Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài

Chương 47: Bức thư từ quá khứ



Con đường dọc bờ hồ Wakatipu hôm nay dường như càng thêm phần thơ mộng khi những cơn gió mùa thu tràn ngập khắp thành phố xinh đẹp Queenstown. Lái chiếc xe Mustang màu xanh vào một con ngõ vắng vẻ, Abigail cuối cùng cũng dừng chiếc Mustang trước một hàng rào xanh mát.

Hàng rào này rất cao, ước chừng khoảng 2 mét, được trồng bằng thứ cây cảnh đặc trưng và được điểm xuyết bằng những bông hoa màu tím nhạt xinh đẹp. Mở cửa xe Abigail quay lại nói với hai đứa trẻ cũng đang loay hoay với cánh cửa đằng sau :

“ Hai đứa vào trước đi, mẹ chắc ông với bác đang ở đấy đấy ! Các con nhớ bảo dì Daisy hôm nay ta sẽ đóng cửa sớm biết chưa ? “

“ Vâng thưa sếp !!! “ Cậu bé dõng dạc hô to còn cô bé thì nhanh chóng làm động tác chào nghiêm nghị, xong xuôi đâu đấy những bàn chân nhỏ mới tháo chạy, hướng về cánh cửa gỗ màu trắng bên cạnh hàng rào rồi khuất dạng.

Abigail nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ đang đi vào trong khu vườn mà mỉm cười. Mở cánh cổng, bước chân cô cũng nhanh chóng tiến vào một không gian quen thuộc.

Nói là quen thuộc là bởi Abigail đã bắt gặp quang cảnh này trong suốt 6 năm sống tại Queenstwon, nhưng đối với bất cứ ai mới đến khu vườn này lần đầu tiên thì cũng phải sững sờ, ngạc nhiên trước vẻ đẹp tinh tế của nó.

Dọc lối đi bằng gạch nung đỏ là những bụi hoa đỗ quyên cùng thuỷ tiên được trồng thành hàng vô cùng ngay ngắn, một đài phun nước bằng đá cẩm thạch đặt chính giữ khu vườn khiến ta tưởng tượng đến khu vườn của những người La Mã cổ. Chưa hết, giăng từ gốc cây này đến gốc cây kia là những bóng đèn trang trí lớn nhỏ như những con đóm đóm lấp lánh trong ánh tà dương đang trôi nổi thật thơ mộng, một vài bộ bàn ghế dã ngoại màu trắng nằm rải rác cùng mùi bánh nướng và cà phê thoang thoảng đâu đây. Tất cả giống như một chốn nghỉ chân đầy thanh nhã mà đầy bất ngờ nơi thị trấn của những nữ hoàng.

Abigail nhìn xung quanh khu vườn vắng vẻ một lượt rồi thầm cười. Có lẽ Daisy biết ý nên đã cho đóng cửa nơi này từ sớm, nếu không cô khẳng định bây giờ chắc chắn chỗ này vẫn còn khá đông khách ngồi. Đối với một nơi nổi tiếng với món tráng miệng thế này, đây là một điều hiển nhiên thường thấy.

Khẽ dợm bước, Abigail cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh cười nói vang lên từ phía cuối mảnh vườn, bước chân cô theo đó càng nhanh hơn rồi dừng trước một căn nhà kính nhỏ.

Gọi là nhà kính bởi một nửa hướng lộ thiên của căn nhà là sự kết hợp hoàn hảo giữa những tấm kính lớn và những bức tường bằng gỗ mộc xinh đẹp đang lọt thỏm trong những khóm hoa thuỷ tiên. Những mái ngói đỏ đun cùng một bảng hiệu màu trắng với dòng chữ viết tay cổ điển :

“ MY HAPPINESS CAFE AND BAKERY “

Nhìn bảng hiệu cùng tiếng cười đùa vang vọng, Abigail cuối cùng cũng tiêan lên đẩy mạnh nó ra. Ngay lập tức đập vào mắt cô là một khung cảnh vui vẻ hiếm thấy. Trên chiếc bàn bên quầy tính tiền, một người đàn ông tuổi tứ tuần đang nâng cốc trà lên miệng, ngũ quan sắc bén mà linh hoạt càng thêm nổi bật với mái tóc bạch kin đầy quyến rũ, đôi mắt màu bạc hiếm có của ông đang hướng về phía người thanh niên có một màu sương mù tương tự. Người đàn ông với khí chất phi phàm, hoàn hảo cùng mái tóc đen dài buộc sau lưng cũng cười nhã nhặn đáp lại ông. Bên cạnh họ hai đứa trẻ xinh đẹp thi nhau cười đùa, nhìn từ trông thật giống một bức tranh tuyệt đẹp.

Như nhận ra có bóng người trước cửa, người đàn ông ngẩng đầu thì bắt gặp bóng dáng của Abigail ở cửa. Bật cười, anh nói với cô :

“ Tuyết Nhi !!! Em về rồi !! “

Nhận ra anh vừa chào mình, Abigail cũng nhanh chóng đáp lại :

“ Anh trai, cha, hai người đến rồi ! “

“ Mẹ...mẹ ơi !!! “ Cậu bé nhỏ nhắn thấy Abigail đang bước vào nhà thì dắt cô bé xinh đẹp đến chỗ cô, đồng thời cũng chìa ra một viên ngọc mã não màu tím pha một màu bàng bạc rồi hào hứng :

“ Mẹ xem ông cho con và Y Nhi cái gì nè ! Ông nói đeo ngọc mã não giống màu mắt bọn con thì sẽ tăng cường may mắn đấy ! “

Cô bé con thấy vậy cũng nhanh chóng chìa ra một viên ngọc như vậy rồi chỉ trỏ, ý nói rất đẹp với Abigail. Thấy các con vui vẻ, Abigail cũng cười cười, xoa đầu lũ nhóc rồi nói nhỏ :

“ Các con thấy đẹp sao, vậy thì cho dì Daisy xem đi,tiện thể các con kiểm tra luôn mẻ bánh mới nhé! Để mẹ nói chuyện riêng với ông và bác được không ? “

“ Được ạ !!! “ Hai đứa trẻ nhanh chóng đáp lại rồi không chờ Abigail phải nói thêm câu gì, hai cái bóng nhỏ nhắn đã nhanh chóng đi vào căn bếp phía đằng sau. Nhìn hai cái bóng nhỏ khuất sau cánh cửa, Hạ Vĩnh Tư khẽ cảm thán :

“ Chúng đã lớn quá rồi, và rất thông minh nữa !! “

“ Hì..hì...!!! Cháu của cha mà lại ! “ Abigail cười đầy tự hào rồi quay lại nhìn hai người đàn ông. Cố kiếm cho mình một chỗ ngồi gần họ, cô nhanh chóng mở lời :

“ Nào... Hai người có việc gì nhờ con sao ? Tại sao lại đến đây ? “

Abigail thẳng thắn nói nhanh, bao nhiêu năm như vậy, nói vòng vo cũng không phải là phong cách của cô.

“ Em nói gì vậy Tuyết Nhi ? “ Dương Hạ Nhâm mở chừng mắt, tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô:

“ Cha và anh chỉ muốn đến thăm em và các cháu thôi mà ! “

“ Phải !!! Và tên em sẽ đọc lộn ngược !!! “ Abigail gật gù, tiện tay rót cho mình một chén trà rồi tiếp lời :

“ Hai người chỉ đến thăm em một năm có 2 lần và toàn vào Lễ Giáng Sinh hoặc sinh nhật của Tử Y và Lam Thiên. Nhưng hôm nay chả phải là hai ngày đó, rốt cuộc là có chuyện gì ? “

“ Hà!!! Đúng là không gì giấu nổi con “ Hạ Vĩnh Tư thở dài một hơi mệt mỏi nhìn cô khiến cho Abigail phải nhíu mày, nghi hoặc nhìn ông :

“ Cha, lại có chuyện gì sao ? Đừng nói với con là chuyện của Dương gia đấy ! “

Khuôn mặt Abigail trong phút chốc trở nên vô cùng khó nhọc hướng về hai người họ rồi tiếp lời :

“ Dù đã ra khỏi giới hắc đạo nhưng con vẫn theo sát tình hình của chúng ta! Reaper dạo này tuy vẫn tìm

cách phá hoại Dương gia nhưng không nhiều, thậm chí Grim còn từ bỏ việc giành Minh Chấn về phe mình! Tuy con không biết kế hoạch của hắn là gì, nhưng con đảm bảo hắn sẽ không có động thái gì ảnh hưởng đến chúng ta nữa, căn bản Hạ Nhâm có thể xử lý được, đâu cần... “

“ Không... Không phải thế ! “ Hạ Vĩnh Tư lập tức bác bỏ :

“ Chuyện này không liên quan gì đến tổ chức, cha cũng không muốn con gia nhập trở lại, chỉ là...”

“ Chỉ là gì ? “ Abigail mở to mắt,cảm nhận được khuôn mặt của hai người thâm yêu nhất của mình ngày càng một u ám, rồi cuối cùng đồng thanh nói :

“ Là một chuyện cũ của chúng ta... “

Rồi không nói không rằng, Hạ Nhâm nhanh chóng rút ra một phong bì thư màu đỏ chói nhưng thật cũ kĩ. Một góc phong bì đã bị thấm nước và trở nên nhăn nhúm theo thời gian. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Abigail Chester hơn cả là trên mặt thư còn đó một hàng chữ nhỏ uốn lượn thật đặc trưng. Nét chữ quen thuộc đến độ chỉ cần nhìn nó, cõi lòng Abigail đã thoáng xót đau, một nỗi đau hư ảo, xa lạ cứ thế len lỏi khắp trái tim. Giọng nói cô theo đó cũng nghẹn ngào :

“ Nó là..... của Lục Tâm !!! “

“ Phải...!!! “ Hạ Nhâm vừa nói vừa thở dài, nhìn dòng chữ vuông vức chỉ thuộc về riêng người đàn ông đó thì lại nói :

“ Vài ngày trước trong một căn cứ cũ của chúng ta, thuộc hạ của anh đã tìm được bức thư này, nó có lẽ được viết không lâu sau ngày Lục Tâm bị bắn chết, anh tưởng nó nói về lời cảnh báo của cậu ấy về việc mình bị sát hại.... Nhưng.... hình như còn có một bí ẩn khác... !!! “

“ Bí ẩn khác ? “ Abigail lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sương mù sắc bén thật hiếm thấy như thấm đậm. Hạ Nhâm thấy vậy nhưng không chú ý vào cô mà chỉ thêm lãnh đạm :

“ Cậu ấy nói....cái chết của cậu ấy là một âm mưu của một người kẻ khác và hắn đã cố đổ tội cho Lâm Hạc ? “

“ Ý anh nói là em giết nhầm người ! “ Abigail nghiến răng, bàn tay nắm chặt lấy phong bì thư đỏ như sắp đâm thủng nó. Đầu óc của cô như rơi vào một cái mê cung của sự căm phẫn đến tột độ độ. Không thể tin được, bao nhiêu năm như vậy cô lại giết nhầm người. Cô, một lão đại tối cao, tự nhận mình giỏi giang lại đi giết nhầm người...

Thật đúng một chuyện khôi hài !

Khẽ cười m cợt bản thân mình, Abigail bắt buộc chính mình phải bình tĩnh rồi lại hỏi :

“ Vậy kẻ đó là ai ? Em muốn biết ! “

“ Anh cũng không chắc! “ Dương Hạ Nhâm khó hiểu nói “ Lục Tâm nói tên của hắn là một bí mật được giấu kín, không thể tiết lộ, anh chỉ có thể biết vị trí của hắn qua thư cậu ấy mà thôi ! “

“ Vậy đó là ở đâu ? “ Hạ Tuyết gằm giọng

“ Nhà cũ của mẹ, con ạ “ Hạ Vĩnh Tư khẽ nói đầy ngậm ngùi :

“Hong Kong ! “