Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Chương 37: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (37)



Con ngươi lạnh lẽo, mặt mũi càng tỏa ra vẻ trầm tĩnh như nước.Tô Quỳ nhíu mày cười như không cười, "Chỉ là không biết lời này rốt là ý của muội hay là ý của hoàng thượng? Lấy thân phận của ta sợ là ngây ngô ở hoàng cung thật không hay."

"Nào có nguyên tắc gì không thích hợp, dứt khoát hôm nay tỷ cũng đừng trở về, thiếu cái gì ở đây muội đều có, tuyệt sẽ không bạc đãi tỷ!" Phùng Thanh Thanh nắm chặt một tay của Tô Quỳ, âm thầm sai khiến.

Hoàng thượng phân phó nàng làm chuyện này, nàng nhất định phải làm được!

Đồng tử Tô Quỳ tối tăm, xem ra là chủ ý của Nguyên Thần muốn giam cầm mình để gây áp lực cho Quân Mạc.

Đúng lúc đang suy nghĩ, liền nghe ngoài điện truyền tới âm thanh bén nhọn của tổng quản thái giám--.

"Hoàng thượng giá lâm--"

Phùng Thanh Thanh vội vàng phủi nhẹ cái váy xa hoa, đỉnh đầu đính đầy châu ngọc xanh biếc, mặt cười như hoa tiến lên đón, yêu kiều hành lễ, âm thanh nhu tình như nước, "Thần thiếp ra mắt Hoàng thượng, cung kính nghênh đón Hoàng thượng."

Còn chưa quỳ xuống hành lễ ngay lập tức được một đôi bàn tay đỡ dậy, "Ái phi, mau đứng lên."

Trên khuôn mặt tuấn mỹ là nụ cười ôn hòa, không có chút gì giống dáng vẻ Hoàng đế kiêu căng ngạo mạn cả, mới vừa thấy bóng người Tô Quỳ di chuyển đến trước cửa, đã ngăn trở lại, "Đều là người mình, Vương phi không cần đa lễ."

Tốt cho câu đều là người mình.

"Đa tạ Hoàng thượng." Tô Quỳ cười nhạt, trên mặt cũng không biểu hiện, nào có người mình nào cả ngày đều suy nghĩ tìm cách giết chết đối phương?

Đối sách thật nhanh xoay tròn trong đầu, chợt nghe bên ngoài truyền tới bước chân vội vã, một người toàn thân đầy bụi bặm, nhìn qua rất là mệt mỏi bỗng nhiên tên thị vệ té nhào vào bên cạnh Nguyên Thần, trong giọng nói tràn đầy đau buồn, "Khải bẩm Hoàng thượng, nhiếp chính vương ngài... ngài..."

Đột nhiên suy nghĩ của Tô Quỳ trống rỗng, cả người rét run, giống như là bị đổ một chậu nước lạnh.

"Ấp a ấp úng làm dáng vẻ gì? Nói mau!" Nguyên Thần hất ống tay áo, hừ lạnh.

Thị vệ nhắm hai mắt lại, cắn răng, "Nhiếp chính vương ngài ấy đang cùng thủ lĩnh quân Kim chiến đấu, gặp mai phục, bây giờ người đã mất tích ba ngày, sợ là..."

Tô Quỳ siết chặt lòng bàn tay: "Sợ là cái gì!"

"Lành ít dữ nhiều."

Bốn chữ, trầm trọng như thái sơn đè đầu, ép nàng thở không nổi.

Không khí trở nên mỏng manh, tầm mắt hơi mơ hồ.

Tô Quỳ chẳng kịp khóc nỉ non, cũng đã bất tỉnh rồi.

Trước khi rơi vào bóng tối nghe một trận âm thanh hốt hoảng, tới đỡ cô, gọi Thái y vào, ồn ào đến đau đầu nàng.

Lại lần nữa tỉnh lại, người đã nẳm bên trong điện của Cảnh Dương cung, chiếc màn mỏng màu hồng mập mờ ngăn chiếc giường ở ngoài.

Những cơn gió đêm của tháng năm mang một cổ xao động khó tả, Tô Quỳ chậm rãi mở mắt ra, rõ ràng đều rõ ràng.

Phùng Thanh Thanh chăm sóc mèo thỉnh thoảng phát ra từng tiếng nghẹn ngào, ở nơi hậu cung chen đầy vong hồn xương khô này, đặc biệt càng thấm.

Nhưng Tô Quỳ lạnh lùng cười khẩy, một đôi mắt mèo lóe lên ánh sáng tàn bạo, bình thường thị vệ đều ở bên ngoài bẩm báo công việc, làm sao có thể chạy tới bên trong triều đình?

Chỉ e là bên kia Nguyên Thần mới vừa có hành động, bên này liền không đợi được muốn đả kích nàng một lần đi!

Rất có thể Quân Mạc bị mất tích, nhưng, thị vệ cũng nói, --

Mất tích không có nghĩa là chết.

Ít nhất nàng vẫn còn ở thế giới này không phải sao? Nàng vẫn tồn tại, vậy thì đại biểu nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, Quân Mạc... cũng sống khỏe mạnh!

Quân Mạc trước khi đi từng dặn nàng tự bảo vệ tốt mình, gần một tháng, nàng mơ hồ cảm thấy ám vệ bên người nhiều gấp mấy lần, cảm giác này, cho đến lúc vào hoàng cung cũng không biến mất.

Vì thế, chính là Quân Mạc đã sớm có dự cảm, một khi hắn ra trận, Nguyên Thần nhất định sẽ tóm giữ Tô Quỳ ở Vương phủ thi hành án tử.

Người đàn ông này à—

Thật sự là không có gì, trong lòng bách chuyển thiên hồi (1) làm người ta không đoán ra, hắn đã sớm sắp xếp hết tất cả xong xuôi.

[(1) trăm lần nghĩ ngợi]

Nguyên Thần đế luôn nghĩ mình nắm chắc phần thắng, cũng không biết sự thật sau đạo lý đường lang bộ thiền hoàng tướng (2).

[mình không biết edit câu này sao nữa, nên giữ nguyên. Nghĩa của nó: Cho chúng tôi biết khi chúng ta nghĩ về các vấn đề và giải quyết mọi thứ, chúng ta phải suy nghĩ, xem xét các hậu quả và không chỉ chú ý đến các lợi ích trước mắt, bất kể hậu quả.

螳螂 螳螂 蝉: Tôi muốn bắt 蝉, nhưng tôi không biết nguy hiểm tiềm tàng. Sự tương tự là và không có tầm nhìn xa. Đang chờ cơ hội tấn công từ phía sau. Nó cũng là một ẩn dụ cho. Bạn nào biết nghĩa khác thì chỉ mình với nha!!!]