Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 27



vẫn là không khí im lặng trong lúc ăn cơm,phòng khách lúc này im lặng chẳng ai dám hó hé nửa lời.vô lãnh vẫn ngồi một chỗ uống cafe đôi mắt sắc bén nhìn từng người trong nhà.ba mẹ cô cũng vẫn ngồi im lặng uống cà phê đơn giản chỉ là họ muốn xem 5 con người đang im lặng mà thôi."chậc con trai họ,khí áp này đúng là rất giống ông hồi trẻ đi"nghĩ mà ông thở dài thườn thượt ai rồi cũng sẽ khác từ khi lấy vợ ông đã thay đổi hoàn toàn.từ cao lãnh ít nói thành một người nói nhiều phởn mọi lúc mọi nơi và sợ vợ.

-vô lãnh con vào phòng nghỉ một chút đi.ông lên tiếng khuyên vô lãnh.vô lãnh không nói từ từ đứng dậy bước từng bước vào phòng khuôn mặt chung quy vẫn chẳng có biểu cảm gì chỉ có đôi mắt sắc lạnh lướt qua năm người đang ngồi đối diện anh.khiến bọn họ không lạnh mà run.hình bóng vô lãnh dần dần khuất trên cầu thang thì mọi người mới bắt đầu trở về không khí vốn có.ba cô nghiêm nghị nhìn đám người trước mặt.

-bạch thiếu gia có lẽ hôm nay cậu cũng rõ vì sao tôi gọi cậu đến đây rồi chứ

-vâng ạ.bạch lăng đằng cúi cúi đầu vâng dạ ngoan hiền khác hẳn khi hắn cãi nhau với hiên viên triệt.hazzz trước mặt ba vợ tương lai nhất định phải biểu hiện thật tốt.nhưng hắn lại không biết rằng trong mắt ông hắn từ lâu đã chẳng còn mặt mũi và thanh danh nữa rồi.

-còn mấy vị thiếu gia đến đây thăm con gái tôi,chắc gia đình của mọi người cũng đã nói rõ rồi nhỉ hợp đồng với đông phương gia và hiên viên gia chúng tôi nhất định sẽ ký.chỉ là mấy đứa đến đây để làm cho tình cảm hai bên thêm khăng khít để khi dự bán này thực hiện có thể suôn sẻ hơn.nếu không có chuyện gì thì mọi người có thể về được rồi đấy.

-bác trai à cháu là đến thăm vô lãnh nên cháu lên phòng nó trước nhé.

ông gật gật đầu rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với bốn người ý của ông chính là đuổi người trắng trợn như vậy mấy người  này không hiểu hay cố ý không hiểu vậy.

-minh viễn cháu đến vườn hoa của huyết gia uống trà với ta một chút được không.mẹ cô cười cười nhìn đông phương minh viễn mà rủ hắn đi uống trà tâm sự.đeungs là bà đã vừa mắt tên đông phương minh viễn này rồi.và thế là đông phương minh viễn và mẹ cô rời khỏi phòng khách huyết gia và tiến đến vườn hoa.hiện trường vẫn còn lại ba người .

-cố thiếu gia huyết gia và cố gia đã hủy hôn chỉ mong sau này hai gia tộc vẫn sẽ hợp tác tốt

-vâng ạ .cháu cũng không làm phiền cả nhà nữa ạ.cháu xin phép về trước .cố tư vũ cúi đầu chào ông rồi quay người bước ra khỏi cửa chính.được mấy phút sau người ta lại nghe thấy tiếng ô tô rời khỏi huyết gia.tiếng xe bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳn.

-hiên thiếu gia nếu cậu không còn chuyện gì thì có thể về rồi.sau này mong rằng cậu có thể đến huyết gia chơi thường xuyên hơn.

-vâng ạ.cháu xin phép về bệnh viện vừa có cuộc gọi .

-ừ.nếu rảnh thì cậu đến huyết gia nhiều một chút.và thế là sau lời đuổi khách thẳng thừng của ông thì hiên viên triệt cũng ra về .đại khái là hắn cũng biết chuyện gì đang diễn ra rồi.vậy thì tình cảm nhất thời này của hắn nên chôn sâu vào trong tim thì hơn.cười cười tự giễu hắn nổ máy ô tô mà rời đi.trong phòng khách chỉ còn hai người đang nhìn thẳng vào mắt nhau.mà cũng không hẳn là hai người vô thiên vẫn đang ngồi một góc cảm thán số phận đau thương của em gái nên không góp ý gì.

-bạch thiếu gia nếu như tiểu băng được gả vào bạch gia thì cậu đã có dự định gì chưa.

-làm sao cháu biết được ạ bọn cháu còn trẻ .nhưng nếu như cô ấy muốn thì cháu vẫn có thể chiều được ạ

-chiều là chiều như thế nào.cậu cũng biết vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ để cho cậu có thể kín miệng việc cậu nhìn thấy hôm đó.nếu cậu dám hó hé nửa lời với đám phóng viên hay là người khác ngoài cậu thì cậu biết hậu quả rồi đấy.không chỉ huyết gia mà bạch gia cũng không tránh khỏi sự suy vong.

-cháu hiểu rồi ạ bác đừng lo.lời cháu đã hứa thì cháu nhất định sẽ làm được với lại cháu cũng rất thích tiểu băng ạ bác cũng không cần lo lắng như vậy đâu.nếu như cô ấy không thích thì hôn lễ có thể hủy.bạch lăng đằng cười cười cầm lấy tách trà nhấp một ít.trà chảy từ đầu lưỡi xuống cuống họng mang theo vị đắng vốn có,một lúc sau lại chuyển thành vị ngọt khó tả.hương hoa sen trong trà thơm ngào ngạt khiến người ta có cảm giác vương vấn ,khói bốc lên từ chén trà lượn lờ trong không khí khiến gương mặt của người trước mặt hắn lại thêm mơ hồ.

ông cũng chẳng gắt gỏng với bạch lăng đằng là mấy.hai người nói chuyện hồi lâu rồi mới kết thúc bạch lăng đằng vì có chuyện gấp nên đã vội vàng rời đi.vô thiên lúc này mới hoàn hồn lại nhìn ba mình hỏi.

-tại sao ba lại làm vậy.

-con biết rồi đấy ta không thể để tiểu băng chịu khổ bạch gia bây giờ là giải pháp duy nhất nơi có thể bảo vệ con bé chu toàn.không phải như các con đều có thế lực của riêng mình.tiểu băng thì khác con bé quá yếu nếu như một mình chúng ta chưa chắc đã bảo vệ được con bé.lúc trước ta thấy nó thân với cố tư vũ liền cho nó đính hôn với hắn nhưng không ngờ lại khiến cho con bé đau khổ.cố gia tuy có thể bảo vệ con bé nhưng cố tư vũ không nguyện ý thì lại khiến con bé đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn.bây giờ bạch gia chính là giải pháp duy nhất.mà bạch lăng đằng cũng thích con bé .

-con cũng thấy vậy có lẽ mẹ và anh cũng biết rồi đi.

-ừ,tiểu băng nó cũng biết rồi.

-ba ba có thấy mình quá đáng lắm không đương sự cũng biết rồi ,cả nhà ai cũng biết chỉ mình con không biết là sao.

ông đứng dậy chạy khỏi chiếc bàn,trước khi đi hẳn ông còn quay đầu lại nhìn đứa con trai của mình 

-ba xin lỗi.vô thiên nhìn mà muốn nổ con mắt."không biết rồi ai là con ruột của ông luôn á"

------------------------------------

cho mình hỏi mọi người có muốn cho vô thiên và vô lãnh vào hậu cung không nào.