Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 37: Cá xốt tương đậu



Khi trời rét, nước trong sơn động lại không hề lạnh buốt thấu xương như ngày hè, trái lại còn hơi âm ấm.

Huyên Hiểu Đông ướt dầm dề ngoi lên khỏi mặt nước từ sâu dưới hồ trong sơn động, xiên thép bắt cá trong tay còn đang kẹt một con cá nhảy nhót tưng bừng. Y ném nó vào thùng nước bên bờ, bên trong đã có mấy con cá khác.

Huyên Hiểu Đông chống tay lên thành bờ, cánh tay dùng sức, cả người bật ra khỏi mặt nước lên bờ vững vàng. Y cầm khăn mặt lau qua nước trên người, cơ thể hừng hực tỏa ra sương trắng.

Y cũng không cảm thấy lạnh gì hết, chỉ với tay xách thùng cá rồi ra khỏi sơn động.

Trời còn chưa sáng choang, núi rừng lạnh lẽo, cây cối thưa thớt, sương phủ đầy người. Huyên Hiểu Đông mặt không cảm xúc xách thùng cá, chân trần giẫm lên cỏ khô phủ sương đã khô héo, cơ thể rắn chắc không hề e dè, trái lại người còn nhanh chóng nóng lên giống như bị lửa thiêu. Y nhanh chân đặt thùng nhựa lên sau xe mô-tô, lấy dây thừng ra quấn cố định lại, sải cặp chân dài lên xe rồi phóng về căn nhà trên sườn núi.

Trở về căn bếp, thấy đậu tương hôm qua mình ngâm đã nở ra, y chắt nước, bỏ vào trong nồi đun sôi, sau đó làm cá, cào vảy mổ bụng cọ rửa sạch sẽ rồi mới vào phòng đi tắm.

Sau khi thay quần áo xong đi ra, thấy đậu tương đã được nấu nở ra, y lấy một cái chảo gang lòng sâu ra ngoài, rót dầu ăn, cho các loại hương liệu và hành tây đã chuẩn bị sẵn vào đảo thơm lên, đợi một chút rồi vét hết hành tây, hành lá, tỏi gạo ra ngoài, chỉ còn thừa dầu thực vật. Y cho đậu tương đã luộc nhừ để ráo nước vào xào cùng.

Mùi thơm của đậu nhanh chóng tỏa ra ngoài, Thịnh Vô Ngung rời giường rửa mặt xong cũng điều khiển xe lăn theo hương thơm, đến bên cạnh y hỏi: "Sáng sớm em nấu gì mà thơm vậy?"

Huyên Hiểu Đông vẫn không dám nhìn anh, chỉ tập trung nhìn chòng chọc vào đậu tương, nói: "Làm tương đậu, lát nữa xốt cá, nếu anh thích cũng có thể dùng để trộn mỳ."

Thịnh Vô Ngung nhìn con cá rất lớn trong bể, hình như là cá được bắt, bèn hỏi: "Con cá này giống con tôi từng ăn khi đến đây lần đầu tiên đúng không? Em đi đâu để bắt được con cá lớn thế này?"

"Là cá sơn động, hương vị rất ngon, lát nữa xốt với tương đậu sẽ cực thơm." Y ra sức vờ như không có chuyện gì xảy ra, may mà việc nấu cơm y chẳng cần suy nghĩ nhiều, đã quá quen thuộc trôi chảy rồi, nếu không nhất định y sẽ rất rụt rè.

Một buổi sáng sớm lạnh lẽo như vậy đã lội xuống nước bắt cá? Thịnh Vô Ngung nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy tóc y vẫn còn ướt, nhưng thấy thời tiết thế này mà y còn mặc áo may ô ngắn tay, xem ra đúng là không sợ lạnh, có lẽ sẽ không bị cảm lạnh cảm cúm gì đâu.

Anh biết rõ Huyên Hiểu Đông đang ngượng ngùng, miệng cười tủm tỉm, cũng không nhắc đến chuyện tối hôm qua nữa, ở bên cạnh quan sát y xào đậu tương.

Đang ở trong phòng bếp mà cảm giác tồn tại của hoa vẫn rất mạnh, đúng là quá nhiều... Cái nhìn của Thịnh Vô Ngung cũng có cảm giác quá mạnh mẽ, nửa người Huyên Hiểu Đông đứng áp sát vào Thịnh Vô Ngung đã cứng ngắc tê dại.

Đậu tương xào khô quá nửa thì lớp vỏ cũng hơi nhăn theo, Huyên Hiểu Đông từ từ đổ tỏi gừng ớt băm vào xào cùng cho thơm rồi xúc ra, đổ dầu ăn vào rán cá cho vàng ruộm hai mặt, rồi múc tương đậu lên xốt trong chốc lát. Y rắc rau thơm còn tươi lên, lật cá lại phủ thêm một lớp tương nữa, thấy rau thơm xanh ngắt non mềm, hương thơm đậm đà, con cá màu vàng ươm được điểm xuyết thêm màu sắc của tương đậu, vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn, bèn quyết đoán bắc chảo xuống.

Y quay đầu lại nhìn Thịnh Vô Ngung, "Anh ăn mỳ hay cháo hoa?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Cháo hoa là được, tương đậu này thơm thật đấy."

Huyên Hiểu Đông gật đầu, vờ như không có chuyện gì xảy ra, "Bình thường nếu như lười làm tương đậu thì nấu cá với chao ăn cũng được, siêu thị cũng có bán tương đậu sẵn, chỉ là sẽ không dậy mùi như chúng ta tự làm." Y giúp anh đổ cháo hoa vào nồi, xào thêm rau cải, Thịnh Vô Ngung vừa thong thả ăn bữa sáng, vừa rảnh rỗi hỏi y, "Bây giờ đang là mùa đông, trên núi này cũng không có con mồi gì đâu nhỉ? Hôm nào có thời gian dẫn em đến bãi săn thử súng mới nhé?"

Lúc này Huyên Hiểu Đông mới nhớ ra hôm qua mình còn nhận được món quà sinh nhật vô cùng quý giá, lúc đó y thích tới nỗi như nhặt được bảo vật, cuối cùng lại bị lời tỏ tình quá đột ngột của Thịnh Vô Ngung làm cho quên béng mất chuyện này, chiếc hộp quà xinh đẹp vẫn còn đặt trên bàn trong phòng y.

Nhưng bọn họ có thể xảy ra chuyện gì sau này sao?

Y đáp bừa một câu, lấy rau cải ra ngoài đặt lên bàn, Thịnh Vô Ngung lại hỏi y, "Hôm nay vẫn chơi game chứ?"

Huyên Hiểu Đông mất hồn đáp: "Được." Rồi bỗng nhiên y nhận ra chơi game cùng Thịnh Vô Ngung sẽ phải tiếp xúc quá gần gũi với anh, vội vã nói lại: "Nhưng tôi muốn xới đất trước, nếu không mấy hôm nữa đất sẽ cứng lại khó xới."

Thịnh Vô Ngung gật đầu, "Được, tôi đọc sách một lát chờ em."

Huyên Hiểu Đông cúi đầu xuống ăn cháo, Thịnh Vô Ngung gắp một miếng thịt phần bụng cá đặt vào bát y, y hơi khựng lại, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Thịnh Vô Ngung chỉ cười nhìn y.

Sau bữa sáng, quả nhiên Huyên Hiểu Đông cầm cuốc đào đất bên cạnh bức tường ngoài sân, xới tung đất trồng cả vườn rau vừa thu hoạch một lần nữa. Thật ra y đã xới một lần trước đó rồi, nhưng y chịu khó, dù sao thỉnh thoảng xới đất sẽ khiến cho đất càng màu mỡ hơn.

Y sức lớn, vài lần đã có thể đào rộng cả một vùng, tiếng cuốc lạch cạch vang vọng, bùn đất mềm cũng theo từng nhát cuốc mà lật tung lên như bôi dầu bên trong. Y cũng dần dần bình tĩnh lại, chỉ chuyên chú vào khoảng đất trước mặt.

Thời tiết rất đẹp, mây trôi trên bầu trời cao, có gió nhè nhẹ, tiết trời thế này đúng là phù hợp để làm lụng.

Mèo và chó đã rất thân nhau, Tiểu Bố thân thiết trêu chọc chú cún đen, sau đó bị cún ta đuổi tán loạn dưới hiên nhà. Trong khoảng sân nhỏ có hai sinh vật này nên trông có sức sống hẳn lên, cũng tránh được việc bầu không khí quá yên tĩnh và gượng gạo.

Thịnh Vô Ngung ngồi dưới hiên, cầm trong tay quyển sách, quan sát Huyên Hiểu Đông cầm cuốc làm việc, áo phông mỏng manh dán lên bờ lưng săn chắc, vòng eo săn, hai chân vừa dài vừa khỏe khoắn, bắp thịt căng lên khi dùng sức, đường nét trơn mượt, gợi cảm vô cùng.

Thịnh Vô Ngung vò trang sách, cảm thấy hơi khát họng, anh uống ngụm nước từ bình giữ nhiệt trong tay. Hôm nay Huyên Hiểu Đông chuẩn bị cho anh trà đen nấu đậu tây trắng, thêm mật ong, đậu tây trắng tốt cho dạ dày, y vẫn luôn cẩn thận điều dưỡng cho thân thể anh, nhưng thứ này lại không thể xua tan sự khô nóng đang lan ra từ linh hồn anh.

Quyển sách anh cầm trong tay là "Thư tình của Chu Sinh Hào", những ngày gần đây anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đã ghi nhớ được khá nhiều thứ trong này.

Ví dụ như lúc này, anh sẽ nhớ tới câu "Nếu như trên cõi đời này chỉ có hai người chúng ta thì tốt quá, tôi nhất định sẽ bắt nạt em tới mức khóc không nổi".

Khiến em ấy khóe mắt ửng hồng, khiến em ấy thở hổn hển, khiến em ấy mất kiềm chế trong lồng ngực mình.

Thứ tình cảm này một khi nảy sinh, dường như sẽ không ngừng gia tăng mạnh mẽ, không thể tự chủ được. Phong cảnh núi rừng đẹp đẽ, cỏ cây khoe sắc, sâu bay cá bơi, ánh mặt trời giăng hoa mây, mọi thứ đều kiều diễm tự do, anh nhàn rỗi tới mức chỉ còn lại ao ước muốn được bắt nạt đối phương.

Anh cảm thấy nếu như mình không chủ động thêm thì có lẽ người ấy sẽ tiếp tục giả làm ốc sên, vờ như không có chuyện gì xảy ra, như thế sẽ rất lãng phí thời gian.

"Hơn nửa cuộc đời này đã kết thúc thế đấy, làm sao còn chịu được sự dây dưa rời rạc như vậy?" (Vẫn là trích dẫn từ thư tình của Chu tiên sinh)

Anh lật soàn soạt trang sách trong tay một lát, thấy cuối cùng Huyên Hiểu Đông cũng xới xong đất, về phòng đi tắm. Nghĩ ngợi một chút, anh cất sách đi, khởi động xe lăn tới phòng game, thành thạo mở trò chơi ra, bật hình thức chiến đấu trên đảo của mình.

Chỉ một lát sau, anh đã cất giọng gọi Huyên Hiểu Đông qua cửa sổ, "Hiểu Đông! Đảo của tôi có kẻ xâm lược!"

Huyên Hiểu Đông vừa mới thu dọn đồ khô ngoài sân, nghe thấy tiếng gọi thì đi sang nhìn màn hình, quả nhiên có mấy người lên đảo của Thịnh Vô Ngung, đang cướp trang bị, cấp bậc bọn họ đều khá cao, trang bị mang theo cũng rất xịn.

Y đi qua mở máy tính của mình, nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi, sau đó vác khẩu súng bắn tỉa lớn lên đảo của Thịnh Vô Ngung, vài phát đạn đã bắn chết hai người trong số đó. Đối phương thấy không ổn bèn vội vàng tìm chướng ngại vật để ẩn núp, đợi người chết hồi sinh quay về tái hợp.

Huyên Hiểu Đông đã quá thành thạo bản đồ đảo rồi, chậm rãi đi vòng qua sau bọn họ, tàn nhẫn không nhiều lời, lại bắn chính xác hai kẻ vừa mới hồi sinh xong, khiến đối phương lại một lần nữa rơi vào trạng thái làm xác chết, sau đó y mỉm cười nói: "Lần này bọn họ đánh rơi rất nhiều trang bị và kinh nghiệm."

Thịnh Vô Ngung lại nói: "Ơ, chỗ này của tôi lại có người tới."

Huyên Hiểu Đông xoay người sang nhìn vào màn hình của anh, "Để tôi, anh cấp thấp, trốn đi đợi tôi giết họ xong rồi hẵng ra."

Thịnh Vô Ngung điều khiển xe lăn sang bên cạnh, đẩy máy tính ra trước mặt y, "Em ngồi xuống đi cho tiện thao tác."

Huyên Hiểu Đông không nghi ngờ gì mà ngồi xuống, mười ngón tay bay lượn, điều khiển nhân vật của Thịnh Vô Ngung linh hoạt trốn tránh trong mỗi tòa kiến trúc, thoát khỏi vòng vây của đối thủ.

Huyên Hiểu Đông đang tập trung nên không để ý Thịnh Vô Ngung vươn tay sang, bỗng nhiên ôm lấy eo y.

Tay y khựng lại một lát, Thịnh Vô Ngung chỉ cảm thấy phần eo dưới tay mình vì giật mình mà da thịt cấp tốc co rút lại, anh nhìn màn hình dịu dàng nhắc nhở y, "Bên ngoài lại có kẻ xâm lược kìa."

Quả nhiên màn hình lóe lên đèn đỏ, nhắc nhở kẻ xâm lược đã ở gần trong phạm vi 20 mét. Huyên Hiểu Đông im lặng, chỉ có thể điều khiển nhân vật tiếp tục chạy về phía trước, lại cảm nhận được bàn tay Thịnh Vô Ngung đang chầm chậm vuốt ve eo mình, ngón tay sượt qua thắt lưng, mò xuống dưới bụng——Y đảo mắt nhìn Thịnh Vô Ngung, Thịnh Vô Ngung mỉm cười nhìn y, vẻ mặt anh không hề ngượng ngùng chút nào, hết sức thản nhiên.

Huyên Hiểu Đông không thể làm gì khác hơn là điều khiển nhân vật trốn vào trong tháp để quan sát, mở toàn bộ lưới thép phòng thủ và hệ thống mìn, thấy an toàn rồi, y mới buông tay ra, "Ổn rồi... Đã an toàn, anh chơi đi, tôi đi dọn dẹp..."

Y chưa nói xong thì Thịnh Vô Ngung đã nắm chặt cánh tay y, kéo y về phía mình, môi anh lại một lần nữa chuẩn xác hôn lên môi y.

Trước lạ sau quen.

Đây chỉ là một nụ hôn rất bình thường.

Đợi đến khi Huyên Hiểu Đông lấy lại tinh thần, chẳng biết từ khi nào Thịnh Vô Ngung đã chuyển từ xe lăn lên sô pha, dựa vào y, hơi thở hai người vấn vít lấy nhau.

Cả hai đều cao hơn 1m8, chen chúc trên sô pha có vẻ chật hẹp, Huyên Hiểu Đông ôm chặt lấy eo Thịnh Vô Ngung, sợ anh trượt xuống. Thịnh Vô Ngung nghiêng người dựa lên gối mềm, ỷ vào việc được nuông chiều nên chẳng lo ngại gì, lại hôn lên tai Huyên Hiểu Đông cái nữa, trầm giọng khẽ cười.

Cuối cùng Huyên Hiểu Đông không thể nhịn được nữa, đáp lại khát khao trong lòng bằng cách nghiêng mặt sang một bên, mạnh mẽ hôn đáp trả, phòng tuyến lý trí đã hoàn toàn tan rã.

Hai người thở hồng hộc, Huyên Hiểu Đông nghiêng người cẩn thận ôm lấy Thịnh Vô Ngung, cực kỳ tập trung vào nụ hôn.

Thịnh Vô Ngung run run hàng mi, hôn đáp trả cũng hết sức nồng nhiệt dứt khoát.

Nhạc nền hùng dũng của trò chơi phối hợp vang lên, xen lẫn với tiếng sóng biển và tiếng gió rất hay. Hình ảnh trò chơi trên màn phản quang lớn là hệ thống phòng ngự trên tháp cao đã tự động kích hoạt, kẻ xâm lược không tìm được người nên giẫm phải bãi mìn khắp nơi. Bọn họ phát hiện trên hòn đảo này chẳng có tài nguyên gì quan trọng, xem ra là đảo mới, công kích nữa chỉ tổ tốn thời gian, thế nên dừng tấn công, tự giác rút lui. Do quá lâu không thao tác nên trò chơi đã tiến vào trạng thái tạm thời vắng mặt(*). (Chỗ này là chỉ hình ảnh trò chơi! Không có bất kỳ ám chỉ gì!!!)

(*) Ở đây đang chỉ AFK = Away From Keyboard, nghĩa là rời khỏi bàn phím. Đây là cụm từ để người khác biết rằng bạn sẽ không sử dụng máy tính của mình trong một khoảng thời gian diễn ra các hoạt động trực tuyến.

Huyên Hiểu Đông tắt máy tính, ôm Thịnh Vô Ngung trên ghế sô pha. Bọn họ thoát khỏi nụ hôn sâu, mặt đối mặt trong chốc lát, không nhịn được cười nên luyến tiếc tách ra, chỉ ngồi dựa sát vào nhau.

Thịnh Vô Ngung ngửi thấy hương sữa tắm vị đào chua ngọt mà Huyên Hiểu Đông vừa tắm xong, liếm lên gáy y, dùng răng nanh nhẹ nhàng day cắn lên da thịt y, giọng khàn khàn, "Tôi còn chưa thấy đã——Vào phòng tôi hay phòng em?"

Huyên Hiểu Đông cảm giác sau gáy lan truyền từng trận tê dại, cụp mắt xuống nhìn thì thấy hàng mi dày và tròng mắt màu mật ong của Thịnh Vô Ngung đang toát ra sự yêu thương nồng nàn như mật ngọt, bờ môi mỏng đã bị y hôn đến đỏ thẫm mê người, bên tai còn nghe được chất giọng kỳ lạ đầy từ tính, tựa như bị thôi miên, sự háo sắc đã lấn át lý trí. Y xuống khỏi sô pha, cúi đầu vững vàng bế Thịnh Vô Ngung lên, đi về phía phòng anh.

Cho dù tương lai sau này thế nào, lúc này đây trong lòng bọn họ đều có nhau, y cũng bằng lòng thỏa mãn tất cả yêu cầu của đối phương.