Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 63: Câu chuyện thứ ba (26): Hoàn TG3



Sáng ngày hôm sau, khi Từ Trạch...tỉnh dậy, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Tùng Băng đang nằm ở bên cạnh ôm hắn mặt đầy mãn nguyện.

Hắn cười khẩy nấu một nồi mỳ Dương Xuân [1], sau đó vừa ăn bánh bao hấp, vịt muối Nam Kinh [2] và cháo cá [3] lấy ra từ trong không gian, vừa nhìn đối phương mặt ủ mày chau nuốt hết nồi mì nhạt nhẽo, lúc này hắn mới xem như hết giận.

Sau khi ăn xong, hai người lấy chuyện ngày hôm qua ra phân tích một chút, cuối cùng kết luận rằng có lẽ thứ dị năng mà bản thân Từ Trạch cảm thấy vô dụng kia (riêng Thẩm Tùng Băng cảm thấy rất có tác dụng), kỳ thực ngoài việc có thể khiến nơi nào đó của hắn tự lành nhanh chóng và dễ dàng đạt khoái cảm ra, vẫn còn lợi ích khác —— đoán chừng tương tự với dị năng song tu [4] —— Cho nên hai người bọn họ mới có thể nhanh chóng đồng thời cùng nhau đột phá cấp tám như vậy.

Hơn nữa không giống như Thẩm Tùng Băng mỗi lần thăng cấp dị năng thì đều sẽ mất khống chế muốn làm tình, bản thân Từ Trạch vẫn có những lúc hoàn toàn tỉnh táo, nhưng việc song tu vẫn cần phải tiến hành. Bởi vì trước đây Thẩm Tùng Băng luôn là người đột phá trước tiên, Từ Trạch trực tiếp bị đè ra thao, cho nên bọn họ không phát hiện ra điều này.

Tuy nhiên do ngày hôm qua Từ Trạch nhốt con Vua tang thi vào không gian tùy thân, nên dẫn đến việc hắn đột phá dị năng lên cấp tám trước cả Thẩm Tùng Băng. Kết quả hắn liền vô thức tự chủ động tìm đối phương để song tu, sau đó trong lúc làm tình Thẩm Tùng Băng cũng sắp lên tới cấp chín, mới mất không chế dùng cả hai hệ dị năng Phong - Mộc chơi hắn một trận như vậy.

Đối với kết luận này, Thần Sáng Thế Từ chỉ muốn nói là...

Đờ cờ mờ, vì sao tên Thẩm Tùng Băng này mất không chế thì muốn đi thao người khác, còn ông đây mất khống chế thì lại muốn được người khác thao?!

Thế giới này rốt cuộc có biết ai mới là Thần Sáng Thế, ai là nam chính không vậy!

Buổi sáng hai người bọn họ lại đi một chuyến đến phòng nghiên cứu, sau đó trước ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh của quần chúng vây xem, đồng thời đo được dị năng đều đã đến đạt cấp chín.

#Báo cáo GM [5], ở đây có hai người bug game [6]! #

Thế là, thân là người chơi VIP nạp tiền có song hệ dị năng bậc chín, đưa mắt nhìn về phía đám người bình thường cấp bốn, cấp năm cộng thêm một tên cấp sáu nghèo khổ đáng thương cày chay, với ưu thế sở hữu giá trị vũ lực không ai vượt qua được, Thẩm Tùng Băng cũng lười giả vờ giả vịt với quần chúng ở đây.

Buổi chiều hắn liền mang theo Từ Trạch đi thẳng một mạch đến trụ sở của Vương Vũ Thành, sau khi đánh nhừ tử một đám "cao thủ" ở nơi đó, bọn họ dễ dàng có được lời khai tướng quân Lưu quả nhiên là bị Vương Vũ Thành phái thuộc hạ đến ám sát. Sau đó bọn họ còn xác nhận được rằng Vương Vũ Thành thực sự là loại người mưu mô hiểm ác giống như trong "giấc mơ" của Từ Trạch, gã đang câu kết với Trưởng phó phòng của sở nghiên cứu, tiến hành lấy dị năng giả làm vật thí nghiệm sống, muốn tạo ra một đội quân tang thi có dị năng biết nghe theo mệnh lệnh để cho gã sử dụng.

Từ Trạch và Thẩm Tùng Băng sau khi có được những tin tức cần thiết, lại thấy nơi này chỉ còn duy nhất một đối thủ không bị tổn hại gì —— Chính là Liễu Triết hiện tại bị dây leo chói trặt, gương mặt đần thối —— liền nghiêm túc hỏi: "Nếu chúng tôi giết gã, cậu có định đi tìm chúng tôi báo thù cho vị tướng quân Vương này không?"

Liễu Triết trầm lặng chốc lát, cuối cùng nghiến răng nói rằng: "Nếu tôi sớm biết gã là loại người gì, chắc chắn sẽ không làm việc cho gã ngày nào!"

Thế là, Vương Vũ Thành - vị Boss nhân loại vào giai đoạn sau của tiểu thuyết - vốn dĩ có cơ hội được xuất hiện trong hơn một trăm chương truyện, vào ngày thứ ba kể từ khi Thần Sáng Thế Từ và Thẩm nữ chính chuyển giới tiến vào căn cứ thủ đô, liền sớm được lãnh cơm hộp [7] ra về.

Boss tang thi trong tiểu thuyết gốc đã bị nhốt lại, Boss nhân loại lớn nhất cũng bị giết chết, những Boss nhỏ nhân loại khác khi đánh nhau phỏng chừng đều muốn quỳ lạy tôn kính bọn họ, mà đoàn đội nhân vật chính vẫn còn chưa kết nạp được thêm thành viên nào... Tác giả nào đó bày tỏ đã hoàn toàn hết hi vọng cốt truyện thế giới này sẽ phát triển bình thường.

Có điều hắn cũng không để tâm nữa.

Dù sao cái cơ chế trở về ngu ngốc trong thế giới này cũng không bắt hắn phải quay ngược thời gian lại từ đầu, ha ha.

Người đứng đầu thế lực quân sự lớn nhất bị giết chết, có thể tưởng tượng được toàn bộ căn cứ thủ đô sẽ chấn động như thế nào. Thế là Từ Trạch và Thẩm Tùng Băng liền ở lại chỗ này gần hai tháng để ổn định tình hình, đợi đến lúc các thế lực trong căn cứ thủ đô đã phân bố ổn định như sau khi đoàn nhân vật chính giết chết Vương Vũ Thành trong tiểu thuyết gốc (cám ơn trời đất, vẫn còn một vài tình tiết đi theo nguyên tác), hai người bọn họ lập tức dứt áo ra đi.

Rời khỏi căn cứ thủ đô, hai người bọn họ liền dành thời gian khoảng chừng một năm dạo khắp cả nước, đi đánh hết những con tang thi năng lực tương đối mạnh ở những nơi mà đoàn nhân vật chính còn chưa động đến.

Vào mùa xuân năm thứ ba kể từ lúc tận thế xảy ra, Từ Trạch cùng Thẩm Tùng Băng đi một chuyến đến một mỏ dầu ở phía đông bắc, sau khi giúp đỡ căn cứ ở nơi đó tiêu diệt mấy con tang thi lớn nhỏ có dị năng lảng vảng gần đó, bọn họ thuận lợi có được lượng xăng dự trữ đủ chứa đầy một nửa tùy thân không gian.

Về sau, giống như lời hứa hẹn trước đây của lão tài xế nào đó, y quả nhiên mang em trai ngực nhỏ của y đi thẳng về hướng Tây, đánh bại đủ loại tang thi với màu da, dân tộc, quốc tịch khác nhau và đám người xấu bất lương, một đường giết sạch đi tới Âu Châu.

Đợi đến khi hai người bọn họ du lịch một vòng ở các nước Âu châu nghe đồn là thiên đường để hưởng thụ tuần trăng mật của người đồng tính luyến ái như Hy Lạp, Thụy Sĩ, xử lý những con tang thi gặp được, ngắm nhìn hết những phong cảnh đã bị hư hại, hiểu được vấn đề ngôn ngữ bất đồng vô cùng bất tiện xong xuôi, liền dọn đường quay trở về thủ đô.

Lúc trở về hai người đi một con đường khác, thế là lại đánh bại đủ loại tang thi với màu da, dân tộc, quốc tịch khác nhau và đám người xấu bất lương, một đường giết quay trở về thủ đô.

Chuyến đi đi về về này của hai người bọn họ tốn khoảng chừng một năm trong thế giới này.

Nếu dựa theo số lần Thẩm Tùng Băng mất khống chế để tính, hai người bọn họ lúc đi ước chừng là dị năng cấp mười lăm, lúc trở lại là cấp mười chín.

Còn nếu dựa theo phương pháp khoa học để tính...

Nhóm chuyên gia sở hữu dị năng cường hóa trí tuệ trong cơ sở nghiên cứu thủ đô bày tỏ: Phương pháp đo lường dị năng đến cấp chín của chúng tôi là đủ dùng cho người bình thường rồi, hai người các anh bug game đúng phiền phức, mau đi đi, đừng cản trở chúng tôi nghiên cứu vaccine phòng ngừa lây nhiễm virus tang thi.

Thế là, từ trong không gian tùy thân hiện tại có thể chứa hai mươi con tang thi dị năng, Thần Sáng Thế Từ liền lôi ra mười chín con tang thi đủ loại, đủ chủng tộc khác nhau mà bọn họ bắt được trên đường đi (con Vua tang thi kia vẫn chưa thể đưa ra được) cho nhóm nghiên cứu.

Sau đó tổ chuyên gia liền dồn dập cảm ơn hai người bọn họ đã đóng góp một công lao to lớn cho sự sinh tồn của nhân loại, sau đó lại bày tỏ: Hai người các anh bug game đúng phiền phức, mau đi đi, đừng cản trở chúng tôi nghiên cứu tư liệu sống tang thi mới nhận được.

Loại qua cầu rút ván như bọn mi mới là đồ phiền phức thì có!

Sau khi rời khỏi căn cứ thủ đô lần nữa, Từ Trạch cùng Thẩm Tùng Băng đi về phương Nam, chọn một căn cứ dành cho những người may mắn sống sót ở trong một thôn trang nhỏ tựa núi gần sông, quyết định định cư ở đây.

Nhờ có dị năng hệ Mộc của Thẩm · nữ chính chuyển giới · nông dân · Tùng Băng, thôn trang này dần dần trở thành căn cứ lớn nhất, an toàn nhất, lương thực cũng dồi dào nhất ở phương Nam.

Sau đó, vào ngày mùng một đầu tiên của năm thứ năm sau khi tận thế xảy ra, căn cứ thủ đô phái người đến đưa tin cơ sở nghiên cứu đã chế tạo thành công vaccine phòng ngừa. Bởi vì hai người bọn họ trước đó đã hiến tặng mấy con tang thi dị năng làm mẫu thử nghiệm, thời gian tình tiết này xảy ra nhanh hơn một năm so với cốt truyện tiểu thuyết gốc.

Buổi tối lúc ăn cơm, Từ Trạch tình cờ lấy ra được một bình rượu Mao Đài [8] quý giá từ trong không gian tùy thân, sau khi cùng Thẩm Tùng Băng uống xong, liền say ngất ngây bị đối phương xách lên giường làm "một hiệp chào đón năm mới", cuối cùng giống như vô vàn buổi tối trước đó, chui vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của đối phương ngủ thiếp đi.

Khu căn cứ được phát triển từ một thôn trang này bình thường chỉ cung cấp điện cho những nơi cần thiết, vào ban đêm, sau khi từng bóng đèn, ngọn nến của mỗi căn nhà trong khu sinh hoạt tắt đi, nơi này liền hoàn toàn tối mịt.

Cũng giống như căn cứ thủ đô ở phương Bắc xa xôi, cũng giống như mỗi một góc của thế giới này, toàn bộ đều dần dần đen lại, đồng thời rơi vào giấc ngủ say.

Hoàn thế giới thứ ba.