Nữ Vương Háo Sắc

Chương 5



Editor: Huyền*Vũ

"Không!" Muốn cô đi qua ư, đừng nói nữa! Tại sao anh không tự mình qua đây chứ?

"Cô..." 

Đáng ghét! Thấy người phụ nữ này hết lần này đến lần khác chống lại anh, không thể nhịn được nữa, Belle Dary nhịn đến không còn nhịn nổi nữa, dứt khoát đứng lên, vừa đến gần cô vừa cởi áo trên người mình ra, khoác lại cho cô, không để người khác có cơ hội nhìn thêm lần nữa.

"Không cần! Tôi sợ nóng."

Đây là lời nói thật, mặc dù trên người Hồng Đỗ Quyên mặc bộ quần áo này là vì giận anh mà thiết kế ra, nhưng mặt khác nguyên do xác thực cũng là bởi vì cô sợ nóng.

Muốn bao bọc cô đến không lộ tí da tí thịt nào như những người phụ nữ ở nơi này, cô ngàn lần cũng khó mà chịu đựng nổi.

"Mặc vào cho tôi."

Mặc kệ lý do của cô có hợp lý thế nào, ở trên địa bàn của anh thì anh là lớn nhất, bất kể người nào cũng phải nghe anh ra lệnh, không được cãi lời.

"Không thích, tôi không mặc."

"Mặc vào cho tôi."

"Không mặc."

"Mặc vào cho tôi."

Thật là một cảnh tượng kỳ quái!

Thấy đôi nam nữ này mặc vào cởi ra, không ngừng tranh chấp, quả đúng là hỗn loạn khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt. Tất cả mọi người cứ ngây ngốc như vậy nhìn cuộc cãi vã giữa Bá tước đại nhân và người phụ nữ kia, thật đúng là một cảnh tượng từ trước đến nay bọn họ ít được thấy!

"Mặc vào."

"Không bàn nữa! Tôi nói không mặc là không mặc."

Bị cô ép buộc mất hết sự kiên nhẫn, bá tước Belle Dary lý trí sụp đổ, dứt khoát chặn ngang ôm lấy Hồng Đỗ Quyên, cũng mặc kệ trên mặt mọi người có bao nhiêu ngạc nhiên nghi ngờ, trực tiếp xoay người trở về phòng.

Anh xin thề trong lòng, chờ sau khi trở về phòng, anh chắc chắn sẽ cho người phụ nữ này một bài học kinh nghiệm vĩnh viễn khó có thể quên, dạy cô về sau cũng không dám trái với mệnh lệnh của anh nữa.

"Buông tôi ra, tôi không thích anh ôm tôi, tự tôi đi được, không cần anh ôm, buông ra!"

Cho tới bây giờ chỉ có đàn ông nghe cô nói chuyện, khi nào thì có dịp cô nghe theo mệnh lệnh của đàn ông chứ?

Cho rằng hẳn phải là như vậy, Hồng Đỗ Quyên tuyệt đối không chịu ngoan ngoãn nghe lời, càng không thể yên tĩnh thuận theo sự sắp xếp của anh, cô bất chấp tất cả giãy giụa, càng khiến mọi người nhìn đến choáng váng.

Trong lòng họ vấn đề muốn biết rõ nhất, chính là người phụ nữ kia rốt cuộc thì có quan hệ thế nào với bá tước đại nhân?

Lẽ nào cô là tình nhân của bá tước đại nhân sao? Nhưng mà bá tước Belle Dary từ trước đến nay không phải nổi danh chán ghét phụ nữ đó ư?

Sao lại đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện một tình nhân vậy?

Nếu muốn làm rõ vấn đề này còn không phải rất đơn giản à, đi! Mọi người cùng đi nhìn trộm nghe trộm, không phải vấn đề được giải quyết rồi sao!

Kết cục trò nháo loạn của Hồng Đỗ Quyên - - - đó là một bộ vòng chân lại thêm một bộ vòng tay, còn ghê tởm hơn chính là mỗi một bộ y phục trên người cô cũng phải trải qua bá tước đại nhân tự mình kiểm duyệt, xác định vừa lòng lại không có bất cứ vấn đề gì, mới có thể cho người hầu gái giúp cô mặc vào.

Lần này mặc kệ đầu óc cô có nhanh nhẹn thế nào, cũng không thể tiếp tục gây sự được nữa?

Thực sự là như vậy ư? Hừ! Chuyện này còn phải chờ xem!

Nếu Hồng Đỗ Quyên cô thực sự là một cô gái dễ dàng bị khuất phục dưới dâm uy của đàn ông như vậy, sao có thể khiến việc kinh doanh Queen nữ vương phát đạt đến thế, đúng không?

--- ------ ------ ------ ------ ----- ta là đường phân cách tuyến --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Một ngày nọ, đột nhiên xuất hiện một vị khách, một vị khách nam có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú.

Vừa nhìn thấy cậu, bản tính háo sắc của Hồng Đỗ Quyên lập tức nổi lên, đôi mắt thoáng chốc như mười vạn ngọn đèn cầy cháy lên ánh sáng rực rỡ, trái tim như con nai vàng ngơ ngác.

Trong mắt trong lòng cô lúc này chỉ có vị khách tuấn tú như Thần mặt trời Apollo kia.

Ha ha! Cô nghĩ muốn cậu! Nếu như có thể hôn nhẹ lên bờ môi có độ dày vừa phải của cậu ấy, vuốt ve sờ nắn một chút lồng ngực cường tráng ưỡn cao kia của cậu thì tốt biết bao nhiêu!

Cô vừa nhìn thấy cậu xuất hiện ở cửa lớn pháo đài bá tước, lập tức quên đi mất bản thân còn đang bị người ta ức hiếp vũ nhục hết thảy không chịu nổi. Kẻ háo sắc đã quên bên cạnh còn có một vị ngục tốt vĩ đại gắt gao nhìn chằm chằm cô không tha.

"Vẻ mặt kia của cô là sao?"

Thật là khó nhìn! Nếu như loại biểu cảm này xuất hiện trên mặt đàn ông, còn có mấy phần đáng xem, nhưng nếu xuất hiện trên mặt  phụ nữ, cũng chỉ có hai chữ để hình dung - khó coi.

"Anh quản được tôi?"

Anh không lên tiếng, suýt thì cô đã quên mất sự tồn tại của anh, anh vừa lên tiếng, lại có thể khiến tâm tình của cô tệ thêm mấy phần.

Thật hận không thể cắn từng miếng từng miếng thịt trên người anh, lại từng miếng từng miếng hút hết máu của anh, thuận tiện xé rách lồng ngực anh, nhìn xem trái tim kia của anh rốt cuộc là hồng hay là đen.

Thực ra căn bản không cần tận mắt chứng thực, Hồng Đỗ Quyên cũng có thể đoán ra anh nhất định sở hữu - lòng dạ đen tối bại hoại hơn bất kỳ ai, nếu không tại sao anh lại luôn thích bắt nạt người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối như cô đây?

Thấy điệu bộ nghiến răng nghiến lợi của cô, đôi mắt như muốn nứt ra nhìn anh mãi không tha, không cần hỏi, Bá tước Belle Dary cũng có thể đoán ra hiện tại suy nghĩ trong lòng người phụ nữ này khẳng định không có chuyện gì tốt.

"Chờ một lúc nữa cô tốt nhất hãy an phận một chút cho tôi, nếu không đêm nay chắc chắn cô sẽ không dễ chịu đâu."

Hừ! Lười phải để ý đến cô.

Belle Dary cố tình coi nhẹ người phụ nữ theo sát sau lưng mình, khó có được lúc mỉm cười lộ ra gương mặt tuấn tú, thân thiết đi về phía trước, hoan nghênh người anh em cùng cha khác mẹ đến địa bàn của mình. 

"Marco, cậu đã lâu không đến nơi này thăm anh rồi, ngày hôm nay rốt cuộc gió thổi hướng nào, mà lại có thể đưa một người bận bịu như cậu đến chỗ này của anh, cũng thật là gian nan."

"Thôi nào! đại ca."

Là anh em ruột, sao Marco lại không hiểu người anh trai này đây? Nghĩ đến anh tính tình quái gở, từ trước đến giờ quen giữ một khoảng cách với hết thảy gia tộc người thân, càng không chịu chủ động lấy lòng bắt chuyện người khác.

Ngày hôm nay nếu không phải cậu chủ động, nếu muốn gặp mặt vị đại ca này đã khó nay lại càng thêm khó.

"Giữa anh và em có cần thiết phải giống như những người lạ kia không, mở miệng tán gẫu lại chỉ toàn những lời khách khí sáo rỗng vậy sao?"

Ngoài cha mẹ sinh ra, trên cõi đời này đủ tri kỷ, hiểu rõ cậu nhất chính là người anh em trước mặt này.

"Được rồi! Nếu cậu đã thẳng thắn như vậy, làm anh trai như anh cũng lười khách sao với cậu. Đến đây! Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, hôm nay cậu tới đây là có chuyện gì?"

Nói xong, hai anh em thật đúng là cứ như vậy bước đi cùng nhau, hoàn toàn quên mất người phụ nữ theo sát sau lưng họ không tha.

Vậy Hồng Đỗ Quyên nên làm gì bây giờ?

Theo như lúc bình thường mà nói, thật vất vả lắm mới gặp được cơ hội Belle Dary hoàn toàn không chú ý tới cô, thông minh như cô, hiển nhiên phải mau mau thừa cơ chạy trốn mới đúng.

Nhưng như vậy không phải sẽ mất đi cơ hội làm quen với anh chàng đẹp trai sao?

Hiếm thấy ở nơi Man Hoang này xuất hiện một đối tượng khiến cô khao khát, nói cái gì cô cũng không thể để mất cơ hội tốt vậy được, không cần phải nói, cô đương nhiên phải nhắm mắt mà đuổi theo bọn họ mới được.

Cái gọi là sắc không mê người người tự mê, trên đầu chữ sắc có một cây đao, xứng đáng dùng để hình dung Hồng Đỗ Quyên lúc này là chuẩn xác.

Biết rõ núi có hổ, lại cứ hướng núi có hổ mà đi, coi như phía trước dù có lang sói chặn đường đi của cô, cô cũng không sợ nguy hiểm gian nan mà xông vào.

"Anh trai, dạo này anh sống có tốt không?"

Đây tuyệt đối không phải lời nói khách sáo, mà Marco thực sự quan tâm tới anh mình.

"Ở chỗ này không phải cứ như vậy thôi sao. Tàm tạm thôi!"

Không có biến hóa gì lớn, cũng không có những chuyện ngớ ngẩn như con người đấu đá với nhau, anh cao cao tại thượng, cũng không ai dám trái ý anh, vấn đề xảy ra ở đâu được?

Nghĩ đến đây, Belle Dary đột nhiên nhớ tới... Đúng rồi! Anh suýt chút nữa quên mất người phụ nữ phía sau kia.

Không nhịn được phân tâm liếc nhìn cô một cái, lại kinh ngạc phát hiện ra cái cô Hồng Đỗ Quyên từ trước đến giờ vẫn thích chơi trò trốn tìm với mình, hôm nay lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh, chuyện như vậy từ sau khi anh sai người giúp cô mang thêm còng tay xích chân, cũng không xảy ra chuyện kỳ lạ nữa!

Chuyện này là sao đây? Chuyện kỳ quái khó mà tin nổi như vậy, khiến Belle Dary không thể không tăng cao cảnh giác, chỉ sợ người phụ nữ kia lại muốn giở trò xấu gì đó.

Marco đang vui vẻ cùng đại ca trò chuyện, vừa quay đầu mới phát hiện đại ca mình đang ngây ngốc ngẩn người, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Marco không khỏi dừng chân, nghi ngờ dứt khoát nhìn thẳng đại ca mình.

"Đại ca, đại ca."

"Hả? Cái gì?"

Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, Belle Dary vừa quay đầu lại mới phát hiện hai anh em đã đứng lại phía trước cửa lớn, không tiến thêm bước nữa.

"Cậu tại sao còn đứng ở chỗ này? Nghĩ cái gì vậy?"

"Đại ca."

Marco buồn cười lắc lắc đầu.

"Ngẩn người suy tư là anh mới đúng, làm sao anh lại hỏi ngược lại em vậy?"

"À, xin lỗi, anh vừa mới nhất thời thất thần, cho nên mới..."

Thật là mất mặt! Anh vậy mà lại vì người phụ nữ kia thất thần ngẩn người, còn chậm trễ anh em ruột của mình, thật là đáng ghét.

"Đến đây, chúng ta nói tiếp vấn đề vừa rồi, cậu không phải mới nãy hỏi anh sống tốt không sao? Vậy còn cậu?"

"Chuyện này..."

Đây mới là nguyên nhân chính Marco tìm đến đại ca mình, hiện tại gia tộc Habsburg dĩ nhiên không còn giàu có bằng trước kia nữa, cậu khó mà có thể mở miệng nói ra mục đích chủ yếu lần viếng thăm này.

"Thựa ra đại ca, em lần này tới là bởi vì..."

"Bởi vì sao, cậu cứ nói thẳng đi!"

Kỳ thực hoàn toàn không cần cậu em trai mở miệng, Belle Dary đã có thể ước chừng đoán ra mục đích chủ yếu hôm nay cậu tới đây.

Anh sở dĩ không chủ động mở lời, chính là hi vọng em trai mình có thể biết khó mà lui, đừng khiến cho anh phải tự mình mở miệng từ chối.

Từ đầu khi bước chân ra khỏi cửa lớn nhà Habsburg, anh đã thề sẽ không bao giờ quản bất cứ chuyện gì của gia tộc này nữa.

"Bởi vì..."

Nghĩ mở lời đâu có dễ? Huống chi tình cảnh túng quẫn ngày hôm nay thật sự nếu muốn truy cứu nguyên nhân, cũng phải quy cho bản thân không am hiểu kinh doanh, mới khiến cho gia tộc ngày càng suy yếu.

Chính vì vậy, Marco thấy xấu hổ.

"Ngu ngốc!"

Ở sau lưng Hồng Đỗ Quyên nghe được rất rõ ràng nội dung cuộc trò chuyện của anh em hai người, không nhịn được lườm một cái, dứt khoát thay anh chàng đẹp trai tuấn tú kia mở miệng:

"Anh là ngu ngốc thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Em trai anh cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ anh còn không đoán ra cậu ấy lần này tìm đến anh, là vì muốn nhờ anh giúp cậu ấy giải quyết phương diện tài chính khó khăn hay sao?"

Hồng Đỗ Quyên nói lời này, khiến hai người đàn ông đang đứng yên ở phía trước quay đầu lại. Một người là tức giận trừng mắt nhìn cô, một người khác lại giương đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Hồng Đỗ Quyên cố ý làm lơ cặp mắt phẫn nộ kia, chỉ tập trung chăm chú vào đôi mắt tò mò về cô của anh chàng đẹp trai, đôi mắt sắc sảo cười híp lại, bề ngoài đủ để mê đảo trái tim của tất cả chúng sinh.

"Anh chàng đẹp trai, cậu nói xem mới vừa rồi tôi nói có đúng không?"

"Đại ca, cô ấy là..."

"Nhân vật tầm thường, không đáng nhắc đến."

Nói cách khác người phụ nữ Hồng Đỗ Quyên này hoàn toàn không đáng để anh phải lãng phí nước bọt thay cô giới thiệu.

Vừa nghe Belle Dary hình dung cô thành nhân vật nhỏ bé không có tí cân lượng gì, Hồng Đỗ Quyên suýt chút nữa tức giận đến mức quên cả hình tượng, muốn muốn mở miệng lớn tiếng mắng chửi anh một phen.

Chẳng qua thật may là cô kịp thời ngậm miệng lại, trước tiên quăng một nụ cười mê người với lúm đồng tiền cho anh chàng đẹp trai kia, rồi mới nhanh chóng đi về phía Belle Dary, lôi kéo anh sang một bên nói nhỏ.

"Này! Thương lượng với anh, hôm nay anh giúp tôi giữ chút mặt mũi, đừng khiến tôi xấu hổ trước mặt em trai nhỏ của anh, tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh cả ngày, cho dù anh yêu cầu có chút bất hợp lý hay việc vô nhân đạo gì với tôi, tất cả tôi đều nguyện ý nghe theo, được không? "

Hiếm khi mới thấy xuất hiện một người đàn ông vừa mắt cô, nói gì đi nữa Hồng Đỗ Quyên cũng sẽ để lại cho đối phương một ấn tượng tốt.

Cô tin rằng chỉ cần bám lấy anh chàng đẹp trai này, không chỉ diễm phúc không hết, mà còn có thể mượn sức mạnh của cậu ấy, giúp mình rời khỏi miền Man Hoang này cũng không chừng ấy chứ!

"À!"

Đúng chuẩn nụ cười gian xảo ngoài cười nhưng trong không cười, người phụ nữ này lại mơ tưởng thỏa thuận giao dịch với anh. Hừ! Chỉ một câu thôi:

"Không thể! Cô nghĩ cũng đừng nghĩ nữa."

Dứt lời, bá tước Belle Dary mặc kệ cô vui mừng hay không, trực tiếp xoay người đối diện với em trai mình, không chút do dự mở miệng:

"Marco, cậu cũng biết nguyên nhân thực sự tại sao anh lại rời khỏi gia tộc Habsburg, cũng nên hiểu rõ đời này dù như thế nào anh cũng sẽ không nhúng tay vào những chuyện vô bổ của gia tộc này nữa, cho nên, rất xin lỗi, cậu gặp khó khăn anh không có cách nào giúp được."

"Đại ca, xin anh..."

Marco chưa hết hy vọng muốn nói thêm vài câu nữa, tiếc rằng Belle Dary từ lâu đã quyết định không giúp đỡ.

"Đừng nói gì nữa, cậu nếu như muốn ở lại chỗ này chơi mấy ngày, anh hoàn toàn hoan nghênh. Nhưng nếu còn tiếp tục đòi hỏi qua trớn, đại ca anh sẽ không khách khí, dứt khoát mời cậu đi cho."

Sau khi lạnh lùng từ chối tất cả, Belle Dary túm lấy Hồng Đỗ Quyên ngay tại chỗ xoay người rời đi.

"Này, chờ chút! Để cho tôi nói mấy câu với em trai anh trước đã! Đừng kéo, tôi..."

Cho dù Hồng Đỗ Quyên nói thế nào, giãy dụa ra sao, cũng không thoát được bá tước Belle Dary mạnh mẽ lôi kéo, khiến cô muốn trò chuyện thêm vài câu với Marco thôi cũng không được, thật là tên đàn ông không có tính người lại không có thiên lý mà.

--- ------ ------ ------ -------- ta là đường phân cách tuyến --- ------ ------ ------ ------ ----

Hai người cứ lằng nhà lằng nhằng như vậy một đường trở về phòng ngủ của bá tước Belle Dary, cửa phòng vừa đóng, anh ngay lập tức công kích cô.

"Cô cái người phụ nữ này cũng thật không biết xấu hổ, vậy mà lại biểu hiện ra cái vẻ háo sắc như thế, lại còn dùng hết khả năng đi quyến rũ em trai tôi, quả là cái đồ háo sắc khốn kiếp."

"Đúng đấy! Hồng Đỗ Quyên tôi đời này yêu thích nhất chính là nam sắc, không kén chọn đâu! Cuối cùng cũng coi như anh hiểu rõ tôi hơn một chút rồi."

Hồng Đỗ Quyên thản nhiên nói, mặt cũng không có chút e lệ nào cả.

Ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như ngày hôm nay, háo sắc không còn là quyền lợi mà chỉ đàn ông mới có thể hưởng, phụ nữ tương tự cũng có thể, mà cô cũng như vậy.

Lắc đầu, Belle Dary khuôn mặt ngây ngốc đưa mắt nhìn cô ở trước mặt, không dám tin mở miệng:

"Cô vừa mới nói cô thừa nhận mình ham mê ưa thích nam sắc?"

Không thể tin được!

Anh quả thực không thể tin được câu nói như thế này vậy mà lại từ trong miệng một nười phụ nữ nói ra.

Thế giới này rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì? Tại sao cả phụ nữ cũng thay đổi? Những cô nàng thục nữ trong quá khứ đâu? Đều chết ở nơi nào rồi?

"Hắc! Vẻ mặt đó của anh là sao?"

Nhìn dáng vẻ anh giống như bị điều gì đả kích đến ngớ ngẩn, Hồng Đỗ Quyên cảm thấy có chút khó coi, dứt khoát tốn thêm vài lời để giải thích cho mình:

"Tôi yêu thích đàn ông một cách quang minh chính đại thì có gì sai? Tôi ngưỡng mộ những anh chàng tuấn tú thì có tội gì chứ? Lẽ nào anh chưa từng nghe qua Trung quốc chúng ta có vị thánh nhân, lão nhân gia người đã từng nói "Thực sắc tính dã", ý nói ở đây chính là ham mê sắc đẹp là chuyện thiên kinh địa nghĩa*. Nếu đàn ông có thể háo sắc, tại sao phụ nữ lại không thể?"

*Thiên kinh địa nghĩa: chuyện đươn nhiên, hiển nhiên phải thế.

Nam nữ ngang hàng, nam nữ bình đẳng, thế giới hôm nay người người trong miệng đều hát vang luận điệu này đấy! Cũng chỉ có anh cổ hủ, bảo thủ như vậy, mới không thể nào tiếp thu được quan niệm của triều đại mới này.

Thấy cô dáng vẻ thản nhiên lại thẳng thắn thừa nhận như thế, Belle Dary thật sự không biết phải mắng cô thế nào thì mới tốt.

Ngẫm lại kể từ khi bắt đầu biết người phụ nữ đáng ghét này, anh cảm thấy đời sống cá nhân bình lặng của mình trong lúc vô tình đã bị cô quậy cho long trời lở đất, thiếu chút nữa liền sụp đổ.

Không! Không phải thiếu chút nữa.

Phải nói là nếu còn tiếp tục nữa, anh tin rằng bản thân sớm muộn gì cũng chết mất, đến lúc đó sẽ có hậu quả thế nào? Anh quả thực không dám tưởng tượng.

Thấy anh không nói lời nào, lại còn tỏ ra thê thảm như trời sắp sập đến nơi vậy, Hồng Đỗ Quyên thật có chút không quen.

Nghĩ đến mình từ hồi bắt đầu biết anh, anh vẫn luôn làm bộ kiêu căng ra cái vẻ cao cao không thể với tới, vậy mà anh hôm nay lại chán chường thật đúng là không giống anh.

Nhìn anh như vậy, Hồng Đỗ Quyên có lòng tốt tới gần anh, vỗ vỗ bờ vai của hắn anh xem như an ủi. 

"Được rồi! Thực ra chuyện này cũng không thể trách suy nghĩ của anh quá mức cứng nhắc được. Là do không theo kịp trào lưu thời đại. Thật ra nói lời thật tình thì, nơi này của anh có chút bảo thủ không chịu thay đổi, không hiểu tình hình, hoàn toàn cách lý với thời đại mới. Mặc dù không khí nơi này còn trong lành hơn so với bên ngoài, cảnh sắc cũng đẹp hơn so với thế giới ngoài kia, sông ngòi ao hồ trong suốt hơn so với những hồ nước bên ngoài, song những thứ kể trên vẫn chưa thể coi là ưu điểm gì được! Vì vậy tôi không nhịn được có vài kiến nghị cho anh, tốt nhất là để người nơi này học hỏi bên ngoài một ít, cứ cho là anh thật sự có khối thế ngoại đào nguyên này, cũng nên có chừng mực. Ưu điểm bên ngoài, chúng ta nên dũng cảm tiếp thu; nếu không tốt đương nhiên loại bỏ, không cần nữa. Tôi nói một tràng như vậy, anh nghe có hiểu không?"

Che mặt lại, Belle Dary không biết nên trả lời cho mấy câu xằng bậy của người phụ nữ này như thế nào, thấy mấy lời ba hoa chích chòe của cô, tất cả chỉ là ngụy biện, anh càng khó có thể tiếp thu. Lẽ nào người phụ này thật không biết mình làm sao đến được thế giới này ư?

"Nói cho tôi biết, có phải cô cho rằng nơi này là nơi người ta có thể đi tới đi lui tự nhiên không?"

Anh tỏ rõ vẻ nghi ngờ hỏi.

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Cô cũng tỏ rõ vẻ nghi hoặc trả lời.

Được lắm! Lần này hai người không cần tiếp tục phải trao đổi nữa, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được rồi!

Một ngày nào đó Hồng Đỗ Quyên sẽ hiểu rõ hết thảy bí mật của nơi này, hi vọng sau khi cô biết được tất cả chân tướng của chuyện này, sẽ không nổi điên lên.

"Quên đi! Tôi lười phải phí lời với cô."

Nếu còn nói chuyện với cô, Belle Dary ngờ rằng mình cũng sẽ trở nên điên rồ như người phụ nữ này mất.

Thấy anh xoay người phải đi, Hồng Đỗ Quyên lập tức sốt ruột lôi kéo anh, chờ anh quay đầu lại, cô nhanh chóng bày ra lúm đồng tiền mê người với anh, tiện thể lắc lắc cho anh thấy đôi tay và hai chân đã bị anh trói buộc nhiều ngày.

Ý tứ chính là xin anh xin thương xót, giúp cô cởi bỏ hết trói buộc, để cô có thể ra ngoài đi gặp vị thần Apollo kia, cùng cậu ấy trò chuyện, thuận tiện hưởng thụ một chút tư vị được đàn ông yêu thương cưng chiều.

"A! Cô muốn tôi giúp cô mở còng tay xích chân thật sao?"

Cô có thể cười đến mê người, tương tự anh cũng có thể, chỉ là ít khi có cơ hội thể hiện thôi!

"Đúng, đúng."

Quá tốt rồi! Nhìn dáng vẻ anh cười híp mắt, tâm trạng hẳn là rất tốt mới đúng, vậy mình có hi vọng giành lấy tự do rồi.

"A!"

Ngoài cười nhưng trong không cười, tâm trạng Belle Dary không một chút nào vui vẻ như trong lòng Hồng Đỗ Quyên phỏng đoán.

"Cô đừng hòng mơ tới, cả ngày hôm nay không cho phép cô bước chân ra khỏi phòng, nghe rõ chưa?"

Hạ lệnh xong, anh cứ như thế không nề hà gì bỏ lại người phụ nữ bị mình làm cho tức giận đến suýt chút nữa đầu trúng gió.

Thời khắc bá tước Belle Dary đóng cửa phòng lại, cũng là lúc bên trong vang lên một tiếng tiếng kêu sắc bén đến chói tai.

"Aaaaaa....!

Tiếng kêu vang lên, thiếu chút nữa phá vỡ màng nhĩ của người ta không nói, kém tý thì đem cả nóc nhà tòa pháo đài cũng bay lên. Chẳng qua vốn là bá tước Belle Dary tâm trạng uể oải không dứt, giờ khôi phục không ít.

Ha ha! Có thể khiến cô ấy tức giận đến nông nỗi ấy, tính ra cũng là chuyện khiến lòng người vui sướng a!

Đáng ghét! Đáng ghét! Đồ xú nam nhân này, người đàn ông này nhớ kỹ cho tôi. Anh cho rằng như thế mà có thể hạn chế Hồng Đỗ Quyên cô ở đây, không ra được ngoài thật sao?

Cô Hồng Đỗ Quyên nhất định không thể để anh tính kế được, cô cho dù ngày hôm nay có phải mất hết tấm da mặt đẹp như thiên tiên này, cũng phải xông ra ngoài, anh bắt được cô cũng chả làm sao.

Sau khi quyết định chủ ý như vậy, bá tước Belle Dary chân trước vừa mới rời đi, chân sau Hồng Đỗ Quyên lập tức đuổi tới.

Anh đi về phía đông, thì cô chạy về phía tây, dù không có cơ hội quen biết anh chàng cực phẩm tuấn tú kia, đi lang thang loanh quanh khắp nơi còn tốt hơn bị người ta mạnh mẽ nhốt ở trong phòng!

Hết chương 5