Tất cả

Nữ Phụ Trùng Sinh - Chương 101: Ghen ghét

Truyện Nữ Phụ Trùng Sinh

Tác giả Mỉm Cười Wr

Danh mục Ngôn Tình Xuyên Không Trọng Sinh Sắc Nữ Phụ

Trước Tiếp
Editor: Gà

Cố Doanh Tích vừa dứt lời, Ninh Vân Thành lập tức trợn mắt nhìn Ninh Vân Hoan: “Tóm lại Tích nhi xúc phạm gì tới mày rồi? Lúc trước mày hại cô ấy ký một khoản nợ hơn năm ngàn vạn thì thôi đi, bây giờ cô ấy không làm gì mày, sao mày lại còn muốn hãm hại cô ấy hả?”

“Ninh Vân Thành con không phải điên rồi chứ?” Suýt chút nữa mẹ Ninh không thể nhịn được mà đánh hắn thêm một gậy, Ninh Vân Thành bất mãn nói: “Tôi chịu đủ rồi! Sao các người có thể vô tình ích kỷ như vậy? Tích nhi chỉ là một người bị hại, huống chi cô ấy không làm gì sai cả, chỉ cần là con người, đều có quyền được thích người khác!”

Người trong lòng vì cứu người mà bị cưỡng hiếp, nhất định trong lòng Ninh Vân Thành rất thống khổ, không ai muốn chia sẻ người trong lòng mình với người khác, hắn rất thống khổ mà! Người khổ sở nhất hôm nay chính là hắn, nhưng hắn biết bản thân không thể biểu hiện ra ngoài, tâm hồn Cố Doanh Tích nhạy cảm yếu ớt, chắc chắn ả sẽ suy nghĩ lung tung, nhất định rất khó chịu, vất vả lắm ả mới nghĩ thông mà từ bỏ ý định tự sát, Ninh Vân Thành không nhẫn tâm lại làm ả đau khổ, vừa nghĩ đến hắn có thể sẽ mất đi cơ hội yêu thương cô gái động lòng người trước mắt này, hắn không tự chủ được khẽ rùng mình.

“Câm miệng!” Lan Lăng Yến lạnh lùng nhìn Ninh Vân Thành hét lớn, Ninh Vân Thành vừa nhìn thấy anh, giống như cả người bị người ta cởi sạch rồi  nhét vào tủ lạnh, sợ run, ánh mắt né tránh, quay mặt đi.

Trong lòng Cố Doanh Tích vốn thích Lan Lăng Yến từ rất lâu, nhưng cảm giác của ả với Ninh Vân Thành không giống như vậy, Ninh Vân Thành là cậu ấm con nhà giàu, hắn khôi ngô tuấn tú, thân hình cao lớn, hơn nữa còn vô cùng săn sóc ả, chỉ cần là phụ nữ, ai có thể không động tâm khi được hắn yêu, ả vừa tự hào vừa kiêu ngạo vì có một người đàn ông như vậy theo đuổi ả, trước kia ả luôn cho rằng Ninh Vân Thành không hề thua kém người khác, nhưng bây giờ so với Lan ca ca, sao ả cỏ thể vừa mắt Vân Thành chứ?

Trước kia vẻ đẹp trai đã làm ả động tâm, bây giờ so với vẻ tao nhã hoa lệ khí chất có vài phần lạnh nhạt của Lan Lăng Yến, sao cảm thấy khó coi vậy chứ? Dáng người Ninh Vân Thành cao lớn rắn chắc, nhưng so với Lan Lăng Yến, lại thấy dường như thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa không nói vừa nãy Lan ca ca mới chỉ khiển trách một câu, lại khiến Ninh Vân Thành sợ tới mức một câu cũng không dám nói, càng so sánh, Cố Doanh Tích càng cảm thấy Ninh Vân Thành quá kém với Lan Lăng Yến, người đàn ông ngồi ở kia dù không nói một câu nhưng không ai có thể xem nhẹ khí thế cường đại của anh.

Một người tao nhã lạnh nhạt như vương giả, hơn nữa còn khàn giọng quát lớn, đương nhiên không cần Cố Doanh Tích nói, cũng đã vô cùng rõ ràng rồi.

Nghĩ vậy, Cố Doanh Tích kiềm nén bất mãn trong lòng, càng cảm thấy Ninh Vân Thành rống lên thật sự làm ả có chút xấu hổ. Thanh âm của Lan Lăng Yến dễ nghe làm thân thể ả không tự chủ được trở nên run rẩy.

Vì sao? Vì sao đều là phụ nữ, nhưng Ninh Vân Hoan có người đàn ông mà ả luôn mơ ước nhưng không có được bảo vệ, mà bản thân lại chỉ có Ninh Vân Thành và Tạ Trác Doãn? Vì sao ả không có được, nhưng Ninh Vân Hoan lại dễ dàng có được như vậy? Cô có xuất thân tốt hơn ả, có ba yêu thương. Bản thân ả cái gì cũng không có, vì sao cô không nhường Lan ca ca cho ả? Hiện giờ, cô hạnh phúc dựa vào lòng Lan ca ca, bản thân ả vì cứu người mà bị những người đó cưỡng hiếp, hiện tại trong bụng còn mang thai con hoang, chắc chắn mọi chuyện đều do Ninh Vân Hoan gây ra!

Nếu không phải ả thay cô đi cứu những đứa trẻ đáng thương đó, ả cũng sẽ không bị người ta làm nhục, nếu không phải do cô, bản thân ả có thể rơi vào hoàn cảnh như bây giờ ư!

Cả đời Cố Doanh Tích chưa từng hận ai, nhưng lúc này trong đầu vì ghen tị mà sinh ra cảm xúc oán hận, Ninh Vân Hoan cũng không biết. Kiếp trước Cố Doanh Tích thể hiện vẻ thuần khiết ngu ngốc, cũng không cho phép bản thân có chút biểu hiện ác độc nào, đời này lại oán hận và ghen tỵ với cô đến cùng cực.

Cuối cùng Ninh Vân Thành cũng không thể xin tiền giúp Cố Doanh Tích làm phẫu thuật, hắn hồn xiêu phách lạc cộng thêm dáng vẻ hoảng hốt của Cố Doanh Tích cả hai đều bị mẹ Ninh đuổi ra ngoài.

Trải qua chuyện này, mẹ Ninh đã hoàn toàn thất vọng với đứa con trai này rồi. Thậm chí bà còn hoài nghi đầu óc đứa con này có phải có vấn đề gì rồi hay không.

Ở Ninh gia ăn cơm chiều xong hai người Ninh Vân Hoan mới trở về, sau khi lên xe Ninh Vân Hoan nhìn Lan Lăng Yến nói: “Chuyện của Cố Doanh Tích, hẳn do anh muốn giúp em trút giận phải không?”

Lúc trước Lan Lăng Yến đã từng nói muốn giúp cô dạy dỗ đám người Lưu Tấn Quân, sau khi Cố Doanh Tích nói ả vì muốn cứu đám người Lưu Tấn Quân mà bị người khác cưỡng hiếp, Ninh Vân Hoan lập tức đoán được nguyên nhân bên trong.

Lan Lăng Yến cũng không phủ nhận, anh dùng tay xoa bóp mắt cá chân bị sưng của Ninh Vân Hoan. Anh dùng lực vừa phải, không đến nỗi khiến người khác không chịu được, cũng không nhẹ đến nỗi không có cảm giác như vuốt ve bình thường, đây là loại giúp gân cốt giảm đau, ở mức Ninh Vân Hoan có thể chịu được.

Trong tay anh đang cầm chân cô, vẻ mặt lạnh nhạt, bỗng nhiên trong thời khắc này, trong lòng Ninh Vân Hoan mềm nhũn.

E rằng cả đời này, sẽ không có người đàn ông nào giống anh nữa, dù đang cầm chân cô nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp chỗ bị thương, nhưng sẽ không thể hiện vẻ mặt nghiêm túc thế này, lại càng không ngại phiền toái, ngược lại nghĩ đến những chuyện trước kia, anh đã vì mình làm nhiều chuyện, đoán chừng là rất nhiều rồi, cô cũng đã sớm quen với việc đó, những cử chỉ bình thường đơn giản mà thầm lặng, không biết từ lúc nào đã khiến lòng cô hoàn toàn tan chảy, cô nghĩ, bản thân sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay như vậy.

Con trai Lan Ý  dần dần khỏe hơn, cơ thể mẹ Ninh cũng đang trong trạng thái khôi phục, nhưng kẻ thù lâu năm của cô cũng quá xui xẻo đi, Ninh Vân Hoan nghe nói Cố Doanh Tích vừa làm xong phẫu thuật. Ả ta đã có thai hơn hai tháng, vốn hiện giờ không phải thời điểm tốt nhất để làm phẫu thuật, làm phẫu thuật lúc này sẽ gây cho ả thương tổn khá lớn, hơn nữa ả lại không có tiền, nghe nói do Ninh Vân Thành tìm nhóm kinh thành đại thiếu gì đó bạn bè trước kia của hắn mà mượn tiền.

Hiện giờ Ninh Vân Thành hoàn toàn sa sút so với lúc trước chỉ cần tìm mẹ Ninh đòi tiền là có, nghe nói hắn bị chế nhạo không ít khi tìm người ta vay tiền, sắp đến lễ mừng năm mới, hắn đang bắt đầu kiếm việc, đại thiếu gia đi Anh quốc vài năm mà cái gì cũng không học được, ngược lại sống phóng túng tìm nữ nhân học mấy chuyện kia, giờ muốn tìm việc đương nhiên không tìm được việc gì ra hồn.

May mắn tiếng Anh hắn khá lưu loát, nếu làm phiên dịch cũng tốt, đáng tiếc đại thiếu gia hắn sao lại có thể quan tâm đến công việc mà tiền lương chỉ có mấy ngàn đồng như vậy chứ, vì thế hiển nhiên chướng mắt công việc như thế, bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái thất nghiệp.

Tuy rằng Ninh Vân Hoan không vừa mắt Cố Doanh Tích, nhưng đối với chuyện này, Cố Doanh Tích mạnh hơn Ninh Vân Thành nhiều, ít nhất ả vẫn làm công việc phục vụ chiêu đãi quan chức hiển hách, không có tham vọng quá cao.

Gần đây không còn lo lắng bệnh tình của con trai, cũng không bị nữ khách hàng Doanh Tích quấy rầy, quan hệ với Lan Lăng Yến tựa như có thêm một tầng lụa mỏng, Ninh Vân Hoan rất vừa lòng với cuộc sống như thế này, nên dạo gần đây trên mặt cô tràn đầy ý cười chưa từng biến mất.

Lan Lăng Yến cũng giao mọi chuyện cần thiết cho thuộc hạ, mấy ngày nay đều chuẩn bị tốt mọi thứ để chơi cùng cô. Mặc dù trên danh nghĩa của anh có không ít sản nghiệp, nhưng không phải mọi việc đều cần anh tự mình hỏi đến, thậm chí những việc qua tay anh cũng không nhiều lắm, Lan gia như hiện nay, thủ hạ là người thế nào chứ, hơn nữa rất nhiều người được bồi dưỡng từ nhỏ, đều đáng tín nhiệm, đương nhiên Lan Lăng Yến sẽ dành toàn bộ thời gian trống của mình cho bà xã.

Tết âm lịch năm nay hai người vẫn ở cùng nhau, năm ngoái khi hai người còn ở nước ngoài, không khí Tết Nguyên Đán ở nước ngoài không giống với Hoa Hạ.

Tuy lễ Giáng Sinh chưa đến, nhưng trong trang viên Lan gia đã trang trí đèn màu và cây thông Noel, tháng mười hai ở Đế Đô tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, thời tiết lạnh nên Ninh Vân Hoan không muốn ra ngoài, Lan Lăng Yến cũng đồng ý ở nhà cùng cô, không kể hai người ở cùng nhau có thể bồi dưỡng tình cảm, hơn nữa nếu anh nổi hứng, ở nhà còn có thể tùy lúc hành sự!

Buổi tối sau khi Lan Ý được bảo mẫu tắm rửa rồi ôm đi ngủ, Ninh Vân Hoan ngồi trong phòng khách, nhìn mảng thủy tinh trong suốt ngoài cửa sổ rơi xuống đất thủy tinh, bông tuyết như lông ngỗng nhẹ đáp xuống, bãi cỏ xanh biếc ngoài biệt thự bị bông tuyết che phủ, dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra một quang cảnh màu bạc.

Vừa tắm nước nóng xong, Ninh Vân Hoan lười biếng không muốn cử động, Lan Lăng Yến đang muốn ôm cô thì điện thoại trên bàn trà đột nhiên reo lên.

Là di động của Lan Lăng Yến, hơn nữa đây là số tư nhân của anh, người biết số này, bình thường đều tương đối thân thiết, Ninh Vân Hoan ngẩn người, chưa nói gì thì Lan Lăng Yến đã cười lạnh một tiếng, cầm di động trực tiếp tắt máy.

Qua một lúc, điện thoại bên cạnh sofa cũng vang lên, Ninh Vân Hoan thấy vẻ mặt Lan Lăng Yến âm trầm, hỏi: “Anh không bắt máy hả?”

Vừa dứt lời, quản gia Lan Tứ đã cầm một chiếc điện thoại vào trong: “Chủ tử, gia chủ có chuyện tìm ngài.”

Lan Lăng Yến vừa nghe lời này, ngược lại nở nụ cười: “Tôi chưa bắt mà ngược lại ông đã bắt máy rồi.”

Ai nấy trong sảnh đều nghe được sự tức giận trong lời nói của anh, trên trán Lan Tứ mồ hôi đầm đìa, cười khổ nhìn Ninh Vân Hoan, ông chỉ là quản gia thôi, Lan Lăng Yến là con trai của gia chủ, cho dù không nghe điện thoại của gia chủ thì ngài cũng sẽ không giết con trai mình, nhưng ông thì khác, nếu ông không nghe thì không phải chứng tỏ lá gan ông quá lớn rồi sao ngay cả điện thoại của gia chủ cũng không bắt? Hiện giờ dù Lan Lăng Yến đã trở thành gia chủ nhưng ông không thể chỉ dựa vào điều này được.

Thật ra Lan Lăng Yến biết Lan Tứ không có biện pháp nào khác, trong lòng cười lạnh chỉ đành nhận cuộc điện thoại này, sắc mặt không hề vui vẻ nhận điện thoại hừ một tiếng.

Không biết đầu bên kia nói gì, sau một lúc lâu vẻ mặt Lan Lăng Yến khó coi, trực tiếp cúp điện thoại rồi kéo Ninh Vân Hoan đứng lên: “Bây giờ chúng ta ra ngoài một chuyến.”
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com