Nỗi Nhớ Khắc Sâu

Chương 29



"Trần Yên, trước giờ cậu luôn xem yêu đương là nhiệm vụ, vốn cậu chưa bao giờ vì người yêu của mình mà nóng ruột nóng gan, cũng chưa từng người yêu của mình gần gũi với người khác phái khác mà âm thầm ghen tuông, thậm chí không còn là chính mình, cuồng loạn như điên, đương nhiên cậu cũng không biết ngọt ngào thỏa mãn là gì."

"A..."

"Cho nên Trần Yên, thấy cậu như thế này mình rất mừng."

Trần Yên Thực trừng mắt nhìn cô: "Mừng cái gì? Mình vì đàn ông mà tâm phiền ý loạn khiến cậu mừng à?"

"Đúng."

Tiết An An nhìn cô nở nụ cười một lúc lâu, khiến cô ấy thẹn quá hóa giận vội vàng cầm tay Trần Yên Thực: "Trần Yên, nếu một người đàn ông lời ngon tiếng ngọt với cậu, đồng thời còn săn sóc đầy đủ, cậu nghĩ xem anh ta muốn làm gì?"

"Còn có thể làm gì? Nhất định là anh muốn theo đuổi mình rồi."

"Vậy nếu người đó là Tạ Cảnh Thâm thì sao?"

Trần Yên Thực hơi há mồm, không biết nên nói cái gì.

"Cậu đừng nghĩ phức tạp nữa, anh ta đúng là có ý như vậy với cậu đấy."

Trần Yên Thực cúi đầu: "Mình không xác định."

"Khi nào thì cậu mất tự tin như vậy rồi? Hả? Hơn nữa Tạ Cảnh Thâm chính miệng thừa nhận với mình mà."

"Hả?"

"Bằng không cậu nghĩ xem tại sao lúc hai người kết hôn mình không phản đối?"

Khi đó cô đi cùng Trần Yên Thực đến bệnh viện, vì Trần Yên Thực yếu đuối, có một chuyện cũng làm không xong, sau đó Tạ Cảnh Thâm đi tìm cô, yêu cầu cô đừng chuyện của anh với Trần Yên Thực nữa.

Lúc đó sao cô lại bị thuyết phục nhỉ?

Cô hỏi: "Anh thích Trần Yên à?"

"Đương nhiên."

"Các cậu nhiều năm không gặp như vậy, sao mới gặp lại ba tháng đã… đã vừa ý?"

"... Không phải như thế, tôi đã thích cô ấy từ lâu rồi."

"Từ lâu? Lúc mười mấy tuổi?"

"Ừ."

Lúc đó Tiết An An cười lạnh một tiếng: "Tạ Cảnh Thâm, nói thật, tôi không tin một người đàn ông trong tình trạng không có chút tiến triển nào với một người phụ nữ, mà vẫn có thể thích người phụ nữ này nhiều năm như vậy."

"Tôi cũng không ngờ."

Tiết An An bị những lời này của anh làm ngây người trong chớp mắt, mới nghe thấy anh nói tiếp: "Tiết An An, tôi biết Trần Yên đối với cậu mà nói rất quan trọng, hơn nữa ý kiến của cậu rất dễ khiến Trần Yên dao động, cho nên, tôi đến gặp riêng cậu để xin cậu, mặc kệ chuyện giữa chúng tôi, Trần Yên với tôi mà nói, cũng rất quan trọng, tôi không thể cũng không dám phiêu lưu chút nào."

Có lẽ là rất ít khi anh nói nhiều như vậy, cũng có lẽ là vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, Tiết An An đần độn u mê gật đầu.

“Mình nói với anh ta, nếu trước khi cục cưng của cậu tròn ba tháng mà anh ta vẫn không trị được cậu thì nhất định mình sẽ dẫn cậu đến bệnh viện.”

Trần Yên Thực nghe xong, kéo tay Tiết An An qua đặt lên mặt cọ cọ, làm nũng nói: "Cảm ơn."

Hành động của Tiết An An cô có thể hiểu được, trong mắt Tiết An An, cô ấy không cần cân nhắc đến cục cưng, Trần Yên Thực mới là đối tượng cô ấy lo nhất, cô ấy làm tất cả chỉ vì muốn sự thương tổn của Trần Yên Thực hạ xuống mức thấp nhất.

Tiết An An không chút khách khí thuận tay tát nhẹ cô một cái: "Xem ra lựa chọn lúc trước của mình không sai, anh ta nuôi cậu trắng trẻo mập mạp rồi kìa."

Trần Yên Thực lập tức bỏ tay cô ấy ra: "Nói mình trắng mình vui, nói mình mập mình không vui nữa."

"Ha ha, hơn bốn tháng mà còn không béo?"

Mẹ nó, lật bàn!

Khi Tạ Cảnh Thâm về đến nhà, trong nhà vắng vẻ khác thường, không có người, dạo một vòng cũng không thấy bóng dáng Trần Yên Thực, lúc này mới bật điện thoại, lúc nhận điện thoại hình như bên kia đang bận gì đấy, Trần Yên Thực chỉ nói một câu: "Em đang ở nhà ba mẹ em, đợi lát nữa nói tiếp." Cúp luôn.

Tạ Cảnh Thâm cất điện thoại, đi xuống lầu, lái xe đến nhà ba mẹ vợ.

Lúc đó Trần Yên Thực đang ở phòng sách trong nhà, lục trong xó xỉnh được một chồng sách cũ, lật từng quyển từng quyển một.

Trần Yên Thực vừa về đã chui vào phòng sách, ngay cả nói cũng không nói với ba Trần mẹ Trần mấy câu.

Mẹ Trần đứng ở cửa nhìn Trần Yên Thực ngồi trên đất, bà vội vàng, sợ cô đụng vào bụng, ngồi xổm cũng không tốt đâu, trong bụng là cháu ngoại bảo bối của bà đó.

"Con tìm cái gì vậy Trần Yên?"

"Không có gì, mẹ làm gì thì tìm đi, tự con tìm."

Mẹ Trần lầm bầm trong miệng rời khỏi phòng sách, đi đến phòng khách, oán giận với ba Trần: "Đã làm mẹ người ta rồi, mà còn hùng hùng hổ hổ như vậy, tính tình này là giống ai thế?"

Ba Trần nhìn mẹ Trần liếc mắt một cái, ý tứ này rất rõ ràng: "Đương nhiên là giống bà rồi."

Tâm tư của Trần mẹ còn vướng bận Trần Yên Thực trong phòng sách, cũng không chú ý đến ánh mắt ba Trần, vẫn còn lầm bầm: "Tôi đang lo không biết cháu ngoại bảo bối có được bình an sinh ra hay không đây?"

"Xùy xùy xuy, nói quạ đen cái gì đấy!"

"Đúng đúng đúng, tôi quạ đen, không phải là do lo lắng à? Nào có ai giống nó chứ, 4 tháng rồi mà còn chưa có chút ý thức của phụ nữ có thai?"

"Được rồi được rồi, người khác đều có thể bình an sinh con, sao Trần Yên lại không được chứ?"

"Ông có thấy lúc nó mới bước vào nhà không, đi nhanh như vậy, lỡ té ngã thì làm sao bây giờ? Tính tình nó mà trầm ổn một chút là tôi yên tâm rồi."

"Tôi thấy bà đó, đúng là thích nghĩ nhiều mà!"

Trần Yên Thực ở phòng sách không hề hay biết, không hề hay biết rằng hai ông bà vì chuyện của cô mà cãi nhau.

Lúc Trần Yên Thực học trung học học ban tự nhiên, chủ yếu là do cảm thấy muốn học ban xã hội thì phải học nhiều lắm, ban tự nhiên thì đơn giản hơn nhiều, làm thêm vài đề, quen công thức, quen đề hình, làm cái gì cũng dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nói cho cùng, học ban tự nhiên, mà đầu óc không linh hoạt một chút cũng không được, cũng may Trần Yên Thực hơi thông minh một chút, nhưng lúc học đại học cô lại vứt bỏ tri thức ban tự nhiên đi, lựa chọn con đường tin tức chuyên nghiệp.

Đương nhiên, đây chỉ là chuyện ngoài lề, cô mở quyển sách ra, chữ viết trên đó đã rất cũ, hơn nữa bây giờ đọc lại, thiệt tình tự cảm thấy năm đó thật ngây thơ.

Ném hết quyển này đến quyển khác qua một bên, tiếp tục tìm kiếm quyển khác.

Nhưng mà thật không ngờ, bản nháp năm đó vẫn còn giữ lại.

Trần Yên Thực lật đi lật lại, tuy rằng chữ viết ở bản nháp ngây thơ nhưng lại tinh tế, năm đó học trung học có yêu cầu thế này, viết nháp cũng phải rõ ràng mạch lạc, ngay ngắn nắn nót, khi thi xong sẽ kiểm tra lại bằng tờ giấy nháp, nếu viết cẩn thận thì sẽ tiết kiệm thời gian, nếu bản nháp mà vẽ loạn tùm lum, khi kiểm tra lại chắc chắn sẽ phải tính lại một lần nữa, hao phí không ít thời gian, cho nên bình thường lúc viết nháp Trần Yên Thực đều rất cẩn thận, khu này là một đề, khu kia là đề khác, rất rõ ràng.

Trên bản nháp không chỉ có chữ viết của một mình cô, có bao nhiêu chữ viết khác nhau, xuất hiện với tần suất nhiều gần bằng là chữ viết của Tạ Cảnh Thâm.

Chữ của Tạ Cảnh Thâm ngay ngắn hơn cô, cô rất thích thảo luận đề mục với anh, có đôi khi cô hoàn toàn không biết làm, Tạ Cảnh Thâm nhìn sơ là có thể chỉ cho cô cách làm.

Chữ của Tạ Cảnh Thâm rất đẹp, cô liếc mắt một cái đã nhận ra, chữ đẹp nhất là chữ của Tạ Cảnh Thâm. Cô từng đã hỏi Tạ Cảnh Thâm trước kia có phải từng luyện chữ không, Tạ Cảnh Thâm trả lời là hồi nhỏ thường xuyên luyện chữ bằng bút lông, lúc này viết bút cũng mang theo vài phần lực, viết rất đẹp mắt.

Trần Yên Thực ma sát tờ giấy Tạ Cảnh Thâm đã viết, cô rất ít khi nhớ tới chuyện trước kia, nhưng không ngờ, lúc trung học, từng phút từng giây ở chung cùng Tạ Cảnh Thâm, bây giờ nhớ lại vẫn rất rõ ràng.

Lúc sơ trung, vóc người của Tạ Cảnh Thâm và Trần Yên Thực không khác lắm, nhưng khi vừa đến trung học, vóc người nam sinh bắt đầu cọ cọ lủi lên, Trần Yên Thực xem như đã trải qua quá trình từ nhìn thẳng sang nhìn ngưỡng mộ Tạ Cảnh Thâm.

Lúc trung học, con trai phát dục cực nhanh, tăng trưởng từ chiều cao cho đến bàn tay dài rộng, tay Tạ Cảnh Thâm có thể nói là hoàn mỹ. Bàn tay to, sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng nõn đều đều, nhìn lại tràn đầy lực đạo, khi cầm bút càng đẹp muốn chết, lúc dùng sức hơi lộ ra gân cốt, khí khái nam tử mười phần. Lúc Tạ Cảnh Thâm giảng đề mục cho cô, ánh mắt của cô trên giấy di động theo tay anh, không thể tránh khỏi bị thu hút bởi bàn tay anh, thường thường Tạ Cảnh Thâm nói xong sẽ dừng bút lại hỏi cô, có nghe hiểu hay không, lúc đó cô mới phản ứng kịp, gật đầu nói nghe hiểu, dù sao mỗi lần Tạ Cảnh Thâm đều viết quá trình làm rất kĩ càng, sau này cô tự đối chiếu cũng đọc hiểu.

Đột nhiên một màn này chen vào trong não của cô, vẫn rõ ràng như ngày hôm qua.

Không thể phủ nhận, nhiều năm đã qua,ủtong lòng cô chỉ có mỗi Tạ Cảnh Thâm vẫn không giống người thường.

Tuy rằng rất ít khi nhớ tới, nhưng chưa bao giờ quên.

Không phải là cô chưa bao giờ gặp người đàn ông có chỉ số thông minh cao, nhưng thường thường cô chỉ thưởng thức năng lực làm việc của bọn họ, cũng không thừa nhận những phương diện khác của bọn họ, ví dụ như có gì bất mãn, cô sẽ lập tức chỉ ra. Mà Tạ Cảnh Thâm, các phương diện khác của anh đều đạt tới hoàn mỹ, sạch sẽ thông tuệ, ôn hòa ít lời, vui vẻ giúp người... Nhiều ưu điểm lắm, cho nên vô luận Tạ Cảnh Thâm làm cái gì, phù hợp với quan niệm của cô, cô sẽ rất tán thành, không phù hợp quan niệm của cô, cô cũng sẽ không chỉ ra, chỉ cảm thấy có lẽ là anh có nỗi khổ riêng.

Cho nên lại nói tiếp, giữa người và người, vẫn phải chú ý đến cảm giác nhất, cảm giác đúng, đối phương làm gì bạn cũng nghĩ về mặt tốt trước, cảm giác không đúng, đối phương làm gì cũng đều bị lòng bạn hoài nghi.

Huống chi, từ tiểu học đến trung học, từ ngây thơ cho đến thiện ác nhân sinh quan, cứ như vậy mười hai năm, sẽ không có người thứ hai, một đường chứng kiến sự trưởng thành của cô, ngang tài ngang sức với cô, cũng không có người thứ hai, khiến cô có cảm giác tự ti, mặc cảm, chắc chắn sẽ không có người thứ hai.

Mãi đến khi có tiếng đập cửa vang lên, Trần Yên Thực mới hồi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm, anh cau mày dựa vào cửa, vẻ mặt lạnh lùng, nếu là người khác, sợ đã sớm cách xa ngàn dặm, giờ phút này Trần Yên Thực ngòi cách một đoạn đánh giá anh, cảm thấy người này tuy rằng lạnh lùng, nhưng thực ra trong tâm vẫn rất dịu dàng.

Trần Yên Thực buông gì đó trong tay, nói với anh: "Anh đi ra ngoài giúp mẹ nấu cơm đi, chúng ta ăn xong thì về."

Tạ Cảnh Thâm sờ sờ tóc của cô: "Ừ." Dường như anh đã quên hỏi câu tại sao cô không rên tiếng nào đã chạy đến đây.

Trở về nhà, lúc Tạ Cảnh Thâm bưng nước ấm tới cho cô ngâm chân, mới nói: "Về sau đi đâu cũng phải nói cho anh, anh rất lo cho em."

"Uhm, Tạ Cảnh Thâm, em tìm thấy tấm hình rồi."