Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 57: Câu chuyện thứ ba (20)



Người ta thường nói: Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ [1], cho nên vào ngày thứ tám kể từ khi rời khỏi thị trấn K, khi đi ngang qua một cửa hàng đại lý xe hơi, Thẩm Tùng Băng liền thật sự đổi sang một chiếc xe RV [2] mới toanh.

Chiếc xe đó là hàng cao cấp xa xỉ, có đầy đủ giường dành cho hai người, một khu bếp nhỏ, các loại đồ nội thất, đồ điện gia dụng và phòng vệ sinh.

Kể từ đó, Từ Trạch liền không cần phải phụ trách vị trí lái xe nữa, mà chuyển sang đảm nhiệm chuyện bếp núc và việc... mà ai cũng biết rồi đấy.

Kết quả, công việc kia khiến cho hắn cảm thấy ngày bản thân mình tinh tẫn nhân vong [3] chắc không còn xa nữa, cuối cùng đành phải trở nên nghiêm túc, quyết liệt nói rằng "Lúc trước anh nói thứ hai, tư, sáu mới là ngày anh nằm trên cơ mà, vậy nên nếu muốn thao tôi cả thứ ba, năm, bảy thì ngoan ngoãn nâng cái mông mình lên cho tôi chơi đi, nếu không làm được thì cũng đừng nghĩ gì nữa", lúc này mới khiến tần suất làm tình từ một tuần bảy ngày hạ xuống thành một tuần ba ngày hoặc bốn ngày (tính cả Chủ nhật).

Thế nên, người nào đó luôn khiến bếp trưởng Từ đau eo mỏi lưng tất nhiên sẽ vinh dự đảm nhiệm luôn cả hai công việc lái xe và bảo an —— Dù sao y hiện tại cũng đã là dị năng giả song hệ cấp sáu, hoàn toàn thừa sức để vừa lái xe vừa đối phó với đám tang thi và toán cướp mới tương đương cấp hai, ba, bốn rải rác dọc đường.

Đúng vậy, điều khiến cho vị Từ - Thần Sáng Thế kiêm nam chính - Trạch vừa vui vẻ vừa phiền muộn chính là, sau trận chiến ở thị trấn K, dị năng của Thẩm nữ chính chuyển giới thế mà thăng liền ba cấp, y chẳng những thức tỉnh được dị năng hệ Mộc, mà còn nhảy vọt một cái từ cấp ba lên đến cấp sáu. Hơn nữa bản thân y sở hữu thêm cả kinh nghiệm chiến đấu và năng lực phán đoán vượt trội, cho dù năm người trong đoàn đội nhân vật chính ở thời điểm hiện tại có tập hợp lại đi chăng nữa, đều chắc chắn không thể nào đánh thắng được y.

Năng lực này vốn dĩ nên là của ông đây, ông đây, ông đây... Mỗi lần nhìn thấy cảnh Thẩm Tùng Băng ung dung thoải mái xách đối thủ lên đánh, Từ Trạch đều vừa sờ vòng ngọc đeo trên cổ tay, vừa hối hận đến mức muốn rơi nước mắt.

Việc duy nhất có thể giúp hắn cảm thấy dễ chịu trong lòng đó là, không biết có phải là do cái dị năng ngu ngốc vô dụng kia của hắn nhiều lần được phát huy công dụng hay không, những nơi hắn có thể hồi phục ban đầu chỉ có hoa cúc, bây giờ nhanh chóng mở rộng phạm vi đến phần eo và bắp đùi. Không gian tùy thân gắn liền với cái vòng ngọc cũng khuếch trương diện tích từ hai mươi mét vuông thành gần một trăm mét vuông, khiến hắn có thể thoải mái thu thập thêm nhiều vật tư lấy được ở dọc đường trong khi đã cất cả chiếc xe SUV vào trong.

Hơn nữa, hắn cũng có thể dùng không gian tùy thân để vây nhốt tang thi. Ban đầu vốn dĩ chỉ có thể chứa được hai con tang thi bình thường, bây giờ biến thành có thể chứa được một con tang thi dị năng hoặc năm con tang thi bình thường.

Dưới ánh hào quang chói lọi của nhân vật chính, các kĩ năng cũng đã rèn luyện đầy đủ, hai người bọn họ không trực tiếp lao đến thủ đô theo tiến độ của tiểu thuyết gốc nữa —— hiện tại cốt truyện đã nát bấy như vậy rồi, còn làm theo kịch bản của tiểu thuyết gốc làm cái đếch gì —— mà lại đi tới những nơi có nhóm Boss nhỏ trong giai đoạn giữa và cuối tiểu thuyết, thừa dịp bọn nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng chưa mang theo đám đàn em tang thi trở thành mối họa lớn, nhanh tay diệt trừ chúng từ trong trứng nước trước khi gây hại cho một vùng.

#Có đối thủ là Thần Sáng Thế đáng sợ như thế nào#

Từ Trạch và Thẩm Tùng Băng cứ đi loanh quanh khắp nơi hơn nửa năm như vậy, ngoại trừ con Boss sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó ở gần khu vực thủ đô và con Boss cuối cùng hiện tại vẫn chưa thấy dấu vết, bọn họ đều quét sạch hết đám tang thi cao cấp trong tiểu thuyết gốc, cũng ghé thăm hầu hết các căn cứ dành cho những người còn may mắn sống sót trên khắp cả nước.

Mà cùng với việc Thẩm Tùng Băng một mình chiến đấu với tang thi cao cấp càng ngày càng nhiều, tên tuổi của y càng ngày càng được lan truyền rộng rãi, sự tiếp đãi mà hai người bọn họ nhận được khi đến các căn cứ dành cho những người còn sống sót cũng càng ngày càng nồng nhiệt hơn.

Đối với lời cầu viện của các căn cứ, Từ Trạch và Thẩm Tùng Băng bình thường đều luôn giúp đỡ hết mình, tuy nhiên nếu muốn tìm cách khiến bọn họ ở lại thì hoàn toàn không có khả năng. Vậy nên, cũng có một vài căn cứ cao cấp nhận thấy biện pháp uy hiếp không thể nào thực hiện được, bèn chuyển sang biện pháp dụ dỗ, đặc biệt thường dùng mỹ nhân kế (nếu không nhìn ra mối quan hệ của hai người bọn họ) hoặc mỹ nam kế (nếu nhìn ra mối quan hệ của hai người bọn họ) để lôi kéo.

Đối với những chiêu trò giữ chân của các căn cứ này, Thần Sáng Thế Từ cảm thấy vô cùng phiền phức rắc rối.

Lí do cũng không phải bởi vì những mỹ nhân kế hoặc mỹ nam kế này, mà là... Nếu như đối tượng bị triển khai mưu kế là Thẩm nữ chính chuyển giới, tên này liền sẽ vừa nói "Anh tuyệt đối không hề có ý gì với cô ta/bọn họ, cậu phải tin tưởng anh, nếu không tin thì để anh chứng minh cho cậu xem", vừa đè hắn xuống mạnh mẽ thao vào thứ ba, năm, bảy. Mà nếu như mấy căn cứ kia đổi ý đi đường vòng, đối tượng triển khai mỹ nhân kế đổi thành Từ Trạch, hắn liền sẽ bị tên họ Thẩm nào đó lấy cớ "(Mấy) cô gái kia có ngoại hình xinh đẹp như vậy, anh không tin cậu không động lòng, cậu phải chứng minh cho anh xem", đè hắn xuống thao ác liệt vào thứ ba, năm, bảy.

#Người nhìn đứng đắn nhưng không hề đứng đắn, thật cmn không phải là người#

Đợi đến khi bọn hắn tiêu diệt xong con Boss ở gần căn cứ thành phố N và con Boss nhỏ cuối cùng trong giai đoạn sau của tiểu thuyết (trừ con Boss nhỏ ở thủ đô ra), Từ Trạch liền thương lượng với Thẩm Tùng Băng có muốn đi đến phó bản [4] thủ đô hay không.

Một nơi được ví như thủ đô, trước khi tận thế xảy ra là trung tâm chính trị của cả một quốc gia, vậy nên hậu tận thế tự nhiên cũng trở thành vùng đất nhân tài tụ tập, thế lực khắp nơi đấu tranh gay gắt. Cho nên hầu hết trong các quyển tận thế văn, kẻ địch lớn nhất của nhân vật chính ở thủ đô thường thường không phải tang thi, mà chính là người của các thế lực đối địch.

Cuốn tiểu thuyết của Thần Sáng Thế Từ cũng không phải là ngoại lệ. Dựa theo cốt truyện gốc hắn viết, hồi nữ chính Thẩm Tùng Băng còn làm bộ đội đặc chủng từng quen một vị lãnh đạo, bây giờ vừa hay lại người đứng đầu một trong hai phe thế lực quân đội lớn ở chốn thủ đô. Vì vậy sau khi đoàn nhân vật chính đến thủ đô, bọn họ vẫn luôn khá thân thiết với thế lực quân đội của vị tướng quân Lưu này, mãi cho đến lúc đối phương bị mưu sát, mối quan hệ của bọn họ với phe lực lượng dân sự mới trở nên gần gũi hơn.

Theo các tình tiết trong nguyên tác, thời gian đám người nhân vật chính đến thủ đô cũng không khác mấy so với hiện tại, trở thành người trợ giúp đắc lực cho Lưu tướng quân, cũng từ đây bị quấn vào các cuộc phân tranh giữa người và người.

Từ Trạch và Thẩm Tùng Băng cũng không phải kiểu người thích mưu kế đấu đá với người khác, vậy nên cho dù trước đó hai người bọn họ đã từng đi đến vùng phía Bắc đánh quái, cho dù đã đi qua con đường đến thủ đô hai lần, bọn họ đều không hề tiến vào phạm vi thế lực của các căn cứ trong thủ đô.

Nhưng hiện nay hầu hết các con Boss nhỏ ở trong nước đều đã bị đoàn nhân vật chính diệt trừ sạch sẽ, nếu còn không đến thủ đô, bọn họ sẽ phải đi một mạch về hướng Tây ra nước ngoài để tiếp tục tìm kiếm tang thi, mà chỗ của tướng quân Lưu qua một thời gian ngắn nữa quả thật cũng cần có một thế lực viện trợ ở bên ngoài ủng hộ, cho nên hai người bọn họ sau khi bàn bạc vẫn quyết định đi tới nơi đó.

Ai ngờ trùng hợp thế nào, một đêm ngay trước khi bọn họ chuẩn bị xuất phát, một căn cứ khác có thế lực ở thủ đô cũng cử người đến nhiệt tình thuyết phục hai người bọn họ đầu quân.

"... Quân đội vẫn luôn là căn cứ có thế lực mạnh nhất thủ đô, cũng đảm bảo an toàn và trật tự cho toàn bộ mọi người. Ban đầu trong quân đội có bị chia rẽ thành hai phe khác biệt, tuy nhiên khi tướng quân Lưu xuất hành cách đây không lâu, ngài đã bất ngờ gặp phải tang thi triều, không may bỏ mạng cùng với hai vị thiếu tướng khác đi cùng. Rất nhiều người trong phe của ngài ấy giờ đã đổ về dưới trướng của tướng quân Vương - Vương Vũ Thành, vậy nên hiện tại trong tất cả các căn cứ ở thủ đô, tướng quân Vương là người có tiếng nói nhất." Người thuyết khách [5] có mái tóc nhuộm màu đỏ rực, ngoại hình anh tuấn, tự giới thiệu tên mình "Liễu Triết", sau khi nói qua về tình hình căn cứ ở thủ đô cho Từ Trạch và Thẩm Tùng Băng nghe xong, cậu ta liền bày tỏ ý muốn mời bọn hắn gia nhập [6]: "Trước đó Tướng quân Vương đã sớm nghe được câu chuyện của các anh, ngài ấy thực sự rất tán thưởng hai người, luôn luôn có ý mời các anh đến đầu quân căn cứ thủ đô. Mấy lần trước ngài ấy cũng phái người tới tìm các anh, chỉ tiếc là toàn chậm hơn một bước, chỉ có tôi may mắn gặp được hai người."

Trên mặt Liễu Triết nở một nụ cười thân thiện khiến cho người ta nhìn vào không hề cảm thấy phản cảm, trong lòng nhưng Thần Sáng Thế Từ lại có ngọn lửa vô danh bùng lên dữ dội.

... Mẹ nó, người vốn dĩ nên là thành viên của đoàn đội nhân vật chính không vào đội thì thôi, còn đi gia nhập thế lực đối địch là có ý gì?!

Đừng tưởng cái việc mà mi nói là "ngoài ý muốn" đấy, ông đây không biết ngài Lưu là bị ông chủ Vương Vũ Thành của bọn mi sắp đặt thủ tiêu!

Trong tiểu thuyết của ông đây Vương Vũ Thành nửa năm sau mới ra tay làm chuyện đó, vậy mà hiện tại gã lại động thủ trước, đờ mờ chắc chắn là do việc tên phản bội nhà mi gia nhập sai phe gây ra!

Hiện tại cốt truyện đã sai lệch thành như vậy, thế mà cái cơ chế trở về kia còn không hề phát huy tác dụng lần nào... Cái cơ chế trở về không biết để làm gì kia và cốt truyện đều không ổn chút nào, thật sự đó.