Nửa Đoạn Duyên

Chương 16



Nghe cái Ngân nói, tôi lập tức quay qua nhìn theo hướng nó bảo để xác nhận lại. Dù chỉ nhìn thấy cái bóng dáng phía sau lưng thôi nhưng tôi cũng thừa biết đó chính là cái Ly. Lại nhớ đến biểu hiện nôn ói của nó dạo trước, tâm tình tôi bỗng chốc trở nên căng thẳng, hai lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng chạy về phía phòng khám.
Cái Ngân thấy vậy cũng đuổi theo sau lưng tôi, nó gọi:
– Nhi, mày định làm gì?
– Tao phải vào trong đó xem nó làm cái gì.
– Có gì mày cứ bình tĩnh xem nào. Biết đâu nó đau bụng vào siêu âm hay khám phụ khoa bình thường thì sao.
Không, nếu mà mấy hôm trước nó không có biểu hiện nôn ói thì tôi còn có thể bình tĩnh được. Còn giờ đây, tôi không khác gì đang ngồi trên đống lửa. Tôi đáp:
– Mày đứng ở đây chờ tao.
Tôi bước vào phòng khám, giờ này cũng vắng, chỉ có mấy sản phụ đang ngồi ngoài chờ. Một chị ở quầy đăng ký đứng lên hỏi tôi:
– Em muốn đăng ký khám gì?
Tôi nhìn chị ấy, cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười lịch sự trả lời:
– Dạ, em là chị gái của bạn Hà Ngọc Ly, em đi cùng em gái em thôi ạ.
– À bạn Hà Ngọc Ly đã đặt lịch trước với phòng khám, vừa mới được gọi vào bên trong phòng 03 siêu âm rồi. Em ngồi đó chờ một lát.
– Dạ vâng. Mà nhà vệ sinh ở bên trong hả chị?
– Đúng rồi, em đi vào bên trong.
Tôi mỉm cười cảm ơn rồi bước đi. Vừa đi tôi vừa trấn an mình chắc là mọi thứ không tồi tệ như tôi nghĩ đâu. Thế nhưng trong lòng tôi lại có một linh cảm, linh cảm rằng sẽ có chuyện chẳng lành. Đang trong lúc suy nghĩ thì giọng nói cái Ly văng vẳng vang lên:
– Bây giờ…cháu muốn bỏ t.h.a.i thì sao hả bác sĩ ?
Một câu nói tựa như một tia sét đánh thẳng vào màng nhĩ tôi khiến hai tai tôi ù đi. Tôi ngước mắt nhìn lên căn phòng trước mặt, số 03 hiện ra rõ nét. Tôi chậm chạp từng bước chân tiến lại gần, siết chặt tay nắm cửa, tim lại bắt đầu đập thình thịch, chỉ ước sau khi cánh cửa phòng mở ra, người ở trong đó không phải là cái Ly. Có điều, thực tế chẳng bao giờ nhẹ nhàng như mơ ước, khi cánh cửa mở ra cả người tôi chết lặng, bàn chân đang bước đột ngột dừng, thậm chí lúc này có cảm giác bủn rủn đứng chẳng vững nữa. Cái Ly nằm trên bàn siêu âm, sau khi thấy tôi bước vào cả nó và bác sĩ đều ngạc nhiên quay sang nhìn. Khi nó định ngồi dậy, tôi đã cố gắng dùng hết khí lực có trong người mà bình tĩnh lên tiếng:
– Siêu âm xong chưa em? Cháu chị khỏe không?
Bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao giờ phút đó tôi lại bình tĩnh nói ra được một câu tròn vành như thế. Có lẽ là vì tôi phải cố gắng giữ chút tự trọng cuối cùng cho nó. Cái Ly sắc mặt hoảng loạn gật đầu nói được đúng 1 chữ:
– Dạ.
Người bác sĩ trung tuổi nhìn tôi, chậm rãi hỏi:
– Cháu là người nhà của bạn này?
– Dạ vâng ạ.
– Đóng cửa lại đi, tôi muốn trao đổi với hai cháu một chút.
Sau khi tôi kéo cánh cửa phòng lại, bác sĩ mới bỏ cặp kính xuống, thở dài thườn thượt:
– Tôi siêu âm thấy thai đã được 8 tuần tuổi, đã có phôi thai và tim thai rồi. Cháu nhìn lên màn hình đi, đây chính là em bé. Ở giai đoạn này tôi thấy mọi thứ đều tốt. Có điều vừa mẹ bé đã hỏi tôi về việc phá t.h.a.i. Tại sao cháu lại muốn phá t.h.a.i?
Cái Ly ngập ngừng không trả lời được, giọt lệ từ đôi mắt tuyệt vọng chảy dài xuống bờ môi. Trầm mặc một lúc lâu tôi mới mở miệng bịa ra một lý do:
– Dạ, thực ra em cháu nó vẫn còn trẻ, lại lấy chồng sớm. Chắc là hai vợ chồng vừa cãi nhau hờn dỗi gì đó nên mới suy nghĩ nông nổi vậy đấy bác sĩ ạ.
– À, vậy là cô bé này cũng lấy chồng rồi.
– Dạ vâng.
– Vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng không nên có suy nghĩ tiêu cực như vậy, đứa bé cảm nhận được sẽ rất tổn thương. Đặc biệt trước khi quyết định điều gì hãy suy nghĩ kỹ càng, kẻo sau này hối hận không kịp. Tôi thấy các cháu đều còn rất trẻ, tôi khuyên thật, tôi làm nghề đến nay cũng đã chứng kiến rất nhiều người vì bồng bột nên phá t.h.a.i. Kết quả sau này muốn có con cũng không có lại được. Chưa nhắc đến chuyện nhân quả, thai nhi bây giờ đã 8 tuần tuổi, không thể uống thuốc tự đẩy ra được, mà phải tác động trực tiếp vào buồng tử cung. Trong quá trình đó có nhiều nguy cơ xảy ra như gây chảy máu, nhiễm khuẩn, viêm phần phụ. Một số trường hợp thủng tử cung hay dính buồng tử cung, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và khả năng sinh sản về sau.
Cái Ly nghe xong liền ngẩng đầu nhìn bác sĩ, nước mắt càng trào ra không nói lên lời. Tôi gật đầu đáp:
– Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ về khuyên bảo em từ từ, cháu cảm ơn bác sĩ.
Nói xong tôi rút trong túi xách ra đưa cho cái Ly lau nước mắt. Từ lúc rời khỏi phòng khám đến lúc về nhà trọ, tôi không nói một lời, cả người tôi đờ đẫn, giống như vừa bị rơi từ trên cao xuống thẳng tầng 18 của địa ngục. Cái Ly lúc này không ngừng khóc thút thít bên cạnh tôi, không gian và thời gian cũng như ngừng lại trong không khí nặng nề này. Mãi một lúc rất lâu sau cái Ly mới chủ động lên tiếng:
– Chị…em…
– Mày đã thấy hậu quả chưa Ly?
– Em xin lỗi…em không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này.
– Tao đã nói mày rồi, tại sao mày không nghe tao hả Ly? Sao mày dại thế hả Ly? Tương lai của mày…từ giờ như chấm hết rồi đó.
Nói xong tôi không thể kìm nén nổi nữa mà bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi phải làm sao bây giờ, dù thế nào đi nữa thì đứa bé cũng vô tội, cũng là cháu của tôi, tôi không thể nhẫn tâm để nó tước bỏ đi một sinh linh bé bỏng được. Nhưng cứ nghĩ đến tương lai của nó, nghĩ đến mẹ tôi, lòng tôi lại đau như có hàng ngàn mũi dao cứa vào, đau đến tê tâm liệt phế.
– Huhu chị ơi…em biết em sai rồi…em sai lắm rồi.
Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương, giờ phút này tôi biết nó là người hoảng loạn hơn ai hết. Tôi cố gắng áp chế cảm xúc như điêu như đốt trong lòng xuống, nghiêm túc hỏi:
– Thế thằng Đức biết chuyện chưa?
– Em…chưa dám nói. Từ hôm đó đến giờ, chúng em cũng không còn liên lạc với nhau nữa.
– Mày liên lạc ngay với nó, xem ý nó sao. Dù gì nó cũng là bố đứa bé, nó phải có trách nhiệm.
– Nhưng nếu anh ấy không chịu trách nhiệm thì sao?
Tôi nghe đến đây thấy điên quá đỗi. Tôi định chửi “ Vậy mà mày còn cắm đầu cắm cổ vào cái thằng khốn nạn đó. Bộ mắt mày khi đó bị mù à? Mày có ngu thì cũng ngu vừa thôi để người khác còn ngu với. Mày ngu hết phần thiên hạ rồi lấy ai ngu nữa?” Thế nhưng tôi không thể bộc phát hết cảm xúc đó ra được vì nó đang mang thai, tâm trạng đang rất tiêu cực và u uất rồi. Với lại tôi cũng đã từng yêu nên hiểu khi yêu mấy ai là người tỉnh táo. Ví như chuyện của tôi và Quân phát sinh tối qua, đó cũng là cái ngu ngốc nhất của tôi.
Tôi lén một hơi để bình tĩnh đáp:
– Nếu như nó không chịu trách nhiệm thì mày cũng không cần thiết gì một thằng khốn như thế. Coi như mày tự mang thai một mình, tự sinh rồi tự nuôi. Đứa bé chắc chắn sẽ không cần một người cha khốn nạn.
– Nhưng em còn đang đi học, em làm sao nuôi con được một mình. Chị ơi…hay là…em bỏ nhé.
Tôi nghe xong không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà quát lớn:
– Mày điên nó vừa vừa thôi, mày không nghe bác sĩ nói gì à? Tao nói coi như mày tự sinh tự nuôi nhưng không có nghĩa thực tế là vậy. Trừ khi mày coi chị mày với mẹ mày c.h.ế.t hết rồi.
– Em…em biết rồi.
Trưa đó dù không muốn ăn gì nhưng tôi cũng phải nấu cơm cho cái Ly ăn. Hai chị em ngồi xuống bàn ăn, tôi khều khều vài hạt, cả miệng cứng ngắc nuốt không trôi. Tôi ép cái Ly ăn được hết 1 bát, chiều hôm đó nó xin nghỉ học, cả buổi nằm dài thườn thượt trên giường, nước mắt rơi ướt đẫm cả góc gối. Tôi lúc này đã không còn khóc, ráo hoảnh ngồi xuống một góc suy nghĩ. Đây không phải là lần đầu tiên nó khiến tôi đau đầu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Tôi và mẹ đều biết nó không thích học, nhưng cũng chỉ mong sao nó cố gắng học thêm 2 năm nữa là được cái bằng tốt nghiệp. Vậy mà bây giờ mọi thứ tan vỡ như bong bóng xà phòng. Dù đứa trẻ đến tôi hoàn toàn không mong muốn nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận nó là cháu tôi. Tôi ngồi chán chê rồi cũng cố gắng xốc lại tinh thần vào mạng gõ tìm kiếm cách chăm sóc bà bầu. Tầm tuổi thai này mẹ đã phải uống vitamin tổng hợp rồi, nghĩ vậy tôi lóc cóc chạy xe ra cửa hàng thuốc mua đống vitamin về cho cái Ly.
Lúc tôi về đến nhà không thấy cái Ly đâu cả, gọi một hồi không thấy nó thưa. Đợi một lúc vẫn không thấy nó đâu tôi liền rút điện thoại ra gọi cho nó. Cuộc gọi đổ chuông hết lượt này tới lượt khác rồi tự tắt. Tự nhiên trong lòng tôi lại rấy lên một nỗi sợ, tôi sợ có khi nào con bé túng quẫn nghĩ quẩn không? Thế là tôi hốt hoảng chạy xe đi tìm nó rồi gọi cho cái Ngân:
– Mày ơi, cái Ly nhà tao nó đi đâu rồi.
– Mày lại nói gì nó à? Tao bảo mày có gì cứ bình tĩnh cơ mà, sự việc đã xảy ra như vậy rồi, mắng chửi cũng không giải quyết được gì.
– Đâu, tao có mắng chửi gì nó đâu. Tao đi mua thuốc bổ về cho nó thì đã không thấy nó đâu.
– À thế thì có khi nó đi dạo đâu đó cho khuây khoả. Mày nghĩ tích cực lên đi.
– Nhưng tao vẫn lo lắm.
– Hâm, đợi lúc nữa nó về giờ ấy mà. Có gì lúc nữa nó mà chưa về thì gọi cho tao nhé. Tao đang trên đường tới công ty có việc.
– Ừ. Tao biết rồi.
Nói thế nhưng tôi vẫn không thể ngồi yên chờ đợi trong cái thời điểm nhạy cảm này. Tôi lái xe chạy lòng vòng quanh khu vực mình ở và những nơi cái Ly hay đến. Cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, bất chợt tôi nghĩ có khi nào cái Ly đi tìm thằng Đức nói chuyện cho rõ ràng không? Thế rồi điện thoại trong túi tôi vang lên, cả người tôi nhẹ nhõm khi thấy số cái Ly gọi đến. Tôi bấm nhận máy, gấp gáp hỏi:
– Mày đang ở đâu đấy?
– Em đang ở bệnh viện.
– Mày ở bệnh viện làm gì? Đừng nói với tao là mày vào đó phá t.h.a.i đấy nhé. Tao bảo mày thế nào?
– Không, em gặp chút tai nạn, đang ở trong này.
Nghe đến hai từ “tai nạn” cả người tôi khẽ run lên. Tôi không có tâm trí hỏi cặn kẽ chuyện, chỉ hỏi xem nó đang ở bệnh viện nào rồi phi xe tới đó. Lúc tôi đến thấy cái Ly đang ngồi trong phòng cấp cứu, tôi vội vàng lao về phía nó, cuống cuồng hỏi:
– Sao rồi? Bị thương chỗ nào? Em bé có có sao không?
Cái Ly lắc đầu đáp:
– Em không sao. Em đang định bảo chị không phải đến đâu thì chị đã tắt máy, điện thoại em lại hết pin không gọi lại được.
– Thế đi đứng kiểu gì thế?
– Em đang đi thì cái xe từ trong ngõ phi ra, may có một anh đỡ cho em. À đấy, chị sang nói lời cảm ơn anh kia giúp em mới, em sợ lát anh ấy chuyển đi phòng khác lại không có cơ hội gặp. Em phải ở đây đợi bác sĩ lát quay lại.
– Anh ấy đang ở phòng nào?
– Phòng bên cạnh chị ạ.
– Ừ. Vậy để chị qua hỏi thăm người ta.
Lúc tôi bước sang phòng bên cạnh thì thấy bác sĩ đang băng bó vết thương ở tay cho người đàn ông. Anh ta quay lưng về phía cửa, dù không thấy mặt nhưng cái bóng lưng quen thuộc ấy đủ để tôi ngờ ngợ nhận ra đó là ai. Tôi cố trấn an mình chắc không phải đâu, trên đời này cũng có rất nhiều người giống nhau mà. Nhưng khi anh quay đầu lại, gương mặt điển trai hiện rõ ra trước mặt tôi khiến bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Trước kia tôi luôn nghĩ trái đất này rất rộng lớn, nhưng bỗng dưng hôm nay lại thấy nó thật nhỏ bé. Quay đi quay lại như một vòng luẩn quẩn, không ngờ người cứu cái Ly lại là Quân. Ngay sau đó thì cô y tá cũng băng xong vết thương, dặn dò anh vài câu thì cô y tá rời khỏi. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Quân đã bảo:
– Em còn đứng đó làm gì?
Tôi nhìn anh, nhìn xuống vết thương có vẻ như rất đau. Tôi lúng túng hỏi:
– Đau lắm đúng không?
– Không đau.
– Nói dối. Có vết thương nào mà không đau.
– À thì cũng có đau, nhưng nhìn thấy em là hết đau rồi.
Tôi nhìn anh, lườm nhẹ một cái, miệng vô thức nở nụ cười. Cảm giác ngọt ngào dường như đã lan tỏa khắp trái tim. Thế nhưng vẻ mặt tôi vẫn tỏ ra chẳng có cảm xúc gì:
– Nghe em gái tôi nói anh đã cứu nó. Thay mặt em gái mình, cảm ơn anh nhiều nhé.
– Em có vẻ rất hay nói cảm ơn nhưng toàn cảm ơn suông vậy nhỉ?
Tôi lập tức cứng miệng, bí quá không biết nói sao tôi liền vặn ngược lại anh:
– Cũng giống như tấm lòng bao la của anh đấy, gặp cô gái nào anh cũng giang tay cứu giúp.
Nói xong tôi mới phát hiện hình như câu nói này có gì đó sai sai, cảm giác như kiểu đang bốc mùi ghen tuông bóng gió. Quân nhìn tôi, khoé môi anh cũng nở nụ cười, xong anh trực tiếp hỏi thẳng:
– Em…đang ghen sao?
Tâm tư của tôi dường như nổ tung theo câu hỏi của anh. Cả người tôi ngây ngẩn, đôi mắt cũng mở lớn, kinh ngạc mà nhìn anh. Trong lúc nhất thời, tôi bỗng cảm thấy hoảng loạn, không biết…nên trả lời như thế nào. Cuối cùng lúng túng phủ nhận:
– Điên, tôi phải người phụ nữ của anh đâu mà ghen.
– Em lại quên rồi, em đã trở thành người phụ nữ của tôi.
Tôi cảm thấy như có một tia sét vừa xẹt qua tâm trí tôi, đầu óc bất giác trống rỗng, giật mình nhìn sững anh hồi lâu, cố nén lại tâm tình đang cuồng loạn, bình thản trả lời:
– Đó là do sự cố.
– Nhưng với tôi không phải.
Trong khi tôi đang không biết trả lời sao nữa thì Quân lại nói tiếp:
– Nếu như hôm nay không phải là em gái của em, em nghĩ tôi rảnh như vậy sao? Chỉ là, tôi không muốn nhìn thấy em đau lòng. Chứ tấm lòng tôi không bao la được như em nghĩ đâu.
Khi nghe Quân nói câu này, tôi không biết chính xác trái tim mình có cảm giác gì, chỉ biết trong lòng không ngừng dâng lên hồi rung động. Hoá ra, anh làm như vậy cuối cùng cũng là vì tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi biết rung động trước một người nhưng cảm giác anh mang lại cho tôi lại đặc biệt hơn tất cả. Tiếp xúc với anh không phải trong thời gian quá dài nhưng đủ để tôi cảm nhận anh không phải người thích kể lể, càng không phải dạng thích khoe khoang. Những việc anh làm từ trước đến nay đều âm thầm, nên những lời anh đã nói ra tôi tin đó là sự thật.
Nói với anh thêm vài câu nữa thì anh giục tôi đi lo cho em gái mình. Tôi vừa cảm thấy biết ơn anh, vừa cảm thấy bỏ mặc anh bây giờ cũng thấy áy náy nên bảo:
– Vậy có gì nhớ gọi cho tôi nhé. Giả dụ như anh muốn ăn gì sáng mai thì tối nay báo trước cho tôi biết.
– Ừ.
Sau khi nhận được kết quả khám tất cả đều bình thường thì cái Ly được ra về. Lúc tôi chạy ra thanh toán tiền khám thì đã có người thanh toán cho rồi. Tôi liền nghĩ ngay đó là Quân. Tính ra từ trước đến nay, ngoài bố tôi ra thì chẳng có người đàn ông nào tốt với tôi như anh. Ngay cả ngày trước yêu Huy, những điều Huy làm cho tôi trong suốt 3 năm cộng lại cũng không bằng mấy tháng anh làm cho tôi.
Tôi thở dài rút điện thoại ra nhắn một tin cho anh:
– Anh lại thanh toán viện phí cho tôi đó à?
– Ừ. Tiện thanh toán thể.
Tôi biết thừa tính cái ông này, toàn cái kiểu làm âm thầm, chẳng bao giờ nhận mình là người tốt nên tôi chỉ tủm tỉm cười chứ không nhắn lại nữa. Sau đấy tôi chở cái Ly về nhà, lúc này trời cũng nhá nhem tối. Khi chúng tôi vừa đến đầu ngõ đã thấy một người đàn ông ngồi trên xe SH đứng trước cửa phòng chúng tôi chờ. Cái Ly bảo nhỏ:
– Chị ơi, anh Đức đến.
Xong lúc này cái Ly mới kể cho tôi nghe, hoá ra là chiều nay nó hẹn thằng Đức gặp nói chuyện, nhưng chưa kịp gặp đã bị sự cố kia nên giờ thằng Đức mới mò tận đến đây. Vừa nhìn thấy chúng tôi, thằng Đức đã vội xuống xe, hấp tấp nói:
– Ly, anh đợi em nãy giờ. Chiều nay em nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà sao anh gọi em lại không liên lạc được.
– Điện thoại em hết pin.
Lúc này thằng Đức mới quay sang nhìn tôi. Thực ra là nó bằng tuổi tôi nhưng vì tôi là chị gái cái Ly nên theo phép lịch sự nó vẫn gọi:
– Chị.
Tôi nhìn hai đứa, nặng nề thở hắt ra một hơi rồi gật đầu bảo:
– Có gì vào trong nhà nói chuyện.
Thằng Đức ngồi đối diện hai chị em tôi. Tôi không muốn mất thời gian dài dòng nên đi thẳng vào vấn đề:
– Cậu và cái Ly đã chia tay nên tôi nghĩ cái Ly chưa nói chuyện này cho cậu biết. Cái Ly nó mang thai rồi, thai được 8 tuần tuổi. Và chủ nhân cái thai thì cậu phải là người rõ hơn ai hết đúng không? Bây giờ cậu tính sao?
Nghe tôi nói vậy, toàn bộ gương mặt thằng Đức đơ ra mất vài giây. Dường như nó không tin nổi những lời tôi vừa nói nên quay sang nhìn cái Ly để xác nhận lại:
– Chuyện này…phải không Ly? Em đang mang thai thật sao?
Cái Ly gật đầu đáp:
– Phải, em đã mang thai rồi. Tất cả những gì đúng như chị Nhi vừa nói. Đây cũng là chuyện quan trọng mà em muốn nói với anh lúc chiều nay. Từ đầu em định không nói đâu vì chúng ta đã chia tay. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại thấy lời chị Nhi nói đúng, dù sao anh cũng là bố đứa trẻ, anh có quyền được biết. Sau đó, quyết định ra sao…tuỳ anh!!!
Sắc mặt thằng Đức lập tức đổi sang trắng bệch như không còn giọt máu. Tôi nhìn nó, ánh mắt dường như đang rất hoảng loạn, hoảng loạn đến mức không biết làm gì nên hai tay liên tục vò vào nhau. Tôi xác định có lẽ đến bản thân nó cũng không muốn sự tồn tại của đứa nhỏ, có khi giờ này nó đang tìm cách để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng cuối cùng nó lại nhìn thẳng vào tôi, nói một cách dõng dạc:
– Chuyện Ly mang bầu là lỗi của em và cũng là trách nhiệm của em. Em sẽ chịu trách nhiệm với Ly và đứa nhỏ. Em xin lấy danh dự của một thằng đàn ông ra đảm bảo từ nay về sau em sẽ chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Mong chị cho phép bọn em được đến với nhau.
Cái Ly nghe xong đột nhiên bật khóc, mà khi nghe được những lời này của nó tôi từ ngỡ ngàng rồi chuyển sang xúc động, sống mũi cũng bất chợt cay xè. Gánh nặng trong lòng tôi phần nào được vơi đi. Cũng xem như cái Ly nó không nhìn nhầm người. Có điều, điều khiến tôi lo lắng nhất vẫn là mẹ thằng Đức. Tôi trực tiếp hỏi thẳng:
– Như cậu cũng biết mẹ cậu không thích cái Ly. Vậy cậu tính sao nếu như mẹ cậu không đồng ý?
– Cái này chị yên tâm, em sẽ thuyết phục mẹ em, và em tin mẹ em sẽ hiểu thôi. Có điều xin chị cho em chút thời gian, em sẽ cho chị câu trả lời như ý. Thời gian này, mẹ con cô ấy em phải nhờ chị chăm sóc giúp rồi.
Tôi khẽ gật đầu, tuy trong lòng vẫn còn rất mông lung nhưng trước mắt cũng có thể yên tâm phần nào. Nói với hai đứa nó thêm vài câu nữa thì tôi chủ động đứng dậy rời đi nhường không gian riêng cho hai đứa. Ngước mắt nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh sao, hi vọng từ nay về sau cuộc đời em gái tôi sẽ được rực rỡ như thế!!!
Ngày hôm sau thì cái Ly vẫn đi học như bình thường, nó nói với tôi sẽ cố gắng hoàn thành hết chương trình học kỳ 1 rồi bảo lưu lại sau. Chuyện này, tôi vẫn chưa dám gọi điện về quê nói với mẹ, định bụng là đợt tới sau khi mọi thứ ổn ổn thì tôi sẽ bảo hai đứa nó về quê nói chuyện trực tiếp.
Lúc tôi đến nhà Quân thấy anh đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại của ai đó, thỉnh thoảng hàng lông mày lại nhíu lại. Ánh mắt tôi không tự chủ được dán chặt lên bóng lưng anh. Hai chân anh thon dài rắn chắc vô cùng vững vàng, khí thế toả ra như thể là vua một cõi, ngạo nghễ nắm cả thiên hạ. Nhiều lúc tôi tự hỏi rốt cục anh có đơn giản chỉ là một cảnh sát đơn thuần không? Đang nghĩ ngợi, Quân đột nhiên cúp điện thoại, xoay người lại, vóc dáng cao lớn cơ hồ che khuất cả ánh sáng bên ngoài.
Anh nhướng mày, gương mặt tỏa ra tia sáng ấm áp, cười nhẹ hỏi:
– Em đến khi nào?
– Tôi vừa mới đến thôi.
– Vào phòng tôi nhờ em một việc.
Tôi liếc mắt nhìn vào căn phòng, chẳng hiểu sao tim đột nhiên đập rất nhanh, những cảnh tượng tối hôm trước lại hiện về khiến tôi xấu hổ. Thấy tôi thẫn thờ còn chưa chịu bước đi, Quân khẽ cười:
– Yên tâm, tôi không ăn thịt em đâu mà sợ.
Tôi bị anh nói trúng tim đen nên chu mỏ cãi:
– Ai bảo tôi sợ chứ. Mà bây giờ có cho anh ăn thịt,
đố anh cũng chẳng làm được gì.
Quân nghe xong liền tiến từng bước chân đi về phía tôi. Tôi thấy vậy bàn chân vô thức lùi lại phía sau cho tới khi cả người tôi bị anh áp sát vào bức tường. Anh đưa một tay chống lên tường, bao vây tôi lại. Khuôn mặt điển trai sát lại gần, đủ để tôi cảm nhận được mùi hương thơm đặc trưng từ người anh tỏa ra. Mùi hương này thật giống như chất kích thích thần kinh, khiến người ta bất tri bất giác không muốn rời đi. Ở cự ly gần như vậy, tôi chỉ có thể tròn xoe mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Tâm tư tôi bất giác hoảng loạn, miệng lúng túng vừa định hỏi “anh định làm gì” thì anh đã lên tiếng trước:
– Tay tôi tuy có bị đau nhưng chỗ đấy không đau. Em còn muốn đố tôi nữa không?