Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 46: Nhẫn của chú nè



- Tề Gia bị nổ hiện tại đang cháy lớn " Tề Nam vừa dứt lời

mặt Thuận Tii trắng bệch hoảng loạn chạy lên phòng Tì Tan đang nằm, Đế Tứ Thần chạy theo sau, rồi những người còn lại củng chạy theo chỉ có mẹ Dương, mẹ Hoắc đứng đỡ Dương Lão Gia

Thuận Tii đưa tay vặn cửa, từ từ đẩy cửa vào phòng vẫn còn sáng ga giường bị nhăn còn có mấy cây kim ở trên đó, Thái Bảo chạy vào nhà tắm trong nhà tắm củng không thấy bóng dáng cô đâu

- Tì Tan đâu " Tề Phong vừa chạy vào đã la lên

Đế Tứ Thần dii lại cửa xổ nhìn xuống nên này khá cao làm sao cô nhảy xuống được

- cmn Tì Tan rất giỏi Climb a Wall ( trèo tường) " Ngọc Như tức giận nói

- vậy còn không mau về Tề Gia ở bên đó có để cái gì quan trọng không? " Hoắc Lã Thạc lo lắng thoi

Tề Nam nhíu mày nhẫn anh đặt để cầu hôn Thái Bảo để trong phòng ngủ,

- đi lẹ " Đế Tứ Thần quát lên rồi mặc kệ những người đây lách người đứng trước cửa là Dương Phong Hàn

tất cả kinh ngạc, lúc nảy trên khuôn mặt của Đế Lão Đại xẹt qua tia lo lắng?

lúc này tất cả mới lấy xe chạy về Tề Gia, Dương Lão Gia đòi đi nhưng Dương Phong Hàn không cho đi, nên ông bắt buộc phải ở nhà cùng Ba Mẹ Dương, Ba Mẹ Hoắc

Dương Lão Gia lo lắng đứng dạy đi vòng vòng

- không biết con bé nó đi đâu nữa mong là nó đừng về Tề Gia

- hình như ba rất thích con bé này thì phải " Ba Dương nhìn ba mình hỏi

Dương Lão Gia trợn mắt ngồi xuống nhìn con trai của mình hắng giọng tức giận nói

- sao không thích cho được, một đứa bé ngoan đến thế ,lại rất kiên cường

- Ba con bé không bình thường lúc nảy ba củng nghe bạn cô ta nói rồi đó, đừng tỏ ra thân thiết quá " Ba Dương không hài nói

Dương Lão Gia tức giận: - con bé đó kêu tôi bằng ông nội, tôi mặc kệ chú, sao này di chúc của tôi sẽ có tên con bé

Mẹ Dương lườm ông chồng nhà mình rồi đi lại vỗ nhẹ lưng Dương Lão Gia nói

- Ba mặc kệ anh ta, sao này di chúc của con củng có tên con bé đó nữa

- chúng con củng vậy " Ba Mẹ Hoắc cười nói

hứ Ba Dương không để ý mấy người này nữa cuối đầu xem tạp chí

- Ba Vân kể con nghe về Tì Tan đi " Mẹ Hoắc dù đã hơn 40 nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, nhìn châm châm Dương Lão Gia hống chuyện

Dương Lão Gia im lặng không nói. đúng lúc này Ba Dương mới đùa cợt nói

- Ba củng có biết gì đâu củng mới quen cô ta mấy ngày, con nói đúng không ba

4 người xoay qua lườm ông ta cái rồi không thèm để ý đến ông ta nữa, đồ dở hơi

Bên Tề Gia

lúc này 4 chiếc xe dừng lại, người hầu biết là xe Tề ưng nên đi lại mở cửa, xuống xe Tề Phú nhìn bà ta hỏi

- tại sao bị nổ có ai bị thương không?

người hầu cuối đầu đáp

- dạ thưa không có ai, trước khi nổ 5 phút Chủ Mẫu đã gọi về nói tất cả đii ra ngoài hết, nên không có ai bị gì cả

- vậy Tì Tan có chở lại đi không? " Dương Phong Hàn lạnh lùng hỏi nhưng giọng nói có chút run rẫy

- dạ thưa không ạ

tất cả thở phào nhẹ nhõm, thât may Tì Tan không về nếu không....

tất cả đứng bên đường nhìn qua, Đế Tứ Thần nhìn như thấy gì đó đii qua đường đi lại trước cửa cổng cúi nngười xuống cầm chiếc dép lên, Tam Tu thấy lão đại nhà mình đi qua đường thì hết hồn định chạy qua nhưng chưa kịp thì thấy lão đại cầm chiếc dép lào màu trắng trên tay đi lại đây

Đế Tứ Thần cầm chiếc dép đưa trước mặc Thuận Tii, Thái Bảo

Thuận Tii, Thái Bảo lúc này đã bình trở lại nhưng khi thấy chiếc dép lào màu trắng Tì Tan hay mang thì khuôn mặt không chuyển qua trắng nữa mà chuyển thành xanh lè, Thái Bảo suy sụp ngã về đằng sau, Tề Nam đau lòng nhanh chân đỡ Thái Bảo

Tề Laii tức giận cầm lấy chiếc dép trên tay Đế Tứ Thần quăng xuống trước mặt những người hầu nói

- dép của Tì Tan mà các người nói không thấy Tì Tan như vậy là sau, các người không muốn sống nữa đúng không?

mặt mấy người hầu trắng bệch, không ai trả lời

Thuận Tii, Dương Phòng Hàn, Đế Tứ Thần, Hoắc Lã Thạc, Tề Ưng, Tư Đô, La Quân trên khuôn mặt từ người ai củng hiện rỏ sự sợ hãi nhanh chóng chạy vào bên trong nhưng chỉ tới cửa thì thấy bóng người từ trên lầu 3 chảy xuống

tất cả cùng nín thở đứng trước cửa, chỉ thấy người đó đứng dạy phủi bụi trên áo rồi ngước nhìn căn nhà đang cháy lắc đầu, sau đó không nhanh không chậm cuối đầu đi ra cửa

thấy Tì Tan đội nón cuối đầu trong tay cầm vài cái hộp, còn khoản 10 bước là tới các anh, nhưng các anh cùng nhau keu

- Tì Tan " sao đó tất cả chạy lại ôm cô người, người ôm cô đầu tiên là Đế Tứ Thần đằng sau là Dương Phong Hàn rồi cả đám ôm như vậy đấy....

- Tì Tan tại sao lại về trong đó " Phi Yến khóc hỏi cô

Cô cười nhẹ xoa đầu Phi Yến sau đó xoay qua Tề Nam

đưa tay đưa cái hộp nhỏ màu đỏ đô cho Tề Nam giọng ôn như nói

- nhẫn của chú nè " nói xong còn cười hé hàm răng híp đôi mắt lại, bộ dạng như con nít làm đúng đang đợi được thưởng vậy, rất đáng yêu

Tề Nam nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn cô cười, cuối cùng nước mắt củng từ từ rơi xuống, đi lại quỳ xuống ôm cô khóc, dù anh quỳ nhưng mặt anh tới bụng cô,

tiếng khóc Tề Nam vô cùng thê lương, tất cả ai củng lặng lẽ rơi nước mắt, Đế Tứ Thần không khóc nhưng trong lòng rất đau rất đau giống như bị ai đó đâm vào tim vậy....