Nơi Đâu Cũng Thấy Anh

Chương 9



“Hai chân của nó, từ đầu gối trở xuống hoàn toàn tê liệt không có cảm giác.” Câu nói của anh Văn Trí cứ quanh quẩn trong đầu tôi, chú ý nhìn đôi chân anh, chúng không hề cảm nhận được cảm giác giẫm lên mặt đất là như thế nào. Tôi rốt cục đã hiểu, mỗi lần anh bước đi vì sao lại cứ nhìn chằm chằm xuống dưới. Tính toán xem nên đi như thế nào, đặt chân ra sao. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi.

Anh bước đến chiếc ghế cao mà lần trước đã ngồi, để nạng sang bên, dùng hai tay chỉnh chân lại cho ngay ngắn.

“ Joyce, chân anh trông có xấu lắm không?” Chất giọng nam trung riêng có của anh truyền vào tai tôi.

“A” Tôi ngạc nhiên nhìn anh, mặt như sắp bốc cháy đến nơi. Xem ra hành động nhìn trộm của tôi bị phát hiện rồi.

Nhìn biểu tình mong chờ câu trả lời của anh, tôi mặt dày: “Em không hề cảm thấy chúng xấu xí, em chỉ đang nghĩ đến lúc chúng bị co rút…”

“Chắc chắn lại do Lương Văn Trí nhiều lời.”Giọng anh có phần nghiêm lại.

“Anh tuyệt đối đừng nên giận, là em lôi kéo hỏi anh ấy. Anh nhìn vào em đi, đừng tức giận được không? xin anh đó.” Tôi chắp tay với anh.

“……….”

“Thôi mà, Thomas.”

“Vậy được rồi.”

“Anh đúng là người tốt.”

“Joyce, anh cảm thấy hôm nay em rất buồn cười.”

“Có à? Có thể là em phát sốt rồi.”

“Vẫn còn sốt à? Em xem, em làm phí hết thành quả một tháng nay rồi.” Anh nói có vẻ tiếc nuối.

“Thành quả gì?”

“Thịt trên mặt.”

“Ấy , em không muốn béo đâu, đến lúc lại chẳng ai muốn.”

“……….’’

“Anh nói xem có đúng không? Thomas, bây giờ vẻ đẹp mảnh mai đang rất được ưa chuộng. Em ngưỡng mộ chết đi được.”

“Đừng có mà làm bừa theo trào lưu, anh thấy em béo một chút vẫn xinh hơn.’’

“Chắc chỉ có mỗi anh là như vậy thôi, trong đám bạn của em, em được coi là béo nhất rồi, vì tương lai của mình, em vẫn nên khống chế bản thân.”

Lương Văn Thông vẫn cứ nhìn tôi mà không nói gì.

“Chú Thomas đến rồi, sao không nói gì với con.” Đây là giọng của anh bạn nhỏ.

“Hello Bàng Bàng, hôm nay con có ngoan không? Đến đây để chú ôm nào.” Cả khuôn mặt anh đều toát lên ý cười.

Cậu bé lập tức chạy về phía anh, Lương Văn Thông đón lấy cậu bé đặt lên trên đùi, Bàng Bàng ngồi trên đùi anh xoay đi xoay lại, làm cho đùi anh cũng nghiêng theo. Vì anh đang ngồi trên sàn nhà, chân anh bị trượt về phía trước, nhưng anh không biết, khi Bàng Bàng cảm thấy cậu bé sắp bị trượt xuống dưới, dùng tay ôm cổ chú lại, Văn Thông mới phát hiện, vội dùng tay kéo chân lại.

Thấy hai chú chau chơi rất vui vẻ tôi khen một câu: “Bàng Bàng với chú quan hệ không tồi nhỉ.”

“Uh, đây là lần đầu tiên anh sống với nó lâu đến vậy. Cũng phát hiện nó rất thích anh.” Lương Văn Thông đắc ý.

“Tên của Bàng Bàng cũng rất thú vị, tại sao lại gọi là Bàng

Bàng thế?”

“Anh trai anh và Mẫn Di kết hôn 5 năm mà vẫn không có con, mọi người đều rất lo lắng, thời gian đó Mẫn Di đang làm kế toán, công việc rất bận rộn, còn phải tham gia bài thi gì đó, nên rất mệt, không có thời gian làm chuyện đó, ai ngờ chỉ một lần thôi lại mang thai, mọi người đều cho là vấp trúng nó, cho nên ở nhà gọi nó là Bàng Bàng.”

(Bàng Bàng碰碰pèng pèng: vấp phải, gặp phải, đụng phải.)

“Chuyện là như vậy à.”Tôi gật gù.

“Chú Thomas, chú vẽ mèo cho con nhé.” Anh bạn nhỏ níu lấy anh mà lắc.

“Còn muốn vẽ nữa à, hôm qua đã vẽ rất nhiều bức rồi mà.”

“ Con vẫn muốn nữa.”Bàng Bàng nũng nịu.

“Con có mang theo vở vẽ không?”

Bàng Bàng thất vọng lắc đầu. Tôi liền nói: “Không sao đâu Bàng Bàng, cô có mà, để cô đi lấy.” Vừa nói tôi vừa đi về phòng lấy giấy và bút.

Chờ khi tôi xuống, anh đang nắn bóp hai chân, tôi hỏi: “Chân anh không thoải mái à?”

“Không có gì, chỉ là bị thằng nhóc này đè nên hơi tê.”

“Nào, đến đây để chú Thomas vẽ mèo cho con nhé, cô cũng thích mèo lắm.” Tôi đưa giấy vẽ cho Lương Văn Thông, nhìn một vòng quanh phòng khách, lại hỏi: “Vẽ ở đâu đây?”

“Ở đây.” Bàng Bàng chạy đến cạnh sô pha, chỉ vào bàn trà ở ngay trước đó.

Lại là sô pha vừa lớn vừa mềm đó, tôi do dự nhìn anh.

“Được, ở đó đi.” Anh cầm nạng lên, tôi lấy lại giấy vẽ từ tay anh, nhìn anh đứng lên, bước đến so pha, từ từ ngồi xuống. Giấy và bút lại đến tay anh, “ Bàng Bàng, hôm nay mèo sẽ đi đâu?”

Bàng Bàng nghĩ một chút, “Cho mèo đi bãi biển.”

“Ok, let ‘s go.”

Lương Văn Thông để tập giấy lên bàn trà, dùng hai tay chống đỡ di chuyển về phía trước, dựa vào bàn trà, vẽ bằng tay trái.

“Anh cũng dùng tay trái để vẽ à?”Tôi hiếu kì hỏi.

“Đúng vậy, tay phải của anh đã từng là vô dụng nhất trong bốn chi, cho đến khi chân anh bị như vậy, nó mới tụt xuống thứ hai.”Anh cúi đầu nhàn nhạt nói.

Tôi không nói gì, đến gần bàn trà ngồi xuống sàn nhìn anh vẽ.

Anh nhìn tôi một cái, bỏ bút xuống, dùng tay kéo hai chân sang bên trái, tôi ôm lấy Bàng Bàng đang ngồi bên cạnh dựa vào lòng.

Tay trái trắng gầy của anh cầm lấy bút, lướt nhanh trên giấy. Một lát sau nghe thấy anh nói: “Xong rồi, hai người xem, thế nào?”

Tôi và Bàng Bàng nhìn con mèo anh vẽ, cùng ha ha cười.

Đó là một đôi mèo siêu béo, một con mặc trang phục ba chấm, một con thì mặc một chiếc quần bơi như sắp rơi, mèo đực dùng cái tay mập mạp ôm lấy eo mèo mẹ, hai con mèo mập đến mức hai chân không thể khép lại gần nhau được. Như còn phải dùng đến đuôi để chống đỡ thân thể mập phì, đứng đó nhìn hai chú mèo béo nhỏ đang bơi lội trên biển.

Tôi cười đến đau cả bụng, dựa vào sô pha, ngửa đầu nói: “ Em bái phục anh, mèo quá đáng yêu, anh cũng phải vẽ cho em một gia tộc mèo như này nhé, phải vẽ đầy hết tập giấy này, nhờ anh đó.’’

Lương Văn Thông hạ mắt nhìn tôi đang ngồi trên sàn, tay phải vỗ lên vai tôi, “Cô à, công việc mà cô giao cho tôi có phải là quá nhiều rồi không, nguyên cả tập?”

“Um, nhất định phải vẽ cho em, em không vội, anh có thời gian thì vẽ giúp em, nhé!”

“Anh có thể từ chối công việc gian khổ này không?”

“Không được, anh có đồng ý không?”tôi bây giờ cũng bị nhiễm hành động như Bàng Bàng rồi.

“Cũng được, nhưng anh có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Em không được gầy như bây giờ nữa.”

“Chỉ cần anh không bắt em trở nên béo như mèo anh vẽ, em sẽ suy nghĩ.”Nói xong câu này, chúng tôi đều cười.

“Mấy đứa đang làm gì mà cười vui thế?” Ba cùng Lương Văn Trí và Mẫn Di bước ra từ thư phòng.

“Daddy, Chú vẽ mèo cho con, đáng yêu lắm.” Cậu nhóc vẫy vẫy tay với ba.

Khi họ nhìn đến bức tranh mà Lương Văn Thông vẽ tất cả đều không thể nhịn được cười.

“Văn Thông, cháu đúng là rất biết làm trò cười.”Ba vừa cười vừa nói.

“Ông ơi, cô cũng rất thích mèo chú vẽ, muốn chú vẽ cho cô nguyên cả tập luôn.”Thằng nhóc thổi phồng lên nói với ba tôi.

“Thật à, ghê vậy sao, hẳn một tập, bảo bồi, con muốn cậu ấy mệt chết à?”

“Sao có thể chứ, chưa đến 10 phút anh ấy đã vẽ xong bức này rồi, nếu anh ấy mà muốn vẽ, con tin không dùng hết bao nhiêu thời gian.”Tôi chắc chắn nói.

“Văn Thông, cháu đã đồng ý với yêu cầu của con bé nhà chú chưa?” Ba tò mò hỏi tiếp.

“Cháu đã chấp nhận nhiệm vụ gian khổ này rồi.”Anh cười.

“Vậy thì cháu thảm rồi, con bé khẳng định sẽ nhắc nhở cháu mọi lúc mọi nơi.”

“Ba nói gì vậy?”Tôi trừng mắt với ông.

“Rồi , rồi, không nói nữa.”

“Anh nếu đã đồng ý với em, thì không được đổi ý.” Tôi quay sang nói với Lương Văn Thông.

“Biết rồi, tiểu thư.”Anh gật gật đầu.

“Joyce, anh tìm cho em một cách hay, em có thể ngày ngày nhắc nhở nó vẽ mèo cho em.”Anh Văn Trí bước đến trước mặt tôi.

“Cách gì ạ?”

“Thế này nhé, anh vừa mới nói với chú, em có thể đến công ty bọn anh làm việc không?”

“Sao cơ?”Tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

“Anh biết em học về truyền thông, cũng từng thiết kế một số quảng cáo nhỏ, vừa hay công ty anh còn thiếu vị trí cho công việc này, em có thể thử.”Lương Văn Trí nói.

“Nhưng em không có kinh nghiệm làm việc.”

“Em không phải đã từng thực tập bên công ty ở Mỹ sao, hình như lúc đó còn đưa ra lời mời ở lại công ty với em, thế là đủ.” Lương Văn Thông cũng nói thêm vào.

Tôi mừng rỡ nhìn anh. Anh gật đầu với tôi.

“Bảo bối, ba biết khi con ở Mỹ đã rất muốn đến công ty của cậu ấy, chỉ vì phải quay về nhà mới từ bỏ cơ hội.”Ba nói.

“Vậy cứ đến công ty bên này làm việc nhé.” Anh Văn Trí nói.

“Hãy cứ làm việc mà mình thích, con gái ngoan.”Ba cổ vũ tôi.

“Cứ đến thử xem sao.” Lương Văn Thông nói.

“Đi đi Joyce, hơn nữa bây giờ Lương Văn Thông ở bên này, có gì không hiểu em có thể hỏi cậu ấy.”

Dưới sự ủng hộ của mọi người, tôi vui vẻ gật đầu.

“Joyce, hoan nghênh em gái gia nhập công ty của chúng tôi.” Lương Văn Trí giơ ty phía tôi.

Tôi ngập ngừng đưa tay ra nắm lại.

“Đáng tiếc là anh không được cùng làm việc với em, tuần sau là anh phải sang Mỹ rồi.”

“Không vấn đề gì, Văn Thông ở đây chắc chắn sẽ chăm sóc cô em gái này thật tốt.” Mẫn Di đứng bên cạnh bổ sung.

“Văn Thông, cô con gái này của chú giao cho cháu đấy, hãy giúp đỡ dạy bảo nó nhé, chú thì hết cách rồi, ai bảo nó không thích nghề của chú chứ.” Ba nói.

Ba làm trong ngành bất động sản, cả ngày làm những việc như khai phá đô thị, còn thường xuyên phải đi công trường xem xét, tôi không có một chút hứng thú nào. Khi lên đại học tôi đã nói rõ ràng với ba, tôi không thể đi theo con đường của ba được, mẹ cũng ủng hộ tôi, bà cho rằng công việc của ba không phải dành cho phụ nữ, cho nên công ty của ba liền giao cho anh họ, anh ấy bây giờ đang là một kỹ sư, đa số thời gian đều ở tại Bắc Kinh.

“Chú cứ yên tâm, cháu sẽ đối xử với cô ấy như với em gái ruột của mình, cháu vẫn luôn tiếc nuối vì ba mẹ không sinh em gái.” Lương Văn Thông nói chắc nịch.

Nghe được những lời này của anh, người ngồi cạnh bàn trà là tôi, cả người chấn động run rẩy rõ ràng, những vui vẻ hồi nãy sụt giảm nhanh chóng. Khi tôi còn chưa biết nên đáp lại như thế nào, mẹ bước từ bếp ra gọi.

“Dùng cơm thôi, mọi người qua đây hết nào.”

Ba cùng Lương Văn Trí, Mẫn Di dẫn theo Bàng Bàng bước vào phòng ăn trước. Tôi đứng lên, đứng ngay gần nhìn anh nhấc nạng lên, tôi chẳng nói gì dang tay ra giữ lấy eo anh, giúp anh đứng dậy. Thấy anh đã giữ chắc nạng, tôi bước đi trước, tiếng nạng vang lên đều đều sau lưng tôi.

Lần này tôi không ngồi gần anh nữa, mà ngồi cùng mẹ , đối diện anh. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh luôn nhìn tôi. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt đó.

Suốt bữa cơm, tôi chỉ biết rằng Bàng Bàng cứ bám riết lấy chú Thomas của cậu bé, yêu cầu được ngồi lên đùi anh ăn cơm, muốn anh đút cơm, Mẫn Di ngăn nó thì lại khóc lên, cuối cùng thì bữa cơm của cậu nhóc vẫn giải quyết ở trên đùi anh.

Nhìn anh nhẫn nại bón cơm cho Bàng Bàng, có thể thấy rằng sau này anh sẽ là một người cha tốt. Ý nghĩ này cứ lởn vởn trong tôi.

Tôi thấy hơi buồn nôn, vội khẩn cấp chạy nhanh vào nhà vệ sinh, muốn nôn nhưng không nôn ra được, nước mắt nhạt nhòa chảy ra.

Vội vàng rửa mặt, đứng trước gương ổn định lại cảm xúc. Nói với bản thân: “Lâm Văn Ý, mày không thể thế này được, người ta giỏi giang như vậy, lại lớn hơn mày 10 tuổi, có thể coi trọng một sinh viên vừa tốt nghiệp sao chứ, là tự mày đa tình thôi.”

Qua một lúc, nước mắt không còn chảy nữa, tôi mới quay về phòng ăn. Bàng Bàng đã ngồi trong lòng mẹ rồi, Lương Văn Thông quan tâm hỏi: “Em sao vậy Joyce?”

“Không sao cả, chắc là do mấy ngày nay ốm, chỉ ăn mỗi cháo nát rau dưa, tự nhiên lại nhìn thấy toàn thịt với cá, phút chốc chưa thích ứng được thôi.”Tôi cười cười.

Anh im lặng nhìn tôi, mày nhăn lại một chỗ. Có thể là do tôi cười khó coi quá.