Nụ Hôn Của Nữ Thần

Chương 49: Thâm Thâm Của Mấy Cô Đã Bị Người Khác Ngủ Rồi



Bó hoa hồng mà Lệ Thâm cần được lựa chọn rất kỹ càng, dù là kiểu dáng hay màu sắc đều cực kỳ xinh

đẹp, hơn nữa còn được bao bọc tinh xảo.

Ngay khi Tiểu Đổng vào thang máy, thứ mà mọi người thấy đầu tiên là bó hoa hồng được cô ôm trước

ngực.

Một thiếu niên hoạt bát huýt sáo ngay tại chỗ, hắn cười nhìn Tiểu Đổng: "Bạn trai tặng à? Thật xinh

đẹp."

". " Tiểu Đổng nhìn thẳng vào mắt Trì Lộ thì nhớ lại công ty không chỉ

phản đối nghệ sĩ yêu đương, ngay cả trợ lý yêu đương cũng phản đối. Cô nuốt nuốt nước bọt, cố gắng

nặn ra nụ cười: "Cái này là của anh Thâm."

Trì Lộ nhíu mày hỏi cô: "Lệ Thâm cần cái này để làm gì?"

Tiểu Đổng trả lời: "Anh Thâm nói hôm nay là lễ Thất Tịch nên muốn thổ lộ với fans trên Weibo."

Trời ạ, sao cô lại lanh trí như vậy chứ!

Trì Lộ cười một tiếng: "Cậu ta còn có tâm tư làm mấy chuyện này."

Tiểu Đổng nói: "Năm nay album và vé tham dự concert của anh Thâm bán rất chạy nên anh ấy nói thừa

dịp này để cảm ơn các fans."

"Ừ." Trì Lộ lên tiếng và không nghi ngờ lời giải thích của Tiểu Đổng: "Ngày thường cậu ta rất ít

đăng Weibo, tương tác với fans nhiều một chút sẽ

tốt hơn."

"Đúng đúng, anh Thâm cũng nghĩ vậy." Tiểu Đổng mỉm cười gật đầu liên tục, cô cảm thấy Oscar thiếu

cô một chiếc cúp Người Vàng.

Thiếu niên vừa nói chuyện với Tiểu Đổng lúc nãy lại không nhịn được mà tiếp lời cô: "Chị là trợ lý

của anh Thâm?"

Tiểu Đổng cười nói: "Đúng vậy." Nếu có thể thì cô hi vọng là không phải:) Thiếu niên mở to mắt,

thoạt nhìn rất phấn khích: "Em siêu thích anh Thâm."

Tiểu Đổng cũng có chút phấn khích: "Hóa ra anh Thâm của chúng ta cũng có fans nam nha!"

"Nhiều lắm đó! Trước kia khi bọn em thi đấu đã có rất nhiều tuyển thủ hát nhạc của anh ấy, em cũng

có hát!"

Trì Lộ nói: "Tuyển thủ hát hỏng cũng rất nhiều." Thiếu niên: "..."

Thang máy "Ting" một tiếng, đã tới tầng lầu Tiểu Đổng cần, cô ôm hoa hồng bước ra khỏi thang máy:

"Chị Lộ Lộ, em đi trước đây."

"Ừ, đợi lát nữa tôi ghé qua xem Lệ Thâm." "Vâng vâng."

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Tiểu Đổng nhìn khuôn mặt Trì Lộ biến mất mới thở phào một hơi.

Làm trợ lý của anh Thâm thật là vô cùng kích thích:)

Cô ôm hoa hồng đặt vào phòng nghỉ của Lệ Thâm rồi tới phòng tập luyện tìm anh. Lệ Thâm đang mặc áo

ba lỗ màu trắng đối diện với gương và tập nhảy cùng vũ đoàn, động tác của anh rất nhịp nhàng và cực

kỳ mạnh mẽ,

quan trọng nhất là cơ bắp của anh... Thật ahihi quá mê người.

Cơn sợ hãi và oán giận đầy bụng vừa rồi lập tức bị Tiểu Đổng quên sạch sành sanh, cô cảm thấy được

làm trợ lý của Lệ Thâm thì thật tốt.

Lệ Thâm nhảy xong một lượt rồi đi tới góc phòng cầm lấy ly nước uống một hớp, sau đó nhìn về phía

Tiểu Đổng: "Đồ vật đã tới tay chưa?"

"Đã tới tay, đang để trong phòng nghỉ của anh." Tiểu Đổng nói đến đây thì dừng một chút: "Nhưng mà

lúc em đi lên có gặp chị Lộ Lộ."

Lệ Thâm xém tí nữa bị sặc nước, anh ho một tiếng và nhìn cô nói: "Chị ta thấy rồi? Em cầm hoa lên

đây làm gì, để ở trong xe là được rồi."

"Em sợ để trong xe sẽ bị ngột ngạt!" Thời tiết bây giờ nóng như vậy, nếu hoa bị héo thì tới lúc đó

người bị mắng còn không phải là cô à!

"..." Lệ Thâm im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy em nói với chị Lộ Lộ thế nào?" "Em nói anh định dùng để

thổ lộ với fans trên Weibo."

Lệ Thâm nghĩ lại, nói như vậy cũng không thành vấn đề, nhiều nhất là lát nữa phải lên Weibo đăng

một bài thôi nên gật đầu: "Được rồi, tối nay cho em thêm đùi gà."

"Cảm ơn anh Thâm, nhưng mà chị Lộ Lộ nói tí nữa chị ấy sẽ ghé qua xem anh luyện tập."

"Biết rồi, em cất hoa chưa?"



"Cất rồi, trong phòng nghỉ của anh."

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, giáo viên dạy nhảy lại kêu Lệ Thâm tới luyện tập, lần này

phải vừa nhảy vừa hát. Kinh nghiệm đi lính có thể nói là có lợi cho Lệ Thâm suốt đời, thể lực của

anh đủ chống đỡ anh tổ chức một buổi concert cỡ lớn, dù là vừa nhảy vừa hát thì hơi thở của anh

cũng vô cùng ổn định, ngay cả thở gấp cũng không có một lần. Đối với việc

này, giáo viên ngỏ lời anh có thể thở gấp một chút, vậy thì sẽ có kích thích lớn hơn đối với fans ở

hiện trường.

Lệ Thâm hiểu rõ về chất giọng của mình, cũng biết con gái thích nghe kiểu giọng nào. Thở gấp cũng

là một cách dùng chất giọng, anh biết hiệu quả rất tốt.

Bởi vì anh thường xuyên thực hiện trên người Dư Vãn.

Mỗi lần anh thở gấp bên tai Dư Vãn, cô ấy sẽ biểu hiện nhiệt tình hơn hẳn ngày thường.

Giáo viên tập nhảy cho anh hai giây trong đoạn nhảy để anh thêm phần thở gấp, Tiểu Đổng đứng một

bên nghe giáo viên giải thích cho Lệ Thâm đã ngượng ngùng đến mức đỏ bừng mặt.

Cô đã tưởng tượng ra được tại hiện trường hôm concert, các fans sẽ điên thành kiểu gì.

Trước khi buổi tập luyện kết thúc Trì Lộ có tới một lần, khi đó Lệ Thâm đang sắp xếp bài hát với

giáo viên ban nhạc. Buổi concert này là lần đầu tiên Lệ Thâm hợp tác với ban nhạc nên còn cần nhiều

thời gian để rèn luyện để đảm bảo ứng đối với tình huống đột phát trên sân khấu.

Trì Lộ đứng một bên lắng nghe và cũng không cắt ngang: "Gần đây trạng thái của Lệ Thâm không tệ

lắm."

"Vâng, đúng vậy." Tiểu Đổng nghĩ, chuyện tình cảm của anh Thâm suôn sẻ thoải mái như vậy, đương

nhiên là trạng thái sẽ không tệ.

"Trong khoảng thời gian này em phải chú ý chế độ ăn uống của cậu ấy, đừng để cậu ta ăn những thứ có

tính kích thích, nhất định phải bảo vệ tốt giọng nói."

"Vâng chị Lộ Lộ, bản thân anh Thâm rất cẩn thận, chưa bao giờ ăn đồ lung tung."

"Ừ, tôi khá yên tâm về Lệ Thâm." "..." Tiểu Đổng khá là chột dạ.

Trì Lộ đứng xem một lát đã bị gọi đi, cuộc thi tuyển chọc nhóm nhạc nam vẫn chưa kết thúc. Cô ta

rất bận trong khoảng thời gian này nhưng vẫn phải đến hiện trường buổi diễn thử concert chính thức

của Lệ Thâm.

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Lệ Thâm nhìn thoáng qua bóng dáng Trì Lộ rời đi, không chút cảm xúc gì mà tiếp tục ca hát.

Buổi tối anh hẹn Dư Vãn gặp tại nhà mình, lúc anh ôm hoa trở về, Dư Vãn đã tới nơi. Lili lấy Lệ

Thâm quay về thì lập tức vọt tới, còn nhìn hoa trong tay anh và sủa. Lệ Thâm ôm bó hoa nâng cao qua

đầu, tựa như dọa dẫm nói với Lili: "Nếu mày dám ăn bó hoa này, tao sẽ lập tức ném mày ra ngoài

đường."

"Gâu!" Lili không hề sợ hãi, hoa này trông có vẻ ngon hơn hoa trong vườn nhiều!

Dư Vãn nghe thấy tiếng sủa của Lili thì đoán Lệ Thâm đã về nhà, cô nhìn thoáng qua đúng là thấy Lệ

Thâm và Lili đứng trong sân. Trên tay anh ôm một bó hoa hồng đỏ rất lớn, nhìn từ xa trông rất xinh

đẹp. Lệ Thâm thấy Dư Vãn đi ra bèn vòng qua người Lili và bước tới gần cô rồi đưa bó hoa trên tay

cho cô: "Tặng cho em."

Dư Vãn cong môi nhận lấy: "Cảm ơn, thật xinh đẹp."

"Không xinh đẹp bằng em." Lệ Thâm nói rồi cúi xuống hôn lên khóe môi Dư Vãn một cái: "Ngày lễ vui

vẻ, bảo bối."

Cảm giác tê dại truyền từ khóe môi lên thẳng da đầu, lỗ tai Dư Vãn cũng hơi nóng lên. Lệ Thâm hài

lòng nhìn lỗ tai phiềm hồng của cô và thấp giọng nở nụ cười bên tai cô.

Dư Vãn oán trách nhìn anh một cái rồi kéo anh vào nhà: "Vào rồi nói sau."

Lili cũng theo vào, nó liên tục nhìn bó hoa hồng trên bàn trà mà sủa. Dư Vãn ngồi trên ghế nhìn mà

buồn cười: "Hình như Lili rất thích hoa hồng đó."

"Ừm." Lệ Thâm khom lưng xoa nhẹ vài cái trên người Lili: "Lần sau trồng một chậu hoa hồng trong

vườn cho nó vậy."

"Gâu!"

Dư Vãn cũng vuốt Lili một hồi, sau đó đứng dậy nói: "Em đi chiên bò bít tết, anh chơi với Lili một

lát đi."



Lệ Thâm ngẩng đầu nhìn cô: "Cần anh hỗ trợ không?"

"Không cần đâu, anh tập luyện cả ngày thì chắc mệt lắm, em chiên xong nhanh thôi."

"Vậy cũng được, thế còn hoa hồng có cần cắm vào bình hoa không?" "Cắm đi, trên tủ TV có một cái

bình hoa lớn mà phải không?"

"Ừm." Lệ Thâm xích Lili vẫn một mực mơ ước hoa hồng lại rồi cầm bình hoa đi lấy một ít nước. Trước

khi cắp hoa hồng vào, anh cũng không quên vụ đăng Weibo.

Anh chụp lại bó hoa hồng trên bàn một tấm và chọn filter đẹp rồi đăng lên Weibo.

Lệ Thâm V: Thất Tịch vui vẻ. Mong mọi người đều gặt hái được tình yêu. [hình ảnh]

Bài viết này rất nhanh đã có một đống bình luận thét chói tai của chuột chũi.

"Aaaaa Thâm Thâm, anh là tình yêu của em!!!"

"Aaaa Thâm Thâm tặng cho tui hoa hồng!! Tui quá lợi hại!" "Chúc anh Thâm Thất Tịch vui vẻ!"

"Một đám cẩu độc thân làm nóng bình luận, ăn Thất Tịch cái gì chứ [doge]"

"Nói ai là cẩu độc thân vậy [chửi bới] xem ra chuyện của tui và Thâm Thâm đã tới lúc nên công khai

[chửi bới]"

"Các chị em tỉnh lại đi, anh Thâm đang ở trên giường của tui này [thẹn thùng]"

Tiểu Đổng nhìn bình luận của fans thì cảm thấy mọi người đúng là nên tỉnh lại. Thâm Thâm của mấy cô

đã bị người khác ngủ rồi.

... Đau lòng.

Sau khi Dư Vãn chiên bò bít tết xong và đi ra thì thấy Lệ Thâm đang nằm trên sô pha, nhìn như là đã

ngủ. Hoa hồng đã được cắm vào bình hoa trên bàn.

Cô cong khóe môi đi tới cầm bình hoa đặt lên trên tủ TV, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Lệ Thâm

nhìn gương mặt lúc ngủ của anh.

Buổi concert sắp bắt đầu rồi, trong thời gian này chắc hẳn anh ấy tập luyện rất vất vả nhỉ. Dư Vãn

chống cằm nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, ngón tay cách không trượt dọc từ hàng lông mi

cong vút đến sóng mũi cao thẳng và cuối cùng dừng lại trên môi. Môi của Lệ Thâm rất gợi cảm, là

kiểu gợi cảm khiến người ta không nhịn được mà thò người tới hôn một cái.

Lần đó ở công viên Lệ Trạch Dư Vãn cũng bị vẻ mặt lúc ngủ của anh dụ hoặc mà hôn anh. Nhiều năm

trôi qua như thế, cô phát hiện bản thân mình dường như không có chút tiến bộ nào, chỉ cần nhìn anh

như vậy cũng đủ làm cho nhịp tim của cô đập nhanh hơn, không kiểm soát được mà muốn... Hôn anh.

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Người đang nằm bỗng giật giật lông mi, sau đó ôm eo cô, xoay

người một cái đè cô dưới thân.

Dư Vãn theo bản năng ôm anh, Lệ Thâm dựa sát gần cô, đôi mắt luôn chứa đựng nhu tình nhìn cô chăm

chú. Dư Vãn nhìn anh mỉm cười mà nói: "Anh luôn thích giả vờ ngủ để gạt em."

Lệ Thâm cong môi dựa lại gần cô hơn: "Em cũng luôn thích nhân lúc anh ngủ lén lút hôn anh."

Hơi thở của hai người dây dưa lẫn nhau, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng, Lệ Thâm nặng nề kêu cô một

tiếng "Vãn Vãn", Dư Vãn thấp giọng hỏi anh: "Anh không mệt ư?"

Lệ Thâm nhẹ nhàng cắn vành tai của cô và thở gấp nói bên tai cô: "Ban đầu hơi mệt, nhưng ôm em rồi

thì cảm thấy không mệt chút nào, thậm chí còn có chút tinh thần."

Anh đầy ám chỉ mà dùng bộ phận đầy tinh thần nào đó cọ cọ lên người Dư Vãn, Dư Vãn đỏ mặt, giọng

nói của cô càng thấp hơn vừa rồi: "Không ăn cơm trước ư?"

"Anh muốn... Ăn thứ khác trước."

Bò bít tết do Dư Vãn chiên xong cứ vậy mà nằm trên bàn nguội lạnh, lần này Lệ Thâm chuẩn bị cho

concert nên thật sự hơi mệt, anh chỉ làm một lần rồi ngừng lại.

Nhưng anh lại đè trên người Dư Vãn không chịu đứng dậy.

Dư Vãn nhìn đồng hồ đã sắp đến chín giờ, đành phải nâng tay đẩy đẩy thuốc dán dính chặt trên người

mình: "Anh nặng quá, đứng dậy đi."

Lệ Thâm mập mờ lẩm bẩm hai tiếng, sau đó ôm Dư Vãn trở mình để cô nằm lên trên người mình: "Vậy

được chưa?"

"..." Dư Vãn im lặng một lát rồi nói: "Em đói bụng, em muốn ăn bữa tối."

"Gâu gâu gâu!"

Tiếng sủa của Lili truyền tới từ trong sân, Dư Vãn xoay đầu kéo lên bức màn ngăn cản tầm mắt cô:

"Lili lại đang sủa."

Lệ Thâm hôn môi Dư Vãn một cái, cuối cùng cũng chịu đứng dậy khỏi sô pha.