Nữ Vương Mất Trí Nhớ

Chương 3: Bạn gái



Edit: Jingcao

Sau khi Tả Dịch rời khỏi, Tần Không và Tôn Thiến cũng bị bác sĩ Quý mời ra ngoài. Đứng trên hành lang, Tần Không trừng mắt nhìn bác sĩ: “Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi?” Đừng nghĩ rằng bề ngoài đẹp trai là đúng.

Quý Triết Ngạn nhìn anh ta, cúi đầu nói với y tá bên cạnh: “ Nếu anh Tần không muốn đi, vậy cô giúp anh ta truyền dịch đi”

Tần Không: “…”

Y tá cười nhẹ một tiếng, chỉ cái ghế băng trên hành lang: “Anh Tần, hiện giờ không còn phòng bệnh trống, sợ rằng phải để anh chịu khó mà truyền tại đây vậy.”

Tần Không: “…”

Anh ta nhìn Quý Triết Ngạn hừ hừ một tiếng, rồi cất bước rời khỏi. Tôn Thiến nhìn Quý Triết Ngạn, muốn nói rồi lại thôi.

“Cô Tôn còn có chuyện gì ư?”

“À…” Tôn Thiến mím khóe miệng, cười cười với anh, “Bác sĩ Quý, tôi muốn hỏi một chút, có thật là Trăn Trăn mất trí nhớ không?”

Quý Triết Ngạn nói: “Điều này thì tôi không dám chắc chắn.”

Tôn Thiến ngẩn người: “Nói như vậy có khả năng là con bé giả vờ ư?”

“Có khả năng này, nhưng theo suy đoán của tôi, bệnh nhân hẳn là thật sự mất trí nhớ.”

Tôn Thiến cắn đôi môi đỏ tươi của mình, ngẩng đầu cười với Quý Triết Ngạn: “Cám ơn bác sĩ Quý.”

Bà nói xong liền bước về thang máy phía trước, Quý Triết Ngạn nhìn bóng lưng rời đi của bà, xoay người đi về một hướng khác.

Trong phòng bệnh, Diệp Trăn Trăn còn đang mơ mơ màng màng nằm trên giường bệnh, suy nghĩ những chuyện xảy ra hai ngày nay.

Bởi vì bác sĩ Quý quản lí thời gian thăm bệnh rất nghiêm, cho nên cô cũng chỉ nghe được một ít chuyện của mình từ Tôn Thiến.

Cô tên là Diệp Trăn Trăn, năm nay 21 tuổi, đang học năm ba Đại học. Lúc năm 15 tuổi đã xảy ra một tai nạn giao thông, mà ba mẹ của cô đã mất trong vụ tai nạn ấy, cô cũng đã từng bị mất trí nhớ. Đúng rồi, hôm nay còn xuất hiện một người chồng sắp cưới, Diệp Trăn Trăn nhíu mày, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.

“Cô Diệp, đến giờ uống thuốc rồi.”

Tiếng nói nhẹ nhàng của y tá vang lên bên tai, Diệp Trăn Trăn dụi dụi mắt ngồi dậy. Y tá giúp cô đặt gối tựa sau lưng, đưa thuốc và nước ấm tới. Diệp Trăn Trăn nhìn những viên thuốc màu sắc rực rỡ, cầm lên uống một lần cho xong.

[jc]

Thấy cô đã uống thuốc, y tá cầm nhiệt kế trên tay, đặt vào miệng cô: “Cô Diệp, bác sĩ Quý nói, hiện tại cô cần nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ lung tung.”

“Ừm..” Diệp Trăn Trăn ngậm nhiệt kế, nên lời nói cũng có chút không rõ ràng: “Bác sĩ Quý chắc là rất bận nhỉ?”

Y tá gật đầu nói: “Đúng vậy, tuy anh ấy chỉ mới 26 tuổi nhưng là bác sĩ nổi tiếng nhất của bệnh viện chúng tôi đấy.”

“Vậy à?”

Y tá lại gật đầu, vẻ mặt sùng bái: “Bác sĩ Quý là một thiên tài, 19 tuổi làm luận văn ở Mỹ, còn tham dự vài hạng mục nghiên cứu. Sau khi về nước thì đến bệnh viện chúng tôi, nghe nói là viện trưởng đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mời anh ấy về, đã làm vài ca phẫu thuật lớn, rất nhiều y tá trong bệnh viện đều thích anh ấy.”

“À..” Diệp Trăn Trăn ngậm nhiệt kế trong miệng, ngẩng đầu nhìn y tá đang bịt mặt, “Vậy bác sĩ Quý có bạn gái chưa?”

Y tá nghĩ nghĩ, tự nhiên cúi xuống nhìn cô, hạ giọng nói: “Tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại, lúc trước bác sĩ Quý có quen với một y tá trong bệnh viện, y tá kia khác khoa, bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng mà cô ấy bắt cá hai tay, bị bác sĩ phát hiện cho nên đã chia tay.”

Cái gì?

Diệp Trăn Trăm xém tí nữa là cắn cái nhiệt kế trong miệng, bác sĩ Quý tốt như thế, sao lại bị người ta bắt cá hai tay? Rốt cục cô ý tá kia có chỗ nào không đúng?

“Ấy, cô Diệp đừng kích động!” Y tá nhìn nhiệt kế trong miệng cô mà có chút khẩn trương, “Đều là tôi nghe người khác kể lại, cô đừng nói lại với bác sĩ Quý nha.”

“Ừ.” Diệp Trăn Trăn gật đầu, còn hơi nóng nảy. Y tá ghi lại nhiệt độ vừa đo, liền rời khỏi phòng bệnh, Diệp Trăn Trăn ngủ một lát, y tá đem cơm trưa tới, lúc này thấy Quý Triết Ngạn cũng đến.

Anh đến bên giường bệnh, nhìn tình trạng của Diệp Trăn Trăn: “Hôm nay còn đau đầu không?”

Diệp Trăn Trăn lắc đầu: “Vừa nãy có đau, nhưng đã uống thuốc rồi nên không đau nữa.”

Quý Triết Ngạn gật đầu, cầm bút ghi, lại hỏi: “Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có, chỉ hơi mệt.”

“Cô bây giờ còn rất yếu, nếu mệt thì cứ ngủ.”

“Được.” Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt anh rất đẹp, tuy rằng chẳng có biểu cảm gì, nhưng cô biết anh không phải là người lạnh lùng, ít nhất anh ấy rất quan tâm bệnh nhân, rất nhiệt tình với công việc của mình.

Khóe miệng giật giật, cô hỏi: “Bác sĩ, anh ăn cơm chưa?”

Y tá bên cạnh: “…”

Tuy rằng không phải lần đầu cô nhìn thấy bệnh nhân theo đuổi bác sĩ Quý, nhưng nghe nói đây chính là thiên kim tiểu thư đó nha, trực tiếp như thế không có vấn đề gì sao? Cô nghiêng đầu nhìn Quý Triết Ngạn, anh đang ghi chép rồi tạm dừng một lát, đáp: “Chưa ăn.”

Diệp Trăn Trăn chớp chớp hai mắt: “Bác sĩ Quý, anh không thể chỉ lo làm việc, cũng phải chăm sóc đến thân thể mình chứ.”

“Ừ.” Quý Triết Ngạn lên tiếng, dừng bút trong tay: “Cô ăn cơm xong liền nghỉ ngơi đi, đến giờ uống thuốc y tá sẽ đến gọi cô.”

Diệp Trăn Trăn đáp ứng xong, lại thử hỏi một câu: “Bác sĩ Quý, tôi có thể ra ngoài tản bộ không?” Hôm nay có nắng, nhìn rất ấm áp, nếu có thểcô muốn đi ra ngoài phơi nắng một chút.

Nhưng mà lại bị bác sĩ Quý từ chối: “Dựa vào tình trạng của cô hiện giờ không thể đi ra ngoài tản bộ.”

Diệp Trăn Trăn vẻ mặt suy sụp, bác sĩ Quý lại bổ sung: “Nhưng mà vẫn có thể ra ngoài phơi nắng.”

“Thật ư?” Cô ngẩng đầu lên mừng rỡ.

Quý Triết Ngạn gật đầu, nói với y tá bên cạnh: “Cô mang xe lăn đến đây.”

“Vâng.” Y tá gật đầu rồi đi ra ngoài, Qúy Triết Ngạn nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sáng như cún con của Diệp Trăn Trăn, đột nhiêm cảm thấy buồn cười.

“Sau khi ăn cơm xong, tôi sẽ đẩy cô đi ra ngoài.”

“Hả?” Diệp Trăn Trăn ngây dại, bác sĩ Quý tự tay đẩy cô đi. Tâm trạng đội nhiên có chút hoảng hốt, ánh mắt liền né tránh: “Không, không cần đâu, anh bận rộn như thế, để y tá đẩy tôi đi là được rồi.”

“Không sao, giữa trưa là giờ nghỉ mà.” Bác sĩ Quý cắm cây bút vào bảng bệnh án, xoay người rời khỏi. “Nhưng mà..” lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, Diệp Trăn Trăn đành phải nuốt trở lại.

Sau khi ăn trưa không lâu, bác sĩ Quý đã đến phòng bệnh, Diệp Trăn Trăn định tự mình ngồi lên xe lăn, kết quả lại được anh bế lên.

Trên người anh có hương thơm nhàn nhạt, giống như chăn nệm sau khi phơi dưới ánh nắng mặt trời ban trưa, vô cùng ấm áp. Cánh tay cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, không biết anh có nhận ra tim cô đang đập thình thịch hay không.

Sau khi bế cô ngồi vào xe lăn xong, anh còn cẩn thận đắp lên chân cô một chiếc chăn mỏng, Diệp Trăn Trăn xấu hổ cảm ơn, bác sĩ Quý nhàn nhạt đáp lời rồi đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.

Có lẽ do thời tiết rất đẹp, trong vườn hoa bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân xuống đây tản bộ. Ánh mặt trời tháng ba chiếu sáng, ấm áp vừa đủ, thoát khỏi mùi khử trùng trong phòng bệnh, Diệp Trăn Trăn cảm thấy tâm trạng mình dường như khá hơn rất nhiều.

Quý Triết Ngạn đẩy cô đến bên cạnh một gốc cây to, Diệp Trăn Trăn nhìn các y ta dìu bệnh nhân đi chầm chậm, mang vẻ hối lỗi mà nói với người bên cạnh: “Thật là ngại quá, làm cho thời gian nghỉ trưa của bác sĩ cũng không có.”

Quý Triết Ngạn không để ý lắm: “Không có gì, tôi vốn dĩ cũng không định nghỉ trưa.”

Diệp Trăn Trăn ngước nhìn anh, cười ha ha hai tiếng mà nói: “Bác sĩ Quý biết không, khi nghe anh gọi tôi là Diệp Trăn Trăn, tội thật sự đã thở phào nhẹ nhõm. Tôi vốn còn lo nếu mình tên là Lý cẩu đản thì không biết phải làm sao bây giờ.”

Quý Triết Ngạn không có đáp lại, Diệp Trăn Trăn cười có chút nhạt nhẽo. Cô im lặng một lát rồi hỏi: “Bác sĩ Quý, tôi có thể nhớ lại không?”

Quý Triết Ngạn nói: “Có rất nhiều trường hợp khôi phục sau khi mất trí nhớ, tuy là đầu của cô bị va đập, nhưng không có máu bầm ứ lại bên trong não bộ, hẳn là do yếu tố tâm lý gây ra mất trí nhớ.”

“Yếu tố tâm lý.” Diệp Trăn Trăn theo bản năng lập lại bốn chữ này, rốt cuộc ở hiện trường vụ án cô đã thấy cái gì, mới chịu đã kích đến nỗi gây ra mất trí nhớ thế này? “Vậy nếu đi gặp bác sĩ tâm lý có ích với việc khôi phục trí nhớ của tôi không? Tôi nhớ đã đọc qua, thôi miên có thể giúp người ta khôi phục trí nhớ.”

[jc]

Quý Triết Ngạn trầm mặc nói: “Thôi miên sẽ tạo thành gánh nặng đối với thân thể của cô, tình trạng hiện tại của cô không thích hợp để làm thôi miên.”

Diệp Trăn Trăn mím môi không nói, Quý Triết Ngạn nhìn cô một lát, lại nói tiếp: “Tôi biết cô không nhớ gì sẽ khiến cô không có cảm giác an toàn, nhưng việc này không gấp được, chờ sau khi điều dưỡng thân thể cho tốt, sau đó nhận điều trị tâm lí cũng không muộn.”

“Vâng.” Diệp Trăn Trăn gật đầu, đối với lời nói của bác sĩ Quý, cô đều nói gì nghe nấy, không phải bởi vì anh là một bác sĩ giỏi, mà bởi vì cô càng nguyện ý tin tưởng anh hơn so với mợ và người chồng sắp cưới xa lạ kia.

Trên cành cây chú chim nhỏ kêu vài tiếng rồi vỗ cánh bay đi, một cô y tá trẻ đẩy một ông lão đi qua dưới tàng cây.

Bệnh viện trung ương của thành phố A là bệnh viện bậc nhất, cho nên ngoại hình của y tá cũng là tiêu chuẩn bậc nhất, đặc biệt là cô ý ta trước mặt này, nhất định là người nằm trong số đó. Giống như đã nhận ra ánh mắt của cô, y tá bước chậm lại nhìn sang đây, sau đó đột ngột dừng lại.

Diệp Trăn Trăn lông mày nhảy dựng, đợi chút, chuyện gì vậy, sao biểu cảm bác sĩ Quý lại mất tự nhiên vậy.

“Y tá kia khác khoa, ngoại hình rất xinh đẹp, nhưng hình như cô ấy bắt cá hai tay, bị bác sĩ Quý phát hiện, cho nên chia tay.”

TMD….

Đây là y tá đã bắt cá hai tay kia sao?

Như hiểu được ánh mắt của cô, cô ý tá liền chạy vọt qua đây: “Ánh mắt cô như vậy là có ý gì? Có phải nghĩ tôi là người bắt cá hai tay hay không?”

Diệp Trăn Trăn: “…”

Cô trừng mắt nhìn, biểu hiện của cô rõ ràng vậy sao?

Y tá không đợi cô trả lời, nhìn về phía Quý Triết Ngạn đứng bên cạnh: “Bác sĩ Quý, sao anh lại có thể nói với bệnh nhân loại chuyện này! Hơn nữa sao anh lại có thể không biết xấu hổ mà nói tôi bắt cá hai tay?”

Lỗ tai vừa dựng lên, y tá chạy đến trước mặt cô: “Cô biết không, lúc tôi cùng anh ta yêu đương, đừng nói là lên giường, ngay cả tay của tôi anh ta còn chưa từng nắm qua. Cô cho rằng tại sao tôi lại muốn tìm bạn trai. Là vì cùng anh ta yêu đương kiểu Plato đấy. Mỗi ngày nhìn nhưng không thể chạm vào, tôi không chịu nổi nên đi tìm bạn trai khác thì sai sao?”

“Không, không, cô không sai…” DIệp Trăn Trăn ngửa đầu, bị cô rống mà hoang mang.

Y tá bước hai bước, giống như vẫn chưa nhụt chí, lại chỉ vào Quý Triết Ngạn: “Anh ta chẳng biết yêu là gì.”



Đến khi bóng dáng cô y tá biến mất ở hoa viên, bên tai Diệp Trăn Trăn vẫn còn vang vọng giọng nói rít gào đau đớn ấy. Cô và bác sĩ Quý vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, một trận gió thổi qua cuốn đi vài cái lá rụng dưới tàng cây.

“Bác sĩ, có thật là anh vẫn chưa từng nắm tay cô ấy không?”

“…”

“Anh chưa từng yêu đương sao?”

“Tình cảm của tôi không có vấn đề, tôi chỉ là…”

“Lãnh cảm hả?”

“…”

“Ha, xin lỗi, nhưng nếu đã như thế sao anh lại cùng cô ấy qua lại?”

“Vừa rồi cô cũng thấy đó, cảm xúc của cô ấy không được ổn định, nếu tôi cự tuyệt thì rất có thể làm cho bệnh tình của cô ấy xấu hơn.”

“Vì vậy anh coi cô ấy là bệnh nhân mà điều trị hả?”

“Đúng vậy, sau này tôi phát hiện có bác sĩ khác thay tôi tiếp nhận, cho nên kết thúc quá trình trị liệu với cô ấy.”

“Bác sĩ Quý, anh đúng là không biết yêu là gì cả.”

“…”