Nữ Phụ Không Thích Yêu

Chương 20: Kiều Linh gặp họa



-”Và cậu đã ra ở riêng như thế?...” Hy Đan ngồi trên ghế hỏi.

-”Ừ...Từ đầu tớ cũng chả muốn ở cùng nhà với anh ta rồi!” Cô ngửa cô lên trên nhà nhắm mắt đáp.

-”Cứ coi như là nó tốt đối với cậu đi...Rõ ràng nếu cậu ở riêng kiểu gì cũng gặp nguy hiểm, Kiều Linh cô ta đâu phải người đơn giản?” Hy Đan nheo mắt nhìn cô thoáng sự lo lắng.

-“...Cũng đúng nhưng tớ đây có chiến lợi phẩm từ đêm qua rồi!” Cô nhếch mép cười nhìn Hy Đan với ánh mắt gian xảo.

-”Khi nãy tớ kể cho cậu nghe thì tớ có nói là đã đá nhẫn của mình vào trong đó...nếu muốn gây sự để ra khỏi nhà đâu cần phải làm vậy đúng không?”

-”A...không lẽ cậu gắn thiết bị theo dõi vào đó?” Hy Đan nhận ra vấn đề liền đoán.

-”Phải...nhưng hoàn chỉnh phải là thiết bị quay lén mới đúng! Tớ biết nhà họ Kiều rất tôn trọng hình ảnh của mỗi thành viên trong nhà...thứ này cũng để họ nhục mặt rồi!”

-”Đại nhân! Đại nhân thật gian xảo!” Hy Đan chắp tay bái phục cô khiến cô bật cười đáp

-”Quá khen...tại hạ không giỏi như vậy đâu.”

-”Cậu tính làm gì với số ảnh đó?”

-”Tớ sẽ đăng một số còn lại giữ để sau này cần thì dùng...” coi đáo rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Sau vài tiếng, trên mạng xã hội đua nhau chia sẻ một tin tức về quý tiểu thư họ Kiều. Căn bản là cô không rõ nhưng chỉ đăng một bài viết ngắn gọn mà bọn nhà báo đã nắm bắt được và tâng bốc, đồn thỏi với tốc độ đáng kinh ngạc. Cô chỉ thầm cười coi như Kiều Linh xui xẻo khi gặp phải người như cô thôi.

-Phía bên nhà họ Kiều thì đang bấn loạn với tin tức trời đánh này. Lần lượt các 'bô lão' trong họ được mời tới hội họp làm thế nào để gỡ bài viết và đồng thời là xử phạt Kiều Linh.

-”Khốn nạn! Tao mang mày về nuôi mà mày lại đem của nợ về cho cả dòng họ này hả?” Bố Kiều Linh quát lên.

-”Mày...mày...nói ngay cho tao? Đêm qua mày đi với thằng nào?” Mẹ Kiều Linh nổi lên cơn tức giận tra hỏi.

-”Con có việc...phải ra ngoài...” Kiều Linh quỳ dưới sàn không dám ngoi đầu nhìn lên lí nhí nói.

-”Việc? Việc gì mà có mấy cái ảnh này? Mày làm nhọ hết bộ mặt nhà họ Kiều rồi!” Mẹ Kiều Linh thét lên rồi ném nắm ảnh được gửi đến hồi nãy. Kiều Linh run sợ nhìn những bức ảnh rồi rùng mình không nói năng gì.

-”Tao phạt mày một tuần không ăn uống, không sử dụng điện thoại hay máy tính gì hết! Ở trong phòng mà ngẫm về hành động của mày đi!” Bố Kiều Linh nói rồi ra lệnh cho hai tên đàn ông to con lôi cô ta vào phòng. Kiều Linh gào thét van xin:

-”Con xin lỗi! Làm ơn đừng nhốt con! Con hứa sẽ không tái phạm đâu! Làm ơn đừng nhốt con!!!”

-”Mày biết tao tha cho mày nhiều lắm rồi không?” Bố Kiều Linh nói rồi quay lưng đi bỏ mặc tiếng khóc Kiều Linh vang lên thảm khốc từng đợt.

-Nhà họ Bách...

-”Cái gì thế này!?” Bách Vũ nhìn tivi mà phụt hết cả nước ra ngoài. Là hình ảnh đêm qua đang được chiếu trực tiếp nhưng thật may vì mặt anh không thấy rõ nếu không chắc sẽ có bi kịch xảy ra mất. Anh nhìn hồi lâu rồi liên tưởng tới tối qua và người có những bức ảnh này chỉ có thể là cô. Suy luận được có thế anh liền nổi điên đi tìm cô nhưng nhận ra cô đã rời khỏi nhà ra ở riêng anh liền tìm bố cô hỏi.

-”Bố! Bách Vân giờ đang ở đâu?”

-”Ở biệt thự Rose White...nhưng con tìm nó làm gì?” Dứt câu hỏi thì anh cũng đã bỏ đi rồi. Anh lái xe thẳng tới biệt thự Rose White vừa hay anh nhận được điện thoại:

-”Cậu chủ! Tiểu thư Kiều Linh bị phạt giam vào phòng rồi ạ!”

-”Được rồi! Lát nữa tôi gọi lại sau!”

-Tại biệt thự Rose White...

-”Cậu có thể đem đàn em của cậu tới biệt thự của tớ trong thời gian gấp được không?” Cô nói rối nhìn ra ngoài khu vườn toàn hoa hồng trắng bao quanh khu biệt thự nói.

-”Có chuyện gì sao?” Hy Đan lo lắng hỏi gấp rút cho đàn em tới.

-”Gặp rắc rối chút...nếu đúng như tớ đoán thôi...dự phòng trước...”

-”Được!” Hy Đan đáp rồi tắt máy. Lát sau đám người của Hy Đan tới và theo chỉ dẫn của cô và Hy Đan bọn họ đã ẩn nấp xung quanh nhà cô. Bình tĩnh, cô ngồi nhấp một ngụm trà rồi nhìn ra ngoài thấy một chiếc xa đỗ trước cổng nhà mình. Vì cổng không đóng nên người đó đi vào rất nhanh và bấm chuông cửa liên tục và inh ỏi. Cô nheo mắt đi ra mở cửa không tỏ lấy vẻ bất ngờ hỏi:

-”Anh tới đây làm gì?”

-”Cô còn có tâm trạng hỏi sao? Tất cả là do cô làm đúng không?”

-”Tôi làm gì?”

-”Đừng có giả ngây! Đêm qua cô vào phòng tôi với mục đích gì?”

-”Nhặt nhẫn bị rơi.”

-“...Tôi chả thể tin tưởng nổi cô rồi!” Anh nói rồi định quay về thì câu nói của cô khiến anh đứng lại.

-”Tin tưởng? Loại người như anh mà đòi tin tưởng? Hoang đường!” Cô nói lớn như nhằm công kích anh.

-”Cô nói thế là sao?”

-”Anh bảo là không tin tưởng nổi tôi? Hừ...anh vốn dĩ đã không muốn tin tôi từ nhỏ rồi! Từ cái lúc chúng ra rất thân! Cái tình cảm bao nhiêu năm ấy bị phá vỡ chỉ vì một sự cố? Và anh không tin tôi! Anh tin lời nhỏ đó, anh tin nó tới điên cuồng, tới mức không phân biệt nổi rằng ai là em gái anh nữa. Okay! Sao cũng được nếu anh bảo tôi thay đổi? Xin lỗi! Chính anh mới là người khiến tôi phải thay đổi! Thay đổi theo tính cách của anh! Vừa lòng chưa? Đừng có tới gây rối tôi nữa...Tiễn Khách!” Cô nói một tràng như để trút bỏ sự uất ức bấy lâu rồi chốt lại là đuổi anh về. Đám người của Hy Đan kao ra bao quanh tứ phía đuổi anh ra khỏi còn cô thì nhìn anh bằng con mắt đẫm lệ và khi giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc cô đóng sập cánh cửa lại như để cách li với bên ngoài.

-”Cậu ổn chứ?” Hy Đan đi tới ôm lấy cô hỏi.

-”Không...Không ổn chút nào....” cô quàng tay qua Hy Đan khóc nức nở.

-”Mặc kệ anh ta đi! Cố gắng lên!” Hy Đan vuốt vuốt tóc cô an ủi cô nói. Cô gật đầu chưa bao giờ cô lại thấy cảm xúc mãnh liệt như thế này. Có vẻ như cô đồng cảm và đang buồn, tức giận thay cho Bách Vân. Cô thở dài lau nước mặt khẻ mỉm cười ôm chầm lấy Hy Đan nói:

-”Cảm ơn vì đã an ủi tớ!”