Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Chương 1: Bi kịch khi đi mua tương



“A

thật khổ a, mẹ cũng thật là, ngày hôm nay thật vất vả trường học mới được nghỉ, không cần dậy sớm đến trường, có thể ngủ nướng một phen. Cũng tại ba, mới sáng sớm ăn cái gì không ăn, lại muốn ăn cơm chiên tương, còn làm hại ta vì trong nhà hết tương bị mẹ kêu đi mua tương, ta buồn ngủ.” Mạnh Hiểu Dư, vừa xách tương ra khỏi siêu thị vừa oán trách.

Ngay lúc ta vừa đi vừa than phiền ba mẹ thì chợt nghe một thanh âm không hài hòa vang lên, ăn cướp a, có người giật túi....... Ăn cướp??? Ta ngây ra một lúc, cái gì? Lập tức nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút cái tên đầu bị cửa kẹp kia, to gan như vậy cư nhiên dám ăn cướp gần trụ sở cảnh sát, đúng là ngại cuộc sống quá nhạt nhẽo sao? Quả nhiên không bao lâu, ta liền thấy hai tên nam nhân bộ dáng mười phần hèn hạ chạy về phía ta, một tên nam nhân trong đó mặc áo 3 lỗ màu trắng, quần đi biển màu xanh, tay trái cầm một cái túi xách màu đỏ, tay phải cầm một cây dao gọt trái cây, liều mạng chạy về phía trước. Mà tên bên cạnh hắn mặc đồ giống hắn nhưng màu sắc bất đồng, áo thun 3 lỗ đen, quần đi biển màu xanh, tay phải cầm một cây dao gọt trái cây, vừa chạy vừa quay đầu nhìn xung quanh. Mà phía sau bọn họ hơn mười mét là mấy người cảnh sát cầm côn, thổi còi đuổi theo.

Oa, cảnh tượng cảnh - phỉ truy đuổi chiến a. Ngay lúc ta đang cảm thán cảnh tượng này, ngược lại không có chú ý tới hai tên nam nhân hèn hạ kia đã cách ta không được một mét.

Vì vậy ta thuận lý thành chương*, không phụ sự mong đợi của mọi người, thành con tin. (Editor: quỷ thần ơi:v)

*hợp lý, đúng lôgic

Đừng tới đây đừng tới đây, tới nữa ta sẽ không khách khí.” Đây là thanh âm của nam nhân áo đen.

”Bình tĩnh một chút, ngươi đừng làm bậy, có chuyện gì từ từ thương lượng.” Thanh âm của cảnh sát.

”Ta van ngươi, mấy câu này quá cũ rồi.” Thanh âm phỉ nhổ từ đáy lòng của ta.

Lúc này tên nam nhân áo trắng kia không biết từ đâu lái ra một chiếc xe QQ cũ nát. Nói với nam nhân áo đen mau lên đây. Vì vậy ta rất bi ai bị bọn họ bắt, cùng nhau bỏ chạy.

”Hạng Tử, bây giờ chúng ta làm sao a?” Đây là thanh âm của nam nhân áo đen.

”Chúng ta chạy thẳng về phía tây, ra khỏi thành phố thì đi về phía nam, rẽ qua cầu xây dựng ở phía tây, đến đó chúng ta ở trong núi trốn một tháng sẽ không sao.” Đây là thanh âm của nam nhân áo trắng.

”Ưm ưm ưm.....” Thanh âm của ta. Vì sao ta chỉ có thể ưm ưm đây? Thật ra là bởi vì lúc ta vừa lên xe bị bọn họ làm cho im miệng.

”Cô gái này làm sao?” Thanh âm của nam nhân áo đen.

”Còn có thể làm sao? Lên núi thả nàng là được.” Thanh âm của nam nhân áo trắng.

”Ưm ưm ưm........”

A. Đúng rồi, trong túi xách kia có bao nhiêu tiền a?” Tiếng của nam nhân áo đen.

”Ta cũng không biết, bất quá cũng không ít, chúng ta theo dõi nàng nửa tháng rồi.” Thanh âm của nam nhân áo trắng.

”Ưm...ưm....”

”Nàng ưm cái gì chứ?” thanh âm của nam nhân áo đen.

”Ai biết?” thanh âm của nam nhân áo trắng.

”Có cần hỏi xem nàng muốn làm gì không?” thanh âm của nam áo trắng.

”Ừ” nam áo đen lấy vải trong miệng ta ra.

”Ngươi muốn nói gì thì nói đi.” Nam áo đen nói.

”Ta muốn nói ---”

”Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi” nam áo trắng quay đầu lại nói.

”Ta muốn nói... “

”A...... A...... Người đâu cứu mạng a...”Đây là thanh âm của ba người chúng ta.

Bởi vì lúc bọn họ đang nói chuyện thì đã cách cầu xây dựng không xa. Mà hơn một tuần trước đài truyền hình G thành đã từng phát một tin tức. Nội dung là: ngoại ô thành phố G, ở chỗ cầu xây dựng, bởi vì niên đại đã lâu, vì không đúng lúc sửa chữa mà sụp xuống. Mà lúc nãy ta nghe bọn họ nói đến cầu xây dựng thì đoán được có thể hai tên này không xem tin tức. Mà hai tên này vì nói chuyện mà không nhìn phía trước, tốc độ xe lại nhanh, vì vậy đã xảy ra thảm kịch vừa rồi.