Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Chương 4



Không hiểu sao, sau khi thấy giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt của vị tú này, tim của y (Lăng Kỳ Phong) bỗng nhiên quặn đau 1 cách kì lạ, y không tiếng động mà đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập liên hồi, nhưng rất nhanh nó đã trở lại bình thường.

Ánh mắt sắc bén chợt lóe lên ánh sáng kì lạ, gương mặt bỗng trở nên âm trầm, những người xung quanh nghĩ rằng hoàng thường không thích phần biễu diễn này, nên không khí trong điện càng trở nên ngột ngạt.

“Ngươi lui xuống đi” Giọng nói lạnh lùng bình tĩnh của hoàng thượng vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt do chính mình tạo ra này.

Liễu Nhược Phi cúi đầu làm 1 cái tạ lễ rồi lui xuống

….

Kỳ tuyển tú nữ đã đến hồi kết thúc. Tất cả tú nữ thu dọn đồ ra về, chờ tin lành

___Phân cách tuyến___



Sau khi về nhà, Liễu Nhược Phi trực tiếp ùa vào lòng thừa tướng mà khóc thảm.

Kiếp trước, không hiểu vì sao, chỉ trong 1 đêm, Người thân trong nhà của cô đều bị giết thảm, chỉ trong vòng 1 đêm, Liễu Nhược Phi đau buồn đến đổ bệnh nặng, suýt chết, cũng may...

Sau khi đã lấy lại lý trí đã trờ lại, Nàng ra sức điều tra, kẻ nào đã giết người thân của mình, nhưng không tìm thấy manh mối nào cả, nàng còn nhờ Hòang thượng trợ giúp, nhưng, kết quả cũng không tìm ra được hung thủ thật sự.

Đau buồn chưa qua hết, thì, Lăng Kỳ phòng, người mà cô yêu kia, người đã độc sủng nàng, nay đã cùng giường với người khác, thất vọng tràn trề, hơn thế, hắn ta còn biếm cô vào lãnh cung, mà không rõ lí do, rồi lại chết đi trong khi chưa biết được hung thủ.

Quay lại hiện tại, sau khi khóc trong lòng lão cha xong, thì Liễu Nhược Phi trực tiếp đi nhìn ngắm vương phủ, vừa xa lạ mà cũng vừa thân quen này.

Liễu Nhược Phi còn nhớ, lúc mẫu thân còn sống, thường xuyên dẫn nàng đi dạo quanh phủ, nói cái gì mà, “ Khi nào, vương phủ này còn cỏ thì con vẫn phải đi, đi cho đến khi nào không còn cỏ mới thôi” Lời nói đó nàng nhớ mãi.

Đến năm Liễu Nhược Phi 12 tuổi, mẫu thân qua đời, Liễu Nhược Phi cảm thấy thế giới này không còn màu sắc nữa, chỉ tồn tại 2 màu trắng đen, dù cho phụ thân có mời bao nhiêu vị danh y nổi tiếng đến, vẫn không chữa được chứng bệnh này của cô.

Nhưng kì tích xảy ra, trong 1 lần ra ngoài ngoại ô, đi dạo, nơi có rất nhiều cỏ, Liễu Nhược Phi cứ thế mà nằm xuống ngắm bầu trời.

Nhưng 1 gương mặt xuất hiện trước tầm mắt nàng, che đi ánh mặt trời, khiến cô không nhìn thấy gương mặt của y, nhưng nàng vẫn thấy được nụ cười chân thật khi y đối diện với mình.

Phép màu đã xảy ra, kể từ cái ngày đó,Liễu Nhược đã hồi sinh sức sống, đã biết thế giới này còn tồn tại rất nhiều màu sắc, chứ không phải chỉ có 2 màu trắng và đen. Trái tim cô cũng theo đó, mà giao nộp cho y.

Kết thúc dòng hối ức

Liễu Nhược Phi ơi, Liễu Nhược Phi à, tâm ngươi cuối cùng cũng về với ngươi, vết thương lòng cuối cùng cũng được hàng gắn,trái tim mà ngươi trao cho hắn cuối cũng cũng về với ngươi, nhưng tại sao trái tim này lại lạnh đến như thế… Ta biết, trái tim lạnh băng này, sẽ không rơi vào tay ai nữa đâu

Thân hình đơn bạc yên lặng đứng đó, mái tóc dài lay động, cả người toát ra hơi thở lạnh băng mà tiêu điều.

______Đường phân cách tuyến___

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Thưà tướng Liễu Kỳ Trung chi nữ Liễu Nhược Phi, thông mình, xinh đẹp, rất được lòng trẫm. Phong cho Liễu Nhược Phi làm Chiêu Nghi, ban thưởngLiễu Đào điệnở Lam Hoa Cung, khâm thử" Lão thái giám lại đưa thánh chỉ cho Liễu Nhược Phi.

Liễu Nhược Phi cũng không thấy kinh ngạc về cấp bậc này, kiếp trước nàng cũng là Chiêu Nghi. Liễu Nhược Phị chỉ cười nhẹ rồi tạ chủ long ân, tiễn lão thái giám đi, rồi nàng về phòng, tắm rửa thay đồ.

Làm xong tất tần tật, Liễu Nhược lại bái kiến lão cha, rồi chuẩn bị hành lý vào cung.

*Cấp bậc hậu cung:

•Thục phi

•Quý tần

•Quý nhân

•Thục viên

•Chiêu nghi

•Chiêu hoa

•Tu dung

•Tu nghi

•Tiệp dư

•Dung hoa

•Mỹ nhân

•Lương nhân

•Tài nhân