Nữ Ân Sư

Chương 72: Dịu dàng



Sau khi tội ác của Tư Mã Huyền được công bố, cả thiên hạ đều khiếp sợ.

Cuộc phản loạn của sĩ tộc Giang Bắc năm đó quá mức thảm thiết, cho dù đã qua nhiều năm vẫn khiến mọi người nhớ mãi không quên, nhưng ai cũng không ngờ vị đế vương tao nhã lịch sự kia lại là chủ mưu.

Bạch Đống còn đang yên tĩnh dưỡng thương trong phủ thái phó hình dung với gã sai vặt Song Toàn, cảm giác này giống như thầm mếm một người đẹp rất nhiều năm, kết quả lúc lột quần áo ra lại phát hiện đối phương là đàn ông, làm mọi người khó mà chấp nhận được.

Vì chuyện này, gần như không có một ai để ý quý phi trong cung đã sinh con trai, chỉ có Bạch Đàn nhớ nên thỉnh thoảng lại đến thăm.

Mùa hè đến rất đột ngột, thời tiết thoáng cái đã nóng lên.

Chợ nam ở kinh thành, bên cổng chợ ở góc phố xây một đài cao, bè lũ phản loạn lần lượt bị áp giải lên.

Trước đó Tư Mã Tấn đều không đứng ra xử lí công chuyện, chỉ có việc này là hắn đích thân phụ trách.

Trăm họ vây kín xung quanh đài, chen lấn đông nghịt, tầng tầng lớp lớp. Quần chúng xúc động điên cuồng ném dưa nát rau thối, tiếng mắng chửi râm ran. Tư Mã Tấn đứng ở trên đài, mặc lễ phục thân vương màu vàng tía, lạnh lùng trang nghiêm nhìn từng phạm nhân bị áp giải lên, từng cái đầu bị chém rơi xuống đất.

Trong số những người này có Quảng Lăng vương tuổi ngoài thất tuần, theo vai vế hắn phải gọi là ông, cũng có các đại thần hắn thường xuyên nhìn thấy khi còn nhỏ, suốt ngày ra vào bên cạnh tiên đế.

Chỉ có Đông Hải Vương là kích động nhất, lúc bị áp giải lên vẫn gà to với Tư Mã Tấn: "Tư Mã Tấn, ta đã đứng ra làm chứng, vì sao ngươi không thể buông tha cho ta?"

Tư Mã Tấn vẫn vê miếng ngọc bội bên hông, cười lạnh lẽo: "Bản vương không bắt người nhà ngươi phải liên lụy là tốt lắm rồi".

Đông Hải Vương còn muốn tranh cãi nhưng đầu đã bị đè xuống, máu tươi cắt đứt lời hắn.

Phạm nhân quá nhiều, trừ mười tám người cầm đầu còn có những kẻ mới tham dự lần phản loạn này, những kẻ ẩn nấp rất kín đáo, những kẻ có liên quan trong gia tộc, tất cả đều khó thoát tội chết.

Trăm họ mặc dù tức giận nhưng thật sự giết quá nhiều người, máu tươi từ trên đài cao chảy xuống, chảy đến tận bên chân họ, dần dần họ lại trở nên sợ hãi. Có người trên vạt áo cũng dính vết máu, cũng không biết là sợ hay là ghét máu của lũ phản loạn bẩn thỉu mà tránh ra, không muốn nhìn lên trên đài nữa.

Chỉ có một mình Tư Mã Tấn đứng trên đài nhìn tất cả những người này chết trước mặt mình, mắt không hề chớp một cái nào.

Thế là mọi người bắt đầu rỉ tai thì thầm, Lăng Đô Vương không hổ là sát thần, có lẽ không những không sợ mà còn rất thích cảnh này.

Đến tận lúc phạm nhân cuối cùng bị hành quyết, Tư Mã Tấn mới đi xuống đài.

Kỳ Phong đón hắn đi về phía xe ngựa: "Điện hạ, Vương thừa tướng triệu tập trọng thần chờ trong cung, nhất quyết phải gặp điện hạ".

Tư Mã Tấn không hề bất ngờ, gật đầu một cái rồi trèo lên xe.

Kim điện trong cung đã đóng cửa thời gian dài, hôm nay cuối cùng mới mở cửa, bên trong chật ních các phiên vương đại thần, đa số mấy ngày nay mới về kinh đô.

Hôm nay hành quyết những kẻ phản loạn, bởi vì có Lăng Đô Vương đích thân giám sát nên các thế gia ở đô thành cũng không xuất hiện, thực ra cũng vì thời gian này luôn thấy máu, thật sự không thoải mái gì.

Cũng có đại thần đến quan sát hành hình, có điều đều không thể kiên trì đến cùng, lúc này chỉ túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau, thảo luận tình hình trên pháp trường mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Vương Phô không tham dự, đứng ở vị trí đầu tiên, ánh mắt quét tới quét lui khắp nơi.

Nước Tấn giờ đây tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều chức vụ bị bỏ trống lại bị Tư Mã Tấn bố trí người thay thế, bây giờ ngay cả hai tên nhóc Chu Chỉ và Lưu Thông cũng có thể vào điện bàn việc nước, thậm chí ngay cả Bạch Đống cũng được đề bạt chức tước.

Vương Phô càng nghĩ càng cảm thấy gã Tư Mã Tấn này dùng người không khách quan, trong lòng giận hết cỡ.

Cứ như thế này, nhà họ Vương vẫn đối chọi với Tư Mã Tấn sao có thể có kết cục tốt đẹp gì được?

Ngoài điện có tiếng bước chân đến gần, Tư Mã Tấn cuối cùng cũng xuất hiện, trong điện lập tức yên tĩnh lại.

Hắn đi thẳng đến dưới ngai vàng rồi đứng lại, xoay người nhìn về phía Vương Phô: "Thừa tướng hôm nay triệu tập các vị đại nhân có chuyện gì?"

Vương Phô ôm quyền: "Giờ đây tội danh của bệ hạ đã định, sắp tới sẽ bị phế truất. Nước không thể một ngày không có vua, mời Lăng Đô Vương đến đương nhiên là phải thương nghị lựa chọn tân quân".

Vương Hoán Chi phía sau ông ta cười nói: "Phụ thân nói lời này không đúng, ngôi vị hoàng đế là Tư Mã Huyền mưu soán, bây giờ đương nhiên nên trả lại Lăng Đô Vương, chuyện này có gì phải thương nghị?"

Vương Phô quay lại giận dữ trách cứ: "Ngươi biết cái gì? Ngôi vị hoàng đế là ngươi định đoạt à?"

Mọi người lập tức trao đổi ánh mắt, rõ ràng là thừa tướng sẽ không ủng hộ Lăng Đô Vương lên ngôi.

Một đám võ tướng lập tức lạnh lùng nhìn tới.

"Phụ thân, Lăng Đô Vương chính là con trai tiên đế, là người thừa kế đế vị danh chính ngôn thuận. Nếu không có chuyện Tư Mã Huyền soán vị, Lăng Đô Vương đã lên ngôi từ lâu rồi". Vương Hoán Chi thu lại vẻ cười cợt. Hắn làm bao nhiêu chuyện từ trước đến giờ chẳng phải vì kết quả này hay sao?

Vương Phô trao đổi ánh mắt với Tạ thái úy một chút, lại nhìn một lượt các thành viên quan trọng của các thế gia, chỉ không dám trực tiếp đón ánh mắt Tư Mã Tấn: "Lăng Đô Vương thứ lỗi, thứ cho bản tướng nói thẳng. Mặc dù ngài là con trai của tiên đế, là người thừa kế hữu danh hữu thực nhưng bản tính quá mức thô bạo, có nhiều việc làm khác người, thân mang bệnh khó chữa tuy là Tư Mã Huyền làm hại nhưng thật sự khó giữ tôn nghiêm đế vương, lại có dính líu với ân sư của chính mình, không biết kiềm chế, cho nên bản tướng không thể đồng ý ngài lên ngôi làm hoàng đế".

Lời này vừa được tuyên bố công khai, cả đại điện liền như nổ tung.

Đám võ tướng và một số quan chức tới tấp bày tỏ bất mãn, hùa theo những lời của Vương Hoán Chi.

"Tại sao thừa tướng lúc nào cũng nói đến chuyện nhân phẩm? Ngài vẫn cho rằng Tư Mã Huyền nhân phẩm cao thượng, kết quả hắn lại là chủ mưu phản loạn".

"Đúng thế, chuyện điện hạ làm có khác người đến mấy cũng có thể khác người bằng Tư Mã Huyền không? Vì sao lại không thể lên ngôi?"

"Thừa tướng nói vậy tại hạ không phục".

"Không phục không phục, tuyệt đối không phục".

Trong điện trở nên ồn ào.

Không vội vàng như Vương Hoán Chi, Bạch Ngưỡng Đường lại không nói một lời.

Ông ta hi vọng Tư Mã Tấn kế thừa đế vị, dù sao đây cũng chính là thứ hắn vốn nên nhận được. Nhưng ông ta cũng không muốn hắn kế thừa, bởi vì quyền lực trong tay hắn quá lớn, thế gia tuyệt đối không thể để cho hoàng quyền quá mạnh. Nếu hắn lên ngôi tất nhiên sẽ dẫn đến cục diện thế gia tranh quyền với hắn, rất bất lợi đối với sự ổn định của cục diện.

Vệ Tuyển và Tuân Uyên trong góc thầm thì với nhau. Hai người bọn họ dù sao cũng chỉ đến xem kịch, Tư Mã Tấn mặc dù có giao tình với bọn họ, nhưng chuyện dính dáng đến hoàng quyền bọn họ tuyệt đối sẽ không tham dự.

Lần này nếu không phải cần lật lại chân tướng chuyện cũ, bình định cục diện mới, bọn họ cũng sẽ không mất công chạy tới đô thành nhảy vào vũng nước đục này.

Dù sao thì bảo vệ quốc gia cũng luôn quan trọng hơn tranh đấu hoàng quyền nhiều.

Tư Mã Tấn lại như một người ngoài cuộc, trong điện vì thế tranh cãi không ngừng, hắn lại chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

Các phiên vương mặc dù đều ở đây, nhưng lúc như thế này ai lên tiếng là người đó có ý tranh ngôi vị hoàng đế với hắn, đương nhiên không ai dám ra mặt.

Lịch Dương Vương Tư Mã Diệp càng đứng yên trong góc, rõ ràng là không muốn xen vào chuyện này, ánh mắt chuyển lung tung trong điện, lúc thì nhìn Tư Mã Tấn, lúc lại nhìn đám Vương thừa tướng đang đấu võ mồm tranh cãi không ngừng.

Đang náo động chợt có tiếng cười từ cửa điện truyền đến.

Trong điện đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người tới tấp quay ra nhìn.

Bạch Đàn mỉm cười đi vào cửa điện. Bây giờ bụng nàng đã dần lộ rõ, để che giấu nên không thể bó chặt eo như những phụ nữ khác mà chỉ có thể mặc áo chùng rộng rãi, dây lưng nởi rộng, bên ngoài khoác áo voan, thoạt nhìn không có gì đáng chú ý.

"Tại sao ngươi lại vào đây?" Vương Phô có chút không vui.

Bạch Đàn buồn cười, bây giờ cung đình đều nằm dưới sự khống chế của Tư Mã Tấn, nàng thích vào đâu có gì khó?

Kì thực là nàng đến chỗ Bạch Hoán Mai thăm bé Đan Khâu, nghe nói ở đây rất náo nhiệt nên tới hỏi thăm tình hình, không ngờ đúng lúc nghe thấy những lời của Vương Phô lúc trước.

"Tại hạ nghe thấy vừa rồi thừa tướng nhắc tới những nguyên nhân đó, cảm thấy hoang đường đến cực điểm, cho nên không nhịn được cần phản bác vài câu, mong thừa tướng chớ trách". Bạch Đàn đi vài bước vào điện, thoáng nhìn Tư Mã Tấn đứng dưới ngai vàng: "Thừa tướng nói đến chứng bệnh của Lăng Đô Vương, tại hạ lại cho rằng đây hoàn toàn không phải là lí do không thể lên ngôi. Bệnh này có lẽ là khó trị tận gốc, nhưng hôm trước Lăng Đô Vương đã khắc chế được trước mắt tất cả mọi người, chuyện này không giả chứ? Đã có thể khắc chế thì có khác gì người thường? Lẽ nào thừa tướng cho rằng một người thân kinh bách chiến như Lăng Đô Vương mà ngay cả một chút khả năng tự chủ cũng không có?"

Vương Phô bực nhất là thấy nàng múa mép khua môi, lập tức đáp lời: "Nơi này là triều đình, cho dù ngươi là văn tài cũng không có tư cách xen vào, ngươi ra ngoài đi".

Vương Hoán Chi lại rất tán thành, chỉ còn thiếu được vẫy tay chào Bạch Đàn: "Ai da, phụ thân cần gì phải thế? Bạch tiểu thư có nhiều cống hiến trong việc tra rõ phản loạn, bây giờ nói vài câu công bằng có gì không được?"

Vương Phô đã sắp bị hắn làm tức chết rồi, con cái gì cái loại này?

Các võ tướng khác cũng tới tấp ủng hộ: "Tiểu thư nói đúng, đây rõ ràng là thừa tướng cố ý bới bèo ra bọ".

Vương Phô đen mặt, hắng giọng liếc Bạch Đàn: "Cứ cho là thế, còn chuyện Lăng Đô Vương cùng ngươi thầy trò loạn luân không giả chứ? Đại Tấn lấy hiếu trị quốc, cương thường của đất nước là đạo lý đế vương phải đi đầu tuân theo, nào có đế vương lại dẫn đầu phá hoại, làm sao có tư cách lên ngôi hoàng đế?"

Tư Mã Tấn vốn vẫn giữ thái độ bàng quan, lúc này đột nhiên lại cười lạnh một tiếng.

Khí thế của Vương Phô lập tức giảm bớt một phần, phải nắm chặt tay cho bình tĩnh.

Tạ thái úy kịp thời phụ họa: "Thừa tướng nói có lí, Lăng Đô Vương muốn lên ngôi tất nhiên phải làm gương cho thiên hạ, việc đầu tiên phải làm chính là chấn chỉnh phẩm hạnh. Như vậy tuyệt đối không thể lập giáo viên của mình làm hoàng hậu".

Bạch Đàn cười nói: "Tạ thái úy chắc chắn hi vọng hoàng hậu là người nhà họ Tạ, chúng ta đều hiểu".

Tạ thái úy ho một tiếng, xung quanh lại có người bật cười khì khì.

Vương Phô nhanh chóng giải vây cho ông ta: "Tạ thái úy nói không sai, không những không thể lập ngươi làm hoàng hậu mà thân là đế vương còn phải mở rộng hậu cung, tân quân không thể lén lút bày thủ đoạn cái gì như Tư Mã Huyền nữa".

Bạch Đàn đứng lâu hơi mỏi, dưới chân di động vài bước, miệng nói: "Sao nghe Vương thừa tướng nói lời này lại cảm thấy ngài cho rằng Lăng Đô Vương vẫn có thể lên ngôi, chỉ có điều phải đáp ứng các yêu cầu của ngài? Thế lúc trước ngài lôi ra một đống lí do làm gì?"

"Ngươi..." Vương Phô bị nàng chặn học suýt nữa hộc máu.

Bạch Đàn cười lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Ta vào nói những lời này chỉ là mời các vị thấy rõ, đế vị này là chuyện chính Lăng Đô Vương có muốn hay không chứ không phải các vị có cho hay không".

Nói rồi nàng lại nhìn Tư Mã Tấn một cái rồi ung dung xoay người ra ngoài điện.

Vương Phô sắc mặt xanh mét xoay người lại, thấy hai mắt lạnh như nước đầm của Tư Mã Tấn, vội chuyển ánh mắt đi trao đổi với Tạ thái úy.

Trong điện im lặng một lát rồi lại khôi phục sự ồn ào ầm ĩ lúc trước.

Việc thương nghị này tốn rất nhiều thời gian mà còn không có kết quả, lúc Tư Mã Tấn về đến Đông Sơn thì đã là nửa đêm.

Không ngờ Bạch Đàn còn chưa ngủ, đang nằm trên giường đọc sách. Hắn vào phòng nhìn thấy liền lập tức thu quyển sách trong tay nàng.

"Hôm nay nàng vào điện nói những lời đó, quả thật làm ta không ngờ được". Tư Mã Tấn nằm xuống bên cạnh nàng, tay chống đầu nhìn nàng.

Sau khi cởi ngoại sam, bụng Bạch Đàn đã có thể nhìn thấy rất rõ. Nàng nhếch miệng: "Thấy chàng không nói câu nào lúc ở trên điện, sợ chàng bị người ta bắt nạt".

Nàng cố ý nói như vậy. Với tính tình của Tư Mã Tấn, không nói câu nào chỉ có thể là khinh thường nói với bọn họ hoặc là đã có quyết định, coi tất cả chỉ là trò khôi hài.

Tư Mã Tấn buông mắt cười cười: "Nàng không lo sau khi ta làm hoàng đế sẽ mở rộng nạp hậu cung à?"

Bạch Đàn hừ một tiếng, quay lưng lại: "Nạp đi có sao đâu".

Tư Mã Tấn đưa tay xoay người nàng lại, đột nhiên thở dài: "Đoạt lại đế vị từng có một dạo là mục tiêu trong lòng ta, đến tận lúc ta đi vào kim điện mới phát hiện, cho dù không làm nổi hoàng đế, ta vẫn sẽ làm những chuyện đó".

Mặt hắn trắng gần như trong suốt dưới ánh đèn, mi dài che tối một phần mắt vì ngược hướng đèn. Bạch Đàn cảm thấy lúc này nhìn hắn thật đẹp đẽ động lòng, sắc tâm trỗi dậy, đưa tay vuốt ve mặt hắn, giọng nói cũng trở nêndịu dàng: "Bắt được bè lũ phản loạn, thanh trừng kẻ xấu là việc làm có lợi cho nước, đương nhiên nên làm. Ta tin rằng chàng không làm đế vương cũng có thể phát huy tài năng, làm đế vương cũng sẽ không để người thiên hạ thất vọng. Chàng và ta đến với nhau toàn bộ xuất phát từ tâm ý, chàng chưa hề có yêu cầu gì với ta, ta cũng sẽ không yêu cầu chàng điều gì, cho nên chàng cứ yên tâm đưa ra quyết định".

Tư Mã Tấn ngước mắt lên, đang định nói thì lại bị Bạch Đàn dùng ngón tay chặn lại. Nàng bật cười gian xảo: "Đêm khuya không nói chuyện triều chính".

Ánh mắt Tư Mã Tấn lập tức sáng lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa vuốt bên hông nàng, ghé sát vào tai nàng, âm thanh trầm lắng say lòng người: "Cũng được".

"Hi Thanh nói mấy tháng giữa này có thể, có điều chàng phải nhẹ nhàng một chút". Bạch Đàn nói lí nhí, nói xong đã nằm lên trên người hắn, cúi đầu chặn môi hắn lại.

Trước mặt người khác, Tư Mã Tấn luôn lạnh lùng vô tình, nhưng đôi môi lại hết sức mềm mại. Nàng hôn rất nhẹ nhàng, hôn xuống cằm hắn, dịch xuống trái khế trên cổ họng hắn.

Đây là lần đầu tiên được nàng chủ động mơn trớn như vậy, Tư Mã Tấn hơi bất ngờ, lại rất vui mừng. Ngón tay nàng nhẹ như lông vũ vuốt ve trên ngực hắn càng khiến hắn khó kiềm chế được. Trong lòng có một ngọn lửa, hắn chỉ hận không thể lột sạch nàng ra, hòa quyện vào nhau, nhưng sợ làm nàng tổn thương nên chỉ có thể khắc chế để mặc nàng ở phía trên muốn làm gì thì làm.

Ánh nến ngoài màn khẽ lay động, trong màn quần áo đã rơi xuống. Bạch Đàn hết sức kích động, Tư Mã Tấn ôm nàng thở gấp, trong lúc nửa tỉnh nửa say thấy hai mắt nàng đang nhìn mình chằm chằm, long lanh như nước mùa thu, quyến luyến mịt mờ như có thiên ngôn vạn ngữ.

Hắn ngậm vành tai nàng mút mạnh, toàn thân nàng run lên, nhỏ giọng rên rỉ.

Càng dịu dàng lại càng mê say.

Lúc mây tan mưa tạnh vẫn không buồn ngủ, Tư Mã Tấn vuốt ve vai nàng, đột nhiên hỏi một câu: "Nàng sắp phải đi à?"

Bạch Đàn ờ một tiếng, âm cuối kéo dài mê người: "Ta sinh con ở Ngô Quận, chàng sẽ không trách ta chứ?"

Tư Mã Tấn đương nhiên sẽ không trách nàng, đó là nơi nàng vẫn muốn đến.

Hắn ôm eo nàng, ghé tai vào bụng nàng nghe động tĩnh: "Ta hi vọng là con gái, có thể giống như nàng".

Bạch Đàn cười nhạo đẩy hắn ra: "Có sinh con trai cũng phải giống ta, giống chàng thì hỏng hết".

Tư Mã Tấn cười khẽ, bất giác ôm chặt nàng hơn một chút.