Nụ Hôn Ngọt Ngào

Chương 2



Sau một tuần, rốt cuộc thì cửa sắt cũng đã được lắp đặt.

Nhìn cánh cửa sắt mới tinh, Chân Điềm Mật cảm giác sự an toàn đã được đảm bảo nhiều hơn một chút.

Mấy ngày trước, quán cà phê chỉ khóa một lớp cửa kiếng, cô luôn lo lắng sẽ bị trộm ghé vào hỏi thăm, cho nên mỗi đêm cô đều bị mất ngủ, bây giờ rốt cuộc cửa cũng đã được lắp xong rồi, cô vui vẻ đứng ở trước cửa tiệm nhìn dòng người qua lại, tay cầm bộ điều khiển thử nhấn nhấn vài cái, đóng đóng mở mở.

“Cửa này là cửa mới à?” Phía sau lưng vang lên tiếng người hỏi thăm.

“Đúng vậy, mới vừa lắp xong.” Cho nên cô mới phải dùng thử.

“Có tốt không?”

“Ừ, rất tốt, rất tốt!” Chân Điềm Mật cười cười rồi gật đầu một cái, dưới ánh trăng mờ tỏ, mái tóc ‘Kim Mao Sư Vương’ của cô như đang tỏa sáng.

“Tốt là được rồi, vậy thì việc bồi thường cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.” Vu Phạm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Điềm Mật phản chiếu lại trong gương, khóe môi anh khẽ giương lên.

Bồi thường?

Hai chữ này vừa ập vào đầu, Chân Điềm Mật lấy tay nhấn nút tạm dừng trên bộ điều khiển, lúc này cô mới để ý thấy bên trong cửa kiếng phản chiếu lại một bóng hình anh tuấn.

Vu Phạm? !

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Chân Điềm Mật kinh ngạc xoay người lại, tầm mắt lại rơi vào vòm ngực rộng lớn của anh, cô ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ngũ quan sắc xảo, khuôn mặt tuấn tú với nước da hơi ngăm đen.

“À? Thì ra là anh đang nói chuyện với tôi sao?” Vậy mà cô còn tưởng rằng thợ lắp đặt cửa vẫn còn chưa rời đi cơ đấy.

“Phản ứng của em thật là chậm quá! Đến cả ai đang nói chuyện với mình mà còn không biết rõ nữa sao?” Môi mỏng khẽ thốt lên một câu châm chọc.

Anh rất muốn đưa tay xoa lên mái tóc đáng yêu của cô, nhưng mà hành động này đối với hai người vừa mới quen biết không bao lâu, thật sự là không hợp lý chút nào, cho nên anh chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt đôi bàn tay đang muốn vươn ra kia, dặn lòng mình phải kìm chế lại.

“Ách ~~ tôi còn tưởng là thợ lắp đặt cửa sắt chưa về nữa chứ!” Le cái lưỡi nho nhỏ, cô thừa nhận phản ứng của mình quả thật là có chút chậm chạp. “Đúng rồi, sao anh lại đến Đài Bắc vậy?”

Còn xuất hiện trước cửa tiệm của cô nữa.

“Đến gặp một người bạn có chút chuyện ấy mà!” Vu Phạm trả lời bừa một câu, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn vào ánh đèn vàng yếu ớt bên trong quán, anh không dám thừa nhận rằng, mình đặc biệt đến đây, thật ra là để tìm cô: “Em chuẩn bị đóng cửa sao?”

“Ừ, ở đây buổi tối không có khách, cho nên quán chỉ mở đến chín giờ, muộn lắm thì cũng khoảng chín rưỡi là đóng cửa thôi.” Mà bây giờ đã là mười rưỡi, qua giờ đóng cửa đã được một tiếng rồi.

“Đóng cửa có nghĩa là tôi không thể uống cà phê được rồi, đúng không? Aizz, tôi đặc biệt đi từ nhà bạn mình vòng qua đây, cũng chỉ vì muốn uống cà phê của em. . . . .”

Đôi mắt đen liếc nhìn cô một cái, anh nhún nhún vai, trong giọng nói không giấu nổi sự thất vọng.

“Anh đã đặc biệt tới đây, sao tôi có thể không cho anh uống được? Vào đi, dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi cũng không bận việc gì khác, đương nhiên là cũng đủ thời gian để pha cà phê mời anh.” Chân Điềm Mật không muốn để cho khách hàng của mình phải thất vọng, cô lập tức vui vẻ đẩy cửa kiếng, mời anh vào bên trong.

“Thanks!” Thất vọng của một giây trước đã biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý lộ ra trên khuôn mặt anh.

Vội vội vàng vàng chạy vào bên trong, anh vô cùng tự nhiên ngồi xuống trước quầy bar, đôi chân thon dài lười biếng gác lên một chiếc ghế cao ở trước mặt, nâng tay chống một bên má, ánh mắt chăm chú nhìn Chân Điềm Mật đang bận rộn pha cà phê.

Chỉ một lát sau, hương thơm cà phê đã xộc vào trong mũi, Vu Phạm cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, mà cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái so với mọi ngày lúc anh uống cà phê còn mãnh liệt hơn, tất cả điều này đều bởi vì cô gái xinh xắn đáng yêu đang đứng trước mắt anh.

“Cà phê đã pha xong rồi.” Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, một tách cà phê thơm nồng đã xuất hiện trong tầm mắt của anh, và cả. . . . bóng hình xinh đẹp kia nữa.

“Vậy, tôi không khách sáo nhé!” Nâng mắt nhìn cô, ngón tay thon dài khẽ chạm vào quai tách cà phê, không đợi thêm được nữa, anh vội vàng uống một hớp.

“Hình như anh chỉ thích mỗi loại cà phê này thôi đúng không? Vì sao vậy? Tôi cảm thấy cà phê Arabica cũng không tồi nha, số lượng nhập về vô cùng phong phú, giá cả lại không quá đắt, anh có thể dùng thử để thay đổi khẩu vị cũng được mà.”

“Không, đời này, tôi sẽ không thể nào tiếp nhận những loại cà phê khác được nữa rồi.” Vu Phạm lại uống thêm một hớp, hương vị cà phê thơm nồng cứ lượn lờ xung quanh đầu lưỡi, trong lòng anh lại thở dài một hơi.

Từ trước đến nay anh vẫn luôn như thế, chỉ có thể ích kỷ quan tâm một thứ duy nhất mà mình yêu thích, bất cứ điều gì cũng không thể thay đổi được anh, dù cho trời có sập xuống thì anh vẫn sẽ như vậy, vẫn làm theo ý của mình, tuyệt đối không bao giờ thay đổi.

“Thật sự không muốn nếm thử một chút sao? Bây giờ tôi có thể đi pha cho anh ——”

“Không cần đâu, thật đấy, em đừng mất công làm gì.” Tách cà phê đã nhìn thấy đáy nhưng anh vẫn còn lưu luyến không muốn đưa ra: “Nếu em còn nhiều thời gian như vậy, chi bằng pha cho tôi thêm một tách nữa, được không?”

Cà phê do cô tự pha có nhiều thêm một loại hương vị, đó là loại hương vị khiến cho anh rung động, loại hương vị có thể thỏa mãn được tâm nguyện của anh!

Nhìn vẻ luyến tiếc trên khuôn mặt kia, sao cô có thể nỡ nói lời cự tuyệt? Ngộ nhỡ anh lại đạp hư cửa nhà cô nữa thì biết phải làm sao bây giờ?

“Loại cà phê mà anh hay uống hình như có chứa cafein rất nhiều, anh uống nhiều như vậy cũng không tốt đâu, nhất là lúc dạ dày trống rỗng.” Cô xoay người lại, bắt đầu bận bịu pha cà phê cho vị khách không mời mà đến này.

“A?!” Vu Phạm đột nhiên hô lên một tiếng.

Chân Điềm Mật bị dọa đến giật nảy mình, cô xoay người lại nhìn anh: “Sao vậy?”

“Em vừa nhắc tới dạ dày trống rỗng, tôi mới nhớ ra tối nay mình vẫn chưa ăn gì, bây giờ trong bụng vẫn chẳng có gì cả.” Anh nâng tay xoa xoa cái bụng xẹp lép, giả vờ than đói.

“Anh cứ như vậy thì sẽ bị đau dạ dày đó! Thật là. . . .” Chân Điềm Mật thật sự tin tưởng lời nói của anh, cô lập tức đặt tách cà phê xuống, thân hình nhỏ nhắn chạy một mạch vào trong phòng bếp.

“Điềm Mật tiểu thư, em định đi ——” làm cơm cho tôi sao?

Ánh mắt của Vu Phạm dõi theo bóng lưng của Chân Điềm Mật, nhìn bóng hình xinh đẹp biến mất phía sau tấm rèm cửa, nơi đó chính là phòng bếp.

“Tôi đi chiên cơm, anh đợi mười phút nhé!” Giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong vọng tới.

Quả nhiên là làm cơm cho anh rồi.

Vu Phạm hớn hở quay trở về ngồi trước quầy bar, hai tay bỏ trong túi quần, miệng huýt sáo ngâm nga vài câu.

Ôi, đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy vui vẻ như vậy nhỉ?

Nhớ lại khoảng thời gian học đại học, khi đó anh cũng có bạn gái, tình cảnh cũng như bây giờ, chỉ có điều, người bạn gái đó lại không mang đến cho anh cảm giác ấm áp và lệ thuộc như Chân Điềm Mật, cũng sẽ không tự tay pha cà phê cho anh, không tự mình xuống bếp nấu cơm cho anh ăn.

Ngay từ khi mới chào đời, ngoài mẹ ra thì cũng chỉ có Điềm Mật là chịu xuống bếp nấu cơm cho anh thôi.

Ôi ~~ thật là cảm động quá!

Nhưng ngay lúc Vu Phạm đang vô cùng vui vẻ, thì Chân Điềm Mật lại mang theo vẻ mặt xin lỗi đi ra khỏi phòng bếp.

“Ừm. . . . . Anh Vu, thật xin lỗi, tôi vốn định chiên cơm cho anh, nhưng mà đã hết cơm mất rồi. . . . .” Cô đứng trước mặt anh lại càng trở nên nhỏ bé.

Nghe vậy, tiếng huýt sáo chợt ngưng lại, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn có phần trở nên cứng ngắc, khóe mắt khẽ cụp xuống.

Nhưng rất nhanh, anh liền nở nụ cười vui vẻ, bàn tay giống như quạt hương bồ [1] khoác lên bờ vai nhỏ gầy của cô: “Hay là như vậy, em rành mấy quán ăn ở gần đây không? Chúng ta cùng đi ăn đi!”

--------

Chú thích

[1] Quạt hương bồ

Đã bao lâu rồi cô không dùng cơm một mình với đàn ông?

Ba năm? Hay bốn năm?

Đây gọi là ước hẹn sao?

Người đàn ông này có ý gì với cô sao?

Nhân lúc Vu Phạm đi toilet, Chân Điềm Mật vỗ vỗ đầu mình, cô nhất định phải cố gắng tìm ra manh mối trong bữa ăn tối nay.

Nhưng có lẽ là cô đã suy nghĩ nhiều rồi, Vu Phạm chỉ đơn thuần tới tiệm của cô để uống cà phê mà thôi, bởi vì anh đói bụng mà lại không quen đường xá ở đây, cho nên mới phải mời cô cùng đi ra ngoài dùng bữa tối.

“Sao lại nhăn mặt như vậy? Em đang suy nghĩ chuyện gì thế?” Lúc Vu Phạm bước ra ngoài thì đã trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang nhăn lại thành bánh bao rồi.

Bởi vì có anh mà không gian này lại càng trở nên nhỏ hẹp.

“Tôi. . . .tôi chỉ là đang tò mò không biết rốt cuộc là anh làm nghề gì?”

“Tôi là nhà điêu khắc.” Vu Phạm ngồi xuống, sau khi dùng cơm xong, anh thật sự rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng bởi vì ngại cô gái nhỏ này, anh không muốn để lại cho cô ấn tượng xấu về mình, cho nên anh đành phải nhịn xuống. “Trên núi có một miếng đất nhỏ được dùng để trưng bày tất cả các tác phẩm điêu khắc của tôi, vì vậy nên về lâu dài tôi cũng ở luôn trên đó. . . . . Aizz, cái thằng Vu Tuấn nhiều chuyện vậy mà không kể cho em nghe sao?”

Anh còn tưởng rằng, Vu Tuấn đã sớm đem mười tám đời tổ tông nhà anh kể ra hết rồi chứ!

“Thì ra anh là nhà điêu khắc!” Rốt cuộc Chân Điềm Mật cũng đã hiểu vì sao vóc dáng của anh cao lớn mà nước da lại ngăm đen như vậy rồi.

“Anh rất có hứng thú với công việc điêu khắc này sao?” Đôi mắt to tròn của cô cùng với gương mặt xinh xắn đáng yêu, còn cả mái tóc xoăn nhẹ kia nữa, tất cả đều khiến cho Vu Phạm cảm thấy lòng mình cứ chộn rộn, nôn nao. “Hay là hôm nào em lên núi chơi đi, tiện thể mang cho tôi vài cân cà phê là được rồi.”

“Ấy. . . . . được nha, khi nào có thời gian rảnh thì tôi sẽ lên kế hoạch cho việc này.” Anh đang mời cô sao? Nhưng mà cái từ ‘tiện thể’ kia. . . . .không giống như là đang mời cô chút nào cả.

Chân Điềm Mật nhìn anh, mỉm cười gật đầu, không biết tại sao, khi nghe anh nói những lời đó, trái tim nhỏ bé của cô có chút loạn nhịp.

“Nhanh lên kế hoạch đi, đừng để tôi đợi quá lâu.” Vu Phạm cũng nhìn cô, khóe môi nở ra một nụ cười đầy mê hoặc.

Giờ phút này, anh có một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt, đó chính là —— anh quyết định làm cho Chân Điềm Mật trở thành bạn gái của mình!

“Được!” Anh nói, đừng để anh đợi lâu, có lẽ là đang nói đến cà phê chăng?

“Quyết định như vậy nhé!” Xem ra cô cũng hiểu được lời mời của anh. “Cũng muộn rồi, để tôi đưa em trở về, tôi cũng phải trở về rồi.” Hai người giao hẹn xong, Vu Phạm cũng vui vẻ đứng dậy, cầm hóa đơn đi ra quầy tính tiền.

Bóng dáng nhỏ nhắn cũng theo anh đi ra, sau khi rời khỏi quán ăn, hai người cùng nhau tản bộ, suốt quãng đường, cả hai vừa đi vừa nói chuyện vài câu, rất nhanh đã về tới tiệm cà phê của cô.

“Ừm, tạm biệt nhé!” Cô mở cửa sắt, sau đó xoay người lại vẫy vẫy tay chào anh.

Vu Phạm cũng vẫy tay với cô: “Bye bye!”

Khoảnh khắc cô xoay người, anh thật sự rất muốn ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh sợ nếu mình làm vậy sẽ dọa đến cô, vì thế anh không thể làm gì khác hơn là phải cố gắng kìm chế.

Cánh cửa sắt dần dần hạ xuống, cuối cùng cũng đóng kín.

Vu Phạm đứng đợi thêm một lát rồi mới ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.

Quả nhiên, tầng hai vốn đang tối đen như mực bỗng trở nên rực sáng.

Anh đứng dưới lầu nhìn một lúc lâu rồi mới xoay người, leo lên chiếc xe tải của mình, nhanh chóng rời đi.

Lúc này, Chân Điềm Mật đang đứng phía sau rèm cửa sổ trên lầu hai, đợi đến khi Vu Phạm lái xe đi rồi, cô mới lặng lẽ kéo rèm, lén lút nhìn xuống.

Tại sao anh ấy không rời đi ngay lúc đó?

Tại sao anh ấy lại nhìn lên trên này?

Tối nay, Vu Phạm khiến cho tâm trí của cô trở nên rối bời, cô không biết có phải là do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không?

Chắc là vậy rồi!

Aizz, cô thở dài một tiếng đầy thất vọng, rồi lại cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Đứng nhìn mình trong gương, một mái tóc xoăn rối bù, Chân Điềm Mật cho rằng, cũng bởi vì cái mái tóc rối loạn này khiến cho cô có những suy nghĩ thật quái lạ.

Ừm, xem ra cô phải tìm thời gian để sửa lại mái tóc này rồi, phải để lại như bình thường thôi, mất công mình lại suy nghĩ lung tung nữa.

-----

Bầu trời âm u, e rằng hôm nay sẽ có mưa.

Chân Điềm Mật bước ra khỏi salon tóc, mà trên đầu cô vẫn là mái tóc xoăn màu vàng kim.

Vốn dĩ hôm nay cô tới nơi này là muốn duỗi lại tóc thẳng, nhưng nhà tạo mẫu tóc lại nói rằng, kiểu tóc này của cô được uốn bởi kỹ thuật mới nhất hiện nay, nếu muốn duỗi thẳng thì cần phải dùng loại thuốc nhập khẩu từ nước ngoài, mà loại thuốc này cần phải đặt ở công ty bên đó, nhanh nhất là mười ngày mới có hàng.

Vì thế, quả đầu này còn phải theo cô mười ngày, hoặc có thể là lâu hơn một chút.

Đứng bên ngoài cửa kiếng của tiệm salon, cô nâng tay gảy gảy mái tóc rối bù, mái tóc này vẫn chưa được giải quyết khiến cho cô cảm thấy thật đau đầu.

Có lẽ hôm nay, ông trời cũng hiểu rõ tâm trạng của cô, để cho từng hạt mưa phùn tí tách rơi xuống.

Chân Điềm Mật đứng trên vỉa hè, nhìn những hạt mưa nhỏ bay bay, cô lấy ra một chiếc ô màu táo xanh từ trong túi da, chiếc ô nhỏ bé nhưng cũng đủ để che mưa.

Băng qua đường lớn, đôi mắt sáng trong ngắm nhìn những căn nhà xinh đẹp, nhìn thấy phía trước là một cửa hàng mang phong cách nước ngoài, cô lại nghĩ hôm nay mình thật sự muốn mua gì đó.

Lại băng qua một ngã tư khác, nơi này có rất nhiều tòa cao ốc lớn, Chân Điềm Mật nhìn theo đám đông đang tụm năm tụm ba lại một chỗ, cô xoay người đi về một hướng khác, kết quả, lại nhìn thấy một cô gái đang đi về phía mình, lúc Chân Điềm Mật nhìn thấy người con gái đó, bước chân của cô bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một sự kinh ngạc kèm theo một chút hoảng loạn rất khó nhận ra.

Cô gái kia mặc một bộ đồ công sở sáng màu, khắp người tỏa ra hơi thở của mùa xuân, khuôn mặt được trang điểm khá đậm, thoạt nhìn có vẻ khôn khéo lõi đời, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần.

“Hi ~~ Điềm Mật, cô là Chân Điềm Mật đúng không?” Cô gái kia dừng bước, một tay cầm chiếc túi công sở, một tay đang nghe điện thoại, nhưng khi nhìn thấy Chân Điềm Mật thì cúp máy ngay lập tức: “Cô uốn tóc ở chỗ nào vậy? Trông lạ thật đấy!”

Đã nhiều năm không gặp, không ngờ dáng vẻ xinh đẹp, ngây thơ trong sáng của Chân Điềm Mật lại dễ dàng khiến cho người khác phải ghen tị đến vậy, hơn nữa, mái tóc xoăn càng làm cho cô trông trẻ thêm vài tuổi.

Trong lòng Vệ Xảo Phân cảm thấy ghen tị.

Chân Điềm Mật liếc cô ta một cái, cũng không trả lời, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.

“Sao vậy? Không nhớ tôi sao? Tôi là Vệ Xảo Phân, bạn gái cũ của học trưởng La Trì Tư bên hệ tâm lý học, cô quên rồi sao?”

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Chân Điềm Mật cứng đờ.

Sao cô có thể nhớ đến cái người phụ nữ vô liêm sỉ này cơ chứ? Lúc còn học đại học, chính cô ta là người đã xen vào tình cảm giữa cô và học trưởng La Trì Tư, cướp đi học trưởng mà cô đã kết giao hơn một năm, đã thế còn tung tin đồn ra bên ngoài rằng, học trưởng qua lại với cô chỉ vì muốn nghiên cứu và phân tích ‘các mức độ tình cảm của một cô gái lúc mới yêu’ như thế nào, cô ta còn miêu tả đoạn tình cảm của cô và học trưởng một cách không thể nào chấp nhận được.

Vậy mà, chỉ có cô là người duy nhất phải chịu đựng những điều này, còn tên học trưởng La Trì Tư kia thì hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến, để mặc cho cái người phụ nữ nhà giàu Vệ Xảo Phân này cứ thế tung tin đồn làm tổn thương cô, chỉ vì lúc ấy, anh ta đang bị dáng vẻ xinh đẹp và cả những hành động can đảm của cô ta mê hoặc, cho nên La Trì Tư quyết định mặc kệ cô bị tổn thương, còn anh ta thì ra ngoài mướn phòng riêng để sống chung với Vệ Xảo Phân.

Đây là một chuyện cũ đau lòng, mặc dù mấy tháng sau, La Trì Tư đã bị Vệ Xảo Phân đá bay thì lập tức quay lại xin lỗi cô, nhưng vết thương đã khắc sâu, không thể nào bù đắp lại được nữa, vả lại lúc đó, tình cảm của cô đối với La Trì Tư cũng đã dần phai nhạt, vì thế, chuyện tình tay ba này cứ như vậy mà chấm hết như một bức tranh không đẹp mắt.

Sau đó, mọi người lần lượt tốt nghiệp, ai cũng có một tương lai của riêng mình, không liên lạc với nhau nữa, kể từ đó, chuyện này đã bị chôn sâu vào trong quá khứ, không một ai nhắc lại.

Cho đến giờ phút này gặp lại nhau, Vệ Xảo Phân - cái người phụ nữ bề ngoài đã không xinh đẹp, tâm hồn lại càng xấu xa này lại khơi lại chuyện cũ năm nào.

“Này, sao trí nhớ của cô kém vậy? Thật sự đã quên rồi sao?” Đôi môi đỏ bĩu bĩu một cách đầy chế nhạo, Vệ Xảo Phân nhìn cô đang cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Nhớ lại chuyện cũ mà tôi vẫn còn cảm thấy kinh khủng, thật là không muốn nhắc tới mà. . . . Aizz, tôi cũng không rảnh để tán gẫu với cô nữa, bye ~~”

Đúng là tự chuốc lấy mất mặt mà!

Vệ Xảo Phân lại nghe điện thoại một lần nữa, đôi giày cao gót giẫm mạnh, lướt qua người Chân Điềm Mật, một mùi thơm nồng nặc bủa vây quanh người cô.

Mà trong lòng cô lại đang cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, cô nâng tay xoa mũi để không bị hắt hơi, đôi chân nhanh chóng rảo bước trên vỉa hè, sau đó lại đi xuống một khu phố riêng biệt.

Lúc này, chuông điện thoại di động từ trong túi xách của cô vang lên.

Chân Điềm Mật chỉ chăm chú bước đi, cô chỉ muốn đi thật xa khỏi Vệ Xảo Phân, cô chỉ muốn đem đoạn tình cảm đau lòng kia vứt ra khỏi trí nhớ, cô chỉ lo né những chiếc xe và dòng người qua lại, chẳng hề để ý đến tiếng chuông điện thoại di động vẫn không ngừng vang lên.

Hết chương 2