Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài

Chương 23: Trở lại Đan Mạch



5h sáng

Một chiếc máy bay dòng Gulfstream G650 xuất hiện trên bầu trời của thủ đô Copenhagen, Đan Mạch rồi nhanh chóng đáp xuống một sân bay tư nhân vắng vẻ...

Trên đường băng rộng rãi, nổi bật lên một chiếc Mustang màu xanh navy lặng lẽ đứng đó. Bên cạnh chiếc xe là hai bóng hình một cao, một thấp đang ngồi bên cạnh chiếc xe, tựa như đã ở đây được một lúc rồi !

Trong cơn gió thoảng, bóng dáng người thanh niên cao lớn, ánh mắt màu sương mù đầy minh mẫn, mái tóc dài buộc thấp sau gáy cùng bộ quần áo thể thao mặc trên người mang lại một một cái gì đó lãng tử nhưng lại vô cùng cao quí, anh hướng đôi mắt tuyệt đẹp đó nhìn về phía chiếc máy bay đang từ từ đi về phía đường băng rồi quay sang người bên cạnh :

“ Con bé đến cũng nhanh nhỉ ?”

Cô gái ngẩng đầu, chớp chớp hai hàng mi dài như cánh ve, khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng không nhìn người thanh niên chỉ nhẹ nhàng bảo:

“ Em gái anh mà ! Tính cô ấy ra sao anh còn không hiểu ư?”

Người thanh niên thấy vậy thì thoáng gật đầu, quả thật...em gái anh, anh vẫn hiểu rõ nhất!

Trong ánh bình minh le lói của một ngày mới, chiếc máy bay chạy chầm chậm di chuyển vào đường băng rồi dừng hẳn. Rồi chỉ dăm mười phút sau, cánh cửa cabin mở ra, một cô gái từ từ bước xuống, đôi mắt màu sương mù dáo dác nhìn quanh, gió thổi tung một góc áo cô đồng thời cũng làm những áng tóc màu bạc bay phấp phới...

“ Hạ Tuyết!!! Này.... Em nhìn đi đâu đấy! Bọn anh ở đây nè !”

Giọng nói mềm mỏng vang lên nhưng cũng đủ làm truyền ra cả khu vực đường bay vắng vẻ. Hạ Tuyết ngẩn ra rồi theo thói quen tìm về nơi có giọng nói quen thuộc, trên khuôn mặt cô xuất hiện nét tươi cười hồn nhiên và chân thật nhất, ba chân bốn cẳng chạy xuống khỏi máy bay về rồi nhanh như cắt thân thể cô ôm chầm lấy hai bóng hình ấy:

“ Yeah!!! Hai người đến rồi !”

Thân thể áp sát mạnh đến độ khiến cho Dương Hạ Nhâm và Triệu Mẫn Đường suýt nghẹt thở, Hạ Nhâm cúi đầu, nhìn cô gái đang dựa vào lòng mình, khoé môi hiện lên sự cưng chiều hết mực, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi ôn tồn :

“ Tiểu quỉ... Đương nhiên bọn anh phải đến rồi !”

Hạ Tuyết cười khì, ngay sau đó quay sang Mẫn Đường với khuôn mặt đen kịt bên cạnh, tinh nghịch nói:

“ Này! Sao cậu gặp tôi mà chả vui vẻ gì thế !”

Mẫn Đường trừng mắt nhìn Hạ Tuyết, ngay sau đó không nói không rằng vùng ra khỏi tay cô, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái, không quên ném lại cho Hạ Tuyết và Hạ Nhâm một câu :

“ Vào nhanh đi !”

Hạ Nhâm nhìn theo mà cảm thấy lạ lẫm. Thật lạ ! Chả phải hai người này thân nhau lắm sao ? Sao hôm nay lại tồn tại một không khí căng thẳng đến vậy ?

Hạ Tuyết đứng bên cạnh nhạy cảm nhận ra tâm tư này của Hạ Nhâm, tiến lên vỗ vỗ bả vai anh rồi nhún vai :

“ Cô ấy lúc nào cũng giận em mà? Anh không cần phải lo lắng đâu ?”

Hạ Nhâm nhìn Hạ Tuyết, trong đôi mắt ánh lên một tia nghi hoặc nhưng chỉ thoáng qua. Sự kì lạ này, anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều, em gái anh vừa mới trải qua một chuyến bay dài, anh cũng không muốn làm phiền cô thêm nữa! Nghĩ ngợi một lúc, Hạ Nhâm kéo vai Hạ Tuyết, ấn cô vào trong ghế sau xe còn mình thì ngồi bên cạnh cô.

Mẫn Đường thấy hai người đã lên xe thì không chần chừ thêm, nhấn ga. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi sân bay tư nhân rồi tiến thẳng về phía con đường dẫn ra đại lộ...

Ngồi trong xe, Hạ Tuyết phóng tầm mắt nhìn ra xa, lòng thầm háo hức. Mặc dù mới chỉ tảng vảng sáng nhưng Copehanger vẫn thể hiện cái nét đẹp lãng mạn, trữ tình rất riêng của mùa hạ. Không khí ấm áp, bầu trời xuất hiện những dải vàng lấp lánh, những bóng người lần lượt đi lại trên những khu phố đi bộ cùng những băng rôn, dải màu người ta chuẩn bị cho lễ hội nhạc jazz của thành phố. Tất cả đã tạo nên một Copehanger đẹp đẽ rất riêng biệt ...

“ Về đây vui không ?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên, Hạ Tuyết quay đầu, nở một nụ cười thân thiện với người thanh niên ngồi bên cạnh :

“ Đương nhiên là em vui rồi !”

Hạ Nhâm mỉm cười, bàn tay đưa lên chạm vào những sợi tóc bạc xoăn lọn của cô, thoải mái nghịch. Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn yêu thích hành động này, thậm chí nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của Hạ Nhâm.

“ Cha và anh rất nhớ em đó !” Hạ Nhâm ôn tồn nói “ Cho nên mới bảo em phải mau mau về Đan Mạch, không thì cái nhà này sẽ loạn mất !”

Hạ Tuyết nhíu mày, rồi ngay lập tức ẩn bàn tay Hạ Nhâm đang chăm chú nghịch tóc mình. Một sự tức giận không tên bỗng nhen nhóm:

“ Vậy nên anh nói dối em, bảo rằng Dương gia đang có chuyện rồi lừa để cho em về Đan Mạch phải không? “

Khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ bừng vì giận, rồi không nói không rằng vươn tay đấm vào ngực Hạ Nhâm. Thật là quá đáng ! Chả trách sao trên máy bay dù cô có gặng hỏi bao nhiêu đi chăng nữa, đám thuộc hạ cũng không ai trả lời cô, chỉ bảo cô về Đan Mạch thì sẽ biết, báo hại cô đang nghỉ ngơi ở Trung Quốc xa xôi phải bay về đây ! Hoá ra là do tên này.....

Hạ Nhâm bất giác cười khì, đối với khuôn mặt tức giận của Hạ Tuyết thì càng thêm hưng phấn. Anh ôm cô vào lòng, chóp mũi chạm vào tóc cô, mặc cho Hạ Tuyết tha hồ giã dụa, Hạ Nhâm càng được đà ôm chặt hơn, ánh mắt ẩn ẩn ý cười :

“ Thôi nào! Em đừng giận, chỉ là ba nhớ em quá mà thôi! Nên không chịu được ba năm em học trung học ở đó, mới bảo anh bịa lí do đưa em về đây !”

Hạ Tuyết nhìn Hạ Nhâm, khuôn mặt vẫn đỏ gắt, liếc xéo anh :

“ Lần này thôi đấy nhé ! Nếu như lần sau em còn phát hiện anh lấy chuyện hệ trọng này ra đùa em thì anh chết chắc !”

Hạ Nhâm thấy cô đã chấp thuận thì mỉm cười chan hoà, lấy tay xoa đầu cô.... Em gái anh vẫn là đáng yêu nhất !

***

Đi được khoảng chừng 3 tiếng, chiếc Mustang bỗng rẽ vào một khu phố vắng vẻ. Đây chắc hẳn là một khu vực dành cho tầng lớp thượng lưu. Hai bên đường, những biệt thự vườn lộ ra, trang nhã và giản dị, mỗi ngôi nhà lại được rào bằng một dải hoa đỗ quyên hồng rực rỡ khiến cho nơi đây có một hơi thở vô cùng dịu dàng và tĩnh lặng.

Chiếc xe cứ chầm chậm đi cho đến khi giảm tốc lại và dừng hẳn ở một ngôi nhà cuối đường. Lúc này đây, Hạ Nhâm mới mở miệng :

“ Đến rồi, xuống thôi !”

Mở cửa, anh nhanh chóng bước xuống xe rồi quay lại giắt tay Hạ Tuyết đang ở trong ra ngoài, điệu bộ cẩn trọng không hề vồn vã. Hạ Tuyết nắm lấy tay anh, ánh mắt vô thức hướng về phía ngôi nhà màu trắng đang chìm trong sắc hồng của vườn hoa đỗ quyên quen thuộc....

Xa xa, giữa cái rừng hoa rực hồng ấy, nổi bật lên một cái bóng trắng đang cặm cụi đào đào, xới xới, bên cạnh còn có hai người đàn ông áo đen đang nghiêm chỉnh canh gác...

“ CHA !!!”