Nụ Hôn Của Nữ Thần

Chương 42: Dư Vãn, Tại Sao Lúc Ấy Em Lại Muốn Chia Tay Với Anh?



Như thường lệ, hôm nay Lệ Thâm ca hát ở quán bar xong thì rạng sáng hơn hai giờ mới về tới nhà.

Vừa mở cửa ra đã thấy va li của mình đặt tại cửa, mà Dư Vãn đang ngồi trên ghế sô pha và vẫn chưa

ngủ.

Lệ Thâm ngạc nhiên hỏi Dư Vãn: "Vãn Vãn, có chuyện gì vậy?"

Dư Vãn quay đầu lại nhìn anh, không chút cảm xúc nói ra: "Lệ Thâm, chúng ta chia tay đi."

Lệ Thâm giống như hoàn toàn không thể hiểu được cô đang nói gì mà ngây người tại chỗ, một lát sau

anh mới cong môi mỉm cười nhìn Dư Vãn: "Vãn Vãn, em đang đói bụng đúng không?"

Mỗi khi Dư Vãn đói bụng thì cảm xúc sẽ không tốt, Lệ Thâm đi tới tủ lạnh và mở cửa ra: "Trong tủ

lạnh còn một túi gia vị lẩu, anh nấu cho em ăn."

"Lệ Thâm, em nói chúng ta chia tay đi." Dư Vãn đứng lên nhìn anh nói. Cánh tay định lấy túi gia vị

lẩu của Lệ Thâm chợt ngừng lại, anh đứng thẳng người và xoay lại nhìn Dư Vãn.

Trên khóe môi còn treo nụ cười lúc này thoạt nhìn cực kỳ đau xót, đôi mắt đen xinh đẹp ngấn nước

mắt như thể sẽ lập tức chảy ra ngoài: "Tại sao chứ?"

Rõ ràng là hôm nay lúc anh đi ra ngoài vẫn còn rất tốt.

Dư Vãn nghiêng đầu tựa như muốn né tránh ánh mắt của anh: "Hôm nay mẹ em tới, bà ấy muốn em trở về

thành phố C cùng bà ấy. Em suy nghĩ cả đêm thì cảm thấy lời của bà ấy rất đúng, chúng ta chen chúc

trong căn nhà nhỏ hơn mười mét vuông này như bây giờ thì làm được gì? Em không muốn sống cuộc sống

như thế này nữa, em muốn quay lại thành phố C để phát triển."

Lệ Thâm đi về phía cô một bước: "Nhưng mà chúng ta sẽ không mãi như vậy, anh sẽ nhanh kí được hợp

đồng với công ty quản lý, em cũng sẽ tìm được việc làm. Vì sao phải chia tay? Mẹ em ở đâu? Anh tới

nói chuyện với bà ấy."

"Anh muốn nói gì với bà ấy đây? Mẹ em đã biết chuyện chúng ta ở chung, bà ấy mà thấy anh thì chỉ sợ

sẽ đánh gãy chân của anh." Dư Vãn bước tới đẩy va li của Lệ Thâm đến trước mặt anh: "Đồ đạc của anh

em đã thu dọn sẵn, ngày mai em sẽ trở về thành phố C cùng mẹ, phòng ở cũng sẽ trả. Đêm nay anh tìm

khách sạn ở tạm đi."

Lệ Thâm siết chặt nắm tay, vành mắt đỏ anh lên nhìn cô. Anh giống như đang cố gắng hết sức để khống

chế cảm xúc, giọng điệu gần như mang theo van xin: "Vãn Vãn, đừng chia tay với anh có được không?

Không phải chúng ta đã nói đợi anh tốt nghiệp sẽ kết hôn sao? Anh đã mới với mẹ anh rằng tết năm

nay phải đưa em về nhà."

Dư Vãn hít hít cái mũi, cố nhìn xuống nước mắt trên khóe mắt: "Lệ Thâm, anh tỉnh táo lại đi, chúng

ta như vậy thì lấy cái gì để kết hôn?"

Lệ Thâm nắm lấy góc áo của cô và nhìn chằm chằm vào cô: "Vãn Vãn, tiền anh thiếu em vẫn chưa trả

hết mà, trên giấy còn có dấu vân tay đỏ."

Dư Vãn xoay người đi tới ngăn tủ lấy ra tờ giấy nợ mà lúc trước Lệ Thâm viết cho cô và xé thành hai

nửa: "Không cần nữa, tờ giấy nợ này trở thành phế thải."

"Vãn Vãn..."

Lệ Thâm nhìn tờ giấy nợ bị xé thành mảnh nhỏ, nước mắt đảo quanh vành mắt. Dư Vãn mở cửa xách va li

của anh đặt ra ngoài, sau đó cũng đẩy anh ra ngoài: "Cứ vậy đi, chia tay đều tốt cho hai chúng ta.

Em mệt rồi, em muốn về nhà, anh ở lại thành phố A sau này cũng sẽ có rất nhiều cơ hội, tương lai

anh nhất định sẽ nổi tiếng."

"Anh không muốn nổi tiếng, anh chỉ muốn ở bên cạnh em!" Cuối cùng Lệ Thâm hơi kích động nhìn cô hét

lên.

"Lệ Thâm, anh đừng trẻ con như thế nữa!" Dư Vãn nói xong câu này thì lập tức đóng cửa lại, còn khóa

trái cửa từ bên trong.

Cửa vừa đóng lại, Dư Vãn cuối cùng không nhịn được nữa mà rơi nước mắt, cô nghe Lệ Thâm ở bên ngoài

vừa gõ cửa vừa gọi tên cô, cảm xúc của cô không quá ổn định.

Tiểu khu này rất cũ kỹ, không có bảo an mà chỉ có một người gác cổng. Lệ Thâm làm ra động tĩnh lớn

như vậy đã đánh thức không ít hàng xóm, cuối cùng không biết ai báo cảnh sát, cảnh sát đã tới đây



cưỡng chế kéo Lệ Thâm đang khóc lóc gõ cửa đi mất.

Dư Vãn nhìn Lệ Thâm bị đưa lên xe cảnh sát qua cửa sổ, cô vừa khóc vừa thu dọn hành lý đi tới khách

sạn mẹ cô đang ở ngay trong đêm.

Cô không thể nào ở lại nơi đây nữa, khắp nơi đều là hơi thở của Lệ Thâm khiến cô không thở nổi. Cô

không muốn đuổi Lệ Thâm đi như vậy, nhưng mà nếu không tàn nhẫn thì cô không có cách nào chia tay

với anh.

Tối hôm đó cô vừa đến khách sạn thì trời mưa to tầm tã. Cô không biết sau khi Lệ Thâm ra khỏi cục

cảnh sát đã quay lại dưới lầu nhà cô và đứng tại đó cả đêm.

Đó là lần đầu tiên Lệ Thâm nhận lấy đau đớn sâu sắc, nước mưa rơi vào trên người anh nhưng anh

không cảm giác được chút nào, chỉ có cơn đau kịch liệt đến từ trái tim khiến anh cảm thấy mình có

thể chết ngay lập tức trong giây tiếp theo và đồng thời lại càng ngày càng tỉnh táo.

Ngày đó anh cũng biết được cho dù trái tim người là lạnh, nước mắt chảy ra ngoài vẫn nóng như cũ.

Bây giờ loại cảm giác đó lại bắt đầu gặm cắn trái tim anh như con tằm, Lệ Thâm nhìn mẹ Dư trước mặt

và thở ra một hơi.

Anh sẽ không để chuyện của ba năm trước tái diễn lần nữa, lần này mặc kệ mẹ cô ấy nói gì thì anh

cũng sẽ không buông tay.

"Cậu và Dư Vãn bắt đầu lại lần nữa từ khi nào?" Mẹ Dư đã hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy

kết quả này không quá bất ngờ. Có lẽ vì năm ấy khi bà thấy Dư Vãn khóc thành một lệ nhân* đột nhiên

xuất hiện trong khách sạn thì đã loáng thoáng cảm giác được.

* Lệ nhân: người nước mắt.

Lệ Thâm đáp: "Hôm sinh nhật của Dư Vãn."

Mẹ Dư âm thầm ồ một tiếng, hèn chi ngày đó bọn họ gọi điện cho Dư Vãn thì không ai bắt máy, hóa ra

là ở bên bạn trai.

"Vậy thì đã hơn một tháng, công ty quản lý hiện tại của cậu không phản đối cậu yêu đương?"

Lệ Thâm nhíu mày và vô thức hỏi ra: "Có ý gì?"

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Mẹ Dư nói: "Cậu còn giả ngu với tôi ư? Mấy công ty quản lý minh tinh như thế không phải đều phản

đối nghệ sĩ yêu đương sao? Công ty trước kia muốn kí hợp đồng với cậu không phải là vì cậu đang

quen với Dư Vãn nên mới không kí với cậu?"

Ánh mắt Lệ Thâm đột nhiên u ám đi, anh nhìn bà và hỏi: "Sao dì lại biết chuyện trước kia của cháu?"

"Tìm bạn bè hỏi một chút là biết." Mẹ Dư nói tới đây cũng hơi mất tự nhiên, dù sao cũng do mình tự

tiện điều tra việc riêng của người ta, nhưng mà mặt ngoài rất bình tĩnh: "Thế nào, khi đó cậu còn ở

chung với con gái tôi, tôi điều tra cậu không được ư? Tôi không đánh gãy chân cậu đã thì không tệ,

nếu người tới là ba của Dư Vãn thì xem thử ông ấy có đánh cậu không."

Tim Lệ Thâm đột nhiên đập nhanh hơn, anh hít sâu một hơi và hỏi mẹ Dư: "Về chuyện này, dì có nói

với Dư Vãn chưa?"

"Nói rồi, tôi đã phân tích với con bé rất rõ ràng, khi đó hai người ở bên nhau vốn là liên lụy lẫn

nhau."

Lệ Thâm cảm thấy trái tim của mình như bị thứ gì siết lấy mà bỗng nhiên không thở nổi, anh xoay

người đi nhanh ra ngoài cửa: "Thật xin lỗi dì, con có chút việc cần ra ngoài một lát."

"Ủa, cậu đi đâu đấy? Tôi còn chưa hỏi hết!" Mẹ Dư đứng dậy định kêu Lệ Thâm lại, mà đối phương lại

không dừng chân và nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Lệ Thâm vừa vào thang máy đã lập tức lấy điện thoại gọi cho Dư Vãn, Dư Vãn còn đang trên đường về

nhà thì thấy cuộc gọi đến từ Lệ Thâm nên vội vàng ấn nghe: "Có chuyện gì vậy? Mẹ em lại nói gì đó

đúng không?"

Lệ Thâm há to miệng, căng thẳng nói: "Dư Vãn, anh hỏi em, tại sao lúc trước em lại muốn chia tay

với anh?"



Con ngươi của Dư Vãn hơi giật giật, cô hỏi ngược lại: "Sao anh lại đột nhiên hỏi điều này?"

Lệ Thâm đi xuống lầu và siết chặt điện thoại trong tay: "Có phải lúc ấy em biết Thuận Thành không

kí hợp đồng là vì anh đang quen em hay không?"

Dư Vãn mím môi không trả lời, chắc chắn là do vừa rồi mẹ cô nói gì đó với Lệ Thâm.

Cô không trả lời, Lệ Thâm cũng không thúc giục cô, anh lại hít sâu lần nữa để bình ổn lại cảm xúc

sôi trào trong lòng: "Em đang lái xe?"

"Ừm, đã tới cửa phía tây công viên Lệ Trạch." "Được rồi, anh chờ em dưới lầu."

Dư Vãn dừng xe trong bãi đỗ xe ngầm rồi vào thang máy lên tầng một, cửa tháng máy vừa mở ra, Lệ

Thâm đã đứng khoanh tay dựa vào trên tường phía đối diện.

Sắc mặt anh thoạt nhìn không quá tốt, khóe môi cũng mím thành một đường thẳng. Sau khi thấy cô, anh

lập tức đứng thẳng người nhìn cô không nói gì cả.

Dư Vãn véo chìa khóa xe trong tay và đi ra từ trong thang máy, cảm xúc của Lệ Thâm như sợi dây cung

căng chặt, vừa chạm vào là đứt ngay, cô nhỏ giọng kêu anh một tiếng: "Lệ Thâm."

Lệ Thâm giật giật khóe môi như đang chịu đựng gì đó. Một lát sau anh cũng mở miệng hỏi lại vấn đề

vừa rồi qua điện thoại: "Có phải lúc ấy em biết Thuận Thành không kí hợp đồng là vì anh đang quen

em hay không?"

Dư Vãn mím môi gật đầu: "Ừm, mẹ nói cho em biết."

Lệ Thâm cười một tiếng, vành mắt anh hơi đỏ lên: "Vì vậy em quyết định chia tay với anh?"

"Cũng không hẳn là vậy..." Dư Vãn siết chặt tay hơn: "Khi đó em cũng nhận được lời mời từ Ngụy

tổng, anh ấy muốn em vào công ty của anh ấy."

Sau khi cô trở về thành phố C cùng mẹ cô thì không đi làm tại công ty tài chính do mẹ cô sắp xếp

sẵn mà là tới công ty của Ngụy Thiệu. Cảm xúc của Dư Vãn trong khoảng thời gian đó cực kì không

tốt, mặc dù mẹ cô không quá đồng ý nhưng cuối cùng vẫn không can thiệp vào lựa chọn của cô.

"Ngụy tổng? Là Ngụy Thiệu bây giờ sao?"

"Ừ... Lúc đó em rất do dự có nên đi hay không, công ty của anh ấy rất có tiềm lực để phát triển,

nhưng trụ sở lại ở thành phố C." Dư Vãn không có nói, nếu không có chuyện của mẹ cô, cô cũng sẽ từ

chối Ngụy Thiệu.

Lệ Thâm quay đầu đi, một lát sau mới nhìn Dư Vãn: "Dư Vãn, anh không cần em làm như vậy, lúc đó anh

đã từ chối bọn họ."

"... Sau đó thì sao? Cũng từ chối những công ty khác ư?" Dư Vãn vừa nói xong thì cũng bình tĩnh

hơn: "Vả lại em đã nói không phải đều vì anh."

"Trong lòng em tự hiểu, nếu không có chuyện này thì em sẽ kiên quyết chia tay với anh như vậy sao?"

Lệ Thâm nói và lại rơi nước mắt như ba năm trước: "Em có biết trong hai năm anh vào quân đội đã

trải qua như thế nào không?"

Đôi mắt Dư Vãn cũng đỏ, cô khịt khịt mũi, đang định nói chuyện đã bị Lệ Thâm hôn lấy. Nụ hôn này là

cái hôn tàn nhẫn nhất từ khi bọn họ gặp lại đến nay, anh tựa như muốn dồn hết oán hận và tủi thân

đầy bụng vào nụ hôn này và truyền cho Dư Vãn từng chút từng chút một.

Môi Dư Vãn bị anh cắn chảy máu, mùi máu tanh thoang thoảng giữa môi răng hai người dường như càng

khiến Lệ Thâm điên cuồng hơn.

Bởi vì Lệ Thâm thường xuyên chạy bộ nên lượng hô hấp cực kì đáng sợ, Dư Vãn hoàn toàn không chống

đỡ được sự tấn công của anh.

Cuối cùng nhờ vào cuộc gọi từ mẹ Dư kéo hai người tỉnh táo lại.

"Dư Vãn, khi nào cô mới về tới nhà? Còn cả cái cậu Lệ Thâm cũng không biết chạy đi đâu, đừng nói là

cậu ta bị tôi dọa chạy mất đấy? Có còn là đàn ông hay không?"

Dư Vãn: "..."

Cô vừa mới dùng cả tính mạng của mình thể nghiệm qua, anh ấy rất đàn ông.

Tác giả có lời muốn nói: Các bạn à, tất cả ngược đã viết xong hết! Phía sau đều là ngọt ngọt

ngọt!!! Người đại diện gì đó không thành vấn đề! Chớ sợ!