Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 31: Đánh cướp



"Thu thập một chút, đi thôi."

Đông Phương Uyển Ngọc vung trường tiên, đánh đứt dây leo trói sau lưng hắn.

Nàng vừa nãy mới đi tìm hai trái quả để ăn, đối phương đã khóc tu tu lên, khóc lớn ầm ĩ, tiếng khóc còn đặc biệt thê lương.

Mộc Sinh vốn còn muốn tự kiểm điểm xem mình chỗ nào chưa tốt, ngay giây sau dây trói đôi tay của mình đã được giải khai, hắn lục đục bò dậy.

"Uyển Ngọc tỷ, ngươi không tức giận nữa rồi?"

Đông Phương Uyển Ngọc kì quái liếc hắn một cái, "Ta vì sao phải tức giận?"

Mộc Sinh cúi đầu, lấy tay áo lau mặt của mình, "Uyển Ngọc tỷ, ta trong vòng một canh giờ nếu không thể cướp được linh thạch từ trong tay người khác, thì sẽ bị loại. Trên đường may nhờ ngươi chiếu cố, sau này nếu như ngươi có gì cần giúp có thể đến Mộc điện đường tìm ta, ta nhất định sẽ không chối từ."

"Ngươi đây là để đang lại di ngôn?"

Mộc Sinh liên tục lắc đầu, hắn chỉ là không biết đến lúc nào sẽ bị đưa đi, đem những lời muốn nói đều nói hết ra, nhỡ như giây sau không gặp nữa, ít nhất cũng đã nói.

Hai người một trước một sau mà đi, Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên dừng cước bộ lại, kéo Mộc Sinh ngồi xuống.

"Sao thế?"

Ngay chỉ cách hai người khoảng hai mươi mét, hai đội dường như sắp đụng nhau, ngay lúc này hai bên năm người đối mặt, trong đó có một người mặc thanh y, cánh tay người dẫn đầu tết một sợi dây đỏ, vừa xem đã biết là đội trưởng. Còn đội bên kia, đủ các loại thường phục của các điện, hiển nhiên là tân sinh.

Già lão vs tân sinh.

Người có não đều sẽ không cược tân sinh sẽ thắng.

Hai đội động tác nhanh lẹ, Đông Phương Uyển Ngọc đem Mộc Sinh trốn ở góc khuất. Thực lực không thể coi thường của hai bên, bất quá công phu trong tức khắc vẫn có thể chia ra.

"Đám tiểu hoả bàn này so với đám trước có cốt cách, cư nhiên dám phản kháng chúng ta." Một người cười rút ra cành cây, đem những người gục ở dưới đất trói lại, sau đó buộc lại thành một nhóm.

Nam tử dẫn đầu nói, "Được rồi, đừng lề mề, 200 người hơn, chúng ta mới gặp phải hai đội, trận tranh đấu này đến lúc nào mới kết thúc?"

Trận tranh đấu?

Đông Phương Uyển Ngọc suy nghĩ kĩ, kinh hỉ phát hiện ra một lỗ hổng. Trước đây khảo hạch quan có nói sẽ có sư huynh sư tỷ đến cướp linh thạch của bọn họ.

Nhưng lời từ bọn họ nói không là như vậy.

Nàng hiểu ra rồi, đây không phải là một trò chơi, mà ra hai trận đối chiến.

"Trò chơi này ngày càng thú vị." Đông Phương Uyển Ngọc cười nói.

Mộc Sinh ở một bên bị doạ giật thót lên, lúc trước Uyển Ngọc tỷ lộ ra nụ cười này, liền đem hắn vứt vào trong đám hoả kiến.

Nếu như nàng đối với, ách, nàng hình như là cười với đám sư huynh kia.

Mộc Sinh đột nhiên có một dự cảm không lành, bất quá linh cảm của hắn rất nhanh đã thành thực.

"Cho Tiểu Bạch ra đây."

"A?"

Đông Phương Uyển Ngọc híp mắt cười nhìn hắn, "Cứ làm như ta nói, khói mê của cái cây bạch đầu ông ngươi không chỉ có tác dụng với ma thú đi."

Mộc Sinh da đầu tê dại, thầm nghĩ nàng làm sao biết.

"Nhanh."

Mộc Sinh bị nàng trừng, lập tức quy thuận trước uy quang của nàng, triệu hồi tiểu hoả bàn.

Đẳng cấp của bạch đầu ông không cao, bọn nó nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cấp Năm. Bất quá kĩ năng của bạch đầu ông lợi hại, có thể phun ra hai loại khói mê, một loại là sương có độc, còn có một loại là khói mê. Mùi hương của hai loại này giống như nhau, màu sắc phát tán ở không trung lại khác nhau, từ đó có thể phân biệt ra có độc hay không, nhưng mà người thường rất khó phát hiện, trừ khi là người có linh cảm rất mạnh.

Đương nhiên, đây là Thanh Mặc ở trong Hồn Hải của nàng phổ cập thêm kiến thức nhỏ.

Đội sư huynh kia đang bận rộn lấy ngọc bội ở trong tay đám tân sinh, chỉ nghe thấy âm thanh giao dịch đinh đinh đinh, giống như là đang quẹt thẻ trả tiền, ngọc bội của hai người nhẹ nhàng chạm vào, là có thể đem toàn bộ linh thạch ở trong ngọc bội đều vào trong ngọc bội của bọn hắn.

Tân sinh bị cướp đến chẳng còn gì cúi đầu đau khổ, linh thạch biến mất, lại thêm một canh giờ nữa đồng nghĩa là bị loại.

Đám sư huynh kia từng người lại vui vẻ hoan hỉ, nhưng vẫn như cũ vẫn chưa thoả mãn nói, "Người khác có phải đã trốn đi mất, nếu không trong thời gian dài thế này chúng ta chỉ gặp có hai đội?"

"Tốc độ mau lẹ, chúng ta cần nhanh hơn đội khác tìm được bọn họ."

Bọn họ tốc độ nhanh chóng, lại có trật tự, Mộc Sinh ở một bên xem đến cả kinh, chỉ một đội như thế nào đã đem tân sinh thu dọn ổn thoả, vậy bọn họ tân sinh làm thế nào để thắng, hơn nữa, không chỉ có một đội như thế này, còn có chín đội khác vẫn chưa gặp qua.

Tiểu Bạch tốc độ phun khói càng nhanh hơn, rất nhanh đã có một cỗ mùi thanh nhạt hoà lẫn với thảo mộc toả ra.

"Kì quái, ta hình như ngửi thấy một mùi thơm, các ngươi có ngửi thấy không."

"Ô, hình như là có."

"Không xong, dính bẫy rồi." Lúc người mang dây đỏ nói không xong, chân của người khác đã nhũn đến ngã xuống đất, hắn sống chết dùng trường kiếm chống đỡ nửa thân mình.

"Người nào giấu đầu hở đuôi, mau ra đây."

Mộc Sinh thầm nghĩ, đánh chết hắn cũng không ra.

Kết quả, Đông Phương Uyển Ngọc lại thản nhiên đi ra, thuận tiện nói, "Mộc Sinh, còn không mau ra đây, một canh giờ của ngươi sắp đến rồi."

Đây rõ ràng là muốn kéo hắn xuống nước a, Mộc Sinh đau khổ khóc, chậm rề rề bước ra, giống như quả cà tím bị sương đánh.

"Ta xem linh thạch của vị sư huynh cho ngươi được đấy." Đông Phương Uyển Ngọc tuỳ tiện chỉ một người cho Mộc Sinh.

Người kia giận dữ trừng các nàng hai người, suýt nữa thì thổ huyết, "Ngữ khí cũng lớn, ngay cả ta ngươi cũng dám cướp."

"Nói trúng rồi, quy tắc của trò chơi không phải quy định có thể cướp của lẫn nhau hay sao? Nếu như các ngươi có thể cướp của chúng ta, chúng ta vì sao không thể cướp lại các ngươi?" Đông Phương Uyển Ngọc híp mắt cười nhìn tên đội trưởng đang cố gắng chống đỡ kia, "Sư huynh, ngươi nói xem đúng hay không đúng?"

Dứt lời, nàng vung ra trường tiên, dây roi cuốn lên cổ tay đang nắm giữ thanh kiếm của hắn, kéo nhẹ một cái, đối phương không chống đỡ được, ngã mạnh vồ xuống đất.

"Đội trưởng."

Mọi người kinh hô, ánh mắt trừng Đông Phương Uyển Ngọc đến sắp đục được một cái lỗ.

Lời của Đông Phương Uyển Ngọc, giống như một cục đá, ném vào trong mặt hồ yên ả, nổi lên những trận sóng dồn dập. Năm tân sinh bị trói chặt bốn mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ biết khoá trước sẽ cướp linh thạch của họ, nào ngờ họ cũng có thể phản kích cướp đoạt lại.

Cảnh tượng này quá đẹp rồi, hắn không dám xem, Mộc Sinh che mặt lại, hắn cảm giác bản thân vừa lao vào tổ kiến lửa, đại khái sẽ chết rất thảm.

Đông Phương Uyển Ngọc thấy hắn động tác lề mề, trực tiếp tát vào đầu hắn, sau đó ngồi xuống mở ngọc bội của bọn họ ra, lúc nhìn thấy số lượng linh thạch ở bên trong, Đông Phương Uyển Ngọc vui rồi.

"Năm mươi cái." Đông Phương Uyển Ngọc trực tiếp nhập con số lại, sau đó đem ngọc bội của mình chạm nhẹ vào của bọn họ, linh thạch rất nhanh liền đến ngọc bội của nàng.

"Ngươi rốt cuộc đã dùng thủ pháp gì với chúng ta, vì sao chúng ta không thể cử động."

"Vị tiểu sư muội kia, có thể giúp chúng ta cởi trói?"

"Đúng a, mọi người đều là tân binh, giúp đỡ một chút, chúng ta sẽ cảm kích không thôi."

Mộc Sinh thấy bọn họ vùng vẫy cả ngày cũng không thể thoát khỏi dây leo kia, muốn đi lên giúp, nhưng nhớ đến chuyện trước đây, đành đứng một chỗ bất động, xem Đông Phương Uyển Ngọc đang vui vẻ lấy linh thạch.

Đông Phương Uyển Ngọc đầu cũng không quay, động tác nàng dị thường nhanh lẹ, quẹt cái này xong liền quẹt cái kia, linh thạch của năm người cộng lại với nhau đã đạt đến hai trăm chín mươi.

Năm người thấy biểu cảm của nàng đến càng ngày càng nổi điên, hiển nhiên không ngờ đến chuyến này đi ra sẽ bị đánh lén lật thuyền, lại bị người khác cướp mất.

"Đa tạ."

Nói xong, nàng kéo Mộc Sinh vui vẻ rời đi.

"Mê khói của ngươi có thể kéo dài bao lâu?"

Mộc Sinh không hiểu nàng vì sao lại hỏi thế này, bất quá vẫn thành thật khai, "Tiểu Bạch hiện tại mới có cấp Hai, đại khái có thể duy trì một nén hương."

"Mau ẩn giấu khí tức trên người ngươi, bọn hắn rất nhanh sẽ đuổi kịp." Đông Phương Uyển Ngọc vừa nói, vừa tốc biến kéo hắn cao chạy xa bay, lúc chạy được nửa đường, nàng xoay người, hướng về đường khác chạy.

Hai người may mắn rẽ tìm thấy một cái hang động, Đông Phương Uyển Ngọc nghĩ cũng không nghĩ đi vào bên trong.

"Uyển Ngọc tỷ."

"Ngọc bội đưa cho ta." Đông Phương Uyển Ngọc nhập một con số, ngọc bội của cả hai chạm vào nhau, nhẹ nhàng lướt.

"Một trăm!" Mộc Sinh bị con số trên ngọc bội doạ sợ, hắn nuốt nước bọt, gian nan nói, "Uyển Ngọc tỷ, ngươi cho ta quá nhiều rồi, ta chỉ cần năm cái là được."

Năm cái là con số cơ bản, chỉ cần không bị cướp, hắn có thể lưu lại đến phút cuối.

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn hắn một cái, "Ngươi xứng đáng."

Mộc Sinh bị nàng nhìn đến lông tơ đều dựng lên, đây tiếp nhận cũng không được, không tiếp nhận cũng không được, đành phải ngồi một bên nói, "Uyển Ngọc tỷ, ngươi nói xem bọn họ sẽ phát hiện nơi này không."

Đông Phương Uyển Ngọc mím môi, ước đoán sức chiến đấu của năm người bọn họ, "Đuổi đến đây thì sẽ đánh bọn hắn đều rơi rụng hết răng."

Lời như thế này, Đông Phương Uyển Ngọc và Mộc Sinh không hề biết bản thân nổi danh rồi. Khảo hạch quan không có nói cho bọn họ, một khi bước vào điểm thí luyện, tất cả đều sẽ bị ghi lại ở trong kính huyền quang, các nàng vừa mới đáng cướp từ đội ngũ kia gọi là đội Thị Huyết, đây là đội đứng thứ ba trong mười đội năng lực tổng hợp xếp hạng.

Cũng là đội trong mười đội được đánh giá là tranh đoạt tốt nhất trong cuộc thi tranh đoạt, bất quá, vừa mới bắt đầu, những người đặt cược đều bị một cô nương không biết từ đâu mà ra tàn nhẫn vả mặt, chát chát chát, cả hai bên mặt đều sưng vù lên.

"Í, tiểu cô nương này là chúng ta Lôi điện đường đi, không tệ, lá gan rất lớn, nếu như thàng tích vượt trội, thì sẽ để nàng làm môn hạ của ta." Một ông già híp mắt gật đầu, trong lòng vô cùng mãn ý, được a, Lôi điện đường bọn hắn đã có Lý Dự Nam, đã mấy năm không mọc những mầm mới thế này rồi.

Dám làm dám chịu, dũng cảm tiến lên. Hơn nữa là một cô nương hữu võ hữu mưu, hắn rất thích.

Những đám tân binh bị loại cũng chú ý lên gương huyền quang, nhìn thấy tân binh bị một đội sư huynh đánh đến không thể trở tay phản kích, từng người tức đến ngứa răng, hận không thể trực tiếp lao lên đánh bọn hắn, làm một trận ẩu đả. Bất quá khi nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc cùng Mộc Sinh hai người lợi dụng khói mê, đem cả đội sư huynh đánh cướp, mọi người đều kích động đến không thể ngờ đến.

Vì thế, Đông Phương Uyển Ngọc và Mộc Sinh trở nên nổi tiếng.

Gương huyền huyễn được đặt ở trong quảng trường hơn nghìn mét của Học viện Hoàng gia, Đông Phương Minh Huệ từ khi biết tin, mỗi ngày đều đứng ở phía trước xem, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của nữ chủ đại nhân, như cô dự đoán, nữ chủ đại nhân mới xuất hiện chưa bao lâu đã khiến cho một đám người kinh diễm, ngay lúc này nàng còn một tay xách một tên tiểu gia hoả Mộc hệ, hai người tốc độ cao chạy xa bay.

Đông Phương Uyển Ngọc và Mộc Sinh không rõ, năm người đội Thị Huyết cách các nàng không xa, gương huyền quang hiển thị ra một cảnh tượng kinh tâm động hồn, chỉ cách một khoảng cách như thế, mọi người hơi thở trầm trọng, lo lắng hai người sẽ bị bọn hắn tìm thấy. Bất quá rất nhanh, thân ảnh của Đông Phương Uyển Ngọc và Mộc Sinh biến mất không gương huyền quang.

"Chuyện gì thế?"

"Làm sao đột nhiên mất tiêu rồi, ngươi nói tiểu cô nương và tiểu oa oa này có bị phát hiện không?"

Đông Phương Minh Huệ bĩu môi, nữ chủ đại nhân làm sao sẽ dễ dàng bị phát hiện, tìm thấy đã không gọi là nữ chủ. Dựa theo kịch bản, hiện tại nữ chủ đại nhân có lẽ trốn trong hang động, sau đó ở trong đó phát hiện một người.

Đông Phương Uyển Ngọc và Mộc Sinh yên tĩnh ngồi trong sơn động, dựa lên vách tường, gặm lương khô, tích trữ tinh thần. Đông Phương Uyển Ngọc nếu như đã nghỉ ngơi xong rồi, liền có một loại cảm giác cấp bách muốn khai chiến.

Các nàng mới chỉ gặp một đội, thì đã bị truy đuổi đến chạy tháo mạng. Hơn nữa nàng tin đội này cũng không phải là đội cường đại nhất trong mười đội, tiếp theo nỡ như đụng phải đội mạnh nhất, thì nên làm thế nào?

Sau khi ăn xong, nàng liền nhắm mắt lại, chuẩn bị tu luyện một lúc, những ngày này một mực truy sát ma thú, nàng có cảm giác bản thân mình sắp đột phá.

"Ai, ra đây."

Một Sinh thấy nàng hét thế này, lương khô nghẹn lại trong cổ họng, suýt nữa khiến thể nuốt.

"Khụ khụ."

"Uyển Ngọc tỷ, ngươi đang gọi ai?"

Đông Phương Uyển Ngọc không lập tức trả lời, mà là rút trường tiên ở bên hông ra, pa một cái, đánh xuống đất, đất bị tách thành một cái hố.

Mộc Sinh lập tức trốn sau lưng nàng, "Cái này quỷ tha ma bắt này cũng có người?"

Bọn họ lúc tiến vào vì sao lại không phát hiện ra?

"Cô nương có bản lĩnh, cư nhiên lại bị ngươi phát hiện." Từ trong sơn động xuất hiện một thiếu niên bạch y, thiếu niên trong mắt ngọc mày ngài, môi đỏ răng trắng, lúc cười lên đặc biệt mê người.

Đông Phương Uyển Ngọc không bởi vì hắn trông anh tuấn tiêu sái mà hạ thấp cảnh giác, nàng trí nhớ phi phàm, có bản lĩnh lướt qua không quên, ở trong hai trăm học viên nàng chưa từng gặp qua người này, vì thế có thể thấy, đây không phải là tân binh.

Nhìn y phục của hắn, là bạch y, y phục Cửu đại điện đường trong viện tổng hợp đều dựa theo màu sắc mà phân, duy chỉ không có bạch y, "Mau nói, ngươi là ai, làm sao lẩn vào trong đám tân binh?"

Bạch y thiếu niên mắt hơi mở, thể hiện kinh ngạc, không ngờ đối phương chỉ vừa mới gặp đã nhìn thấu hắn.

"Sẽ không đâu." Mộc Sinh kinh hãi mở to mắt, đây không phải là vừa từ nanh sói chạy thoát, làm sao vừa xoay người chạy đã đến miệng cọp? Vị thiếu niên xinh đẹp này rốt cuộc là ai?

"Cô nương, có thể hạ trường tiên thuỷ lôi xuống không, mặc dù thuỷ lôi trường tiên của cô rất lợi hại, nhưng mà, ta khuyên cô bỏ xuống."

Lời vừa nói đã nhìn thấu trường tiên của nàng, người bình thường mặc dù biết nàng dùng trường tiên, nhưng không ai có thể nói ra điểm lợi hại của nó, ngay cả người nhận ra cũng không có, câu này của bạch y thiếu niên không làm nàng buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn khơi mào tinh thần chiến đấu hơn.

"Uyển Ngọc, thu hồi trường tiên, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì." Thanh Mặc ở trong Hồn Hải nói.

Đông Phương Uyển Ngọc thu trường tiên lại, không khách khí nói, "Ngươi vẫn chưa nói ngươi là ai."

Bạch y thiếu niên mỉm cười, tiêu dung tuyệt mỹ, khiến cho người xem khó quên, "Ta là Tu Kỳ. Danh tự của cô nương là gì?"

"Thiên Uyển Ngọc."

Người của Thiên gia? Bạch y thiếu niên nhìn thần sắc của nàng có mấy phần thăm dò.

Bạch y thiếu niên lại nhìn Mộc Sinh ở đằng sau lưng nàng, "Thiên cô nương, ta vô ý xông vào mật tịch hỗn loạn này, đợi ta tìm được cỏ trư tiên, liền sẽ rời đi."

Đông Phương Uyển Ngọc cau mày, không kìm được hỏi Thanh Mặc trong Hồn Hải, "Hắn đang nói đến mật cảnh, cỏ trư tiên rốt cuộc là thứ gì?"

"Thứ gọi là mật cảnh nghĩa là không gian được mở rộng, giống như nhẫn không gian của ngươi, bất quá về mặt diện tích so với của ngươi lớn hơn nghìn vạn lần. Cỏ trư tiên... cái này ta chưa từng nghe qua, ngươi lần sau hỏi Cửu muội của ngươi, cô ấy là người hiểu rõ thực vật nhất."

Cạn rồi, Thanh Mặc không nhịn được than khổ một phen.

"Ngươi đến đây thực sự là bởi vì cỏ trư tiên?" Đông Phương Uyển Ngọc hoài nghi nhìn hắn.

Đồng thời, nàng còn cố ý nhìn cổ tay của hắn, người này trên người không có ngọc bội chứng minh thân phận, có lẽ đến người của Học viện Hoàng gia cũng không phải.

"Đương nhiên, ta vì sao phải lừa cô nương?" Người kia nhàn nhạt nói, trên người toả ra khí tức khiến người an tâm.

"Uyển Ngọc tỷ, vậy hắn làm sao vào được đây?" Mộc Sinh thấp giọng cùng nàng thì thầm.

Tu Kỳ lại đối với hắn nở ra một nụ cười nhạt, "Ta vì đuổi theo cỏ trư tiên mà lạc vào trong mật cảnh này, hiện tại nghĩ, đại khái là cỏ trư tiên muốn khiến ta rơi vào hoàn cảnh khó."

"Cỏ trư tiên, không phải là linh dược sao? Ngươi có thể mô tả cho chúng ta, đợi lát nữa gặp phải chúng ta sẽ giúp ngươi bắt." Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên tò mò về người này.

"Nó đúng là linh dược, nhưng là linh dược đã có trí khôn, nó cực kỳ gian xảo, cho dù các ngươi tìm thấy nó, cũng chưa chắc bắt được. Trước đây gọi là cỏ trư tiên, là bởi vì nó là nhánh cỏ có hai cái lá to béo, rễ cỏ uốn lượn lại, lá trông như tai heo, vì thế tên từ đó mà ra." Tu Kỳ giải thích đơn giản.

"Trên người tên Tu Kỳ này khí tức toàn vô, trông giống như vô hại, ta nhưng lại cảm giác ngươi không phải đối thủ của hắn, có thể rời đi thì lập tức rời, đừng để hắn phát hiện ám thuộc tính trên người ngươi." Thanh Mặc hiếm khi lộ ra thần sắc ngưng trọng.

Đột nhiên có một bạch y thiếu niên xuất hiện trong sơn động, quá đáng nghi rồi.

Mộc Sinh nghiêng đầu, lẩm bẩm nói, "Linh dược có trí khôn."

Tu Kỳ gật đầu, "Cũng giống như nhánh bạch đầu ông của ngươi, nhưng mà đáng tiếc, bạch đầu ông của ngươi nhiều nhất cũng chỉ đột phá đến cấp Ba, tu vi của nó đã đến tận rồi, không thể luyện thành Thánh dược."

Mẹ nó, đối phương có thể nhẹ nhàng nói ra sự tồn tại của tiểu hoả bàn hắn, còn nói ra đẳng cấp của nó còn khuyết thiếu, Mộc Sinh rét lạnh, người này, thật đáng sợ.

So với Uyển Ngọc tỷ còn đáng sợ hơn.

Đông Phương Uyển Ngọc thấy hai người bọn hắn đang tán ngẫu, trực tiếp nhắm mắt lại tu luyện, lần tu luyện này, lần nữa mở mắt thấy sơn động vẫn như cũ.

"Đã mấy canh giờ rồi?"

Mộc Sinh một mực ở một bên canh gác, cũng không dâm ngủ, ngủ gật thì sẽ ngủ mãi không dừng, "Ta vừa mới đi ra bên ngoài xem, đã qua ba canh giờ."

"Chúng ta đi." Đông Phương Uyển Ngọc đứng dậy, thấy Mộc Sinh đang dụi mắt, thầm hiểu ra đối phương cả một đêm canh gác cho mình.

Tu Kỳ ngay lúc này mở mắt ra, "Các ngươi muốn đi sao?"

"Phải."

"Ta đi cùng các ngươi."

Đông Phương Uyển Ngọc mím môi nói, "Chúng ta đang bị người truy sát, ngươi đi theo chúng ta, rất có thể sẽ liên luỵ đến ngươi."

Nói không chừng, đội trước đây còn đã ở ngoài rình thỏ rời hang.

"Không sao, đi thôi."

Nếu như đối phương đã không để ý, Đông Phương Uyển Ngọc cũng không để tâm nữa, ba người phút chót hợp thành tổ đội kì lạ.

Bọn họ vừa đi được khoảng trăm mét đã phải đụng độ tới một đội, y phục của bọn họ giống như đội lần trước các nàng đánh cướp, cổ tay người dẫn đầu có một vòng tay đỏ tương tự.

"Uyển Ngọc tỷ, chúng ta hay là trốn đi?"

Đông Phương Uyển Ngọc lắc đầu, "Đã không kịp rồi, bọn hắn đã nhìn thấy chúng ta."

Mộc Sinh run rẩy, hắn sợ nhất là đám sư huynh sư tỷ này, "Vậy, chúng ta phải đem linh thạch cho họ?"

"Đương nhiên là không." Khoé môi Đông Phương Uyển Ngọc cong lên, "Chúng ta phải cướp của đám người đó."

Mộc Sinh loạng choạng, nếu như không phải Tu Kỳ ở bên cạnh thuận tiện đỡ lấy hắn, e là hắn sẽ chạm môi với mặt đất rồi.

Đám người kia hứng thú cười nói, "Nghe nói Thị Huyết lần này câu thông lật thuyền rồi, bị hai tên tiểu gia hoả đào hố, thật là mất mặt chúng ta."

"Hahaha, có bao nhiêu ngốc."

"Hai người? Ta cứ nghĩ ít nhất là năm người chứ?"

"Đối phương hình như phun khói hương, đây mới là chính xác."

"Nếu như để ta gặp phải hai tên tiểu gia hoả đó, ta sẽ từng tấc chặt đứt xương của chúng, xem xem có gì khác với người thường." Người đó nói xong còn liếm liếm môi.

Mộc Sinh chân đều bắt đầu run rẩy, vừa nãy bọn họ thảo luận là bọn họ đi? Nói cái gì mà chặt xương của bọn họ, người này thật hung tợn.

"Ba vị tân binh này rất thú vị." Tân binh ở bên cạnh nhìn thấy bọn họ, như chuột nhìn thấy mèo, sợ đến muốn mất mạng.

"Đến, ta tâm tình tốt, các ngươi chủ động đưa linh thạch ra đây, ta sẽ không đánh các ngươi." Người vừa nói muốn lột xương các nàng ra vác theo đại đao, hai chân tách ra, ngạo mạn trừng bọn họ.

Đông Phương Uyển Ngọc vuốt bên hông, trường tiên vừa vung, trực tiếp đánh về phía người kia.

"Cẩn thận." Liệt Diễm tinh mắt, vừa nãy hắn cảm thấy không đúng, đối phương quá trấn định rồi, không chỉ không chạy, mà còn chạy lại hướng bọn hắn.

Bất quá đối phương một lời không nói liền đánh, tính cách này ngược lại có phần nóng nảy.

Cả một đội, Liệt Diễm vừa nói xong đã bị Tu Kỳ đánh lén, đối phương không biết rốt cuộc đã làm gì, hắn bị khí tức trên người hắn ta áp chế đến không thể động đậy.

Hắn thử dùng linh lực nội chuyển, nhưng lại không thể dịch chuyển. Đối phương vân thanh phong đạm ở ngay bên cạnh hắn, hắn lại cảm giác như có tảng đá lớn đè lên, đau khổ bất kham.

Vác đao là một đồ tể, hắn nghe thấy lão đại hô một tiếng, lập tức lui lại, cho dù như thế, đao trên vai hắn đã bị trường tiên của đối phương móc lấy.

"Tiểu cô nương, cô muốn thử tuyệt chiêu rút gân chặt xương của ta hay sao?"

Đông Phương Uyển Ngọc cười lạnh một tiếng, "Miệng thì đúng là cứng, có bản lĩnh thì đến chiến."

Còn về ba người khác, bọn hắn tự chọn đối thủ của mình, lập tức chú ý đến Mộc Sinh yếu đuối nhu nhược kia.

Ban đầu ba người thảo luận kĩ càng, Tu Kỳ ứng phó với đội trưởng, Đông Phương Uyển Ngọc dẫn dụ đồ tể, giúp hắn kéo dài thêm thời gian.

Mộc Sinh nhìn thấy binh khí chói loá của bọn hắn, lập tức giơ tay đầu hàng nói, "Đừng đánh, đừng đánh, ta đem linh thạch cho các ngươi."

Ba người sáu mặt nhìn nhau, tổ đội này làm sao kì quặc, thêm nữa là đối phương thực sự giao nộp ngọc bội ra, cẩn thận từng li từng tí cùng bọn hắn thương lượng nói, "Ta chỉ có một trăm linh thạch, các ngươi có thể chia ra đều nhau rồi để lại cho ta năm viên."

Một trăm linh thạch.

Đối phương vừa nghe, mắt liền sáng lên, đáy mặt đều cười cong cả lên.

Một trăm linh thạch được coi như tài phú không nhỏ rồi.

"Xem ngươi tiểu tử này biết điều, cũng được, đến, chủ động một chút. Đừng ép chúng ta ra tay." Một người trong số đó vươn tay với hắn.

Tu Kỳ nghiêng đầu nhìn Mộc Sinh đau khổ chạm ngọc bội của mình với bọn hắn, rất nhanh, một trăm cái biến thành không.

"Ê ê, các ngươi làm sao không giữ lời." Mộc Sinh gấp đến nhảy lên, thấy ngọc bội lại về số không, trong lòng khóc lóc, hắn như thế đơn thuần nhìn thế giới này, kết quả thế giới này cho hắn chứng kiến vô số đen tối.

"Tiểu đệ đệ, giữ lời? Ngươi có biết heo làm sao chết không?"

Mộc Sinh trong lòng căm phẫn không thôi, vừa nãy Uyển Ngọc tỷ cùng hắn thương lượng hắn còn cảm thấy tranh đoạt của các sư huynh có chút bất kính, như ngày hôm nay xem, hắn thực sự quá ngốc rồi.

"Ta biết a."

"Hahaha, hắn cư nhiên nói hắn biết, xem ngươi đáng yêu thế này, ta đều không nhẫn tâm hạ thủ."

Mộc Sinh âm u nhìn bọn hắn, hỏi ngược lại, "Các ngươi có biết các ngươi sẽ chết như thế nào không?"

"Cái gì?" Ba người ngây ngốc không dám tin, đều cho rằng đã nghe lầm.

Mộc Sinh tính kĩ thời gian, sắp được rồi, thầm đến ba hai một.

Ba người mềm nhũn ngã xuống đất, duy chỉ có mấy phần ý thức còn thanh tỉnh, ba người phát giác bản thân trúng chiêu rồi, Mộc Sinh cười nói, "Ta nói cho các ngươi đáp án, chết vì ngu."

Đồ tể nhìn thấy bốn người bọn họ bất động, không thể phân biệt rõ chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn đụng phải hai người đào hố đội Thị Huyết, không, là ba người.

Tu Kỳ vô tội dính đạn ra vẻ không quan tâm.

"Còn không mau cướp toàn bộ linh thạch." Đông Phương Uyển Ngọc một bên đối phó với đồ phu, một bên nói lớn với Mộc Sinh.

"Tiểu tử, ngươi dám."

Mộc Sinh lè lưỡi với hắn, dám không dám? Trước đây hắn khẳng định không dám, bất quá thời gian dài bị áp bức, liền nổi lên tâm lý phản nghịch, thêm nữa bọn hắn thành công đối phó với hai đội, hắn có gì mà không dám.

Kết quả suýt nữa không là bị cướp sạch linh thạch, cũng là bị ăn đòn, bị đào thải?

Bây giờ nghĩ chẳng có gì to tát, bất quá cho dù bị loại, hắn tốt xấu cũng đã đánh bại hai đội sư huynh để cướp linh thạch.

Xem sắc mặt ai mới là mất đi ánh sáng.

Hừ hừ.

Mộc Sinh nhanh chóng cướp toàn bộ linh thạch trong ngọc bội của bọn họ, xem từng người bọn hắn mắt đỏ tai hồng nhưng lại không thể động đậy, giống như con cừu tuỳ người chém giết.

Mộc Sinh dâng lên cảm giác sảng khoái, cũng hiếm khi bày ra cái mặt nhỏ, tức giận nói, "Xem cái gì, còn xem liền móc mắt của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cướp của chúng ta thì được, chúng ta lại không được cướp của các ngươi?"

Đạo lý gì thế?

Đâu là logic ỷ mạnh hiếp yếu.

Đại khái tên đồ phu thoát ra khỏi cái vòng kia, vì thế phản ứng còn chậm hơn bọn hắn vài phần, bất quá hắn rất nhanh đã cảm giác thấy có gì không đúng, linh lực không chịu nổi ở bên ngoài ngoại tiết, hắn không thể chống đỡ lại được cục diện.

"Các ngươi -"

Lời còn chưa nói hết, đã ngã từ trên không xuống dưới đất.

Đông Phương Uyển Ngọc đá hắn một cái, thấy hắn bất động rồi, nhanh chóng lấy ngọc bội chạm nhẹ vào ngọc bội hắn, "Không ngờ ngươi nghèo thế."

Nàng có chút thất vọng, mới 30 cái.

Đồ phu gân xanh nổi lên, bị nàng chọc đến tức muốn chết.

Hai người đem bọn hắn đánh cướp một phen, thu thập xong liền chuồn, tốc độ rất nhanh.

Rất nhanh, tin tức đội thứ hai bị tân binh đánh bại truyền ra ngoài.

Nhưng không biết là do kính huyền quang xảy ra vấn đề gì, lúc Đông Phương Uyển Ngọc cùng Mộc Sinh đánh bại đội Liệt Diễm, màn hình đột nhiên tối đen, cái gì cũng không ghi lại được.

Đợi các nàng rời đi, gương huyền quang khôi phục lại bình thường.

Năm người nằm trên mặt đất, mọi thứ đổ loạn xạ động cũng không thể động, sắc mặt còn khó coi, hiển nhiên là bị người đánh cướp rồi.

"Ngươi có cảm giác khung cảnh này rất quen thuộc?" Một trong những học viên bị loại, mực quan sát cuộc thi nội viện nói.

Mọi người nghĩ, đúng là như thế, trước đây đội Thị Huyết nằm chấp nhận bị đánh cướp, sau đó có một đoạn thời gian không thể động đậy, thủ pháp này không cần suy đoán, mọi người đều biết là do hai người Đông Phương Uyển Ngọc và Mộc Sinh làm.

"Hahaha, thật giải tức." Một người vừa cười vừa vỗ đùi, trước đây lúc Đông Phương Uyển Ngọc và Mộc Sinh trốn vào trong hang động, đã có mười đội bị đám sư huynh đánh cướp rồi, trong đó có năm đội không may bị loại. Cũng là nói, hai trăm người hơn nay chỉ còn khoảng một trăm ba bốn mươi người.

Bị tiền bối một lần nữa đánh cướp, gọi là cay.

Đông Phương Minh Huệ nghe bọn họ thảo luận, ở một bên không nhịn được trộm cười, nữ chủ đại nhân như pháo chế mà đánh cướp cả hai đội, bất quá rất nhanh, sẽ bị các đội khác liên minh đánh lại, kĩ năng của Mộc Sinh sẽ bị phong sát.

Đếm đếm, hình như còn tám lần nhả khói mê.

"Này."

Đông Phương Minh Huệ đang suy nghĩ kịch bản bị người đằng sau vỗ vai một cái, doạ cô nhảy dựng.

"Nam Nam, ngươi vì sao lại ở chỗ này?"

Nam Nam một mặt tiêu dung, "Nghe bọn họ nói có một cô nương Lôi hệ hai lần dẫm đạp tiền bối xuống dưới gót chân, vì thế, ta cảm giác có chút giống Uyển Ngọc, vì thế lại đây xem."

"Không phải giống, chính là Thất tỷ." Đông Phương Minh Huệ khẳng định nói với nàng.

Nam Nam một mặt kinh ngạc, sau đó nghĩ một chút liền hiểu ra, nàng cười nói, "Uyển Ngọc nói đúng, có thể cứu bản thân chỉ có bản thân. Nếu như không phải nàng kịp thời nhắc nhở ta, ta và ca ca còn không biết nên làm thế nào."

"Cái đó, Lục Bằng còn tìm ngươi không?" Đông Phương Minh Huệ thấy nhiều người, liền kéo Nam Nam đến một góc yên tĩnh một chút.

Nam Nam cười lắc đầu nói, "Sau khi các ngươi đi, ta cùng ca ca chuyển sang nơi khác, cũng mang theo tâm thái đi ứng tuyển, sau đó được viện luyện đan thu nhận, ta hiện tại là tân binh của luyện đan dược."

"Nam Nam, chúc mừng ngươi."

Đông Phương Minh Huệ nhịn không được cảm khái, bất luận thế nào, tất cả đều đi theo hướng kịch bản.

Lần này, Đông Phương Uyển Ngọc và Mộc Sinh thương lượng, tân binh canh giữ linh thạch thật không dễ dàng, gặp phải thì sẽ không đánh cướp, tha cho bọn họ một con đường sống. Các nàng chuyên chú tìm những già lão cướp.

Tu Kỳ thỉnh thoảng sẽ đi ra chỗ khác để tìm cỏ trư tiên, tìm không thấy sẽ trở lại.

Đông Phương Uyển Ngọc đã quen với việc hắn đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện bất thình lình.

"Uyển Ngọc tỷ, ta vừa nãy hình như nhìn thấy Tiêu Nhược." Mộc Sinh đột nhiên nói.

Nàng nhìn hắn một cái, "Có muốn báo thù không?"

Bị bằng hữu thân thiết nhất phản bội, Đông Phương Uyển Ngọc và hắn khẳng định sẽ có một chút suy nghĩ, nếu như hắn một chút cũng không có, loại người tốt nhưng ăn hại này nàng mới không cùng hắn làm đồng đội.

"Đương nhiên, ta muốn khiến bọn hắn bị loại." Mộc Sinh không do dự đáp.

Đông Phương Uyển Ngọc nở nụ cười, "Rất tốt."

"Lần này đừng dùng kĩ năng của ngươi, còn có tám lần, chúng ta có khả năng sẽ này sẽ đụng phải tám đội khác, những người này, để ta lo."

Mộc Sinh đột nhiên đặc biệt cảm động, Uyển Ngọc tỷ trên đường này vất vả không những phải chiếu cố hắn, còn giúp hắn săn bắt ma thú, hiện tại, đối phương lại thay hắn đi báo thù.

Trước đây, bọn họ đã thương lượng sẽ không đánh cướp tân binh, nhưng vì hắn, Uyển Ngọc tỷ phá lệ.

Mộc Sinh ở trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

"Các ngươi chủ đông giao linh thạch, hoặc là để ta động thủ."

Đông Phương Uyển Ngọc sớm đã để ý đội này, năm người, trong đó có Tiêu Nhược là hệ Mộc, còn có bốn người khác, một là Phong hệ, sở trường là đao lốc xoáy, gặp gió sẽ trở nên mạnh. Một là Băng hệ, sở trường là băng lăng chuỳ, còn có hai người đều là Thổ hệ, bọn hắn đều là Linh Sư, phân biệt là Linh Sư Phong hệ cấp Một, Linh Sư Băng hệ cấp Ba, còn có hai Linh Sư Thổ hệ cấp Hai, còn về Tiêu Nhược, Đông Phương Uyển Ngọc dự tính để Mộc Sinh đích thân thu thập hắn.

Năm người mười mắt nhìn nhau, không ngờ đến có người như thế này vọng tưởng, bọn hắn trước đây chỉ gặp Mộc Sinh, lại không nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc, vì thế đối với nữ nhân kì lạ này, bọn hắn chế giễu coi thường, căn bản không biết đến làm chuyện ắt gieo nhân.

"Hahahaha."

Đông Phương Uyển Ngọc vung trường tiên ra, người đầu tiên ứng phó là nam tử Linh Sư Băng hệ cấp Ba, bọn hắn ban đầu khinh địch, tự nhiên sẽ không chủ động phòng ngự, bị đánh trúng.

Kĩ năng của roi thuỷ lôi là lôi điện, nhưng phàm là bị chạm vào, sẽ khiến cho người cảm giác như bị sét đánh trúng, tê tê dại dại, cực kỳ đau đớn.

Hai Linh Sư Thổ hệ thấy thế, cũng không dám chần chờ, lập tức dùng kĩ năng thổ gai, bất quá lại không ngờ đến vừa tung kĩ năng ra, đột nhiên có một Thổ hệ mạnh mẽ hơn lao đến trước mặt, bọn hắn bị nổ đến trực tiếp nằm ở trên đất, có cảm giác hắn chủ muốn cho người ta hai cái tát, kết quả bị người ta cho ăn mười cái tát.

"Chuyện gì thế?"

Đông Phương Uyển Ngọc cười, nàng tự nhiên sẽ không nói cho bọn hắn, nàng đem song hệ thuộc tính kết hợp lại, trong đất giấu lôi, bọn hắn vừa ra tay đồng nghĩa chạm vào giăng bẫy do nàng bày ra, tự nhiên sẽ rất đau.

Còn về vị Băng hệ cấp Ba này, tốt hơn là đừng ra tay, lôi điện thích nhất là nước.

Linh Sư Phong hệ nhìn thấy thế, coi như là ví dụ, đối phương chỉ có một người, bọn hắn là một đội, đã có ba người bị đối phương đánh bại, đã biết cuồng ngôn của đối phương không phải là tự mãn, lập tức cẩn thận thận trọng tung ra tuyền phong nhận với Đông Phương Uyển Ngọc.

Đông Phương Uyển Ngọc roi vừa vung, như ở trên không trung múa, nàng đem từng tuyền phong nhận của hắn quay trở lại.

"A, cứu mạng."

Tiêu Nhược là Mộc hệ, hắn ngoại trừ khiến cành cây tấn công Đông Phương Uyển Ngọc, còn lại không có công kích gì quá lớn. Vì thế phong nhận trực tiếp bị hất trở lại, trong đó có một cái bổ đến trước mặt hắn, hắn ngoại trừ hô cứu mạng cũng chẳng có cách gì khác.

Nghe thấy hắn cầu cứu, Linh Sư Phong hệ cấp Một lập tức từ bỏ công kích Đông Phương Uyển Ngọc, trở về cứu Tiêu Nhược.

Mấy người bị đánh một trận, tự nhiên cũng nhìn ra khoảng cách giữa bọn họ.

"Ngươi chỉ có một mình, hay là gia nhập đội ngũ của chúng ta, ít nhất mọi người có thế chiếu cố cho nhau." Băng hệ cấp Ba nói.

Hắn là đội trưởng của đội này.

Đông Phương Uyển Ngọc cười lạnh xem bọn hắn, "Chỉ dựa vào các ngươi?"

Vừa mới bắt đầu đã tính kế người, cho dù đội này hiển hách nổi danh, nàng cũng không thèm. Hơn nữa, bọn hắn bất quá chỉ là lũ ô hợp, không biết suy nghĩ.

Nàng gọi Mộc Sinh, "Mau ra đây, nhanh lên."

Nàng một khắc cũng không muốn cùng đám người này ngây ngốc.

Mộc Sinh lập tức híp mắt cười chạy ra, đã điều chỉnh xong ngọc bội của mình, chỉ đợi thu thập linh thạch trong ngọc bội của bọn hắn.

Tiêu Nhược nhìn thấy Mộc Sinh, lập tức tròn mắt, "Mộc Sinh, làm sao vẫn là ngươi."

Nhìn thấy Mộc Sinh, bọn hắn có gì còn không hiểu?

Mộc Sinh liếc xéo hắn một cái, "Ngươi là ai? Ta cùng ngươi không quen."

Gọi là gió thổi chiều nào nước chảy dòng đấy, chính là đạo lý này.

"Mộc Sinh, để chúng ta đi, ngươi nếu như hút sạch linh thạch của chúng ta, chúng ta rất nhanh sẽ bị đào thải." Tiêu Nhược không kìm được van nài, sau đó còn thấp giọng nói, "Hơn nữa lúc đó chúng ta chỉ lấy năm viên linh thạch của ngươi."

Mộc Sinh coi như không nghe thấy, cắm cúi quẹt ngọc bội, đem ba mươi linh thạch trở về số không đem vào trong ngọc bội của mình, lúc này ngọc bội của hắn hiển thị con số 395.

Mộc Sinh nghĩ, đợi lát nữa hắn tìm được một nơi an toàn, sẽ đem số linh thạch này cho Uyển Ngọc tỷ.

"Loại thì loại đi, các ngươi trước đây lẽ ra phải bị loại, ta đã cho các ngươi tiêu sái ở nơi này mười canh giờ rồi. Còn hai mươi lăm coi như lợi nhuận, đã biết chưa."

Đông Phương Uyển Ngọc nghe thấy hắn nói, không nhịn được bật cười, thì ra con người yếu ớt nhu nhược kia đã trưởng thành rồi, nơi thí luyện này quả là nơi tốt.

"Bịp miệng bọn hắn, trói bọn hắn lại."

Mộc Sinh mắt loé sáng, cảm giác phương pháp của Uyển Ngọc tỷ rất hay, bịp miệng bọn hắn để tránh bọn hắn tiếp tục kêu khóc oai oái.

"Tiêu Nhược, ngươi nhẫn nhịn, sau một canh giờ, sẽ có khảo hạch quan thả các ngươi." Mộc Sinh vừa trói vừa có lòng tốt nhắc nhở.

"Mộc Sinh ngươi làm sao sẽ trở thành thế này, chúng ta là bằng hữu, không phải sao?"

Mộc Sinh cảm giác Tiêu Nhược quá ồn ào rồi, trực tiếp lấy ra miếng vải bẩn không biết từ đâu ra nhét vào miệng hắn.

Thấy bọn hắn không thể mở miệng nói, Mộc Sinh cảm giác thật sảng khoái.

"Uyển Ngọc tỷ, chúng ta đi."

Hai người tiếp tục đi trên con đường đánh cướp.