Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Chương 10



“Tiểu gia hỏa? Đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao không nói chuyện?” Hàn Như Băng đi ở phía trước, chờ một hồi không có nghe thấy Mạnh Hiểu Dư liền quay đầu nhìn thoáng qua, Mạnh Hiểu Dư cưỡi lừa đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, thế là liền hỏi.

Mà đang ở trong lòng đậu đen rau muống những tên muốn cướp “Huyền Vũ Tâm Kinh” kia, Mạnh Hiểu Dư nghe thấy Hàn Như Băng hỏi. Vội vàng ngẩng đầu lên “A? Không có a, ta không nghĩ cái gì.” Nói xong còn cười một cái thật tươi, để bày tỏ độ tin cậy trong lời nói của nàng. Trong lòng lại đang nghĩ “Ta có thể nói cho tỷ, mới vừa rồi là ta ở trong lòng đậu đen rau muống những tên đần ngay cả “Huyền Vũ Tâm Kinh” đến cùng cái gì đều không rõ ràng còn muốn đi đoạt sao? Đáp án là: không thể. Bởi vì ta cũng không có quên tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ cũng là người muốn đi tham gia cái Đại hội anh hùng kia. Mặc dù không biết các tỷ có phải cũng muốn nội công tâm pháp kia hay không, cho nên những suy nghĩ kia ta cũng không thể cùng các tỷ nói ra.

Hàn Như Băng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười có chút chột dạ của tiểu gia hỏa sau khi trả lời câu hỏi của nàng. Nở nụ cười cũng không hỏi nhiều, quay đầu tiếp tục đi.

Mạnh Hiểu Dư trông thấy Hàn Như Băng không có tiếp tục hỏi nàng vừa rồi đang nghĩ vấn đề gì. Cũng coi là Hàn Như Băng tin tưởng câu trả lời vừa rồi của nàng. Thế là hỏi Hàn Như Băng một vấn đề: “Này này Như Băng tỷ tỷ, tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ là thuộc về môn phái nào a?”

“Môn phái? Vậy tiểu gia hỏa cho là chúng ta thuộc môn phái nào đây?” Nghe Mạnh Hiểu Dư hỏi, Hàn Như Băng không trả lời mà hỏi lại.

“Ta lại không biết ở chỗ các tỷ có môn phái gì! Ta làm sao đoán a!”

“Ở đây a! Ở đây.... “ Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư trả lời, Hàn Như Băng còn muốn đùa nàng một chút. Nhưng mà không ngờ rằng nàng vừa nói ra một chữ, liền bị muội muội nhà mình cắt ngang.

“Triều Khuyết Cung” Hàn Như Sương lạnh lùng nói ra, mặc dù nàng cũng không biết tại sao phải cắt ngang lời của tỷ tỷ nói cho Mạnh Hiểu Dư.

“Triều Khuyết Cung? Vậy cung chủ các tỷ tên gọi là gì a? Lợi hại không?” Nghe thấy Hàn Như Sương trả lời, mắt Mạnh Hiểu Dư lóe hình ngôi sao hỏi, mặc dù nàng chưa từng nghe qua “Triều Khuyết Cung” nhưng nghe danh tự hẳn là một môn phái rất lợi hại đi.

“Đương nhiên lợi hại, nói thế nào hai vị cung chủ “Triều Khuyết Cung” cũng là hai người song song đệ nhất trên bảng xếp hạng tân tú võ lâm.” Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư hỏi, Hàn Như Băng có chút khoe khoang nói.

“A, thật sao? Thật lợi hại” Mạnh Hiểu Dư vẫn như cũ mắt hình ngôi sao. Sau đó Mạnh Hiểu Dư lại hỏi: “Bất quá tỷ còn chưa có nói cho ta biết hai vị cung chủ bà bà kia tên là gì đâu? (Bà Bà lận đó nga =)))

Hàn Như Băng nghe thấy Mạnh Hiểu Dư trước một câu tán dương, còn thật cao hứng. Nhưng nghe được một câu đằng sau của Mạnh Hiểu Dư, loạng choạng thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Vì vậy quay đầu, không dám tin hỏi: “Cung chủ bà bà?”

“Ân, tỷ còn chưa có nói cho ta biết, hai vị cung chủ bà bà tên gọi là gì đâu?” Mạnh Hiểu Dư mảy may không chú ý tới Hàn Như Băng không thích hợp, chỉ tưởng nàng không nghe rõ câu hỏi lúc nãy của mình nên lặp lại lần nữa.

Hàn Như Băng nghe thấy Mạnh Hiểu Dư lại lặp lại một lần lời nói mới vừa rồi. Vì vậy liền phi thường bất lực mà hỏi: “Làm sao ngươi biết, là cung chủ bà bà, mà không phải cung chủ tỷ tỷ đây?”

“Không phải tỷ nói sao?” Mạnh Hiểu Dư nghe thấy Hàn Như Băng hỏi, có chút không hiểu nói.

“Ta khi nào nói qua với ngươi là hai vị cung chủ Triều Khuyết Cung là lão bà bà?” Hàn Như Băng nâng trán hỏi.

“Tỷ chưa nói qua, thế nhưng tỷ vừa mới nói võ công hai vị cung chủ đặt song song đệ nhất trên bảng xếp hạng võ lâm a. Nếu như võ công đệ nhất võ lâm nhất định là vô cùng vô cùng cao. Người có võ công cao như vậy nhất định đều là nhân vật cấp lão bà bà.” Mạnh Hiểu Dư như đương nhiên nói ra.

“Ta nói chính là bảng xếp hạng võ lâm tân tú, chứ không phải bảng xếp hạng võ lâm. Mà xem như người võ công vô cùng vô cùng cao, cũng không nhất định là nhân vật cấp lão bà bà a!” Hàn Như Băng phi thường bất đắc dĩ nói.

“A, thì ra là vậy. Vậy đến cùng cung chủ “Triều Khuyết Cung” là ai a?”

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt” Hàn Như Băng không có trực tiếp trả lời, mà là nói câu này.

Nghe Hàn Như Băng nói, Mạnh Hiểu Dư suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên hiểu rõ, sau đó chỉ vào hai tỷ muội Hàn Như Băng lắp ba lắp bắp hỏi: “Tỷ.... tỷ... Các tỷ.. Không.. Sẽ không là...là... Đúng không?”

Nghe được Mạnh Hiểu Dư lắp bắp, lại không dám tin lời, Hàn Như Băng buồn cười nhẹ gật đầu.

Nhìn thấy Hàn Như Băng gật đầu, Mạnh Hiểu Dư ngây ngốc một chút sau đó liền dùng một loại ánh mắt hình ngôi sao phi thường sùng bái nhìn hai tỷ muội Hàn Như Băng.

Hai tỷ muội Hàn Như Băng đi ở phía trước, bị Mạnh Hiểu Dư nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Mặc dù Hàn Như Băng rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái của tiểu gia hỏa. Nhưng lâu cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Vì vậy liền lập tức nói, nàng và muội muội cùng là hai vị cung chủ “Triều Khuyết Cung“.

Thấy Mạnh Hiểu Dư vẫn dùng mắt ngôi sao nhìn chằm chằm các nàng, liền nói: “Tiểu gia hỏa nhìn đủ chưa? Nhìn đủ thì hát một bài cho chúng ta nghe đi!”

“A? Đủ. Như Băng tỷ tỷ muốn nghe cái gì?” Nhìn chằm chằm vào Hai tỷ muội Hàn Như Băng ngẩn người, sau khi Mạnh Hiểu Dư nghe thấy Hàn Như Băng nói, cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt lên. Liền hỏi Hàn Như Băng muốn nghe cái gì.

“Ân, cứ hát ngươi thích đi.”

Nghe Hàn Như Băng nói, Mạnh Hiểu Dư suy nghĩ một chút liền hát một bài Khai tâm tựu hảo*“.

*vui vẻ là được rồi - 开心就好

Nhân ngoại hữu nhân, cậy mạnh không tốt, núi xanh còn sợ gì không có củi đốt

Gặp chuyện bất bình, người đơn thế yếu, tìm được giúp đỡ lại rút đao

Đầu óc nhanh lẹ........

=====================================

Đang khá hối hận khi edit típ bộ này trong thời gian sắp thi, vào HK mới, edit chung PJ BGT, beta 1 bộ khác:))

Tiến độ có lẽ sẽ chậm...mấy b thông cảm. Hoặc cứ add để đó khi nào nhìu đọc 1 thể:))

Chắc tui chớt (.__.”)