Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ

Chương 13



“Hạ Nhi, bọn họ giờ đang ở đâu”

Đi nữa đường nàng mới ngớ ra là không biết đường.

“Đi theo nô tì”

Hạ Nhi mỉm cười rồi đi trước. Chưa bao giờ nàng n

Thấy chủ tử hào hứng như vậy mà quên cả đường đi.

Hạ Nhi dẫn đường đi đến ngự hoa viên. Cây cối xung quanh che lấp hết đường đi. Song Phi Yến nhíu mày. Mặt khó chịu nói.

“Ở nơi thế này thì sao tiện làm việc được”

Cẩm Băng và Hạ Nhi đều hiểu ý nghĩa của từ “ làm việc” là gì. Đều cúi đầu. Sắc mặt đỏ ửng.

Khinh thường nhìn hai người. Nàng xung phong đi trước. Lấy khoảng cách nhất định mình hai người phía trong kia.

__________________________________

“Song Phi Yến” một thân trang phục đỏ bó sát người lộ ra những đường cong quyến rũ. Y phục có thể nói là kín đáo nhưng lại rất hở hang. Đường dây màu trắng trên y phục đỏ vòngqua chiếc cổ trắng ngần chạy xuống dưới chia y phục thành hai đoạn để lộ bầu ngực. Khuôn mặt được trang điểm kĩ vừa sắc sảo lại thoát tục.

Nâng chiếc váy thướt tha đi đến.người hơi nhún xuống. Giọng nói lảnh lót vang lên.

“Phi Yến gặp qua sư thúc”

Thần Vu Phong một thân người ngạo nghễ đứng lên. Đi đến nâng tay của “Song Phi Yến”. giọng nói đầy dịu dàng.

“Không cần đa lễ, lại đây ngồi đi”

Bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của nàng nắm chặt tay của hắn mà ngồi xuống. Cố gắng cúi đầu để hắn chộ rõ ngực của nàng.

Cái này gọi là nghệ thuật khi không mang tiết khố*.

*áo yếm.

Thần Vu Phong nuốt một ngụm nước bọt. Tránh đi cảnh giác khô nóng.

“Thật ra ta đến đây là để nhận lỗi thay Lam Nhi. Mong nàng bỏ qua cho”

Nét ưu phiền thoáng qua khuôn mặt của “Song Phi Yến” cười bất đắc dĩ.

“Lời của sư thúc nói. Ta nào không giám nghe theo”

Thần Vu Phong lắc đầu. Nắm chặt tay nàng.

“Thật sự nàng cũng đừng ủy khuất. Đối với nữ nhân, ta luôn luôn thay mặt để đòi lại công bằng”

Song Phi Yến thật sự núp sau vườn cây nghe được câu nói này. Đôi mắt hiện lên tia bỡn cợt.

Nàng còn nhớ rõ là ai là người đã giết hại nàng đi.

Thanh Liêm nghiêng đầu qua. Để lộ gáy trắng muốt của mình. Nó toát ra mùi hương khiến người ta có cảm giác muốn lại gần. Khuôn mặt Ủy khuất, nhẹ nhàng rơi nước mắt.

“Sư thúc cứ mở miệng là nơi một Lam Nhi, hai Lam Nhi, vị quận chúa như ta đây nào giám so bì với nàng”

Hắn lúc này mới rạo rực. Từ lúc nào mà khả băng kiềm chế của hắn lại thấp như vậy. Không nói hai lời. Đưa tay vòng qua eo của Thanh Liêm rồi ôm gọn vào lòng ngực rắn chắc của mình.

“Ta xin lỗi, thực bất đắc dĩ ta mới làm như vậy”

Bất đắc dĩ sao?? Nụ cười trên môi Song Phi Yến càng lạnh dần đi.

Thanh Liêm như người không xương. Ngã vào lòng của hắn. Đưa tay đặt ngang qua vật ở dưới thân rồi đưa tay khiêu gợi lên vuốt ve tận cổ họng của hắn.

“Sư thúc, nếu như ta và nàng rơi xuống sông, người sẽ chọn cứu ai”

Thần Vu Phong định hói là cả hai. Nhưng bàn tay không nghiêm túc kia vuốt ve hắn mãnh liệt. Mùi hương kia khiến hắn có cảm giác muốn lại gần. Nó làm lu mờ đi lí trí của hắn.

“Là Phi Yến”

Thanh Liêm khẽ cười. Bàn tay dần dần đi xuống.

“Nếu như người nạp thê tử,người sẽ chọn ai làm Vương Phi”

“Là Phi Yến” cảm giác khô nóng khiến hắn như bốc hỏa. Không biết vì sao những nơi mà nàng chọc vào. Lại ngứa ngứa và tê dại.

Thanh Liêm đưa tay vuốt qua “nơi đó”

Hai hàng lông mày của Thần Vu Phong nhíu lại ngày càng gấp. Chịu đựng sự đau nhức và căng ra từ chỗ đó làm cho hắn cực kì khó chịu. Cánh tay trói buộc vòng eo mảnh khảnh của nàng ngày càng siết chặt.

Đầu ngón tay mềm mại của nàng xẹt qua yết hầu đang chuyển động của hắn. Không có ý định dừng lại cũng không có ý định đùa dỡn. Lại làm người ta bị hút hồn, miệng khô lưỡi ráo.

Thanh Liêm quyến rũ hắn thành công vội buông tay ra. Thần Vu Phong nhận ra sự khác thường. Cúi đầu đưa môi ngậm chặt môi của nàng

“Ưm” tiếng rên khiêu gợi khe khẽ phát ra.

Tóc dài đen của nàng bỗng xõa xuống ôm trọn bộ ngực nữa hở nữa che của nàng. Nàng hé môi thỏa hiệp. Thuận nước đẩy thuyền. Lưỡi của hắn nhẹ liếm xung quanh môi của nàng, thuận tiện tiến sâu vào bên trong. Linh hoạt quấn lấy lưỡi lục soát bên trong sau đó mút hết lưỡi của nàng vào trong miệng của mình.

“Ưm” Thanh Liêm phát ra tiếng rên nhỏ ôm chặt lấy hắn.

Thần Vu Phong ôm chặt nàng như muốn hòa nàng vào thể xác của mình.

Liếm sợi chỉ bạc rơi ra kia rồi cúi đầu hôn qua cổ. tham lam hít thở mùi hương. Một tay kéo thắt lưng của nàng rồi vuốt ve hoa huyệt.

Đầu lưỡi của hắn nhẹ liếm láp từ cằn rồi dần xuống bầu ngực.

Thanh Liêm cố ưỡn người ra để cho thuận tiện. Đưa tay kéo áo bào của hắn xuống đất. Đột nhiên đầu ngực của nàng đau đớn.

Hắn úp mặt vào bầu ngực. Một bên thì cắn mút. Một tay thì xoa nắn.

Y phục của nàng gần rũ bỏ hết thảy. Một bàn tay to lớn không yên phận rúc vào hoa huyệt của nàng. Đâm vào.

“A, đau“. Nước mắt lưng tròng. Thở gấp.

Thần Vu Phong nhướng người lên ngậm cánh môi anh đào. Đầu mươi lại lần nức khuất động bên trong. Đưa vật phía dưới của hắn ma sát vào chỗ hoa huyệt của nàng khiến hai người có cảm giác nóng rực. Bàn tay dịu xoa bóp vùng hoa.

“Rất nhanh thôi, sẽ..hết đau”

Hắn cũng thở dốc. Phả hơi thở vào mặt nàng. Tiếp tục đưa vật đó chà sát.

“Sư thúc, ta khó chịu”

Thanh Liêm quay đầu qua một bên để mặt hắn úp mặt vào bầu ngực của nàng gặm nhấm.

Thần Vu Phong đưa tay kéo mạnh cằm mảnh khảnh của nàng. Cúi đầu nuốt hết nước bọt trong miệng nàng.

“A”

Tay của hắn chơi bầu ngực chán thì lại vòng qua eo của nàng rồi đến phầm ở dưới.

Lưu loát cởi bỏ y phục ra.

“Sư thúc, đừng, rất đau”

Chính đau như thế này là Thanh Liêm giả vờ.

Nhanh nhẹn đưa vậy thể dưới thân của hắn đâm mạnh vào.

“A” nàng kêu thất thanh một tiếng. Đau quá mà khóc nấc lên.

Hắn biết lần đầu tiên của nữ nhân rất đau. Chỉ đành làm cho nàng đau đớn một lần rồi sau này sẽ thoải mái.

Đưa lưỡi liếm biết giọt nước mắt của nàng nhấp vào.

Giọt máu đỏ tươi rơi xuống.

Song Phi Yến lạnh lùng nhìn cảnh này. Hài lòng với việc Thanh Liêm làm. Cúi đầu khiến người ta không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. trực tiếp rời đi.

Cẩm Băng và Hạ Nhi mặt đỏ hơn mông khỉ. Cúi đầy không dám nhìn. Chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra.

Tâm hồn nàng đang rất nhỏ a.

“Đi thôi, còn đứng đó làm gì”

Nhìn hai người đang dứng hóa tượng. Ngại ngùng run rẩy. Song Phi Yến tốt bụng lên tiếng

“Tuân” hai người như có được lối đi. Như bị ai rượt đuổi vội chạy nhanh đi về phía trước