Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 8: Quỷ xui xẻo



"Phanh!"

Cửa mở ra trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, một xô lớn từ trên trời rơi xuống, không chỉ cho chủ nhiệm đầu ngốc tắm nước lạnh, mà cả Bắc Âu Hân đi theo bên cạnh cũng bị dính, quần áo trên người thấm nước hơn phân nửa.

"A!"

Quần áo mùa hè vốn tương đối mỏng, bị thấm nước liền dính chặt vào người, đường cong lộ ra. Bắc Âu Hân hét lên một tiếng sau đó nhanh chóng ôm ngực ngăn lại cảnh xuân vô hạn, đôi mắt ngập nước rất nhanh liền tràn ngập sương mù, ủy khuất nhìn lên chủ nhiệm lớp còn chật vật hơn so với mình.

"Cô............ "

Lãnh Tâm Nhiên đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của hai người, trong lòng thầm thoải mái, nhưng lại là không biểu hiện ra trên mặt. Tư thế đứng một bên xem cuộc vui, hai tay ôm ngực, mặc dù động tác thoạt nhìn tương tự Bắc Âu Hân, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác nhau.

"Là ai? Rốt cuộc là người nào? Đứng ra cho tôi!"

Chủ nhiệm đầu ngốc vừa bận rộn hất nước từ trên tóc xuống, vừa điên cuồng hét lên giữa phòng học.

Tất cả mọi người trong phòng học đều không chớp mắt nhìn một màn diễn ra trước mắt, nín thở không dám phát ra âm thanh, sợ mình trở thành đối tượng để phát tiết.

"Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng ở đâu?"

Thấy không ai đứng ra thừa nhận, chủ nhiệm đầu ngốc càng tức giận hơn, nén cổ họng gầm thét, khí thể không thua gì tiếng mẳng chửi của phụ nữ đầu đường.

“Thầy, anh của em chưa tới."

Bắc Âu Hân đồng dạng là người bị hại, trong mắt ẩn chứa hai dòng lệ, ủy khuất nói.

"Vậy, rốt cuộc là người nào làm? Lớp phó đâu? Lớp phó học tập? Lớp phó kỷ luật? Các cậu bước ra cho tôi, nói, là ai làm chuyện này? Chuyện này tôi nhất định phải tra tới cùng, các cậu đến trường để học, không phải để đùa giỡn. Nếu muốn đùa giỡn, dứt khoát chuyển đến lớp F đi."

Chủ nhiệm vừa kêu la, vừa tiếp tục đi về phía trước.

Mắt lạnh của Lãnh Tâm Nhiên liếc nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy các bạn học trong lớp nhìn theo chủ nghiệm bước về phía bục giảng mà hít một ngụm khí lạnh, không tự chủ được cười lạnh lần nữa. Xem ra, vở kịch này vẫn chưa chấm dứt rồi?

Cô ở một bên xem náo nhiệt, ánh mắt sắc lạnh của Bắc Âu Hân ở bên kia lại nhìn chằm chằm cô.

"Nói, có phải là mày không? Mày cố ý phải không? Mới vừa rồi mày vẫn ngăn ở cửa lớp, có phải là vì chuyện này hay không?"

Bắc Âu Hân chỉ vào chóp mũi của Lãnh Tâm Nhiên nói.

Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, chẳng qua là dùng ánh mắt giễu cợt khinh miệt nhìn cô ta, giống như đang nhìn sinh vật đê tiện nhất, ánh mắt khinh thường đó, khiến cho Băc Âu Hân bùng nổ.

"Cô, em biết là ai làm. Nhất định là Lãnh Tâm Nhiên, mới vừa rồi em đã cảm thấy nó ngăn cô và em ở cửa rất là kỳ quái, thì ra là vì vậy!"

Bắc Âu Hân xoay người đi về phía chủ nhiệm, uốn éo nũng nịu.

Chủ nhiệm đúng lúc bước lên, đang chuẩn bị đi lên từng bước, nghe được lời của Bắc Âu Hân thì đứng lại nhìn về phía cô ta, rồi lại nhìn Lãnh Tâm Nhiên đang đứng ở cửa: "Lãnh Tâm Nhiên, là cô? Tất cả chuyện này là do cô làm? Tại sao cô lại làm như vậy?"

Vốn là Lãnh Tâm Nhiên chỉ cảm thấy Bắc Âu Hân não tàn, cô vẫn luôn ở bên ngoài phòng học, sao có thể đặt bẫy bên trong phòng chứ? Điểm này, chỉ cần là người có đầu óc đều có thể nghĩ đến, nhưng không nghĩ tới trình độ não tàn của vị chủ nhiệm này còn hơn cả cô ta, Bắc Âu Hân nói cái gì thì là cái đó, thì ra ngay cả giáo viên cũng đều là động vật chỉ biết làm màu.

"Không phải."

Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt, ánh mắt càng thêm kiêu ngạo, mang theo lãnh khí cường đại.

"Không phải cô thì là ai?"

Chủ nhiệm đã tin tưởng tất cả chuyện này đều là quỷ kế của Lãnh Tâm Nhiên, lớp A là lớp tốt nhất, mỗi học sinh đều cực kỳ ưu tú, trừ Lãnh Tâm Nhiên, sẽ không có người tốn tâm tư đi đùa giỡn kiểu này.

"Đây không phải là trách nhiệm của giáo viên sao?"

Lãnh Tâm Nhiên phản bác không chút khách khí, đem vấn đề thảy trở về.

"Cô............được, tôi không tin cô làm chuyện này không ai nhìn thấy. Trong lớp nhiều bạn học như vậy, tôi hỏi một chút, để xem ai là kẻ đứng sau gây tội ác! Nếu để cho tôi tra ra được, liền cút khỏi lớp này! Lớp A sẽ không chứa tạp chủng giống lớp F, muốn chơi muốn phá thì đi đến lớp F. Tôi thấy những kẻ đó, chính là trời sinh thích hợp với lớp F."

Ông thầy đầu ngốc giận đến cả người run run, nói xong lại lần nữa tiến lên bục giảng. Mặc dù ông ta nói cả lớp, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Lãnh Tâm Nhiên, rất hiển nhiên, ông ta đang nhằm vào cô!

Còn những người đang chột dạ trong lớp kia, sau khi nghe bị đuổi ra khỏi lớp A, cũng đổi sắc mặt trong nháy mắt. Cùng lúc đó, đã có người đứng dậy, là một nữ sinh vóc dáng xin xắn: "Thầy, em biết, chính là Lãnh Tâm Nhiên làm. Cậu ta vẫn luôn ghen tỵ với Hân Hân, nói muốn cho Hân Hân một bài học, nhưng lại không nghĩ sẽ hại đến thầy!"

Lãnh Tâm Nhiên nhớ, nữ sinh kia là Giang Sảng, một một kẻ theo đuôi Bắc Âu Hân.

"Đúng vậy, thầy, chính là Lãnh Tâm Nhiên, em cũng có thể làm chứng!"

Lại một nữ sinh nữa đứng ra, cũng là một người thường nói xấu Lãnh Tâm Nhiên trong lớp, tên Chu Linh.

"Thầy, em cũng có thể làm chứng!"

Lần này là một nam sinh. Lãnh Tâm Nhiên nhớ hắn, tên Tiền Hoa. Trong nhật ký của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ có nhắc đến, là một người ngoài mặt ưu tú, nhưng sau lưng nhân phẩm lại rất kém, thường có hành vi không đứng đắn với nữ sinh. Người này, từng đề nghị Lãnh Tâm Nhiên nhỏ cùng hắn đi mướn phòng, nhưng bị cự tuyệt. Hắn không nghĩ đến nhỏ háo sắc thấy nam sinh liền muốn sáp đến lại cự tuyệt mình, cho nên từ đó về sau vẫn luôn ghi hận Lãnh Tâm Nhiên nhỏ.

"Em cũng có thể!"

"Thầy, còn có em!"

............

"Còn có em!"

Từng người nối tiếp nhau, trong phòng học lúc này có tổng cộng bốn mươi mấy người, hiện tại có hơn ba mươi người đều đứng ra. Đều là những người không vừa mắt với Lãnh Tâm Nhiên hoặc sợ bị trách phạt, trên khuôn mặt non nớt, không tìm được một chút ngây thơ nào.

Thấy nhiều người ra làm chứng như vậy, chủ nhiệm đầu ngốc càng tin chắc suy đoán của mình, Bắc Âu Hân cũng hưng phấn, khóe miệng không nhịn nhếch lên một cái.

Chủ nhiệm đầu ngốc tức giận: "Lãnh Tâm Nhiên, cô............ "

"Phanh!"

Bộ dáng hùng hổ, vốn là đang gầm thét chuẩn bị chạy về phía Lãnh Tâm Nhiên lại bị vướng một thứ gì đó dưới chân, cả người trực tiếp nhào tới trên đất, nửa ngày cũng không đứng lên được.

Phòng học vốn đang náo nhiệt không dứt lập tức yên tĩnh lại, nhìn chủ nhiệm té xuống nửa ngày không đứng lên nổi, tất cả mọi người theo bản năng bụm miệng, ánh mắt trợn thật lớn, kinh hoàng không biết nên làm thế nào.

"Lãnh Tâm Nhiên, cô, cô, cô thật quá kiêu ngạo, tôi nhất định phải đuổi cổ cô ra khỏi lớp A!"

Nhờ Bắc Âu Hân đỡ, chủ nhiệm đầu ngốc rốt cuộc đứng lên. Chẳng qua là sắc mặt trắng bệt, bước chân lảo đảo, xem ra là té không nhẹ. Chuyện thứ nhất sau khi ông ta đứng lên, chính là cẩn thận bước qua sợi giây đi tới trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, hướng về phía cô điên cuồng phun nước miếng.

"Không phải tôi."

Lãnh Tâm Nhiên biết nếu như không phải mình khôn khéo, ngày hôm nay người chịu xui xẻo là mình. Những cái bẫy này, rất nhiên nhiên là chuẩn bị cho mình. Chủ nhiệm lớp cũng là người đáng thương, thành đệm lưng xui xẻo thay mình. Tuy nhiên, mặc dù chủ nhiệm lớp bị tay bay vạ gió, nhưng thân là giáo viên lại miệt thị học sinh, thật là làm cho lòng người lạnh lẽo.

"Không phải cô chẳng lẽ là tôi? Cả lớp đều làm chứng là cô, chẳng lẽ học sinh cả lớp này nói láo? Lãnh Tâm Nhiên, thầy giáo ta đây chưa làm chuyện gì có lỗi với cô, tại sao cô lại làm những chuyện quá đáng như thế? Cô có biết hay không, cô là một kẻ không có cha nuôi mẹ dạy?"

Thầy giáo đầu ngốc mắng văng cả nước miếng. Còn trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bắc Âu Hân đang đở ông ta, lại hiện lên nụ cười đắc ý, có chút hả hê.