Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Chương 13: Gặp lại người quen -- Rắc rối bất ngờ



 

Hôm nay là ngày thứ hai mà Jenny ở lại Mĩ.

5 AM, tại căn phòng cao nhất của tập đoàn MNV, một thân ảnh đang rón rén đi vào. Ánh sáng của chiếc đèn ngủ không thể soi rõ khuôn mặt của người đó chỉ thấy bóng dáng của một cơ thể cao, cân đối. Chắc đó là người đàn ông. Phải nói sao nhỉ? Dây thần kinh của hắn ta đang căng hết cỡ, cố gắng không gây ra tiếng động để cái người đang ngủ trên giường kia không tỉnh giấc. “giật mình” là 2 từ có thể nói rõ được tình trạng của chàng trai kia lúc này khi thấy cái người kia đột ngột đổi tư thế nằm.

“-- Muốn dọa chết người sao vậy trời”-- Đó là suy nghĩ của anh ta.



Còn cái người trên giường kia thì sao nhỉ?. Hik, người ta biết tỏng rồi nhưng chỉ giả vờ thôi, mắt tưởng chừng nhắm nhưng không hề ngủ, đã thế miệng vẫn còn giữ nụ cười hiếm hoi nữa chứ. Thảo nào cũng có chuyện xảy ra cho coi.

T/g chắc chắn, học sinh nào ở trường học không kể nam nữ mà thấy nụ cười của người đó không chết đứng mới lạ.

Chàng trai vẫn làm công việc mình mà không biết nguy hiểm đang cận kề mặc dù không gây chết người nhưng tổn hại đến tinh thần lắm ak nha.



– Hello. Are you the police. Can you give some people to come to MNV group?. There are a thief wants to steal document of my group. (Alo, cảnh sát phải không? Phiền anh cho người đến ngay tầng cao nhất của tập đoàn MNV, có tên trộm đang cố ăn cắp tài liệu của công ty). – một giọng nói trong trẻo bình thản cất lên trong khi đó có người đang đổ mồ hôi hột. Ê, hóa ra là con gái.

– …............. – đầu dây bên kia trả lời



– ok, thanks.



Lúc này chàng trai đó mở to con mắt tưởng chừng như không thể to hơn( sắp rớt cả mắt ra ngoài rồi kìa anh ơi) nhìn con người đang ngồi trên giường. Cái gì.??? Gọi cảnh sát ư??? anh mà bị bắt trong bộ dạng này thì toi luôn đó, còn gì là danh dự????



– Take which you want quickly. I called the police.( lấy gì thì nhanh lên, tôi gọi cảnh sát rồi đó). – cô gái đó bình thản nói rồi nằm xuống ngủ tiếp để mặc anh chàng mặt ngơ như trái bơ. Ở đâu có cái kiểu báo cảnh sát có chộm rồi lại bảo tên chộm chốn đi không.



– Jenny. – lúc này anh ta mới hết ngơ đó.



– …..(im lặng) .



– Jenny à...



–.....( Lại im lặng)



– Jenny ...-- anh ta thực sự đổ mồ hôi nếu cô không ngăn cảnh sát lại thì coi như anh mất mặt luôn. Mà bây giờ rời đi cũng không được vì anh biết rất rõ tính cách của người đó, nếu cô đã nói “nếu anh không về thì đừng nhìn mặt cô nữa” thì sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy phải ở ngay trước mặt cô nếu không thì....... Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đành liều gọi cô dậy thôi.

Bị gọi dậy Jenny tỏ vẻ bức tức đúng như người buồn ngủ mà tự dưng bị đánh thức dậy vậy.( cái này chắc ai cũng hiểu thấu, t/g cũng vậy nè).



– gì vậy, còn chưa đi?. Không đi tôi la lên nè – nói rồi thực hiện luôn chị Jenny nhà ta la luôn. – Bớ người ta ..ưm.. ưm – anh chàng đó bịt miệng chị nhà ta lại tiện thể bật luôn đèn lên. Ánh sáng đèn khiến 2 con người chưa kịp thích ứng với ánh sáng phải vội che mắt lại.

( t/g : Chị ơi người ta chưa kịp đi mà, chưa chi chị đã la lên rồi

Jenny : ủa vậy hả, chị tưởng đi rồi chứ.

T/g : chị nghĩ người ta là siêu nhân sao? bó tay chị luôn

Jenny : Không phải siêu nhân nhưng là siêu chộm, chị muốn xem anh ta chốn như thế nào để còn học hỏi. “háo hức”

T/g : Kiểu này là sáng chưa uống thuốc nè, khổ thân anh chộm.

Jenny : mi nói gì hả cô em.

T/g : thôi đi viết tiếp, ở cùng người điên không khéo mình cũng bị điên theo. “t/g tỉnh bơ”

Jenny : “tức rồi mọi người ơi”)



– Jenny, anh đây đừng la nữa mà. – chàng trai lên tiếng



– Anh nào, ta con một đâu có anh – chị này thản nhiên đáp. Đúng hơn là biết người ta là ai rồi nhưng vẫn muốn đùa.



– Anh là Vin nè – anh này bó cánh với cô luôn nhưng cũng bất ngờ không kém khi cô cũng biết đùa



– Vin nào? Oa, chẳng nhẽ ca sĩ Vin nổi tiếng của Mĩ là chộm (cái anh ca sĩ này không có đâu, đừng có tra gu gồ nha mọi người) đột nhập vào đây, tin hót ak nha.



– Trời ạ, cai sĩ nào. Là anh, con của ba nè.



– Anh không con ba anh chẳng nhẽ con tôi?. – cái này có coi là lý sự giỏi không.



– Thôi mà Jenny, anh biết lỗi rồi mà, mau....gọi điện báo cảnh sát đừng tới đi – anh ta giở giọng cún con. Anh ơi nếu chị gọi cảnh sát thì đến từ lẫy rồi.



– có gọi đâu mà tới. –Jenny trả lời 1 cách không có gì thản nhiên bằng.



– À, ừm.....Hả, em nói cái gì cơ? – Anh chàng này sau vài giây suy nghĩ mới load được câu nói của Jenny(khổ thân con trai nhà lành bị người ta lừa không hay biết gì)



– tai có vấn đề ? – bắt đầu đổi tính cách rồi đó



– Em dám lừa anh, biết là anh rồi mà còn cố đùa? Để anh cho em biết hậu quả của việc này nhá. – Vin nói tiến gần đến cô nhìn cô với ánh mắt gian như cáo.



– Anh giám? – haizz, chị ấy không biết sợ đâu anh ơi – nếu em nói với ông ấy anh chốn việc đi chơi thì thế nào nhỉ? – (cười đắc thắng)



– coi như em thắng – dù tức lắm nhưng Vin vẫn phải nhịn vì nếu để “ông ấy” mà biết thì đời anh coi như toi. Cũng may, bây giờ ông ấy ở Việt nam chứ nếu không toi ak nha. Ông ấy yêu cô nương đang ngồi trên giường cười anh kia hơn cả anh cơ, hik.. tốt nhất không lên động vào.



– Em gọi anh về làm gì vậy? Chẳng phải em ở đây rồi sao?– quay lại tính cách nghiêm túc vốn có của anh.



– Giải quyết công việc, em không ở đây lâu được, trưa nay em sẽ về luôn.



– Em ở đó ổn chứ? Có cần anh giúp gì không?



– Em ổn, có gì em sẽ gọi yên tâm.

“cốc..cốc.. cốc” – tiếng gõ cửa vang lên.

– Ai?

– Tôi là thư kí Trần( thư kí mà Vin mang từ Việt Nam sang đó, được ba Vin tuyển chon đàng hoàng). Tôi lên gọi cô dậy.

– Được, tôi sẽ xuống ngay. – Thế rồi cô bước vào phòng tắm ( đừng thắc mắc tại sao trong phòng chủ tịch lại có mấy thứ này, giương fngur còn có nghĩa là có phòng tắm riêng. Nhưng những thứ này được ngăn cách với phòng làm việc 1 bức tường và một cánh cửa.)

Coo từ trong bước ra với phong cách ăn mặc cũ – trắng toàn tập.

– Đi ăn không? – cô luôn giữ thói quen nói không chủ ngữ với những người khác.(chắc chắn là trừ một số người)

– ưk – Vin đáp



Thế rồi 2 người bước ra khỏi phòng, nhưng không ai thấy được một đôi trai tài gái sắc này vì điều đơn giản cô không muốn ai biết than phận của mình thì dễ gì cho họ biết mặt.*** Tua nhanh thời gian nha ***, sau khi ăn sáng và giải quyết 1 số công việc nữa, cô lên máy bay trở về Hàn Quốc giao lại công việc cho Vin.



( Mọi người còn nhớ Vin là ai không, nếu không thì xem lại cháp trước nhá. Sẽ có lúc nhân vật này suất hiện nhiều hơn tác giả sẽ nói thêm, và cả người đàn ông mà Jenny nhắc tới nữa nên đừng thắc mắc nha.)



*****Tua nhanh thời gian trở về Hàn Quốc nha, ở trường vào giờ tan học*****



4 anh chị nhà mình đang đi đến khu nhà để xe để mang con xe siêu xịn của mình về nhà và cũng sắp sửa mang theo cả hồn của tất cả học viên trong trường về mất.( giết người không cần dao súng). Điện thoại của Jee vang lên bản nhạc chuông Because I miss you của Jung Yong Hwa – bản nhạc anh yêu thích ngay từ tựa đề của nó.

– alo.

– …......

– Được.

Một cuộc nói chuyện điện thoại diễn ra nhanh chóng.

– Ai vậy Jee – Han hỏi.( sao anh nay luc nào cũng tò mò thế nhỉ)



– không có gì – Jee đáp rồi nhân lúc Han quay đi nháy mắt với 2 người đang nhìn mình chằm chằm vì không chấp nhận được câu trả lời của cậu. Tuy nhiên cái nháy mắt đó đủ để họ hiểu và ngay cả Ken cũng phải nhoẻn miệng cười.



– Đến Bar chứ? – Jee hỏi



– ok – anh Han thì cứ nhắc đến Bar là mắt lại sáng lên ngay



– Han, chị lái xe cho, lâu rồi chị chưa lái, toàn đi xe anh Ken không à. – Kin giở giọng lăn nỉ



– Không phải hai người cãi nhau đó chứ?



– còn lâu nghe chưa, cuối cùng có cho chị lái không?



– có..có, nóng quá ak – Han cũng bó tay với cô chị của mình, nhiều lúc trẻ con như vậy.

1 Lúc sau, 3 con xe siêu xịn phóng ra khỏi trường The World.

Cảnh báo tất cả mọi người, ai chưa muốn đi chơi với anh Diêm Vương thì vui lòng tránh đường nha.

4 người họ đến Bar 1 cách nhanh chóng. Han phải đứng ngoài chờ 3 người kia cất xe. 4 phút rồi 5 phút vẫn chưa thấy họ ra, Han cảm thấy sốt ruột. Đưng đợi thêm 1 lúc nữa, Han cảm thấy có người đang đứng ở ngay sau mình. Han quay lại nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy 1 cái mùi khó chịu sộc vào mũi và màn đêm đang phủ kín lấy anh. Trông anh lúc này cchir có cảm giác như bị người khác lôi đi và không còn bất cứ một cảm giác nào nữa. Chết tiệt, không biết 3 người kia có sao không? Han từ từ chìm vào giấc ngủ phó mặc thân mình cho số phận. Có trách thì trách anh quá bất cẩn không để ý đến xung quanh. Hi vọng Kin và mọi người không sao thì anh mới có cơ hội được cứu.