta thay đổi nhanh như chong chóng như thế chỉ có thể là Quân hoặc người liên quan đến Quân. Chị ta vừa hỏi “cô về nước khi nào vậy”, tôi giật mình khi nhớ đến mẹ Quân cũng đang ở nước ngoài. Cả người tôi sững lại, nhận ra mình vừa bị chị ta gài bẫy.

Người phụ nữ lên tiếng:

– Cô mới vừa xuống đến sân bay thì đi thẳng tới đây gặp thằng Quân đây.

– Dạ vâng. Cháu cũng đến gặp anh Quân nhưng giúp việc không cho cháu vào nhà. Cháu vừa góp ý với em ấy là chưa hết giờ làm mà đã về thì em ấy lại bảo cháu không liên quan và dở thói côn đồ với cháu nữa.

Nói đến đây mẹ Quân quay sang nhìn tôi, tôi vô thức cũng quay sang nhìn bà. Bà cau mày tỏ rõ vẻ khó chịu với tôi, tôi vừa lên tiếng giải thích thì bà lập tức chặn họng:

– Đi làm giúp việc mà tưởng mình là chủ nhà à? Không có phép tắc gì hết.

Tôi bị rơi vào tình huống tình ngay lý gian, bây giờ có mười cái miệng chắc chẳng giải thích nổi nên chỉ có thể lí nhí đáp:

– Cháu…cháu không có ý đó. Với cháu cũng không dở thói côn đồ gì với chị Quyên.

– Mắt tôi chứng kiến mà cô còn cãi à? Mà cô có phải là cái người hôm vừa rồi tôi tuyển đúng không? Bữa đó tôi chưa tìm hiểu kỹ về cô, hôm nay không ngờ tôi lại đi thuê một người vừa xấc xược, vừa thiếu trách nhiệm làm cho con trai mình. Đến người đi làm ăn công nhà nước cũng chẳng nghỉ sớm như cô đâu.

Tôi không tiện nói chuyện mình còn đi dạy thêm vì sợ lại chọc tức bà hơn nên chỉ đáp:

– Cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi ạ. Hôm nay cháu có việc bận nên đã xin phép anh Quân cho cháu về sớm. Từ nay về sau cháu sẽ chú ý hơn ạ.

– Cứ làm sai rồi xin lỗi là xong à? Cũng giống việc cô đánh người ta đau rồi xin lỗi là người ta sẽ hết đau?

Khi bà vừa dứt lời thì Quân từ trong thang máy bước ra, anh bảo tôi:

– Nhi, em có việc bận thì về trước đi. Cũng muộn giờ rồi đấy.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, mẹ Quân nhíu mày nói:

– Thấy mẹ về không chào mẹ một câu mà đã quan tâm cái đứa giúp việc. Chưa kể mẹ đang dạy dỗ lại cho nó làm đúng quy tắc, biết thân biết phận mình ở đâu.

– Cô ấy làm cho con, con tự biết chỉ bảo, mẹ cần gì phải tham gia vào những chuyện như này làm gì.

Nói xong anh quay sang tôi nhắc lại lần nữa:

– Em về trước đi. Hôm nay tôi cho phép cho em nghỉ từ trưa mà không chịu nghỉ, còn cứ cố đến giờ làm gì để bị mắng oan.

Câu nói này của Quân như một lời giải thích tất cả cho tôi, vừa chứng minh tôi không phải là đứa thiếu trách nhiệm, ngược lại còn rất có trách nhiệm. Bà nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Tôi vội vàng cúi đầu chào bà và Quân rồi xin phép đi trước. Còn chị Quyên, chị ta tức giận đứng nhìn tôi nhưng tôi mặc kệ, cũng chẳng thèm chào chị ta luôn, vì tôi nghĩ loại người như chị ta không xứng đáng để tôi tử tế, dù chỉ là giả vờ cũng không xứng!!!

Lúc tôi đi đến nhà Dương đã muộn 30 phút nên tôi bảo anh:

– Em xin lỗi vì có chút chuyện đến hơi muộn. Hôm nay em dạy bù 30 phút nhé.

Nếu vào nhà người khác như vậy họ sẽ rất khó chịu, nhưng có lẽ vì Dương là bạn của Quân nên anh niềm nở đáp:

– Không sao đâu em. Ai chẳng có lúc nọ lúc kia, anh thỉnh thoảng đi ký hợp đồng với đối tác cũng trễ hoài. Anh còn định gọi cho em bảo hôm nay em nghỉ một hôm, nhưng chưa kịp gọi thì lại gặp chút chuyện.

– Bé Ben hôm nay có lịch học gì khác hả anh?

– Không, hôm nay là sinh nhật Quân. Anh không muốn thằng bạn anh đón sinh nhật một mình trong cô đơn.

Hôm nay là sinh nhật Quân? Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Dương, hỏi lại:

– Anh sinh nhật anh Quân á anh?

Tôi vừa dứt lời thì bên ngoài chú bảo vệ đi tới nói:

– Cậu Dương…cô Cầm lại đến, tôi bảo cô ấy về nhưng nhất quyết cô ấy không chịu về. Cô ấy bảo nếu hôm nay cậu không cho cô ấy gặp bé Ben thì cô ấy sẽ không đi đâu cả

Dương nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, anh bảo:

– Chú bảo cô ta xem đứng được đến bao giờ thì đứng. Thằng Ben từ lâu đã không có người mẹ như cô ta rồi.

– Tôi biết rồi.

Biểu hiện của Dương khi nói ra những lời này rất nghiêm túc. Tôi thầm nghĩ lại chuyện bé Ben hôm trước nói muốn gặp mẹ, lòng do dự không biết có nên trực tiếp hỏi chuyện riêng tư của anh không thì

điện thoại Dương vang lên, anh rút điện thoại trong túi quần ra, bấm nhận máy. Giọng người phụ nữ vọng ra:

– Anh điên rồi à? Anh có quyền gì mà cấm tôi gặp con?

Vì ngồi đối diện nhau, khoảng cách khá gần cộng với không gian yên ắng nên tôi có thể nghe được rõ giọng nói kia phát ra. Dương vẻ mặt mệt mỏi đáp:

– Từ ngày cô bỏ thằng bé thì cô đã không có tư cách gặp nó rồi. Tốt nhất thì mau rời khỏi đây, đừng trách tôi gọi công an phường tới lôi đi vì tội gây rối trật tự.

– Anh…

Chưa để người kia nói xong thì Dương đã tắt máy. Anh nhìn tôi, khẽ thở dài một tiếng rồi bảo:

– Xin lỗi đã để em chứng kiến chuyện này. Nhưng cô ta thực sự không xứng đáng gặp lại Ben.

Tôi lúc này cũng thành thật kể:

– Em không biết giữa anh và vợ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm trước em có nghe bé Ben nói muốn gặp mẹ, nhưng anh lại bảo “mẹ không muốn gặp con” thằng bé có vẻ rất buồn anh ạ.

– Ừ anh biết, anh phải nói dối như vậy để thằng bé thôi hi vọng gặp mẹ nó.

– Trong thâm tâm đứa trẻ nào cũng cần có mẹ anh ạ. Nếu….

Tôi chưa nói hết câu thì Dương cắt ngang:

– Chính vì anh luôn nghĩ như vậy mà suốt 3 năm đầu đời của Ben, anh đã chịu đựng quá nhiều nỗi nhục. Hồi Ben còn nhỏ, anh thường xuyên phải đi công tác nên không thể ở gần hai mẹ con cô ấy được. Lỗi này anh nhận một phần là anh sai, anh không quan tâm được mẹ con cô ấy như những người chồng khác. Nhưng em biết không, cô ta là người đàn bà máu lạnh. Cô ta đã vứt bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra mới được 8 tháng tuổi trong một căn phòng khóc một mình, còn cô ta hưởng thụ cùng trai trẻ ngay chính chiếc giường của hai vợ chồng. Một hai lần anh đã cố nhắm mắt bỏ qua vì nghĩ đến con, nhưng chuyện này liên tục lặp lại nhiều đến nỗi đếm không hết. Thời gian đó Ben nó còn bị chứng sợ hãi, anh đã phải mất bao nhiêu thời gian thì thằng bé mới được như bây giờ. Hiện tại cô ta quay lại cũng không phải vì yêu thương thằng bé gì đâu, chẳng qua lấy chồng mới rồi phát hiện mình bị vô sinh thứ phát nên không thể sinh được con nữa thôi. Nếu mà cô ta yêu thương và nhớ con thật lòng thì 2 năm qua đã quay lại gặp con chứ không phải bây giờ.

Nghe câu chuyện anh Dương kể xong tôi thật không dám tin người như anh lại phải trải qua những chuyện như vậy. Tôi cứ tưởng trên đời này tất cả những bà mẹ đều yêu thương con mình vô điều kiện, nhưng xem ra có những bà mẹ còn máu lạnh hơn cả một người dưng nước lã. Tôi gật đầu đáp:

– Em hiểu rồi. Nhưng em nghĩ anh nên ra ngoài nói chuyện với chị ấy cho dứt khoát, chứ để Ben nhìn thấy lại không hay.

Dương cười nhạt lắc đầu:

– Khi đã hận một người, đến cái mùi nước hoa người ta hay dùng cũng cảm thấy khó chịu em à. Con người này, không thể nói chuyện tử tế được nữa rồi.

Dương nói đến đây tôi mới chợt nhớ đến chuyện của mình và Quân. Anh cũng đã từng tức giận cực độ với tôi chỉ vì mùi nước hoa. Tự nhiên tôi tò mò không biết người ấy là ai mà lại khiến anh trở lên như vậy. Có lẽ Dương thấy tôi vẻ mặt thẫn thờ nên lên tiếng hỏi:

– Em sao vậy?

– À không. Chỉ là câu nói của anh làm em nhớ tới một chuyện. Có vẻ như anh Quân cũng từng rất hận một người nên ghét luôn cả một loại nước hoa. Có lẽ loại nước hoa ấy người đó hay dùng.

Dương gật đầu, vừa cười vừa nói:

– Anh và Quân chơi thân với nhau từ nhỏ. Chắc vì vậy nên số trời an bài hai đứa cũng có hoàn cảnh giống nhau. Quân thì chưa lấy vợ như anh nhưng ngày xưa nó cũng yêu một cô gái tên Tiên, yêu từ năm Quân đang học đại học. Tất cả những gì tốt đẹp nhất nó đều dành tặng cho cô ấy, vậy mà kết quả em biết sao không? Cô gái ấy lại là bồ nhí của bố Quân, chính mắt nó đã thấy người yêu mình lên giường với bố mình.

Nghe xong, tôi cảm thấy đầu mình như bị một thứ gì đó giáng xuống, dòng máu trong người như chảy ngược. Tôi không thể tưởng tượng nổi khi thấy cảnh đó anh sẽ đau khổ biết nhường nào. Một bên là bố mình, một bên là người mình yêu, nỗi đau như tăng lên gấp trăm ngàn lần so với bình thường. Chắc hẳn, thời gian đó anh đã rất tuyệt vọng, nghĩ thôi tôi đã cảm giác như bị giáng xuống thẳng địa ngục tăm tối. Tôi khẽ thở dài…chẳng trách anh nói đó là thứ nước hoa dơ bẩn!

Tôi hỏi tiếp:

– Nhưng chắc cô ấy không biết đó là bố anh Quân chứ ạ?

– Đúng, cả hai đều không biết, bố Quân cũng không biết. Quân có tính tự lập từ bé nên học xong cấp 3 là ra ngoài ở riêng rồi. Sau đó cô ấy giải thích vì tiền chữa bệnh cho bố nhưng dù lý do gì đi nữa cũng không thể chấp nhận nổi em à.

– Vậy bây giờ anh Quân và bố anh ấy…sao rồi anh? Rồi mẹ anh Quân có biết chuyện này không ạ?

– Quân không nói cho mẹ biết vì bà luôn tự hào về người chồng giỏi giang của mình, Quân sợ mẹ mình sẽ sụp đổ. Mấy năm nay số lần Quân về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, hai bố con cũng rất ít chạm mặt nhau. Dù xảy ra chuyện gì thì Quân đều tự mình giải quyết, không cầu cạnh bố mình. Nhìn vậy thôi chứ Quân cô đơn lắm em à. Gái vây quanh nhiều không đếm xuể nhưng không phải ai nó cũng yêu. Thằng bạn anh á, được cái một khi nó đã không thích thì có dâng hiến tận miệng nó cũng không thèm. Nhưng một khi đã có tình cảm với ai thì sẽ hết lòng hết dạ vì người đó. Như đối với em bây giờ chẳng hạn.

“Như đối với em ba giờ chẳng hạn”, nghe xong câu này ánh mắt tôi bắt đầu trở nên lúng túng, nhịp tim cũng càng lúc càng tăng vọt. Dương quan sát nét mặt tôi vài giây rồi khẽ cười nói tiếp:

– Quân là người thế nào, anh hiểu rất rõ. Bình thường dáng vẻ của cậu ấy thế nào, gặp em lại thành ra thế nào, anh đều nhìn rất rõ ràng. Đối với những người phụ nữ khác, cậu ấy là người rất phũ phàng.

– Phũ phàng ấy ạ? ( tôi ngạc nhiên hỏi)

– Đúng, cực phũ luôn. Có một cô gái đã thích cậu ấy đến mức đứng trước cầu doạ dẫm nếu cậu ấy không đồng ý làm bạn trai cô ấy thì cô ấy sẽ nhảy cầu. Khi ấy cậu ấy vẫn làm cảnh sát, lẽ ra đối với cái c.h.ế.t của một người dân, thân làm cảnh sát nên trấn an người ta đúng không? Nhưng em biết cậu ấy đã trả lời sao không?

– Trả lời sao ạ?

– Cô muốn nhảy thì nhảy nhanh lên, tranh thủ giờ hoàng đạo. Tôi sẽ tài trợ cho gia đình cô một cỗ quan tài với loại gỗ tốt nhất dành tặng cô.

Tôi nghe xong tròn xoe mắt nhìn Dương, ký ức về người cảnh sát ấm áp vậy mà cũng có lúc anh phũ vậy sao? Nói chuyện với Dương thêm vài câu nữa thì anh ấy chốt lại bằng một câu rằng:

– Từ khi chia tay mối tình đầu, anh chưa thấy Quân khẩn trương vì một người phụ nữ nào. Mỗi lần đi làm về, cậu ấy đều lủi thủi một mình ở căn nhà đó. Sinh nhật, lễ tết nào cũng vậy. Cậu ấy đồng ý thuê em làm giúp việc cho cậu ấy không phải chủ đích là vì công việc, những việc đó cậu ấy từ trước đến giờ đều tự mình làm được. Anh nói đến đây là em cũng hiểu anh muốn nói gì rồi đúng không? Quân đã giúp đỡ em nhiều như thế, vậy thì năm nay em hãy giúp cậu ấy có một sinh nhật trọn vẹn, được không?

Tôi nhìn Dương, khẽ gật đầu một cái. Thực ra không cần anh mở lời mà tôi cũng đã có quyết định cho chính bản thân mình rồi. Chào tạm biệt Dương, tôi lái xe ra về. Trên đường về tôi có ghé vào siêu thị mua ít đồ rồi nhắn tin cho cái Ly bảo nó nấu cơm ăn trước không cần chờ mình.

Cũng may lúc tôi đến mẹ Quân đã ra về, thấy tôi xách đồ bước vào anh ngạc nhiên hỏi:

– Tôi tưởng em đến nhà Dương rồi.

– Hôm nay em nghỉ một hôm, không được sao?

Ánh mắt Quân có chút ngạc nhiên khi nhìn tôi, chắc có lẽ anh đang ngạc nhiên vì sự thay đổi cách xưng hô bất thình lình của tôi. Anh cười nhẹ đáp:

– Được. Tất nhiên là em làm gì cũng được.

– Em đi vào trong bếp nấu cơm đã.

– Hay mình đi ăn ngoài đi.

– Không, hôm nay em muốn tự tay mình nấu.

Nói xong tôi lôi đồ trong túi ra, tự mình nấu những món ăn mà mình cảm thấy sẽ nấu ngon. Trong quá trình đó Quân đòi phụ giúp nhưng tôi nhất quyết không cho anh động tay vào việc gì cả. Vì bữa cơm hôm nay, tôi muốn dành tất cả những gì trọn vẹn nhất gửi đến anh. Nấu cơm xong, bày mọi thứ lên bàn xong tôi hỏi:

– Nhà anh có rượu vang không?

– Em muốn uống rượu à?

– Vâng, một chút.

Quân gật đầu, cũng không hỏi tôi lý do vì sao muốn uống rượu, sau đó anh lấy trong tủ ra một chai rượu vang rót vào hai chiếc ly. Tôi cầm ly rượu vang sóng sánh giơ lên trước mặt, mỉm cười nói:

– Chúc mừng sinh nhật anh, chúc mừng sinh nhật đồng chí cảnh sát vĩ đại nhất trong lòng em!

Nghe tôi nói vậy cả người anh khựng lại mất vài giây, rồi anh cũng cầm ly rượu lên nói:

– Hoá ra em muốn tự tay chuẩn bị bữa cơm này là vì sinh nhật anh à? Sao em biết nay sinh nhật anh?

– Anh Dương nói em biết.

– Anh còn không nhớ nay là sinh nhật mình nữa.

Tôi cụng ly mình vào ly anh rồi nhấp môi một ngụm.

Vị rượu vang trong miệng bỗng trở nên đắng chát theo câu nói của anh. Người đàn ông này thực sự quá cô đơn, thậm chí anh còn quên mất ngày mình được sinh ra. Càng nghĩ tôi càng thấy thương anh biết mấy. Tôi dừng lại một chút, cố áp chế sự chua xót trong lòng, duy trì vẻ tươi cười của mình:

– Không sao, em biết ngày sinh nhật của anh rồi, từ giờ em sẽ nhắc cho anh nhớ.

– Nhắc đến hết đời?

Tôi tủm tỉm cười đáp:

– Còn phải xem đã.

Quân khẽ cười. Lúc này tôi gần như quên hết khoảng cách giữa chúng tôi, thân phận của chúng tôi. Tôi biết mối quan hệ của chúng tôi bây giờ đã tiến thêm một bước dài, chỉ là chưa ai nói lời yêu ai nhưng trong cả hai đều tự hiểu tình cảm của mình dành cho đối phương. Người ta thường nói khi yêu ai cũng trở nên mù quáng, nhưng chẳng có ai có thể dạy cách làm sao cho con tim ngừng rung động. Ăn uống xong ngước mắt nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ đêm. Tôi dọn đống bát đặt vào bồn rửa bát xong thì bất ngờ Quân ôm lấy tôi từ phía sau, giọng anh dịu dàng nói nhỏ:

– Để đó, mai anh rửa cho.

Tôi tủm tỉm cười trêu:

– Anh không sợ mẹ anh đến bắt gặp con trai cưng đang rửa bát bà sẽ không vui à?

– Kệ chứ, có phải là anh chưa từng rửa bát đâu.

– Nhưng em sợ…mẹ anh sẽ đuổi việc em đó.

– Em cần gì sợ nữa, hôm nay mẹ anh chẳng có ý đuổi việc em rồi.

Nghe vậy tôi mới hoảng hốt quay lại nhìn anh, chắc có lẽ để bà chứng kiến cảnh hôm nay giữa tôi và chị Quyên nên bà không muốn thuê tôi nữa rồi. Tôi tò mò hỏi:

– Thế anh bảo sao?

– Anh nhất trí luôn!

– Hả?

Quân véo nhẹ mũi tôi một cái rồi đáp:

– Chuyển em từ chế độ giúp việc sang chế độ bà chủ nhà!