Nỗi Nhớ Khắc Sâu

Chương 44



"Không, anh không quen lễ tiết của nước ngoài, bình thường Du Niya cũng tôn trọng thói quen của anh, hôm nay, chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Trần Yên Thực có chút kinh ngạc, khóe miệng bất giác vểnh lên một cái, nói như vậy, không chỉ Du Niya, kể cả các bạn học nữ khác cũng chưa từng hôn anh.

Tạ Cảnh Thâm tiếp tục nói: "Anh chỉ hôn mỗi em, cũng chỉ bị mỗi em hôn thôi."

Trần Yên Thực không muốn nhìn thấy gương mặt đắc ý của anh: "Lúc anh còn nhỏ nhất định ba mẹ đã hôn anh rồi."

"..."

Tạ Tịnh Nghiêu bỗng dưng đi tới, cùng đi còn có chị dâu lớn và Thu Thu.

Tạ Cảnh Thâm ôm Thu Thu đùa, hoàn toàn không nhìn đến đôi mắt nhỏ đầy khát vọng đang nhìn bụng của Trần Yên Thực.

Thu Thu giãy giụa, muốn nhảy từ trên người Tạ Cảnh Thâm xuống, vì Tạ Cảnh Thâm ôm cô bé quá chặt, Thu Thu chu mỏ, oa một tiếng rồi khóc lên.

Khiến cả nhà không ai trở tay kịp.

Bây giờ Tạ Cảnh Thâm vẫn chưa biết dỗ con nít, lau nước mắt trên mặt Thu Thu, dịu dàng hỏi: "Sao lại khóc?"

Thu Thu ôm tay chú hai nhà mình, khóc thương tâm muốn chết: "Em gái vẫn chưa ra ngoài, chú gạt cháu."

"... Sắp rồi, học kì sau khai giảng là cháu có thể nhìn thấy em gái rồi."

Vì Thu Thu khóc rất nhập tâm, vốn không nghe lọt tai lời anh nói, vẫn là chị dâu lớn nhà họ Tạ tới dỗ cô bé mới nín.

Nhưng mà cô bé nhất định phải ngồi kế bên Trần Yên Thực, Tạ Cảnh Thâm đành phải vừa nhắc nhở vừa cảnh cáo cô bé: "Ngồi cho ổn, không được lộn xộn, không được leo lên người thím cháu đâu đó."

Thu Thu mở to mắt gật đầu.

Lúc này Tạ Cảnh Thâm mới hưởng thụ canh bổ Trần Yên Thực chuẩn bị cho anh, canh vẫn còn nóng, vào miệng vừa khéo, hương vị cũng không tệ, Tạ Cảnh Thâm thỏa mãn nheo mắt, nhưng vẫn dặn dò: "Ba tháng sắp tới không được vào phòng bếp nữa đâu đấy."

Trần Yên Thực gật đầu.

Bên kia Tạ Tịnh Nghiêu nâng hai tay lên đầu nhìn hai người liếc mắt đưa tình, có chút oán thán thở dài, giáo sư Tạ cũng cười thoải mái, quay đầu nhìn Tạ Tịnh Nghiêu: "Tịnh Nghiêu cũng có bạn trai đi thôi."

Mặt Tạ Tịnh Nghiêu đỏ lên, giậm chân: "Nào có?"

Bữa tối này cực kì hòa thuận vui vẻ lanal.q’đ, Trần Yên Thực dần dung nhập mình là một con dâu của nhà họ Tạ.

Sau khi trở về nhà, Tạ Cảnh Thâm ra ban công gọi điện thoại, Trần Yên Thực nhìn bóng lưng của anh giận không kiềm được, Trần Yên Thực đang mang thai, dậm chân cũng không được nên càng buồn bực hơn, đành phải đỡ thắt lưng trở về phòng rửa mặt.

Lúc cô rửa mặt xong đi ra Tạ Cảnh Thâm đã ngồi trên giường, cười nhẹ nhàng vẫy tay với cô: "Qua đây."

Trần Yên Thực xoay đầu, người ta đang giận đấy có được không?

Tạ Cảnh Thâm đi qua ẵm cô ngồi xuống giường, lấy di động qua lướt lướt vài cái, chợt nghe có tiếng từ trong truyền ra, một nam một nữ, giọng nam là Tạ Cảnh Thâm, giọng nữ thì hơi lạ, bỗng chốc Trần Yên Thực chợt nghe ra là Du Niya.

"Du Niya, tớ nghĩ là cậu nên giải thích hành vi hôm nay một chút."

Giọng nữ bên kia cười ha ha: "Vợ cậu không vui à?"

"Đúng, cô ấy rất không vui." Tạ Cảnh Thâm nói những lời này rất nghiêm túc, Trần Yên Thực nghe có ý không tốt, sao lời này nói cô như bình giấm chua vậy, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Thâm, người nọ mang theo ý cười chế nhạo, Trần Yên Thực quay đầu hơi buồn bực, nhưng trong lòng thì quá sức ngọt ngào.

Giọng nữ trong điện thoại hơi kinh ngạc: "Sorry, tớ chỉ diễn kịch một chút thôi, tớ cảm thấy cô ấy có địch ý với tớ, cho nên cố ý hôn cậu chọc cô ấy một chút thôi, tớ có thể giải thích cho cô ấy được."

"Không cần, cậu ít tiếp xúc với cô ấy là được rồi."

Bên kia lại truyền tiếng cười đến: "Cậu yên tâm đi, không phải Trung Quốc lưu truyền câu này sao, vợ bạn thì không thể chọc, hơn nữa tớ không thích phụ nữ béo đâu."

"Cô chỉ là mang thai thôi."

Trần Yên Thực đã bị một câu phụ nữ béo kia đả kích, những cái khác không kịp suy nghĩ nữa.

Cô xoa mặt mình, khi nào thì đã nhiều thịt như vậy rồi? Lại nhéo nhéo cánh tay của mình, hu hu, lại là một đống thịt, cô còn tính sờ xuống nữa, bị Tạ Cảnh Thâm cầm tay lại, nhất thời Trần Yên Thực đỏ mặt, cô vừa làm cái gì?

"Đừng để ý đến cô ấy."

Trần Yên Thực chu mỏ, một mặt tủi thân: "Thật sự rất béo."

"Béo cũng là mỹ nhân."

Trần Yên Thực nhéo nhéo mặt anh: "Nói dối."

"Thật mà, mỹ nhân có rất nhiều, nhưng bao nhiêu năm nay, trong mắt anh chỉ có em cảnh mới đẹp ý mới vui, dù em như thế nào chăng nữa anh nhìn cũng thích."

Trần Yên Thực chợt cười lên: "Cô ấy thật không thích anh sao?"

"Ai? Du Niya?"

Trần Yên Thực gật đầu.

Tạ Cảnh Thâm bật cười: "Em còn chưa nghe ra à? Cô ấy thực sự thích phụ nữ."

Trần Yên Thực hơi há mồm, nghĩ một hồi mới ra, hình như là ý này, bỗng nhiên Trần Yên Thực nghĩ bản thân tự dưng đi ăn dấm thực kì cực, còn Tạ Cảnh Thâm thì rất sung sướng La.Na-L*q,đ, Trần Yên Thực mắc cỡ ngại ngùng đẩy anh một phen: "Cười cái gì mà cười?"

Tạ Cảnh Thâm bế cô vào trong ngực: "Bộ dáng ghen của vợ thật đáng yêu, có thể không cười được sao?"

Trần Yên Thực cố tránh thoát: "Tắm cũng chưa tắm, đừng chạm vào em."

Tạ Cảnh Thâm lại ôm sát vào hôn cô: "Hôn một cái rồi nói."

Cô còn nói gì được nữa, miệng bị lấp đầy mất rồi.

Lúc cạo râu cho Tạ Cảnh Thâm, Trần Yên Thực cầm dao cạo râu đặt trên mặt anh, nhưng không động: "Đã không có chuyện gì sao cô ấy lại thường xuyên tới bệnh viện tìm anh chứ? Anh còn không chịu giới thiệu cho em với cô ấy biết nhau nữa."

"Anh vậy mà còn chưa giới thiệu à?"

"Cái đó thì tính là giới thiệu gì chứ?"

Tạ Cảnh Thâm do dự một lúc lâu, lúc anh vừa đến nước Mỹ vài năm, tấm hình Trần Yên Thực đương tuổi thanh xuân dạt dào luôn được anh đặt trong ví, có một lần đi mua café với Du Niya, lúc trả tiền bị Du Niya nhìn thấy, đoạt lấy ví tiền của anh, cầm tấm hình này ép hỏi anh là ai vậy, Tạ Cảnh Thâm không chịu nói, Du Niya không chịu trả lại cho anh, anh lại không thể nào đánh một người phụ nữ, tuy rằng Du Niya tuyệt không giống một phụ nữ, cuối cùng Tạ Cảnh Thâm không thể không khai báo, rốt cuộc mới lấy được tấm hình và bóp tiền của mình về.

Kỳ thực chuyện này cũng không có gì, quan trọng hơn là Du Niya quấn quít lấy anh muốn tấm hình này, đại ý như thế này: "Cô gái đáng yêu như thế này cậu theo đuổi không được thì giao cho tớ, giới thiệu cho tớ với cô ấy quen nhau một chút, nói không chừng tớ theo đuổi được cô ấy thì sao?"

Nhưng mà Tạ Cảnh Thâm đương nhiên không thèm nhìn cô ấy, thậm chí đến nhìn thấy cô ấy cũng tìm đường vòng mà đi, Du Niya mặt dày, không hề cảm thấy Tạ Cảnh Thâm tránh cô như rắn rết, mãi đến Du Niya quen bạn gái mới, Tạ Cảnh Thâm mới nhìn Du Niya với sắc mặt tốt.

Đương nhiên đoạn nhạc đệm nhỏ này e là Du Niya đã sớm quên sạch sẽ, nhưng anh vẫn không đồng ý Trần Yên Thực tiếp xúc với Du Niya nhiều như cũ, mà hiển nhiên, Du Niya vốn không ý thức được Tạ phu nhân bây giờ chính là cô gái trẻ tuổi trong bức ảnh.

Trần Yên Thực cảm thấy mỹ mãn cạo râu cho anh: "Thì ra sức quyến rũ của em lớn như vậy, nam nữ đều giết sạch." Cô hoàn toàn không hề có ý cảnh giác gì với người bạn này của Tạ Cảnh Thâm.

Tạ Cảnh Thâm: "Chớ đắc ý, bây giờ em đang là người phụ nữ có chồng đấy."

Trần Yên Thực le lưỡi.

Cạo sạch sẽ cho anh rồi, Tạ Cảnh Thâm rửa mặt, Trần Yên Thực nhìn mình trong gương, rất là mơ hồ: "Trên mặt nổi nhiều chấm như vậy, sao anh có thể hôn xuống được vậy?"

Tạ Cảnh Thâm ngẩng đầu mê mẫn nhìn thiên hạ trong gương, lau mặt, quay đầu hôn cô: "Xem lâu mỹ nữ cũng thành bình thường, xấu nữ cũng đẹp lên."

Trần Yên Thực cực kì không vui : "Anh nói em xấu?"

"Không phải..." Anh chỉ muốn nói bề ngoài không quan trọng...

Trần Yên Thực cách áo ngủ mỏng manh sờ sờ bụng của mình, bụng càng lúc càng lớn, nếp thai cũng càng ngày càng rõ ràng, chấm trên mặt cũng vậy, hu hu, nhất định cô bị ghét bỏ rồi.

Tạ Cảnh Thâm có chút bất đắc dĩ, hình như vừa nãy anh nói bộ dạng gì của cô anh cũng đều thích, cô quăng mấy lời này đi đâu rồi hả?

Anh ôm cô vào lòng: "Phụ nữ mang thai mới đẹp, biết không?"

Trần Yên Thực cúi đầu mím môi cười, có lẽ phụ nữ đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, cô cố ý nói: "Không phải đàn ông đều thích phụ nữ đẹp sao? Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, ngực thật to mới được cho là phụ nữ xinh đẹp."

Tạ Cảnh Thâm cau mày nhìn cô gái nhỏ qua gương đứng trong ngực anh, Trần Yên Thực thản nhiên nhận đánh giá của anh, bỗng nhiên Tạ Cảnh Thâm mở miệng, giả bộ thành thật nghiêm túc: "Có lẽ là do thẩm mỹ của anh khác với người khác, còn có thể biến hóa bất định, em như thế nào, ánh mắt này sẽ thích như thế ấy."

Trần Yên Thực cảm thấy mỹ mãn nhìn hai người trong gương.

Tạ Cảnh Thâm sờ sờ đầu cô, hỏi một câu Viên Lộ đã từng hỏi cô: "Em ở cùng anh không có cảm giác an toàn sao?"

Trần Yên Thực ngẩn người, kỳ thực không phải như vậy, xét về thì cô rất tin tưởng cô, với cô mà nói, có lẽ không ai thích hợp với Tạ Cảnh Thâm hơn cô cả, hơn nữa với nền giáo dục của người đàn ông này càng không thể xảy ra chuyện phản bội cô được. Đối với sự biến dạng của cơ thể, dung mạo mình khiến cô cảm thấy thiếu tự tin. Tự tin của người phụ nữ đa phần đến từ vẻ đẹp bên ngoài, mà Trần Yên Thực rất biết chăm sóc cho bản thân, từ xưa cô chỉ biết nhìn bên ngoài, không tiếp xúc sâu, sẽ để lại kí ức cho người khác phái là một người phụ nữ biết làm mới mình, nếu tiếp xúc sâu hơn, đa số đều sẽ cảm thấy Trần Yên Thực không dễ hầu hạ.

Một mặt Trần Yên Thực cũng rất tin tưởng sự ổn trọng và ý thức trách nhiệm của Tạ Cảnh Thâm, nhưng vì không tự tin vào bản thân, nên vẫn hơi không có cảm giác an toàn, lúc trước bị cuộc sống ngọt ngào làm hoa mắt, nên cô không cảm thấy gì, bây giờ có chuyện người bạn cũ quạ đen của anh xuất hiện khiến cô ý thức được, trong cuộc hôn nhân này, tình cảm của cô và Tạ Cảnh Thâm chưa bao giờ là bình đẳng cả, Tạ Cảnh Thâm luôn là người bỏ ra, còn cô luôn an tâm hưởng thụ sự trả giá của anh, cô rất ỷ lại vào anh, nếu tách khỏi anh, cô sợ là trong khoảng thời gian ngắn cô không thể sống tốt được, Tạ Cảnh Thâm thì không giống vậy, dường như anh không cần gì ở cô cả, cho nên anh có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, dù sao xa cô, hẳn là sinh hoạt của anh cũng không khác lắm.

Lúc trước, thất tình với cô chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng gặp gỡ Tạ Cảnh Thâm không còn giống vậy nữa. Cô bây giờ, cần lắm những lời ngon ngọt của anh mới cảm thấy yên tâm.

Tạ Cảnh Thâm nhéo nhéo tay cô: "Hoàn hồn mau, em lại đang nghĩ gì vậy?"

Sắc mặt Trần Yên Thực thanh tỉnh chút, bắt gặp ánh mắt của Tạ Cảnh Thâm nhất thời cảm thấy xấu hổ, anh đối cô tốt như vậy mà cô lại còn miên man suy nghĩ, nhưng tốt quá mức, cũng khó khiến người ta an tâm.

Trần Yên Thực thật lòng nói: "Tạ Cảnh Thâm, em rất cần anh, anh, có cần em không?"

"Đương nhiên là anh cần em, Trần Yên, anh rất cần em." anh chỉ chỉ trái tim mình, "Không có em, chỗ này chỉ là rỗng." Từ đây cảnh đẹp cuộc sống không bao giờ bước vào mắt anh được nữa.

Cả trái tim vắng vẻ trống trải đã rất nhiều năm, một khắc này gặp lại một lần nữa, mới dần lấp đầy.

Trần Yên Thực chạm vào thâm trầm chuyên chú trong đôi mắt anh, xoay người ôm anh như một cô bé: "Xin lỗi anh, chỉ là em thấy mình không tốt như vậy." Nhận không nổi tình yêu sâu đậm của anh.

Nhưng sẽ có một người, khuyết điểm ưu điểm của bạn đều rất tốt, với anh ấy bạn là người hoàn mỹ nhất.

"Em cho rằng anh không tự ti sao? Bộ dáng bây giờ của em khiến anh an tâm không ít."

Lúc này Trần Yên Thực mới cười ra tiếng: "... . Quả nhiên là thẩm mỹ độc đáo."

Lẳng lặng ôm nhau, giọng nói trầm thấp của Tạ Cảnh Thâm vang lên bên tai cô:

"When you are old and grey and full of sleep,

And nodding by the fire, take down this book,

And slowly read, and dream of the soft look,

Your eyes had once, and of their shadows deep.

How many loved your moments of glad grace,

And love your beauty with love false or true,

But one man love the pilgrim soul in you,

And loved the sorrow of your changing face..."

(And bending down beside the glowing bars,

Murmur, a little sadly, how love fled,

And paced upon the mountains overhead

And hid his face amid a crowd of stars.)

Dịch Tiếng Việt: Khi em đã già [Bản dịch Hoàng Nguyên Chương]

Khi tóc bạc, tuổi già, thừa giấc ngủ.

Bên lửa hồng, em mở sách này xem.

Và đọc chậm, vè mơ màng lắng dịu.

Trong mắt xưa sâu thẳm bóng u huyền.

Bao người yêu nhất thời, vui vẻ đẹp.

Họ si mê giả dối hoặc chân tình.

Riêng có kẻ - yêu hồn em lãng đãng.

Khuôn mặt buồn biết đổi nét hoa xinh.

(Yêu dáng em cúi mình cời ngọn lửa.

Thoáng sầu tư, tim khẽ gọi xôn xao.

Khi tình xa, chớp cánh về ngọn núi.

Giấu mặt mình, lẩn khuất giữa ngàn sao!)

Trần Yên Thực kinh ngạc vì bản thân vẫn chưa quên mất tri thức đã học trong trường, lúc cô đi học thì rất thích bài thơ này, chỉ là sau này đã dần dần quên mất mình đã từng mong đợi vào tình yêu như vậy, hiện thời đứng trong lòng Tạ Cảnh Thâm, bỗng nhiên tâm sự thiếu nữ này lại trào lên trong lòng một lần nữa. Quả nhiên chỉ cần là phụ nữ bất luận bao nhiêu tuổi, bất luận đã yêu bao nhiêu lần, không đáng cân nhắc, đến cuối cùng gặp được người chân chính mới là một khối.

Cùng người già đi, hai mái đầu hoa râm, buồn ngủ hôn trầm, vẫn có người yêu linh hồn phiêu lãng của bạn như cũ, yêu gương mặt đầy nếp nhăn của bạn.

Anh nói cho cô biết, thật sự anh hoàn toàn không để ý đến những nốt chấm trên mặt cô, cũng như bụng lớn phệ nệ của cô.

Trần Yên Thực kéo Tạ Cảnh Thâm đến bên giường: "Cởi quần áo, nằm trên đó."